ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

❤️

Guetak167

"Tại sao tự dưng lại bơ Mikey???"

Đây không phải là câu hỏi của Touman nữa mà chỉ là câu hỏi của mỗi mình Mikey mà thôi. Mấy hôm nay không chỉ có Draken mà tất cả mọi người đều tránh mặt cậu vả lại còn không thèm đưa cậu đi chơi hay mua bánh cho cậu. Chính là hoàn toàn bỏ bơ đi Tổng trưởng chibi đáng yêu này. Đến họp bang cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng để chuồn. Nếu thường ngày thì không sao nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Lẽ nào họ lại không thèm quan tâm đến Mikey.

Sáng sớm hôm nay lúc Mikey thức giấc đã được Emma làm cho một bữa sáng đặc biệt, đến ông nội cũng vui vẻ mà gửi đến cậu nhiều lời chúc thật đẹp. Shinichirou hôm nay đặc biệt tặng cho Mikey một phong bì nho nhỏ.

Shin: Manjirou, sinh nhật vui vẻ nhé – anh âu yếm xoa đầu Mikey.

Mikey: vẫn như mọi năm à Shin? – cậu không để ý nhiều mà đút nó vào trong túi quần.

Shin: thì anh chỉ như vậy thôi, Takeomi có gửi thêm một chút làm quà cho em, cậu ta nói hãy mua những gì em thích.

Mikey: gửi lời cảm ơn cho em, em đi học đây, bái bai! – cậu vẫy tay tạm biệt anh trai mình rồi chạy đi để lại mình anh ở đó.

Năm nào cũng thế, Shin chẳng biêt tặng cho cậu cái gì ngoài tiền để cậu tự mua thứ cậu thích. Nhớ năm đó anh mua cho cậu một món quà đến bây giờ mà Mikey vẫn chưa có dịp dùng đến. Từ đó Shinichirou cũng dừng tặng quà cho Mikey, Akashi cũng khuyên Shin nên như thế bởi vì anh hiểu người yêu anh chả biết chọn quà cáp gì cả.

Hôm nay với Mikey thật khác. Không phải vì hôm nay là sinh nhật cậu mà là Draken hôm nay chưa thấy mặt đâu. Con đường đến trường vẫn ồn ào như vậy. Một ngày nắng đẹp nhưng không hề gắt gao. Trên tay Mikey là chiếc Taiyaki làm điểm tâm sáng. Từ xa Takemichi cùng Chifuyu chạy lại đưa cho cậu một hộp quà rồi cùng nhau đến trường. Giữa đường đi mọi người lần lượt đến đưa cho cậu quà rồi lại mất hút.

Với Mikey thì không thấy Draken là một điều khá nghiêm trọng, không có người đó cậu buồn chán chết mất. Dù có nhiều bạn bè nhưng cũng chẳng ai bằng được Draken. Thế nên cậu đã giành cả một tiết học buổi sáng để tìm Draken mà cũng không thấy chút tăm tích nào. Hỏi ai cũng chỉ nhận lại được câu "không biết". Điều này không làm Mikey bực tức mà nó làm cho Mikey thấy buồn nhiều hơn, chưa bao giờ cậu không được gặp Draken lâu đến vậy.

Mikey: Mitsuya... Kenchin hết thương tao rồi phải không? – cậu uể oải nằm cạnh chỗ Mitsuya đang may áo.

Mitsuya: sao thế, Draken không mua bánh cho mày à? Hay nó không cho mày đi chơi à? – anh đang chăm chú may cho Mikey cái áo mới làm quà sinh nhật.

Mikey: đều không phải... - Mikey lân la đến bám dính trên người Mitsuya.

Mitsuya: không phải thế thì sao?

Mikey: mấy ngày hôm nay Kenchin đều tránh mặt tao, có gặp cũng chỉ chào rồi đi ngay... đã vậy cả ngày hôm nay rồi tao chưa gặp được Kenchin, hôm nay là sinh nhật tao mà nó lại mất tăm...

Baji: hay là...

Mikey: là?

Baji: Draken nó có người yêu rồi chăng, nó bận đi với bạn gái nó nên mới không quan tâm đến mày nữa. - giọng Baji có chút khiêu khích nhưng đó không phải là điều Mikey để tâm.

Mikey: Mitsuya, việc này liệu có phải không?

Mitsuya: tao không biết được việc này, chi bằng mày tự tìm hiểu? - anh vẫn chăm chú vào cái áo trên tay, nó sắp xong rồi.

Baji còn châm vào thêm mấy câu nữa làm Mikey có chút nhói trong lòng. Ai mà biết vì sao chứ. Mikey chẳng nghe lọt tai gì nữa, cậu lẳng lặng bỏ ra ngoài. Mitsuya có chút thương cho Mikey nhưng anh không thể làm gì được, đây khéo khi cũng là bước tiến đáng kể cho chuyện tình này. Ai nhìn vào cũng biết Draken và Mikey có ý với nhau vậy mà chỉ có hai người họ là do dự không biết ý người kia thế nào.

