ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Nhớ thương.

Guetak167

Vào buổi tối mát mẻ nào đó, Draken và Mikey cùng đi dạo với nhau trên đường. Draken thì nắm tay Mikey còn Mikey thì tay trong tay với bé Taiyaki yêu dấu. Đó là một tuần sau vụ Biến cố vùng Kanto lừng lẫy. Sự ra đi đau lòng của vị Vua đã ám ảnh lên những người ở đó. Còn trong tim Mikey vẫn đang xót xa hình bóng cô em gái bé nhỏ của mình. Trông cậu vẫn có vẻ ngoài rất ổn khiến mọi người yên lòng nhưng Draken biết, đôi mắt to tròn kia đang đục ngầu một màu đau thương. Làm sao mà Mikey có thể dễ dàng thoát ra khỏi sự đớn đau ấy chứ, Emma là đứa em gái anh yêu thương nuông chiều. Cái tên Mikey cũng là vì con bé mà mới có đấy thôi.

Mitsuya: Mikey! Draken! Đi đâu thế? - anh chạy lại gần hai người họ.

Draken: Đi dạo chút thôi, còn mày?

Mitsuya: Đi mua gì đó về nấu bữa tối cho hai đứa nhỏ ở nhà ấy mà. - anh nở nụ cười thật tươi.

Mikey: Đi đi, chắc Mana và Runa cũng đói rồi đấy, khá muộn rồi - cậu 'miễn cưỡng' nở nụ cười thật tươi.

Mitsuya: Tạm biệt!

Họ chia tay Mitsuya rồi lại tiếp tục hành trình không đích đến của mình. Thấy Mitsuya chăm sóc cho hai đứa em mình như thế Mikey có chút chạnh lòng. Emma lúc nào cũng lo lắng cho cậu như vậy, lo đến từng bữa ăn giấc ngủ nhưng giờ đây người còn đâu. Mất đi Shinichirou đã là đau lòng quá với cậu rồi giờ đây đến người cuối cùng cũng ra đi...

Bất giác nước mắt Mikey lăn trên má, Draken hiểu hết tâm trạng của cậu bây giờ. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi anh cũng hiểu được hết tâm can cậu. Anh ở bên cậu đủ lâu để biết được những thứ đơn giản lại, hơn thế nữa, anh yêu cậu đến nhường nào cơ chứ.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn tràn ở khoé mi người kia. Anh lại siết chặt lòng bàn tay đang run rẩy của cậu hơn một chút. Sự ấm áp này chỉ dành cho mình cậu thôi. Cậu đâu hề biết bóng hình cậu mới là điều hiện hữu trong tim anh chứ không phải cô em gái quá cố ấy. Mikey vẫn đang nghĩ tất cả sự dịu dàng ấm áp Draken dành cho cậu đều là vì cậu có nét khá giống với Emma, nói trắng ra thì Mikey nghĩ mình chỉ đơn giản là người thay thế của Emma mà thôi...

Bất giác đôi chân họ lại đi đến bờ đê quen thuộc ấy. Suốt quãng đường Draken vẫn nắm tay cậu chẳng hề buông. Cả quãng đường dài họ lướt qua bao nhiêu người thân quen nhưng Mikey không hề để tâm đến, đôi mắt vô định của cậu cứ tràn về bóng hình của cô em gái nhỏ bé. Nước mắt cậu lại lã chã khi cái lạnh của đêm tối bao trùm lấy cậu, nó lạnh lẽo hệt như cái cảm giác cậu mang Emma trên lưng hôm đó vậy.

Trên bầu trời long lanh kia, cậu thấy anh trai cậu đang nhìn cậu bằng ánh mắt hạnh phúc ngày nào, cậu thấy Baji đang cười với cậu, cậu thấy Emma đang vẫy tay với cậu, cả Izana như muốn gửi đến cậu lời cảm ơn nữa. Dường như tất cả đều quên mất rằng cậu vẫn chỉ đang là cậu bé mười lăm tuổi thơ ngây nhưng lại gánh trên vai quá nhiều thứ quan trọng.
(Baji là cảm thấy tội lỗi mà thôi hjhj, toi hong nỡ nhìn Chifuyu cu đưn á...)

