ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Đám cưới trong mơ - 2.

Guetak167

HẸN 12H NHƯ CŨ LÊN SÀN TIẾP NHE KKK

*Tự dưng mấy hôm nay tôi sống theo kiểu đêm bay ngày cũng không ngủ=))) Chắc chết sớm=)))

Đây là đêm đầu tiên sau từng ấy năm tôi ngủ một cách yên bình và ấm áp, chẳng có áp lực gì về cái chết của bản thân hay đó là do tôi đang nằm trong vòng tay cưng chiều của anh. Kệ đi, tôi chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp này thôi, con đường tôi chọn chẳng biết bao giờ tôi lại mất đi cái tình yêu này lần nữa đâu.

_Mikey... Em dậy chưa? - anh xoa mái tóc ngắn của tôi, chắc sau này về với nhau anh sẽ nuôi lại tóc dài cho tôi.

_Ưm... Kenchin đừng đi đâu, một chút nữa thôi mà... - tôi rúc vào lồng ngực anh, căn phòng im ắng đến mức tôi nghe được cả tiếng nhịp tim đập loạn.

_Yên bình thế này... Muốn đến bao giờ cũng được... - tôi biết mà, anh vẫn yêu tôi như ngày nào mà.

_Mikey đừng đi nữa, em hãy ở lại đây với anh... Mọi người sẽ cùng anh mang cho em hạnh phúc sau tháng ngày em cố chịu đựng để bảo vệ tương lai của họ. Em sẽ không cần phải nhờ đến thuốc, cũng không cần rượu bia, giá rét cũng đã có anh đây, nóng bức cũng có anh đây. Ở lại bên anh, đừng rời xa anh nữa... - tôi muốn khóc lắm rồi nhưng im lặng với tôi là câu trả lời tốt nhất, chẳng hiểu sao.

_Đừng im lặng như thế, cho anh một chút hy vọng được không? Giống như điều cả anh và em hằng mong ấy...

_Kenchin sẽ không ghét bỏ em chứ?

_Yêu em còn chẳng hết...

_Em chắc chắn sẽ ở lại, chẳng có chỗ dựa nào với em tốt hơn là anh cả. - tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh. - em... Muốn có gia đình...

_Tất cả chúng ta là một gia đình to lớn! Em đã từng nói thế mà!

_Em muốn có gia đình kiểu khác, nơi mà trong đó có em, có anh, có con của chúng ta, thật hạnh phúc. Rồi mọi người sẽ giúp em chăm chúng... Đấy là mong ước của em trong cơn mơ của thuốc.

_Đừng nhắc đến những viên thuốc chết tiệt ấy, nó làm Mikey đáng yêu của anh trở thành thế này đây! Em biết là em luôn có anh ở đây tại sao cứ phải chọn nó? Còn cái em vừa nói, anh sẽ suy nghĩ lại... - anh nằm chặt bàn tay tôi với ánh mắt chân thành.

_Em xin lỗi... Đừng nghĩ gì, em cần mọi người thôi cũng được rồi! Anh dậy đi, gọi mọi người đi, em muốn gặp mọi người rồi... - tôi ngồi dậy, uể oải tiếp nhận cái lạnh của sớm mùa đông. Tôi lảng đi vấn đề gia đình ấy vì sợ anh khó chịu.

Vệ sinh cá nhân đầy đủ, tôi ngồi ở ngoài cửa đợi anh. Lạnh thật sự, tôi làm gì có cái áo ấm nào đàng hoàng để quấn thân đâu, rượu vào nóng người rồi thì cần gì phải có áo. Anh vừa vệ sinh, mặc quần áo vừa gọi điện cho tất cả mọi người. Anh chẳng nói lí do, một mực bảo họ đến quán ramen của Smiley và Angry. Nghe tiếng chắc họ vẫn đang ngái ngủ lắm. Họ đều bận rộn nhưng tôi chắc chắn họ sẽ đến, vì Kenchin đã nói gặp là vì Touman mà. Có vẻ ở đây tôi là thằng rảnh rang nhất, ngày qua ngày chỉ biết đánh đấm giết người rượu chè cờ bạc cắn thuốc làm vui.