Mikey cứ lẳng lặng mà bước đi, trong đầu cậu chỉ văng vẳng câu nói của Baji. Có lẽ đây là điều cậu lo sợ nhất, đến một ngày nào đó Draken của cậu sẽ không còn ở cạnh cậu như ngày xưa nữa...

Baji: thế thì Mikey có ổn không nhỉ? Tao có nói quá không?

Mitsuya: không sao đâu, mọi thứ cứ để Draken lo, cậu ta tự biết dỗ mèo nhỏ nhà mình.

Và vẫn khi Mikey đang sầu não thì ở nhà Sano có phần nhộn nhịp hơn hẳn. Ngay khi Mikey vừa rời đi thì Mitsuya và Baji cũng chạy bán sống bán chết đến nhà Sano để cùng mọi người chuẩn bị.

Theo như Draken phân thì mọi người chia ra làm 2 team làm việc: trang trí và nấu ăn.

Team trang trí gồm có: BajiFuyuTora, Hakkai, Smiley, Sanzu và Mucho, Takemichi, Izana, Kokonoi (chủ chi), Inupee, Pachin và Peyan...

Team nấu ăn thì có: Draken, Mitsuya, Angry, Emma, Kakuchou, Kisaki và Hanma (nói sao vẫn nhất quyết không rời Kisaki nửa bước)...

Còn có hội các ông già theo phe anh cả nhà Sano có nhiệm vụ là trông cửa đợi Mikey về nhà. Để nếu Mikey về sớm hơn dự kiến thì họ phải làm cho Mikey đi tiếp cho đến khi mọi thứ đều được hoàn thành.

Draken: Mitsuya, cái bánh này có thêm được Taiyaki Mikey thích vào được không? - anh cầm hộp bánh tự tay mình làm cả buổi sáng đưa lên.

Kisaki: mày điên à, ai cho Taiyaki vào bánh kem bao giờ, để ngoài đi!

Emma: súp thì để em nấu cho nhé!

Mitsuya: được, vậy anh sẽ cùng mọi người làm bánh kem và vài món phụ nhé.

Kakuchou: nhưng mình quên chưa mua dâu rồi chúng mày ơi. Vài thứ trang trí bánh nữa.

Angry: tao muốn làm mì cho Mikey nên chúng mày cứ làm bánh đi – nói xong cậu quay đi bắt đầu làm mì.

Kisaki: Hanma, mày đi mua những cái còn thiếu, tiền thì xin Kokonoi – nó chìa cho người yêu một danh sách ngắn.

Hanma: Kisa đi với tao đi~

Draken: đi nhanh còn làm bánh cho Mikey nữa!

Mucho: oi, Kakuchou, Izana cứ đòi chọc mấy quả bóng bay kìa, ra quản nó đi! – hắn ló đầu vào gọi.

Kakuchou: đợi tao chút!

Bên trong bếp có phần yên bình còn ở ngoài mới là đống hỗn độn khi mà hết người này cãi với người kia, người này đánh nhau với người kia, người này nghịch ý với người kia. Đủ thứ chuyện sảy ra, nhưng đến tối thì mọi người đều ai làm xong phần đấy.

Hanma đi la cà chán chê mới chịu về nhà, cái bánh làm xong chỉ đợi có mấy quả dâu và vài món đồ trang trí. Lúc Hanma về còn tươi cười như không có việc gì xảy ra khiến cho Kisaki thiếu điều muốn nhai đầu nó.

Nhưng có một điều khá rắc rối đây, giờ này mà Mikey vẫn chưa chịu về nhà. Baji biết lí do vì sao nhưng Baji hỏng dám nói vì Baji sợ bị Draken kí đầu. Nhưng anh đây là vun đắp tình cảm để họ tiến triển nhanh hơn mà...

Draken: Mikey lâu về quá... - anh đứng ngồi thấp thỏm không yên.

Mitsuya: lâu thật, lẽ nào là do sáng nay... Um, Baji, bỏ tao ra! - Mitsuya đang nói dở thì bị Baji bịt mồm lại.

Draken: sáng nay làm sao?

Baji: không có gì, không có gì, haha, haha...

Chifuyu: sáng nay? Không lẽ là vụ Baji nói với Mikey là Draken có người yêu mà bỏ bê Mikey hả?

Draken: cái gì cơ? Tao vậy hồi nào chứ? Tao phải đi tìm Mikey!

Nói rồi anh bước vội ra cổng, lấy xe phóng đi mà tìm Mikey. Anh đi không nhanh, tốc độ xe đủ để Draken có thể vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem bóng hình quen thuộc của anh ở nơi nào. Anh đi khắp những quán quen nhưng đều không có người ở đó. Anh không sợ Mikey đi lạc hay như nào mà anh sợ là sợ Mikey hiểu lầm mình. Bởi lẽ, trong lòng anh mãi vẫn chỉ có mình cậu mà thôi.

