ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Đồ ngu, đồ ăn hại!

Guetak167

Ôi, a thặc chấu chí, nhìn ngta đẹp zai mà a ham riết a nghiền =)))


Tôi... yêu Kenchin...

Chính bản thân tôi cũng chẳng xác định rõ được cái từ yêu mà tôi thốt ra đó là gì nữa...

Kenchin cũng nói yêu tôi, Kenchin bảo yêu tôi theo hướng ngưỡng mộ, quý trọng và có lẽ vài phần không thể tách rời. Nhưng với tôi thì cái yêu đấy khác với cái của Kenchin lắm. Tôi chỉ muốn Kenchin ngày ngày bên tôi không rời để được ngắm nhìn Kenchin nhiều nhất có thể. Tôi chỉ muốn ánh mắt đong đầy yêu thương ấy cũng chỉ dành cho mỗi mình tôi mà thôi. Tôi chỉ muốn cái sự dịu dàng lo lắng ấy Kenchin cũng thế với mỗi tôi. Ngày ngày làm nũng Kenchin giờ với tôi như một thói quen, nếu giờ ai đó mang cậu ta đi khỏi tôi chắc tôi chết mất...

Thế nhưng cái tôi vừa nói cũng chỉ có ở tôi... dù vậy, tôi vẫn không thể xác định được cái chữ "yêu" bởi vì giữa "yêu" và sự ích kỷ cùng bản năng chiếm hữu của con người là một khoảng cách quá gần nhau. Tôi đã trăn trở rất nhiều qua từng ngày từng giờ, tôi không muốn mình hối hận về bất cứ tình cảm nào mình bỏ ra. Tất cả vì Kenchin hoàn toàn xứng đáng với những gì được cho là tốt nhất, chí ít với một thằng bất lương, tội phạm không chốn dung thân như tôi.

Tôi nghĩ rằng ngay từ những buổi đầu tôi gặp Kenchin thì tôi đã thích Kenchin rồi. Thực ra mà nói, ban đầu là ngưỡng mộ cái chiều cao kia, cái hình xăm kia rồi dần dà lại quay sang thích nhiều hơn một chút. Có một thời hễ thấy Kenchin cười là mặt tôi lại đỏ, tim đập ba đa ba đa bum. Qua thời gian thì cái rung động ấy vẫn còn nhưng tôi đã biết cách kìm nén. Tôi không biết rằng Kenchin có biết là tôi có tình cảm, cái tình cảm hơn bạn bè thân thiết rất nhiều với Kenchin hay không nữa. Điều đó làm tôi khá phân vân khi mà tôi luôn cố có những đụng chạm thể xác nhưng Kenchin chưa bao giờ từ chối việc ấy cả.

Tôi đã ích kỉ giữ Kenchin hơn chục năm rồi, tôi muốn thể cả đời cơ!

Bất quá, tôi không thể, để nhìn anh hạnh phúc hơn...

Ông nội tuổi cao không còn đủ sức đưa Emma lên lễ đường, Shin và Izana cũng không còn để thấy em ngày đẹp nhất. Vậy thì để tôi. Ngày em đẹp nhất trên đời tôi sẽ là người đưa em lên lễ đường với người em yêu... cũng là người tôi yêu trong ngày anh hạnh phúc nhất...

......

Emma: Mikey, em vui lắm! - cô bé trong bộ váy cưới tinh tế ôm chầm lấy anh trai mình.

Mikey: Emma hôm nay xinh lắm, ông nội vui lắm đấy. Xem nào, nhớ cười thật tươi và đừng khóc nhé? - cậu khẽ xoa mái tóc vàng óng mượt mà đang vùi đầu vào lồng ngực mình.

Emma: còn anh thì sao? Anh có vui không? Cả Ken nữa!

Mikey: chắc chắn rồi... Kenchin cũng vui chứ. Kenchin... yêu em mà... - cậu ngấp ngúng, thanh điệu có phần lạc đi.

