ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Tại sao không buộc hết tóc của Mikey?

Guetak167

Thêm một câu hỏi rất khó có lời giải đáp nữa. Kể cả hè nắng nóng cũng thấy Mikey chỉ buộc mỗi chiếc mái mà lại không buộc phần gáy. Vấn đề đó thì phải hỏi Draken rồi. Vì sao? Vì anh là người buộc tóc cho Mikey thì tóc thế nào do Draken định đoạt chứ? Làm gì có ai nói với chúng ta là Mikey không biết buộc tóc nhỉ, chắc không đâu. Chẳng qua là cậu bé mười lăm tuổi đầu này đơn thuần là muốn làm nũng trong lòng ai kia mà thôi.

Một buổi sáng tươi mát sảng khoái, Mikey lục đục thức dậy trong lòng của Draken. Cả hai người... trần như nhộng nằm cạnh nhau. Khắp cơ thể Mikey toàn dấu đỏ hồng ám muội, đôi mắt cũng thâm quầng như vừa trải qua một đêm dài cực khổ mặc dù ý thức thì tỉnh nhưng mắt lại không thể nào mở được. Draken đến giờ đã thức dậy, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của yangho chibi này một lúc, hôn một cái lên đôi môi đỏ hồng đang mấp máy tìm hơi thở mát mẻ.

Cũng chẳng thể nào chậm trễ vì hôm nay họ có hẹn với Baji, Mitsuya, Pachin cả Takemichi đi ăn sáng mà bây giờ đã quá 8 giờ một chút. Draken ngồi dậy thấy cậu chàng bên cạnh chẳng động đậy gì bèn tự bế cậu vào nhà vệ sinh lau qua cơ thể nhớp nháp đi cho cậu. Mọi hành động Mikey chẳng phản kháng, đúng hơn là mệt quá ngủ đến không biết trời trăng đất sao gì cả. Mỗi lần chiếc khăn đi qua từng nơi trên cơ thể Mikey làm cho Draken nóng máu, nhưng trong lòng anh cũng nhen nhóm sự hạnh phúc vì khắp người cậu đâu đâu cũng là những dấu mà anh để lại. Mới vui làm sao. Xong xuôi, Draken lại đặt cậu bé ấy xuống chiếc giường êm ái. Quay sang cái giá treo quần áo, lại là cái áo ba lỗ trắng và khoác ngoài thêm cái áo đen chiều chi tiết ngang dọc bắt mắt.

Vì là ngày nghỉ nên họ chẳng phải đến trường, chẳng phải kín đáo. Anh mặc cho cậu bộ đồ xanh quen thuộc, ít nhiều trong đống quần áo của anh cũng lẫn lộn một số đồ của cậu. Dễ hiểu thôi, Mikey đến nơi của Draken ở qua đêm cũng đâu phải một hay hai lần mà là rất nhiều lần. Những lần đầu đều là vứt lại một bộ của bản thân ở đó rồi mặc đồ của tên gần mét chín kia về. Không vừa vặn tụt trên hở dưới nhưng vẫn mặc. Cứ đều đặn như vậy làm cho đồ dùng sinh hoạt ở đây cũng phong phú hơn hẳn. Kể cả Draken mang đồ sang trả và lấy đồ mình về thì cậu cũng chỉ trả đồ mà nhất quyết không nhận lại.

Draken: Mikey, ngồi thẳng lên một chút, tao buộc tóc cho! - tay anh cầm lược tay cầm cái chun nhưng vẫn cố dựng Mikey dậy.

Mikey: Ưm... Em... Buồn ngủ lắm, Kenchin~

Draken: Được rồi được rồi. Nhanh thôi mà, Mikey ngoan đi. - anh xoa nhẹ mái tóc vàng óng thật đẹp.

Mikey: Buộc hết tóc lên đi mà, nóng nắm Kenchin~

Draken: Nếu như mà em muốn để cho mọi người thấy đêm qua chúng ta nồng nhiệt thế nào... - chiều theo ý Mikey, anh cũng túm hết tóc gáy của cậu lên kèm theo là giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm.

Mikey: Không buộc nữa! Không buộc nữa! Kenchin buộc mái thôi! Nhanh lên! Tao đói! - miệng dù lớn tiếng mắng mỏ nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền.

Draken: Tất cả chiều theo Mikey hết...

Sau khi buộc tóc xong Draken muốn xốc Mikey đứng thẳng cũng không được. Cả cơ thể như không xương mà lại đổ ập xuống chiếc giường êm ái. Cách cuối cùng Draken dùng đến là cõng Mikey đi như mọi khi. Vì anh không chắc nếu bế Mikey ngủ ngay trước mặt thì anh sẽ không cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào giữa bàn dân thiên hạ.

Cả đoạn đường Mikey chẳng tỉnh giấc một chút nào, Draken thì cứ cười như thấy hoa nở mùa xuân. Nếu là cõng Mikey thì cả ngày Draken cũng chẳng thấy mệt, ngược lại là hạnh phúc, anh cõng cả thiên hạ của mình trên lưng thì sao mà không vui cho được. Mãi đến khi họ đi đến quán đã hẹn trước thì Draken mới để Mikey rời khỏi bờ lưng mình. Chỉ lúc cậu cảm thấy mất đi hơi ấm ru ngủ thì đôi mắt to tròn bắt đầu hé mở, nhưng nó chẳng to được như bình thường.