Theo như tôi biết thì Pa đã được kế thừa khối tài sản kếch xù, Pe vẫn chẳng rời xa cậu ta, hạnh phúc làm sao. Mitsuya yêu quý của tôi thì theo đuổi con đường thiết kế, phải chăng là do thằng Hakkai đang là người mẫu nổi tiếng cũng nên, mặt nó ăn ảnh phết nhỉ. Tôi biết là Smiley và Angry mở cửa hàng ramen mà, tôi chỉ không biết nó trông thế nào thôi, có vẻ như nơi đó là nơi trưng bày kỉ niệm của tất cả chúng tôi nhưng tim mỗi người trong chúng tôi đều là một bảo tàng những kỉ niệm cần gìn giữ. Chifuyu tự mở cho mình cửa hàng thú cưng như mong muốn, có cả Baji cả Kazutora ở đó nữa, chắc không có cuộc tình tay ba nào đâu bởi lẽ Kazutora vẫn còn vấn vương bóng hình nào đó chẳng thể quay lại nữa. Kenchin thì có cửa hàng moto của riêng mình như anh mong muốn bao năm, chỉ tiếc tôi đã không thể làm gì cho anh những lúc anh khó khăn.

Anh phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi bằng một cái thơm nhẹ lên má, từ bao giờ anh đã ngồi cạnh chăm chú nhìn tôi, thật hạnh phúc làm sao.

_Bob của em vẫn luôn ở đây, anh bảo dưỡng nó tốt lắm, em có muốn anh lái nó kèm em đằng sau đi đến chỗ hẹn như ngày xưa không? - anh nở nụ cười làm ấm cả trái tim đóng băng bao ngày của tôi.

_Tất nhiên rồi, nhưng em muốn ngồi đằng trước rồi úp mặt vào anh cơ, em cảm giác an toàn hơn, anh sẽ không vứt được em ở xó nào cho nhẹ nợ được!

_Chỉ cần em thích, mọi thứ đều được. Nhưng trước tiên, vào nhà mặc cái đống quần áo anh để trên giường vào không mặc thì anh đuổi em đi thật đấy! - tôi biết mà, Kenchin của tôi là nhất mà.

_Sao lại đuổi em, em lạnh lắm nên em sẽ mặc mà! Kenchin phải vào cùng em, nhỡ em thay quần áo anh chạy mất thì sao? Chân anh dài thế em đuổi làm sao được! - tôi nũng nịu kéo tay anh.

_Ồ, thế để anh vào thay cho an toàn vậy!

Anh bế xốc người tôi lên, đưa tôi ngược vào trong phòng ngủ tự thay đồ cho tôi. Anh cứ cởi rồi mặc từng cái áo, tôi ngượng chết đi được. Xong việc anh còn tặng cho tôi một cái hôn vào môi, thích làm sao. Yêu anh quá giờ tôi phải làm sao đây. Mong đây không phải là ảo giác của cơn phê thuốc nào nữa, nếu nó là sự thật thì khi tỉnh dậy tôi sẽ đau buồn đến chết mất.

Anh kèm tôi trên con Bob yêu thích bao năm của tôi, và tất nhiên tôi ngồi đằng trước quay mặt vào anh như tôi muốn. Anh chẳng có vấn đề gì về việc ấy, mặc cho người xung quanh nhòm ngó anh vẫn cứ ôm tôi âu yếm lượn lờ trên con đường đầy tuyết phủ qua một đêm.

_Em thấy thế nào khi chuẩn bị được gặp những người luôn yêu thương em hết mực?

_Em đã gặp người yêu em nhất đời rồi, còn mọi người thì em thấy hồi hộp quá, hay...

_Đừng nghĩ đến việc anh sẽ quay xe, sắp đến nơi rồi.