Nơi cuối cùng được anh nghĩ đến là bờ đê mọi khi anh và cậu dạo qua. Phóng xe lên đó anh thật sự thấy Mikey đang ngồi một mình. Ngọn gió của tối hè thổi những lọn tóc cậu bay ra sau. Cảnh về đêm của Tokyo vẫn luôn rực ánh đèn nhưng trong mắt Mikey lại chẳng còn chút màu sắc nào, tất cả chỉ còn là một màu ảm đạm. Là do tâm tình cậu chứ không phải do cảnh sắc, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

Đôi mắt Mikey đượm buồn, trong đó như có những gợn sóng nhỏ đầy rẫy suy tư. Draken khẽ đến gần cậu, giờ Mikey chẳng còn tâm trạng để quan tâm xem những thứ xung quanh mình đang chuyển động thế nào. Quan tâm gì nữa, người trong lòng cậu bị người ta hốt đi mất rồi, một sinh nhật thật buồn chán.

Đột nhiên cỗ ấm áp bao quanh Mikey từ đằng sau, cậu cũng không bất ngờ lắm, cái mùi hương này cậu sớm đã ngửi quen, đủ để nhận ra chủ nhân của nó là ai. Mikey thích cái cảm giác này, nó làm cậu thấy cực kì thoải mái.

Draken: mừng sinh nhật Mikey - anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu.

Mikey: Kenchin buông tao ra, bạn gái mày sẽ ghen đấy... - giọng cậu có chút hờn dỗi.

Draken: tao làm gì có bạn gái nào chứ, tao chỉ có mỗi mày thôi Mikey - giọng nói trầm ấm này khiến Mikey mê mẩn.

Mikey: đừng giấu tao, Baji kể hết rồi. Mấy nay mày không gặp tao là vì mày có người yêu...

Draken: nó đùa mày đấy. Còn nếu mày phiền việc mấy hôm nay tao không gặp mày là vì tao còn bận đi làm thêm nữa.

Mikey: làm thêm? - giọng cậu có chút vui hơn, Draken không bỏ cậu.

Draken: ừ, làm thêm. Muốn mua cho mày chiếc nhẫn nhưng còn thiếu một chút cũng không muốn mày biết vì đây là quà sinh nhật cho mày đấy. - anh nhướn đầu lên một chút rồi hôn chóc lên má cậu.

Mikey: sao lại là nhẫn?

Draken: thì tại tao thích thế, là nhẫn đôi đấy - anh móc từ túi áo ra hộp nhẫn đưa đến trước mặt Mikey - yêu không?

Mikey: hả... Gì chứ? Tự dưng... Mày... - mặt cậu đỏ ửng lên.

Draken: tao chỉ có mình Mikey thôi, không còn ai khác cả thế nên tao muốn mang chính tao làm quà cho mày, chăm sóc mày cả đời - anh nắm nhẹ lấy bàn tay của Mikey.

Mikey không trả lời mà trực tiếp lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình và cả tay Draken. Mikey quay người lại, mặt đối mặt với Draken rồi kéo cổ anh đưa cả hai vào nụ hôn thật nhẹ nhàng coi như thay cho lời đồng ý của cậu. Với Mikey thì có lẽ đây là món quà mà cậu thích nhất, còn gì vui hơn khi người mình thích bấy lâu đáp lại tình cảm ấy.

Draken dắt tay Mikey ra xe rồi đưa Mikey về nhà. Vừa bước vào cửa điều đầu tiên cậu làm là chạy đến nhảy lên vai Baji rồi nhai đầu nó giữa tiếng cười đùa của mọi người. Buổi tiệc bắt đầu, chỉ là ăn uống bình thường. Tối nay Shin phá lệ cho mấy thằng em chút cồn rồi để chúng qua đêm lại.

Tiệc tàn, dọn dẹp xong thì mỗi người một góc ở phòng khách. Hơi men làm họ dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Chúng nó nằm rất quy củ đúng đôi đúng cặp nên Draken cũng dễ dàng phủ chăn lên cho họ ngủ. Shin cùng hội bạn già thì lên phòng anh ngủ, Pachin và Peyan đã về nhà trước vì có việc riêng, Izana thì mang Kakuchou vào phòng mình ngủ cho ngon. Draken sau khi đắp chăn cho mọi người xong thì cũng quay về phòng Mikey mà ôm cậu vào lòng ngủ...

"dù là sinh nhật mày nhưng mày mới là món quà quý giá mà tao nhận được. Món quà để tao dùng cả đời trân trọng..."

—————————————

Hạp bì bớt đầy MANJIROU SANO aka Mikey 'vô địch' kiêm mèo nhỏ nhà Draken. Chúc bảo vật trân quý cả đời của Draken, nhà Sano, Touman và mọi người ở đây tuổi mới thêm xinh đẹp và nhiều niềm vui hơn ❤️🥳

Dù cho mai về sau có gì xảy ra chăng nữa vẫn mãi mong anh luôn được hạnh phúc. Anh là ánh dương của mọi người cũng là ánh nắng của Touman ❤️

Cười dị mí xinh anh hỉu hômmm

Ehe

Gọi dị mí có ăn

Mlem nhem nhem

P/s: đi tìm văn mẫu chúc mừng sn sợ mình k nghĩ được gì mà văn mẫu như l nên cũng chả biết viết gì hoa mĩ tặng anh thế nên mình đời thường thôi nhé 🥺 vẫn yêu little tổng trưởng nhìu nhắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info