ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

🤫

Guetak167

Hạp pỳ bớ đầyyyyyyy Sanzu Haruchiyo aka con một của Muchooooooo 🥳🥳🥳







Thiên Trúc hôm nay nhận được lệnh của Izana đến họp sớm chẳng biết vì lí do gì cũng có thể là do Izana thích thế. Ấy vậy mà cuộc họp dự kiến bắt đầu từ khoảng hơn 2 giờ chiều nhưng hiện tại đã là 11 giờ hơn mà Kakuchou vẫn báo rằng Izana chưa ngủ dậy. Có người đề nghị Kakuchou gọi Vua dậy nhưng hắn ta nhất quyết không chịu, hắn bắt mọi người phải đợi cho đến khi Izana ngủ đủ giấc. Nào ai dám không nghe, gây sự với Kakuchou thì kiểu gì cũng bị Izana tẩn cho một trận.

Anh em Haitani vốn đã chẳng ngồi yên được, sau khi họ nghịch hết thứ nọ đến thứ kia, trêu hết người nọ đến người kia thì họ bắt đầu cảm thấy chán. Ran cầm cây baton đen bóng của mình ve vẩy chỗ nọ chỗ kia, Rindou ngồi dưới nền đất chơi đùa với vài chú kiến. Bỗng Ran "a" nhẹ lên một tiếng thành công thu hút sự chú ý của em trai bé bỏng. Rindou đứng dậy tiến về phía anh hạ giọng hỏi thăm, chính em cũng không muốn một kế hoạch trêu đùa nào đó bị bại lộ.

Rindou: anh hai, có gì để chơi rồi sao? Em chán quá! - em bấu vào tay áo Ran.

Ran: anh vừa mới thấy cái này lạ lắm... RinRin nhìn nhé! - anh chỉ tay về phía góc nhà kho.

Rindou: à... Là Sanzu dấu yêu. Sao hôm nay nó lại lủi thủi một mình thế kia nhỉ? Chẳng phải mọi hôm Mucho sẽ kè kè bên nó hay sao? - em ngước lên nhìn vào đôi mắt tím đăm chiêu.

Ran: điều đó không quan trọng đâu bé con. Nó đang mất cảnh giác và nó đang quay mặt vào tường... - miệnh anh nhếch lên nụ cưởi đểu cáng.

Rindou dường như đã hiểu ý của anh trai mình. Cả hai nhanh chóng cởi bỏ đôi bốt cao cổ với tiếng cười khúc khích, anh em họ nhón chân đi nhẹ hết mức lại gần phía Sanzu. Ran và Rindou phối hợp với nhau rất ăn ý, không có chút sai sót nào giữa những chuyển động ngoằn ngoèo của hai bọn họ. Tiếng thở của họ nhẹ nhàng, bước chân tựa lông vũ rơi, không một tiếng động nào được phát ra. Càng đến gần với Sanzu họ càng toe toét miệng cười, chắc chắn nó sẽ là nạn nhân xấu số trong trò đùa tiếp theo của cả hai.

Khi Ran giương cây baton lên cao, lực đạo đã sẵn sàng, mục tiêu nhắm đến chính là đầu của Sanzu. Với Ran và Rindou đó có thể là đùa nhưng với người khác là không. Đó cũng chính là lý do tại sao mà rất nhiều người có mặt ở đó thế mà không ai cảnh báo Sanzu lấy một tiếng, họ không muốn là mục tiêu tiếp theo. Thiên Trúc này chỉ có một người duy nhất sẽ và chắc chắn không bao giờ trở thành mục tiêu chơi đùa của anh em Haitani, đó là tổng trưởng Izana. Ran và Rindou đôi lúc chơi ngu thật nhưng họ chưa muốn bị dập toè mỏ như đợt ở trong trại.

Khi cây baton đi được nửa đường thì Ran đột nhiên bị ai đó đá văng ra. Dù không dùng sức nhiều nhưng cú đá bất ngờ cộng thêm thân hình mảnh mai khiến Ran bị hoang mang mất vài giây. Rindou thấy thế cũng giả vờ như không thấy, tay chắp ra sau hông, miệng chu lên huýt sáo rồi chạy tót ra chỗ Shion đứng. Sau đó chúng ta thấy Ran đuổi bắt với Rindou cùng một loạt từ ngữ: "ăn cháo đá bát, phản bội, dối trá, bội bạc, lừa lọc, đồ em trai không biết thương anh...".

Người đá Ran khi nãy không ai khác là Mucho. Gã và Sanzu có chút xích mích nhỏ với nhau nhưng gã không nỡ tay đánh nó nên gã chọn cách là đi ra ngoài hít thở để quên đi cơn giận. Trước đó gã vẫn phết nhẹ vào mông nó một vài cái cho hả cơn giận. Đó cũng là lý do mà Sanzu giận dỗi ngồi quay mặt vào tường, nếu tinh ý sẽ thấy nó đang thút thít tủi thân. Người tinh ý chắc chắn không phải anh em Haitani, họ chỉ quan tâm đến sự vui vẻ của mình mà người để tâm đến nó có mỗi Mucho - người được nó giận dỗi mà thôi.

