ZingTruyen.Asia

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Loạn.

Guetak167

93 ❤️

...

"Phạm Thiên loạn rồi! Chính là loạn rồi! Không thể nào có thể loạn hơn được nữa! Một lũ cuồng người yêu!" - kẻ nắm giữ tài chính của băng đảng khét tiếng nhất, nơi tập hợp của những bất lương đứng đầu Nhật Bản cho hay.

Nhìn xem hôm nay ở căn cứ loạn đến mức nào, trông thật chướng mắt. Từng người từng người làm ra cái vẻ đáng ghét biết bao, người của mình thì yêu thật đấy nhưng không có nghĩa là thái quá như này.

Nhìn xem, Ran Haitani đang ôm ấp đứa em trai ruột mình. Gã chính là một thằng cuồng em trai, gã trân quý em đến mức yêu em luôn. Chính là thứ tình cảm đôi lứa chứ không chỉ dừng ở tình cảm anh em trong nhà. Điều ấy ai cũng thấy rõ mồn một nhưng sao gã cứ né tránh, giấu giếm. Cũng chẳng rõ có phải là do Rindou Haitani không cho gã nói ra.

"RinRin của anh thật dễ thương quá, hệt như con bạch tuộc nhỏ đanh đá vậy! Tâm can của Ran ơi sao em lại yêu kiều thế, anh sẽ bắn nát sọ thằng nào nói yêu em mất!" - gã vừa thủ thỉ vừa sờ mó khắp nơi trên người em trai mình làm thằng bé mặt đỏ bừng bừng nhưng lại bất lực không thể làm gì được.

"Anh nên tự bắn chết bản thân mình trước và tiêu diệt cái miệng dẻo hoạt này đi!" - em đánh vào bàn tay đang định luồn vào bên trong chiếc sơ mi mỏng manh của em.

Gã không nói gì, gã chỉ biết cười thôi. Gã ghé đầu vào hõm cổ em hít một hơi dài, mùi hương quen thuộc mà hắn ưa thích nhất đời này. Bờ môi gã áp vào gáy em mang lại cảm giác vừa nhột vừa kích thích. Em tựa đầu vào vai gã rồi nhìn gã với vẻ chán ghét nhưng đôi mắt rung rinh rực lửa tình đã phản bội em. Nó khiến em trông thật dễ thương.

Tiếp, lại một góc nào đó, con chó điên dại và trung thành bậc nhất đang cắm mặt vào cái điện thoại. Hơn một tuần rồi nó phải làm việc và bị Mikey - người nó kính trọng bắt không được về nhà vì tính chất công việc. Và thế là nó đã không được gặp chồng yêu của nó những chừng ấy thời gian.

Người ta nói nó là một thằng bện hơi chồng chẳng sai nên một ngày không biết nó videocall cho chồng nó mấy lần. Cũng không rõ nó nhớ thật hay do nó thiếu thao nữa. Nhưng dù sao thì Mikey cũng ác ý, dù hai vợ chồng nó luôn đi chung với nhau nhưng cậu vẫn nhất quyết tách hai người ra. Đôi lúc nó cũng tị nạnh với anh em Haitani vì chúng chẳng bao giờ phải xa nhau cả.

"Mikey thật bất công! Mikey không cho em về với Muto mặc kệ em nhớ Muto nhiều lắm! Thế nhưng em cũng không dám nói với Ngài ấy đâu... Hay Muto xin Mikey cho em về hoặc đến đây đi mà... Nha nha?" - nó dùng vẻ mặt đáng thương xin xỏ chồng nó.

"Càng ngày em càng hư đấy Haruchiyo, lệnh Vua mà dám bàn tán à. Mà em giỏi thật đấy, việc mình không dám làm lại đẩy cho tôi!" - gã nói mang ý trách móc nhưng vẫn nở nụ cười tươi trên môi.

"Ưm... Hừm... Ông xã..." - nó cố nói nhỏ để không ai nghe thấy nhưng tất cả đều được thu vào trong micro.

"Không đúng, gọi sai rồi, tôi không đến đó với em đâu!"

"Ở đây có chút không tiện lắm, hay là..."

"Ồ, vậy đợi bao giờ xong vụ này chúng ta hãng gặp nhau nhé bé cưng. Tạm biệt em!" - gã vờ chào rồi cúp máy.

Thấy đang nói chuyện mà gã tự tiện cúp máy trước Sanzu cũng hoảng lắm. Nó gấp gáp gọi lại cho gã nhưng gã có ý trêu đùa nó nên không nghe. Cuối cùng, mãi đến cuộc thứ ba gã mới nhấc máy. Khi đó mặt nó mếu máo, mắt đỏ ửng ậc nước, vẻ uất ức của nó hiện lên làm gã không dám trêu nó thêm nữa.

"Gọi một tiếng chồng yêu rồi mai anh đến, ngoan không khóc nhé? Anh biết Haruchiyo của anh ngoan mà đúng không?" - gã giở trò nịnh nọt để cho nó yên lòng.

Sanzu quẹt đi vài giọt nước đọng ở mí mắt. Trong lòng nó như nở hoa, nó đang cười thầm Mucho. Gì chứ lừa chồng thì nó là đỉnh nhất, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả.

"Chồng yêu, mai nhớ đến với em đó! Đừng nói với Mikey là em gọi Muto nhé, Mikey mắng em đó!"

"Biết rồi, không phải dặn. Em ăn gì chưa hay lại quên rồi mà nhớ tôi nói gì không?"

