ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Đổi em - yêu thương hộ.

Guetak167

Các bé iu thấy hmcc của anh kiểu gì vậy=))) câu hỏi anh thắc mắc rất nhiều nhưng mà cứ viết xong chap định hỏi lại quên mất. Nhưng mà hôm nay nhớ rồi nên là các em yêu va phải cái ổ này của anh kiểu gì thế? Tôi thực sự thắc mắc mặc dù tôi biết có thể là vô tình va phải ở đâu đó...

Hôm nay anh cho các em chút mật ngọt đời thường trước những câu chuyện ngược đẫm máu toàn rape là rape nhé.

Nội dung: Ran và Smiley đổi em cho nhau chăm một hôm xe thử cảm giác sẽ thế nào....

______

Hôm nay Smiley bị Angry bỏ rơi mất cả buổi sáng và có lẽ thêm một buổi chiều nữa vì em còn bận làm bài tập bù ở nhà do hai hôm phải nghỉ học vì phát sốt do thiếu ngủ và bị đau bụng. Lí do thì chắc phải hỏi Smiley xem ai là người bắn những mấy lần vào trong em rồi quên mất không lau chùi tẩy rửa cơ thể cho em mà cứ thế đi ngủ. Hôm sau em sốt lại an ủi yêu thương hối lỗi các thứ, em mệt đến mức không dỗi được. Vả lại, nếu dỗi anh thì lấy ai chăm em ốm dù anh cũng không làm được gì nhiều nhưng có còn hơn không. Nếu biết trước bị anh hành nhiều thế này thì Angry đã không nghe lời anh mà đòi mẹ cho ra ở riêng.

Smiley: Souya... Anh buồn quá hay là mình ứ ừ? Chẹp, chỉ một lần thôi và anh hứa sẽ xuất bên ngoài mà - anh mon men đến gần âu yếm xoa nhẹ eo nhỏ của em.

Angry: đừng anh hai, em còn phải làm bài. Để lúc khác đi anh hoặc là lúc nào em rảnh - em lạnh lùng gạt tay Smiley ra, em lại cắm đầu vào những quyển vở.

Smiley: rồi... Anh ra ngoài lát anh về, Souya có muốn ăn gì không nào? Bụng em còn khó chịu không? - giọng anh buồn đi mà thỏ thẻ bên tai em.

Angry: em hết khó chịu rồi. Nahoya đừng giận, đợi em làm xong bài rồi muốn gì em chiều Nahoya nha. Giờ anh đi đâu một chút đi nhé, về mua đồ ăn em nấu cơm cho này - em quay sang vỗ về anh trai mình một chút, tặng cho anh nụ hôn phớt lờ lên môi.

Smiley ấn đầu em vào nụ hôn dài dây dưa, anh vươn lưỡi liếm bờ môi hồng nhuận ấy. Vài giây sau thấy em vẫn không có ý định để cho lưỡi mình đi vào trong khoang miệng em thì anh cũng bất lực. Smiley dứt nụ hôn, anh khẽ thở dài. Hôn nhẹ lên trán Angry rồi lấy áo khoác đi ra khỏi nhà. Angry biết mình làm vậy anh sẽ tủi thân nhưng làm sao bây giờ, đành để đến tối cho anh thêm một đêm coi như đền bù vậy. Chứ giờ mà chiều theo anh thì không biết đến bao giờ đống bài tập này mới được hoàn thành.

"Em yêu Nahoya nhất, đừng buồn em nha!" - gửi cho anh một tin nhắn ngắn ngủi rồi lại vùi mình vào sách vở. Tuy chỉ là tám chữ đơn giản nhưng khiến cả cơ thể anh ngập tràn yêu thương, đôi mắt ánh lên mùi vị của tình yêu đích thực.

Còn về phần anh em Haitani? Rindou hôm nay có điều bực tức trong lòng nên có thái độ rất khó chịu với mọi thứ xung quanh kể cả Ran Haitani cũng bị em lườm nguýt. Còn không phải vì Ran bày trò phá phách em sao. Lúc giờ trưa cả hai về nhà, anh chỉ ôm từ đằng sau thôi Rindou đã khó chịu mà vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh. Với tư cách là một ông anh trai tâm lí và một anh người yêu dễ tính thì anh cũng không để bụng gì việc này. Anh cũng quá quen nên không còn thấy tổn thương nữa. Vả lại, anh có lỗi trước mà anh dỗi em khéo em đuổi anh luôn ra bãi rác giống cái cách mà Kisaki tống Hanma đi ấy.

Nhưng đến giờ chuẩn bị đi ngủ trưa, anh lấy hộp pudding lạnh trong tủ mang lên phòng cho em. Dù không phải mình cố tình làm Rindou giận nhưng Ran vẫn dỗ dành em, vì anh muốn thế. Anh khẽ mở cửa phòng rồi bước vào. Để hộp pudding lên kệ đầu giường, Ran rón rén lại gần ôm lấy em vào lòng. Lần này em không phản kháng nữa, anh biết cơn giận của em cũng dịu đi phần nào.

Ran: RinRin đừng giận, Ran biết lỗi rồi. Dậy ăn pudding nhé, yêu RinRin lắm đó! - anh xoa nhẹ lưng Rindou.

Rindou: Ran đừng có mà làm như sáng nay nữa đấy! - em ngước lên với đôi mắt ướt nước, tóc em loã xoã làm cho anh thấy hơi rạo rực.

Ran: anh có làm gì đâu chứ, nhưng anh cũng xin lỗi rồi. RinRin đừng giận nữa nha? Có được không? - anh hôn nhẹ lên mí mắt em.