Nhìn em trong bộ váy cưới Mikey cảm thấy thật mãn nguyện, thấy em cười rạng rỡ bất giác cậu cũng cười theo, phải chăng là bản năng của người anh trai thương em hết lời để tả. Cánh cửa to mở ra, cậu nắm tay em dần bước vào lễ đường. Mọi người đều vui mừng lắm chứ, ai cũng hô hào hoan hỉ. Chỉ có vài con mắt thật tinh tế mới nhìn ra được cái nét méo mó trong nụ cười của cậu, nhìn ra được sự lưỡng lự trong từng bước chân cậu, nhìn ra được cả cái ánh mắt đượm chút buồn hướng về phía chú rể ngồi đằng kia.

Dắt tay em đến chỗ Draken mà lòng Mikey cũng hồi hộp theo. Cảm giác như chính mình mới là người sánh vai bên anh ngày hôm nay. Chua xót nó nhói lên trong ngực trái, nội tạng cũng trở nên thấp thỏm quặn đau. Cậu đây là mong chờ gì chứ? Hy vọng cho một người từ sau hôm nay mãi chẳng thể là của cậu được ư? Không để cho những suy nghĩ làm mình xao lãng việc quan trọng trước mắt là đưa em lên bục cao, trao em cho người em yêu. Bước chân Mikey mỗi lúc một vững hơn.

Khi đứng đối mặt với nhau Mikey mới cảm thấy thế nào là bất lực và đau đớn đến tột cùng, cuộc đời cậu có lẽ từ nay sẽ chỉ còn màu đơn sắc. Thứ Mikey mong chờ có lẽ là một đứa nhỏ của hai người họ sao, một đứa nhỏ mà Mikey chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý cho nó. Điều cậu băn khoăn bây giờ là làm sao để ngày ngày đối mặt với sự ngọt ngào chẳng thuộc về mình này đây.

Nhìn Draken với sự khó hiểu, rõ nét anh cười sao ánh mắt anh mang sự hỗn độn. Mikey bên Draken đủ lâu để thấy sự khác lạ trong biểu hiện của anh. Lo lắng dâng trào, cậu sợ anh biết mình yêu anh nên đâm ra khó chịu khi cậu lại là người tươi cười đưa người anh yêu vào lễ đường thành hôn với anh. Trong cơn hoảng loạn, Mikey đảo mắt hết chỗ nọ đến chỗ kia. Sau khi lấy lại được bình tĩnh khoảng vài chục giây sau, cậu trầm ổn cất tiếng nói, phó thác cuộc đời em gái mình cho anh.

Mikey: Kenchin nhớ chăm sóc cho Emma tốt nhé. Từ giờ tao sẽ tự lo cho bản thân. Nói cái này hơi ngại nhưng tao cũng muốn có cháu lắm, muốn Emma có một gia đình hạnh phúc! Cả Kenchin cũng hạnh phúc!

Nói rồi cậu quay lưng về chỗ cạnh ông nội ngồi. Mặt cậu đã đỏ tía tai lên khiến đôi mắt không quá minh mẫn của ông vẫn có thể nhìn thấy. Ông nội cũng không bắt bẻ thằng cháu này làm gì, ông chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu Mikey. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Emma và Draken nhưng cả hai đều chẳng có biểu hiện gì là sẽ tiếp tục lễ cưới. Mikey thấy Draken nhìn mình không rời cũng có cảm giác hơi bất an. Cậu lảng tránh ánh mắt anh rồi ghé vào tai ông nói với ông rằng giục hai người họ tiếp tục làm lễ cưới đi.

Quá ngu ngốc! Không nhịn được nữa!

Baji: đồ ngu! Đồ ăn hại! - anh với lên đập bốp phát vào đầu Mikey kêu rõ to làm cậu ngẩn người ra.

Takemichi: biến về cho Draken dạy lại mày đi! Đến Naoto còn 'thịt' được tao kìa! - cậu bé hiền lành cũng phải lên tiếng.

Mitsuya: thằng này! Theo kế hoạch đáng lẽ mày phải cướp Draken đi chứ!

Kazutora: đần cũng vừa thôi chứ! Lúc đưa Emma lên nó đã ra hiệu thế rồi mà không hiểu!

Smiley: tao tưởng mày ngẩn người ra là mày đã biết nên làm gì rồi chứ?

Angry: ai ngờ lại thế này!