Buông đôi tay Draken ra, cậu ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao ấy mà khóc to. Cậu mạnh mẽ đủ rồi, cậu muốn được yếu đuối một lần, chỉ một lần thôi. Khi Shinichirou đi cậu đã mạnh mẽ để đưa Baji và Kazutora thoát khỏi sự tội lỗi ấy. Khi Baji suýt bay màu cậu cũng mạnh mẽ để động viên mọi người và đặc biệt là để an ủi cho trái tim vụn vỡ của Chifuyu, còn gì đau hơn khi người mình yêu tí thì ra đi ngay trong vòng tay của mình cơ chứ. Lúc suýt mất đi Draken cậu vẫn phải cười. Quá nhiều đớn đau dồn lên thân hình bé nhỏ ấy.

Draken đến gần, ngồi ngay sau lưng cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu nép vào bờ ngực rộng rãi ấy mà thút thít. Chẳng có người thân từ bé, chỉ có bạn bè nên anh cũng chẳng thể hiểu được rằng cảm giác của Mikey giờ đang tệ đến nhường nào. Anh chỉ biết người anh yêu đang gào khóc một cách thương tâm, nó như xát muối vào trái tim anh vậy.

Mikey: hức...Kenchin... - tiếng nói cậu thều thào. Có vẻ cậu quá mệt mỏi mất rồi.

Draken: Tao đây, đừng buồn nữa. Tao sẽ luôn ở đây với mày mà... - anh xoa mái tóc rối của cậu.

Mikey: Ngày mai, họp bang. Tao sẽ giải tán Touman...

Draken: Tại sao? - đôi mắt anh đầy vẻ hoảng hốt. Anh hiểu Mikey quý trọng Touman đến nhường nào, đó là 'báu vật' là kỉ niệm là mọi thứ còn lại của cậu.

Mikey: Có quá nhiều sự ra đi... Quá nguy hiểm... Tao nhận ra, tao không thể một mình bảo vệ mọi người... Họ cũng không thể mãi vì tao được, tao muốn tương lai họ tốt hơn... - đôi mắt cậu hướng nhìn xa xăm.

Draken: Không đâu Mikey, mày không bảo vệ ai cả, tất cả họ đều đang bảo vệ mày... bảo vệ nụ cười trong sáng vớt họ ra khỏi tăm tối, bảo vệ đôi mắt ánh lên sự an tâm để động viên họ. Nếu giải tán Touman mày chẳng còn gì, họ không chịu đâu...

Mikey: Nhưng đó là cách tốt nhất. Tao nghĩ thế. Vả lại, mày cũng có thể thoát khỏi sự đau lòng khi Emma mất. Tao cũng không phải là người thay thế cho em ấy đâu Kenchin... Tao là chính tao! - cậu nhẹ xoa lên bàn tay to lớn ấy.

Draken: Mày sai rồi Mikey, không phải tao làm thế với mày vì Emma. Ngược lại, tao như thế với Emma bởi vì con bé là em gái mày, em gái của người mà tao yêu... - anh vẫn hướng đôi mắt đi đâu đó.

Im ắng thật, Mikey cứ im lặng không đáp lại. Lòng cậu đang rối như tơ vò. Người cậu thích vừa mới tỏ tình với cậu, mới đây thôi. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là im lặng. Một lúc sau, tiếng nói trầm ấm của Draken lại cất lên.

Draken: Mikey, nghe này. Touman là những gì rất đặc biệt với chúng ta, mọi người tạo ra nó vì bình yên của tất cả. Và mày, là đầu tàu, là người dẫn đường. Mày cứ u ám thế này thì những toa tàu đằng sau làm thế nào mới sống trong hạnh phúc? Đừng có tự đặt tất cả gánh nặng lên vai mày nữa, bọn tao luôn ở đây để sẻ chia chúng với mày. Và nếu mày sa lầy hãy nhớ lại những gì đã mất để cố gắng chứ không phải để tuyệt vọng... Đừng nghĩ tiêu cực nữa, thằng ngu! - anh cốc vào đầu cậu một cái rõ to.

Mikey: Đau đó Kenchin! Nhưng mày nói đều là thật chứ?