Rindou: em không muốn bị nhét bút vào dưới hoa nhỏ đâu. Nó đau hơn mấy cái sextoy của Ran nhiều đó! Nó cũng không sướng một chút nào cả! - thôi xong, nước mắt em rơi rồi, Ran bây giờ mới dịu dàng hơn, cố nhẹ nhàng với em nhất có thể.

Ran: vậy mai nhét cái khác nhé? - anh luồn tay vào trong quần Rindou mà bóp nhẹ quả đào.

Nghe thấy Ran nói vậy, Rindou ngay lập tức đạp anh xuống đất rồi lùi dần người dính sát vào tường. Nước mắt em giàn dụa ra, thực chất thì em không muốn khóc đâu nhưng tại đang lỡ đà rồi với lại em vừa mới đạp anh một cái. Cứ khóc cho anh thương để anh không 'phạt' còn mọi thứ để sau. Nghĩ vậy rồi Rindou bắt đầu khóc to hơn. Ran vừa xoa cái lưng vừa tiếp đất vừa bò đến gần em mà an ủi, Ran không muốn em sợ mà xa lánh mình.

Được anh yêu chiều hết mực Rindou lại càng khóc to hơn. Cảm thấy hơi bất lực nên Ran lỡ lớn tiếng với em nhỏ trong lòng một chút. Ran thề là chỉ một chút thôi vì từ bé đến lớn Ran chỉ hơi to giọng chứ chưa từng mắng em dù em có sai đến đâu sai với ai đi chăng nữa. Em mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Ran trong giây lát. Ran cũng tự biết mình làm em thấy sợ nên anh bắt đầu cuống cuồng lên ôm hôn xin lỗi. Ran nghĩ Rindou là ai, em không bị tổn thương bởi lời nói của anh nhưng Rindou vẫn giả vờ để cho anh thấy hối lỗi. Về sau cũng chừa cái tật nhét mấy cái lung tung vào cúc nhỏ của em đi. Cúc là để yêu thương là để cùng nhau sướng chứ có phải để anh nghịch ngợm đâu.

Rindou: em dỗi Ran rồi, ra khỏi phòng hoặc em ra khỏi nhà - em quay mặt vài tường nói to.

Ran: đừng mà... Anh không muốn xa RinRin đâu - anh ôm từ sau Rindou mà thỏ thẻ.

Rindou: đi sang nhà Kawata xin cho em bát mì về hoặc tối nay mình ngủ riếng đi, Ran nghe rõ chưa?

Ran: được được, anh nghe RinRin hết nhé! - anh hôn một cái vào gáy Rindou rồi chạy vội chạy ra khỏi nhà.

Từ sau trận đánh nhau giữa Thiên Trúc và Touman, cả hai bang đã làm hoà với nhau vì Izana muốn được Mikey gọi mình là anh, lý do rất đơn giản. Và tất nhiên Mikey cũng chấp nhận, không có bất cứ điều gì có thể làm Mikey khước từ được yêu cầu của Izana. Cả Ran và Rindou cùng nằm viện vì chọc cho Angry khóc thì đã được Angry đẩy theo Smiley tới xin lỗi vì cậu đã đánh anh em nhà họ đau đến thế. Thấy người ta mở lời trước không thể nào mà mình không đáp lễ nên Rindou cũng mở lời xin lỗi Smiley vì hơi nặng tay trong lần đầu gặp mặt trực tiếp. Từ đó họ làm bạn mà dần có mối quan hệ tốt hơn, ít nhất là gặp nhau bên ngoài có thể thoải mái trò chuyện tâm sự.

Gặ nhau trên đường đi, Ran thì đi sang nhà Kawata xin mì còn Smiley thì đang chuẩn bị đi chợ theo lời của Angry. Hai người thấy nhau như thấy hội thấy bè, kéo nhau vào quán nước nào đó bắt đầu ngồi than thở với nhau.

Smiley: tao cũng đâu có cố ý, chỉ là tao quên mất việc đó thôi. Mày mới là quá đáng ấy! - anh cầm cốc nước lên hút một hơi dài.

Ran: thì tao cũng biết lỗi rồi chứ bộ, lát nhớ cho xin bát mì về cho RinRin nhé? - đây cũng múc một thìa bánh nhỏ cho vào khoang miệng thưởng thức.

Smiley: đổi lại là 2 hộp pudding cho Souya nhé?

Ran: chốt đơn! Mì trao pudding múc!

Smiley: hay là... Tối nay mày mang Rindou sang nhà tao đi, tại Angry cũng hơi buồn nên tao muốn mời ai đó đến chơi khiến bé yêu vui lên một chút! - anh nở nụ cười rạng rỡ.

Ran: thế còn tao thì mày vứt đâu, nhà mày có một phòng ngủ thì RinRin để ngủ đâu, không sofa không xó góc nhé? Phải êm ái vì RinRin kén ngủ lắm đó - đằng này cũng vội lên tiếng.

Smiley: ừ nhỉ... Vậy thôi, dù sao tối nay tao muốn ở riêng với bé yêu hơn, để khi khác vậy - nụ cười anh dần dần xấu xa hơn nhiều chút.

Ran: để mai đi nhé, mai mày mang Angry sang nhà tao, tao gửi cục cưng của tao sang chỗ mày một hôm có được không?

Smiley: đổi à? Đổi lâu không? Đừng lâu quá tao không xa em được nhiều đâu!

Ran: chắc chỉ qua đêm một hôm thôi, yêu thương nhau hộ. Với lại để cho biết chúng ta quan trọng với hai bé thế nào chứ, phải không?

Smiley: cũng đúng...

Và thế là hai ông anh với kế hoạch trong âm thầm. Chưa biết là hai bé có nhận ra giá trị của anh trai kiêm người yêu hay không nhưng hứa hẹn sẽ là trải nghiệm mới đối với cả bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info