Emma: người ta đã làm đến thế này rồi mà sao Mikey ngốc thế! Báo hại Hinata giận em! Bo xì Mikey!

Mikey: nhưng mà anh có làm gì đâu cơ chứ?

Chifuyu: mày không làm gì mới là tội đấy Mikey!

Cứ thế từng người từng người chêm lời vào khiến Mikey chẳng biết phải phản ứng sao cho vừa. Quay sang ông nội cầu cứu thì từ bao giờ ông đã đi lên chỗ Draken đứng mà bàn bạc gì đó nghe vẻ hệ trọng lắm. Thấy thằng cháu đang dáo dác tìm mình mà ông lắc đầu ngán ngẩm.

Ông nội: ngày xưa lúc ông cưa bà thì bà cũng không đần như mày đâu Manjirou!

Mucho: đáng lẽ mày phải cướp rể hoặc nói ra là mày thích Draken chứ?

Mikey: t-t-tao đâu có đâu!

Mucho: không phải giấu, đừng để như Haruchiyo. Bị tao lôi lên giường dduj cho ná thở mới chịu nhận là thích tao.

Pachin: tao sẽ quyên góp tiền cho Mikey đi sửa lại dây thần kinh nhận biết, ai tham gia không?

Smiley: im đi Pa!

Thấy Baji và Kazutora sắp sửa đứng lên vật Mikey ra mà gõ đầu cho thủng, Draken vội đứng lên kéo Mikey đi trước. Ở lại đây thêm chút nữa không chỉ Mikey bị đánh đâu, khéo anh cũng vạ lây vì bọn bạn anh đâu chỉ đánh một mình Mikey. Để Mikey ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cẩn thận rồi cho xe chạy. Bên trong lễ đường nhỏ cũng dần mình ổn lại nhưng những người bạn trí cốt vẫn đang rất tức giận vì sự ngây thơ quá mức cho phép của Mikey. Thế mà họ biết Mikey còn chưa xác định được mình yêu Draken thật không và việc cậu vẫn tưởng cậu thích anh là không ai biết chắc họ đè đầu Mikey ra mà kí cho tỉnh mất.

Chiếc xe hoa mà Draken chở Mikey đi lái thẳng đến khách sạn năm sao của Kokonoi đang kinh doanh. Như có khách quý tới, Kokonoi cùng Inupee đang bế đứa bé đứng đợi ở sảnh. Thấy Draken kéo theo Mikey vào, Kokonoi đưa cho anh tấm thẻ phòng rồi chỉ đường đi. Sau khi bóng hai người họ khuất bóng, gia đình ba người nhà nọ dẫn nhau đi công viên chơi vì con gái Kokonoi thích thế.

... sau gần một tiếng trôi qua trong phòng VIP của khách sạn.

Draken ngồi giải thích cho Mikey mọi chuyện, từ việc tại sao cái lễ đường lại bé tí đến việc sao chỉ có lẻ tẻ vài vị khách mà Mikey vẫn chưa chịu hiểu ra vấn đề. Nhìn cái mặt đần ra của cậu Draken cũng bất lực. Anh bèn phải sử dụng đến biện pháp theo anh và theo đồng bọn là hữu dụng nhất.

Mikey: ah... hưm... urg... Kenchin ha Kenchin... - tiếng rên rỉ của cậu hoà với tiếng thở dốc của người bên trên tạo ra một âm hưởng thật bắt tai.

Những cú thúc đều đặn vào bên trong làm thần hồn Mikey điên đảo. Âm thanh từ nơi giao hợp tạo ra khiến Draken thích thú. Thấy người trước mặt bị dục vọng anh đem lại chiếm lấy thì anh càng hứng hơn. Nhịp độ ra vào mỗi lúc một nhanh, mỗi lần vào lại sâu hơn. Cánh mông của Mikey giờ cũng đã ửng đỏ bởi sự va chạm. Draken cúi xuống hôn lấy bờ môi khép mở để lấy dưỡng khí, tay anh vân vê hai hạt đậu đỏ. Giờ phút này anh thoả mãn hơn bao giờ hết.

Draken: có vẻ dạy mày theo cách này hiệu quả hơn là dùng lời nói! - anh thúc sâu vào bên trong huyệt nhỏ của Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info