Bỏ qua mọi thắc mắc của tôi, anh cứ thế mà đưa tôi đến cửa hàng ramen với cái tên vừa đặc trưng vừa dị dị "Song ác". Cửa hàng giờ này vẫn để biển "close", chắc hẳn anh em chúng nó định không tiếp khách để tiếp mỗi mình tôi thôi. Kenchin thấy tôi cứ ngập ngừng, anh lại kéo tay tôi đi vào trong cửa hàng. Smiley với Angry đang thấp thỏm bên trong với hai nồi nước dùng khói nghi ngút. Smiley nở nụ cười tươi hết cỡ chào đón tôi, Angry thì đã rưng rưng nước mắt. Nhìn vậy tôi có chút ngại ngùng nhưng có cái ôm của chúng nó tôi lại thấy thân thuộc như xưa, như chẳng có gì xảy ra giữa chúng tôi bao năm nay.

Những mong chờ, hồi hộp cũng như lo sợ của tôi đều là thừa thãi rồi, tôi sợ họ ghét tôi vậy mà họ đón chào tôi, níu giữ tôi. Lần này về chắc tôi chẳng đi đâu được nữa đâu. 'Cớm' chất lượng thế này lại còn bao nhiêu như thế đứa tôi muốn trốn cũng chẳng được cơ.

Tôi chén hết bát ramen ngon lành của Angry, còn Kenchin nhường tôi nên ăn bát của Smiley. Ăn hết xong vẫn chưa thấy mọi người đến đủ, thật chậm chạp đi mà. Sau cùng thì tôi bàn với ba người kia để tôi trốn vào ngóc ngách nào đó đợi mọi người đến xem mọi người có nói xấu gì tôi không. Smiley và Angry thì tất nhiên là đồng ý, còn anh yêu tôi vẫn nửa vời, thế này chắc là hay nói xấu tôi lắm đây mà.

Tôi trốn được một lúc thì thấy Hakkai kèm Mitsuya đến. Xem nào, Hakkai chỉ mang nét người lớn hơn so với hồi ấy còn Mitsuya lại có mái tóc dài hơn rồi, thật đẹp trai mà. Chifuyu đến ngay sau đó cùng với Takemitchi. Chifuyu vẫn như trước đây hay nó chẳng phát triển gì? Vẻ mặt Takemitchi vẫn đang ngái ngủ, hẳn là bị Chifuyu lôi đi rồi, nhìn kĩ thì thằng bé cũng bớt được nét chẻ châu rồi. Vứt thằng bé vào trong quán Chifuyu lại quay đầu đi tiếp, tôi thắc mắc vì sao. Mười phút sau tôi đã có lời giải đáp, đó là vì nó bận đi kéo Baji và Kazutora đến. Pa-chin và Pe-yan mãi sau mới đến, quá muộn luôn. Tại sao ở đây có mình tôi là tỉnh táo nhất để nhìn họ hay là tôi bắt Kenchin gọi họ dậy quá sớm ư. Sao cũng được.

Smiley và Angry nhanh tay làm cho mỗi người một bát ramen ngon lành, bát của chúng tôi luôn nhiều thịt và topping hơn so với người khách khác, hiểu đơn giản là vì họ là khách còn chúng tôi là người nhà. Khi họ đang ăn tôi rón rén rón rén từ đằng sau, nhẹ nhàng hết sức để nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, tất nhiên người thấy tôi chỉ có 'song ác' và Kenchin thôi, những người khác đều đang cắm mặt vào ăn.

_Chúng mày có đứa nào biết Mikey ở đâu không? Lâu phết rồi chứ nhỉ? - Baji là thằng khơi mào đầu tiên.

_Chẳng biết nữa, bao năm rồi tao nhớ nó lắm. - Mitsuya chợt thở dài.

_Này thằng chó Takemichi! Sao mày không khuyên Mikey ở lại chứ, nó đi biệt tăm thế này ai cũng nhớ nó chết đi được! - Chifuyu quay sang trách móc.

_Ểh, tại sao tao luôn là người bị mắng?