Draken: Tất nhiên và tao yêu mày cũng là thật đấy, mày nghĩ sao nếu mình lại đi cùng nhau nhưng là người yêu chứ không phải cộng sự? - đôi bàn tay của Draken bọc lấy đôi tay mèo trắng nõn mềm mại kia.

Mikey: Tao cứ nghĩ Kenchin thích Emma nên tao không dám nói, bây giờ tự dưng mày nói hết ra cảm thấy nhẹ lòng ghê... - cậu tựa đầu mình vào bờ vai rộng lớn ấy. - tao nghĩ là tao đồng ý đấy Kenchin!

Anh cúi xuống thơm nhẹ vào má Mikey một cái làm cậu ngượng đỏ chín mặt. Được trút hết tâm sự ra ngoài quả là thoải mái. Những cục đá đè nặng lên người Mikey như được vứt hết xuống đáy con sông kia. Đêm đó Mikey lại trở về là cậu nhóc niên thiếu mạnh mẽ như năm nào, cũng đêm đó có một tình yêu nảy nở thật mạnh mẽ. Sự thật không gì có thể chối bỏ là người duy nhất cảm hoá được Mikey, đưa cậu đi đúng đường chỉ có thể là Draken mà thôi.

Mikey: BẮT ĐỀN KENCHIN! DÁM ĐÁNH TAO! - tự dưng cậu hét ầm lên.

Draken: Hú hồn mày! Lên cơn à?

Mikey: Cơn thèm bánh Taiyaki đó thằng cao kều!

Draken: Thằng lùn chết tiệt!

Mikey: Thế có iu nữa hong? - cậu ngửa mặt lên nhìn anh.

Draken: Tất nhiên! - anh cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi mềm ấy làm Mikey ngại đỏ mặt.

*Ở một xó xỉnh bụi cây nào đó gần bờ sông, vài người đang đứng để ngắm nghía đôi kia*

Take: May quá, Mikey không giải tán Touman - thở phào nhẹ nhõm.

Chifuyu: Hức...Baji của tao! Tao nhớ Baji!

Mitsuya: Coi nào đừng mít ướt thế chứ!

Hakkai: Taka nói đúng đó! Mày nín đi! Tí tao mua cho hộp peyoung!

Smiley: Thằng ngu này, chọc vào nỗi nhớ của nó, nó khóc ầm lên ai mà dỗ nó được!

Chifuyu: Đáng lẽ ra tao nín rồi...nhưng peyoung ư...BAJI HUHUHU!

Angry: Ai bịt mồm nó lại coi!!!

Take: Mày điên à! Baji đã chết đâu mà! Nó đang đi mua peyoung cho mày thây!

Chifuyu: Nhưng Baji bị đâm! Thằng ngu như mày sao hiểu được cảm giác ấy chứ huhuhu!

Baji: Sao chúng mày bắt nạt Chifuyu? - từ xa chạy lại.

Smiley: Của mày, trả mày, bịt mồm nó vào!

Angry: Đi theo dõi mà như là đi hội, mẹ thằng điên!

Baji: Này! Nặng lời đấy! Tẩn nhau không!

Và họ cứ cãi nhau như hàng tôm hàng cá ngoài chợ với suy nghĩ hai người kia đang tình tứ không nghe thấy gì đâu...

*Quay lại với Drakey*

Mikey: tao nghe thấy Chifuyu đang khóc đòi Baji ở bụi cây đằng kia...

Draken: tao thấy chúng nó sắp đánh nhau ở trong đấy đến nơi rồi.

Mikey: có ra can không?

Draken: kệ chúng nó, chúng nó vẫn nghĩ mình chưa biết gì đâu...

Mikey: ok ngồi thêm tí nữa rồi về cho chúng nó về...

Draken: mày thích là được *chụt*

Mikey đỏ mặt. Hai thằng ngồi đến 11h đêm mới về nhà, bọn kia mãi đến 11h30 mới đi theo hai thằng về nhà và cãi nhau xong rồi mới ai về nhà nấy. Câu chuyện hạnh phúc khi Touman không tan rã, mọi người sống trong hạnh phúc!

END!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info