"Em không có cắn thuốc, em nhớ mà. Muto bảo em nếu cắn thuốc sẽ bắt uống thuốc tránh thai, em không hề đụng đến luôn ấy!" - lời này của nó là thành thật.

Và thế là vợ chồng nhà nó rủ rỉ tâm tình với nhau đến tận đêm. Điện thoại nó hết pin nó tìm cách lấy điện thoại của Ran để gọi cho chồng yêu của nó tiếp.

Kakuchou thì cứ ngồi rịt ở góc tường thút thít vì người yêu nó hôm nay lại tiếp tục phũ phàng với nó hơn. Chuyện chỉ đơn giản là nó rủ Izana đi ăn tối chung nhưng vì nhiệm vụ cần ẩn thân nên không chịu đi. Ai mà ngờ Kakuchou tự dịch ra thành Izana đã chán ghét bản thân mình rồi, nó bị tổn thương. Tuy nó trưởng thành hơn nhiều so với mọi người ở đây nhưng giờ nó hành động như đứa trẻ con vậy, nó đáng viết 'di chúc' của mình trên nền đất. Izana thấy vậy cũng thương nó, không chấp vặt mà xuống nước dỗ dành nó.

"Đi mua đi!" - Izana ở dài.

Nó đã không trả lời thì thôi lại còn ngoái đầu lại sụt sịt ra vẻ đáng thương. Cuối cùng Izana cũng đành làm theo lời nó chứ cứ để nó ngồi thế kia mãi mất mặt chết.

"Đứng dậy, tao đi ăn cùng mày được chưa! Hừ, học đâu ra cái thói hư thân!"

Nó bật dậy nắm tay Izana chạy vụt đi ăn uống cho hả hê. Nó chăm Izana cũng tốt lắm,  chăm ăn uống ngủ nghỉ, việc hoạt động vợ chồng đều rất chu đáo. Chỉ trừ mỗi một điểm là Izana không chịu làm theo nó lập tức nhịn ăn nhịn uống làm Izana lo sốt vó.

Giờ đến trung tâm của mọi sự lớn tiếng vang khắp nhà kho đây. Takeomi, gã đang cãi nhau với Mikey về việc tại sao lại bắt lão già như gã đi làm nhiệm vụ lâu như thế. Có muốn bắt lão đi cũng phải chuẩn bị cho đàng hoàng, chăn ấm nệm êm cho lão chứ. Nhưng Mikey nào để tâm. Thấy vậy lão càng điên tiết hơn, đáng lẽ ra nếu không có nhiệm vụ chết tiệt này thì từ sớm lão đang ôm vợ mình mà hưởng sự ấm áp đến từ người đó rồi. Vốn đang bực bội trong lòng nên lão thấy cái gì cũng cực kì chướng mắt.

"Tại sao cứ phải là tao? Tại sao cứ bắt cái thân già này lết đi làm mấy nhiệm vụ vừa không được về nhà vừa lạnh giá này?" - lão chỉ tay vào Mikey mà than thở.

"Không muốn thì về làm đơn ly dị với Shinichirou đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé Takeomi" - cậu vẫn đang thưởng thức cái Taiyaki nóng hổi.

"Mày đừng có là làm khó lão già này! Tao sinh sớm hơn mày cả chục tuổi đấy! Hừ, cho tao về nhà đêm nay mai tao sang sớm!" - lão xuống nước chán nản nhìn cậu.

"Lần này thôi đấy! Ông đừng tưởng là anh rể tôi thì muốn làm gì thì làm! Cẩn thận không tôi méc Shinichirou cho ông nằm đất chứ không có cả sofa ấy!" - cậu phẩy phẩy tay ý đuổi lão đi.

Chỉ đợi câu đấy của Mikey là Takeomi hớn hở. Lão ta cười toe toét rồi sắp đồ nghề, vuốt tóc bảnh bao để về nhà với vợ. Ở ngoài lão đẹp bao nhiêu thì về đến cửa lão lại cố gắng làm mình lôi thôi để đổ oan cho mấy thằng em Phạm Thiên bắt nạt mình để được vợ thương. Và lão thành công đấy, phải thôi. Bởi vì vợ lão yêu lão nhiều lắm.

Về phần Kokonoi - người chê lên chê xuống tất cả. Từ sớm hắn đã mua chuộc Mikey bằng mấy chục cái Taiyaki và nguồn tiền ít ỏi đầu tư vào D&D của Draken để mang Inupee đi theo mình suốt nhiệm vụ. Và đúng rồi đấy, hắn mang Inupee theo và lúc nào hai người cũng tay trong tay thắm thiết.

Còn Mikey? Cậu đang đợi đến lúc tất cả mọi người không để ý rồi 'đánh bài chuồn'. Mikey đã hẹn trước Draken giờ này sẽ đón mình ở chỗ này. Chỉ đợi đúng giờ là cậu lẩn đi, một đêm ấm áp trong lòng người thương, nghĩ thôi Mikey đã sướng rơn người rồi. Ai bảo cậu là thủ lĩnh làm chi, đã là người đứng đầu phải được hưởng đặc quyền chứ!

Ở nơi đó, chỉ có Sanzu bị cho ngủ một mình...

...

Ngày xưa, hồi mới viết fic. A tơ tưởng k biết bgio mình mới viết đc 100 chap. Giờ hay rồi, ngày thiếu tbao watt k chịu đuộc =))?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia