ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Hình bóng con rồng.

Guetak167

*Đây là phần quá khứ trước của "Đám cưới trong mơ" nhé! Nhưng mà tôi sẽ làm nó chân thật hơn, thế nên những gì hoa mĩ ở "đctm" ví dụ như những người đã khuất vẫn ở đó thì bây giờ ở đây sẽ giống như truyện, thực sự họ đã mất.

Lại một đêm say sau những sự chết chóc, đây là Phạm Thiên. Nơi đầy mùi tiền mà lại đẫm cả mùi máu tanh, nơi mà phản bội tương đồng với chết, nơi có vài trái tim luôn vấn vương bóng hình cũ xưa kia nhưng giờ muốn cũng chẳng quay đầu được. Đến rồi, những viên thuốc lắc, những em gái, và cả những ghê tởm...

Phải rồi, tôi đang ghê tởm chính bản thân mình...

Gì mà vì bảo vệ mọi người nên tôi mới rời đi chứ, lí do, biện hộ, lươn lẹo. Chẳng qua là tôi không đủ can đảm để đối diện với họ nữa. Đơn giản là không dám nhìn vào đôi mắt đen láy ấy thôi...

Tôi ngồi chính giữa để cho những con ả đàn bà cứ trườn lên cơ thể gầy gò này như những con rắn, những con rắn điêu nghệ nhưng vẫn rất tởm lợm.

Thằng điên Sanzu lại từ từ đưa những viên thuốc vào họng, nó cười phá lên. Nó là con chó trung thành nhưng nó lại quá điên dại. Điên dại vì những quá khứ đã qua, điên dại vì ả đàn bà nào đó khiến nó luỵ.

Hai thằng chó Haitani có vẻ không hứng thú, dù sao thì thích hay không chúng vẫn phải ngồi đó vì tôi thôi.

Kakuchou thì cứ dần nốc từng ly vào người và chẳng quan tâm đếch gì đến thế giới ngoài kia. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm. Nó...lại nhớ đến vị Vua duy nhất trong lòng nó cũng chính là người nó yêu. Nực cười, thương cho một vị vua chết thay cho thuộc hạ thấp kém.

Tôi đang cười chê người 'anh' quá cố ư. Thế tôi là đang hy sinh cả đời mình vì cái gì nhỉ? À không, tôi khác Izana, tôi khác mà. Anh là vua với đám thuộc hạ thì tôi là trụ cột và một gia đình.

Chẳng có gì đáng tự hào, sau cùng tôi lại trở thành một thằng khốn kiếp. Tôi từng ghê tởm thế hệ S62 vì chúng tàn độc, chúng được xem là cực ác. Giờ nhìn xem tôi nào khác gì chúng, bọn S62 năm ấy bây giờ còn phải khiếp sợ cái sự ác độc của bản thân tôi.

Bao năm trôi qua tôi vẫn như một thằng trẻ con độc ác. Tôi thích Taiyaki, tôi thích gặm nhắm chúng hàng ngày. Mỗi khi ăn chúng, thưởng thức vị ngọt từ đầu lưỡi tôi lại nhớ đến anh - con rồng chỉ lối của tôi cùng với Touman năm đó. Biết gì không? Những chiếc bánh ấy chỉ thực sự ngon lành khi tôi ở cùng họ, sự có mặt của họ như gia vị gì đó không thể thiếu trong bữa ăn của tôi. Từ ngày tôi chọn xa họ, tôi vẫn thích ăn nó nhưng sao vị của nó mãi chẳng như trước. Phải chăng do lòng người thay đổi hay người đem những chiếc bánh đến cho tôi đã đổi thay.

Gạt con đàn bà dơ bẩn ra khỏi người mình, xỏ đôi dép lê tôi bước ra khỏi căn phòng đầy mùi buồn nôn đó.

Ah, lâu rồi tôi không nhận ra bầu trời đêm lại đẹp đến thế đấy. Lê bước đến con đê ngày nào, lượn qua ngôi đền cũ kĩ. Giờ này làm gì còn ai đi qua những chỗ ấy ngoài tôi cơ chứ. Tiếng ve kêu rầm rộn, những cơn gió khẽ hất những sợi tóc trắng phau của tôi ra đằng sau. Đôi mắt u ám của tôi thật xấu, nó to tròn mà lại đầy quầng thâm - ôi những đêm mất ngủ.

Thế quái nào tôi lại dừng chân trước một cửa hàng moto - đam mê thời nào của tôi và anh yêu tôi. Mét 85, tóc đuôi tết sam, con rồng ngoằn ngoèo trên thái dương. Người tôi yêu đấy. Bao năm nhìn trông vẫn đẹp như ngày đầu tôi gặp, cảm xúc của tôi bấy lâu bị chôn vùi trong sự lạnh giá lại thức giấc. Điên thật...

Chết tiệt, tôi muốn ngay lập tức sà vào lòng anh để được âu yếm như những năm niên thiếu.

Tôi...không đủ can đảm. Điên thật rồi. Giết người không ghê tay mà lại không dám đối diện với một thằng con trai. Mikey 'bất bại' cái quái gì chứ... Một thằng hèn...

Liệu năm đó tôi không từ bỏ mọi thứ thì bây giờ mọi người còn ổn không nhỉ... Đây có phải quyết định sai lầm của đời tôi không. Đáng ghét!

"Kenchin... Tao muốn Taiyaki..." - tôi lí nhí trong cuống họng.

Tôi bất giác thốt ra, tôi không tự chủ được. Tôi thấy cửa hàng đã tối đèn, cửa đã đóng sập. Sao tôi lại nhận ra điều đó nhỉ, tôi đứng chôn chân ở đó như cái xác lạnh lẽo. Trong mắt tôi toàn lạ những ngày tôi và anh bên nhau.

Ôi những hình ảnh trước mắt nhoè đi, sao tôi lại khóc nhỉ? Tôi mạnh mẽ lắm kia mà. Nhìn cơ thể gầy gò xanh xao này xem, thua xa khi ở với Kenchin. Kenchin luôn chăm sóc tôi một cách kĩ lưỡng. Anh nói anh thích mái tóc tôi dài, vàng óng. Tôi gìn giữ nó mãi nhưng rồi cũng chính tôi là người cắt ngắn nó đi. Tôi là đứa lật lọng dối trá nhỉ?

Sao đôi mắt tôi tự dưng tối đen lại, tôi đâu có ngất. Hơi ấm từ đằng sau truyền lại, tôi lọt thỏm vào cái ôm của một gã nào đó. Thằng chả nhấc bổng tôi lên, kéo tôi vào chỗ nào đó một cách nhanh chóng mà không để cho tôi phản kháng.

Tôi cũng không muốn phản kháng, tôi biết đây là ai rồi...

Cơ thể tráng kiện này, sự ấm áp này, cái mùi hương này cùng với sự dịu dàng này nữa. Anh yêu tôi đây chứ ai.

_Bỏ tao ra hoặc tao đánh mày ra bã, Kenchin!

_Nhận ra tao à... - anh dần bỏ bàn tay che mắt tôi lại ra.

_Đừng đùa, tao không còn là Mikey của mày.

_Đó là mày nghĩ thế thôi, tao vẫn luôn đợi mày trở về đấy Mikey - giọng nói trầm ấm của anh khiến tôi mê mẩn.

_Trở về đi Mikey, quay đầu đi... Sau lưng mày còn có tao, có mọi người - anh mở lời khi thấy tôi im lặng, anh dùng bàn tay to lớn ấy áp lên má tôi.

_Không! Đây là con đường của tao... - sau cùng tôi vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Sự ấm nóng từ lòng bàn tay anh di chuyển dần, nó đang vuốt ve con rồng tôi xăm ở cổ. Đó là để tôi tưởng nhớ mối tình vụt bay của tôi chứ không phải tôi xăm nó để bớt nhớ ai đó đâu. Tôi chẳng có chút phòng bị nào khi ở cạnh anh, tôi biết anh chẳng bao giờ làm hại tôi đâu, tôi biết điều đó mà. Cả tôi và anh yêu nhau đến nhường nào cơ chứ? Hắn kéo tôi vào nụ hôn nhẹ nhàng.

Chết tiệt, quá dịu dàng, tôi bị cuốn vào nó, tôi không muốn dứt ra chút nào. Ước gì thời gian dừng lại để tôi và Kenchin ở mãi với nhau, trao nhau nụ hôn này.

Đôi môi anh rời đi, tôi chỉ nhìn anh một cái rồi lại lững thững bước đi. Nỗi nhớ trong lòng tôi vơi đi phần nào rồi.

_Mikey... Lúc nào cũng được... Quay về khi mày cảm thấy đến lúc... Nhưng đừng quá lâu, nếu lâu quá tao sẽ tập hợp lại Touman, đi cướp mày về! - con đường vắng vẻ, im ắng lạ thường làm tôi nghe rõ mồn một từng câu anh nói.

Tôi không quay đầu lại, cứ bước đi. Khi tôi về lại căn cứ, mấy con chó của tôi đã ở đó đợi tôi sẵn. Chúng nhận ra sự khác biệt trên nét mặt tôi nhưng không nói gì. Chúng cứ ở đó cho đến khi có sự cho phép của tôi mới ai về nhà nấy. Còn tôi, bơ vơ.



Có lẽ từ đó chính là khoảng khắc chúng nhận ra rằng rồi sẽ có một ngày tôi một lần nữa từ bỏ tất cả để về bên Kenchin sống một cuộc đời bình yên. Đó là ba năm trước khi tôi trở về bên Kenchin. Tôi mất những ba năm để nghĩ về việc quay lại nhưng lúc ra đi tôi lại mất vẻn vẹn ba ngày để quyết định, phải chăng nó quá vội vàng.

Chẳng sao cả, tôi giờ đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, vui vẻ bên tình yêu cả đời của bản thân. Phạm Thiên không còn, không còn Mikey nào 'bất bại'. Bất lương cũng không còn trật tự gì nữa. Chỉ có gia đình bé tí là bao gồm Touman lẫn Phạm Thiên ngày xưa chẳng bao giờ bị chúng dòm ngó đến. Vì chúng biết thằng Mikey này sẽ xù lông nổi đoá nếu ai dám đụng một ngón tay vào họ mà.

Tôi lại quay về làm một cái nóc nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info