Chẳng là Mucho cố tình trêu nó, muốn cho nó chiếc bánh gato bất ngờ vào dịp sinh nhật. Gã ngờ đâu hôm nay nó nhạy cảm hơn cả, và thế là chuyện gì đến cũng đã đến. Nó không những lườm gã, nó mắng gã, nó còn cắn gã rồi nó quay vào tường giận dỗi.

Mucho: thôi nào... Haruchiyo, quay đây với tao nào - gã vỗ nhẹ vào vai nó.

Sanzu không trả lời mà nó còn "hứ" gã, nó càng dịch vào gần với góc tường hơn. Nó lấy tay gạt vội đi nước mắt vì gã từng nói rằng gã không muốn thấy nó khóc, giờ đây nó cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt gã nữa. Gã biết mình hơi quá khi vừa nãy có lỡ mắng nó nên gã chấp nhận xuống nước. Gã bế xốc nó lên, ôm nó vào lòng mặc cho nó dãy dụa kịch liệt. Mucho bế nó ra ngoài nhà kho, tìm một góc vắng rồi ngồi đó âu yếm để nó hết giận. Gã biết chắc Sanzu không mạnh mẽ được trước mặt gã quá lâu đâu.

Mucho: thôi nào Haru... Tao biết lỗi rồi, đừng giận tao nữa, nhé? - gã xoay người nó lại, để nó đối mặt với gã nhưng nhất quyết không thả nó xuống vì chắc chắn nó sẽ lại chạy đi. Đời nào nó lại đứng yên cho gã dỗ dành dễ đến thế.

Sanzu: tôi đây không dám giận, tôi chẳng là gì để anh phải giận. Anh bỏ tôi ra, tôi ghét anh rồi! - nó quay mặt đi hướng khác, nó cởi khẩu trang đáp trả lại cho gã.

Mucho: không phải là tao quên sinh nhật mày, tao định làm cho mày một bất ngờ nên tao mới giả vờ nhưng ai ngờ đâu mày lại giận tao chứ - gã nắm cằm nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình.

Sanzu bình thường là một đứa sáng suốt ấy thế mà cứ ở với Mucho là nó như một thằng lơ ngơ, nó nghe Mucho nói mà mặt đỏ lựng cả lên. Đôi mi mắt dài trắng muốt của nó run run, nó đảo mắt khắp nơi né tránh ánh nhìn của Mucho. Gã cũng không so đo với Sanzu, gã ấn đầu nó vào vai mình rồi ôm ghì nó vào lòng. Nó rụt rè đưa tay ra đáp trả lại cái ôm của gã. Bấy giờ gã mới yên tâm, thở phào một cái rồi gã bắt đầu nghĩ xem nên đưa nó đi đâu chơi. Đích đến hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ gã là nhà nghỉ hoặc phòng gã nhưng gã thấy không thích hợp cho lắm.

Mucho: tí đi lấy bánh nhé? Không còn bất ngờ cũng được, miễn là Haru hết giận. Có được không? - gã thủ thỉ vào tai nó một cách nhẹ nhàng, gã đối xử với nó dịu dàng hơn bất cứ ai.

Sanzu: được, tạm tha cho anh đấy - nó xoa nhẹ bờ lưng rộng rãi của gã. Trông nó khác gì con mèo con được chủ nhân âu yếm không.

Mucho: lớn rồi mà cứ như là em bé mãi thôi - gã trách yêu nó, phía dưới thuận tay bóp mấy cái vào quả đào mọng nước.

Sanzu: thế với mỗi anh thôi! - nó mỉm cười, đôi mắt híp lại với nhau, làn mi cọ vào cổ làm gã ngứa ngáy.

Nó ngẩng đầu lên chủ động hôn lấy đôi môi gã, đầu lưỡi rụt rè đưa vào trong khoang miệng hắn. Mucho cao hứng đáp trả lại một cách mãnh liệt. Dứt nụ hôn sâu, Sanzu tặng cho hắn thêm một nụ hôn phớt lên má. Ngay sau đó, gã dắt tay nó cùng đi ăn uống khắp nơi rồi đi lấy bánh kem. Tuy chỉ là một chiếc bánh nhỏ nhưng Sanzu rất vui, nó hài lòng với tất cả những gì Mucho đem lại cho nó.

Những ngày sau này, Ran và Rindou chẳng còn cơ hội nào để trêu chọc Sanzu nữa bởi Mucho luôn kè kè ở bên để bảo vệ. Gã còn dám khẳng định với tất cả mọi người rằng nó là em yêu duy nhất của gã, người cuối cùng chỉ bị gã phết vào mông khi chọc giận gã chứ không phải là đánh cho một trận nhừ tử. Sanzu luôn là ngoại lệ duy nhất của gã, đồng thời cũng là người gã nhất mực tin tưởng. Ngay cả nó cũng trung thành với gã vì tình yêu to lớn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info