Liếc một vòng quanh bàn ăn, toàn nhưng khuôn mặt quen thuộc nhưng nhiều người quá. Nào là Baji với Chifuyu, Pachin với Peyan, Takemichi, Mitsuya cùng với Hakkai nữa. Hôm nay không có Smiley và Angry vì sáng sớm Smiley đã gọi đến bảo không đi vì em trai bảo bối nói mệt, không dậy được. Nhưng vấn đề ở đây không phải là quá đông người mà là cậu chẳng thấy tên gần mét chín kia đâu cả. Đấy mới là thứ cậu bất mãn.

Mikey: Mitsuya, Kenchin đâu rồi... - chết rồi, mắt cậu lại không tự chủ mà nhắm lại.

Baji: Cứ ngủ đi, Draken chỉ đang đi lấy thêm phần ăn cho hai người thôi. - Mikey cũng không bàn cãi gì mà rất yên tâm nằm đó ngủ.

Rất nhanh Draken đã quay lại, trên tay là một suất ăn bình thường cùng với một suất ăn cho trẻ em. Và tất nhiên không thể thiếu được chiếc cờ ở trên xuất ăn ấy. Draken luôn biết là nếu không có cờ Mikey sẽ không đời nào ăn đâu. Hơn hết khi đang buồn ngủ thế này lại quay ra cáu cũng nên. Để hai phần ăn xuống bàn, Draken lại nhẹ nhàng bế Mikey ngồi vào trong lòng mình và bón cho cậu ăn từng miếng một. Tóm lại thì tất cả mọi việc của Mikey chỉ cần có Draken là đủ rồi.

Mọi người đều hiểu tại sao một Mikey vui tươi hôm nay lại không mở nổi mắt ra, chỉ có mỗi mình Takemichi là không hiểu gì thôi.

Take: Này! Chifuyu! Tại sao lại thế này? - cậu ghé nào tai Chifuyu hỏi nhỏ.

Chifuyu: Tại Mikey mệt quá thôi, tôi từng trải qua cảm giác ấy rồi, Baji làm tôi thấy mệt khủng khiếp...

Bajii: Đồ ngu như cậu làm sao mà hiểu hết được chứ. - càng nói tay anh càng siết lấy cái eo nhỏ của Chifuyu.

Mỗi một câu nói của Chifuyu làm một số bộ phận người ở đây thấy nhột nhè nhẹ, chỉ có những người tư tưởng lớn mới hiểu được nhau mà thôi.

Take: Này Draken, tại sao cậu không buộc hết tóc lên cho Mikey thế? Nó có vẻ nóng mà?

Draken: Cậu thấy thế à? Thế cậu làm hộ tôi, tôi đi lấy kem cho Mikey ăn. - anh đứng dậy đi ra quầy lần nữa kèm theo nụ cười thật xấu xa, đây là cố tình mà.

Take: Được thôi... - vẻ ngu ngơ này làm tôi muốn đấm hắn thật sự.

Takemichi chẳng thể hiểu nổi cái lắc đầu này của mọi người là có ý gì. Khi vừa mới vén được một phần tóc của Mikey lên cậu cũng hiểu lí do tại sao rồi. Cả lí do tại sao mà không bao giờ Draken buộc hết tóc lên cho Mikey. Chính là vì vết hôn mới chồng lên dấu hôn cũ, vết cắn kia vừa lành lại thấy thêm vết cắn này mới hơn, khắp cái cổ chỉ trắng nõn độc phần trước còn đằng sau thì chi chít thứ đánh dấu chủ quyền của Draken. Lúc đó Draken cũng vừa quay lại.

Draken: Sao lại không buộc tóc cho Mikey vậy, Takemitchi? - anh híp mắt lại.

Take: Tôi nghĩ không cần đâu, ở đây có điều hoà mà, không nóng lắm đâu, ha ha... ha ha...

Ai cũng nhìn cậu với đôi mắt hiểu là tốt. Và ai cũng nghĩ rằng thằng mặt ngố này thật ngu. Và tất nhiên tôi cũng thế nhưng vẫn rất quý Takemichi theo một hướng khác. Vì nghĩ đến sự hạnh phúc của Hinata... Kekeke

Sau khi ăn xong họ lại mỗi người một hướng riêng và lời hẹn chiều gặp nhau tiếp. Về phía Baji và Chifuyu, cậu nhỏ lại đang giận dỗi anh vì lí do nào đó.

Chifuyu: Baji không yêu em nữa...! - cậu không đi tiếp mà chỉ đứng ở đấy.

Baji: Sao lại thế, anh yêu em nhất mà? - Baji cũng lo lắng hỏi lại.

Chifuyu: Draken cắn vào ngón áp út của Mikey lúc họ 'yêu' nhau, tại sao Baji không làm thế với em! Baji toàn cắn vào đùi với người, đủ nơi khác nữa thôi! - càng nói cậu càng đỏ mặt.

Baji: Em ghen tị với Mikey à? - Baji kéo vợ nhỏ vào lòng.

Chifuyu: Tất nhiên, anh chả bao giờ yêu em như Draken yêu Mikey cả!

Baji: Vậy về nhà em, anh sẽ cho em thấy anh yêu chiều em đến mức nào! - Baji thẳng tay bế Chifuyu về nhà mặc cho ai kia dãy đành đạch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info