_Vì mày xứng đáng! - Hakkai tiếp lời.

_Tất cả vẫn là tại thằng Mikey hết! - sau bao nhiêu năm thằng chó này vẫn có thành kiến với tôi như thế...

_Tại sao lại là tại tao cơ chứ?! Tao có làm gì đâu! - tôi nói to hết mức có thể vào tai thằng Kazutora.

Hình như họ bất ngờ lắm, chắc họ chưa quen với tôi trong khuân mặt này, vẻ tiều tuỵ và mái tóc trắng. Kenchin nói đúng, tôi cần bồi bổ lại nhiều cho đáng yêu như ngày xưa thì họ mới nhìn cái nhận ra luôn được. Kenchin kéo tôi vào lòng anh ngồi. Không ngoài mong đợi của tôi, chúng nó từng đứa từng đứa lao lên tranh giành nhau ôm ấp, sờ nắn tôi. Vài thằng còn sắp khóc kia kìa. Tôi cứ tưởng là yên bình thế thôi, ai ngờ thằng Takemitchi lại đấm tôi một cái vào cánh tay. Tôi chẳng cảm thấy đau, tôi biết sức nó đến đâu mà, vả lại đống áo Kenchin bắt tôi mặc đủ để cản lại cú đấm của nó.

_Nào! Chuyện vui thế này ai cho chúng mày khóc! - Kenchin nói với chúng nó.

_Phải đấy, Angry còn chưa khóc thì thôi, chúng mày sụt sịt cái gì! - Smiley quên mất rằng em trai nó là đứa khóc đầu tiên ở đây à.

_Anh à!

_Trật tự, ổn định chỗ ngồi! Tao có việc cần thông báo!

Tất nhiên là chúng nó chỗ đứa nào đứa đấy ngồi, có mỗi Chifuyu là lọt thỏm vào trong lòng Baji với cái lườm cho thằng Kazutora, nó cứ thế với Kazutora vì tưởng ai kia sẽ giành anh yêu với nó. Đợi cho mọi người đều chăm chú về hướng của hai bọn tôi Kenchin mới bắt đầu nói, tôi cũng chẳng biết anh định nói gì, anh có bàn với tôi chuyện gì đâu.

_Tao và Mikey... Ba tháng nữa cưới! Chuẩn bị đi!

_CÁi GÌ?! - mọi người đều hét ầm lên, trong đó có cả tôi.

_Kenchin... Mày nói lại đi xem nào?

_Hoá ra Mikey quay về chỉ là để cưới thằng chó cao kều kia thôi á? - Vẫn như ngày nào, thằng phá hoại bầu không khí Baji..

_Không phải! Tao về là muốn ở lại với chúng mày! Còn chuyện này Kenchin chưa nói gì với tao cả! Tao chỉ vừa mới về hôm qua thôi mà!

_Nó đùa mày đấy, bọn tao biết hết mà. Draken bảo với bọn tao rồi, chỉ cần mày trở về nó lập tức cưới mày để mày không đi đâu được nữa. Nó chuẩn bị mấy năm nay để đợi mỗi mày về thôi đấy. - Mitsuya nở nụ cười hiền hậu với tôi.

_Cái gì cơ? Chúng mày có đùa tao không? Thật chứ? Ư... - chết tiệt, tự dưng tôi lại khóc trước mặt chúng nó cơ chứ...

Kenchin quay người tôi lại để tôi úp mặt vào vai anh mà thút thít. Kenchin có bao nhiêu sự ôn nhu dành cho tôi chứ sao cứ cưng chiều tôi mãi thế này. Đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt mãn nguyện và... an lòng chăng. Ai cũng biết là Draken chuẩn bị đám cưới từ rất lâu rồi, sao anh biết tôi sẽ quay về chứ. Hakkai bảo rằng Mitsuya đã bỏ ra mấy tháng trời để làm cho tôi bộ váy cưới không quá bánh bèo nhưng vẫn làm tôi trở nên nổi bật nhất, còn làm cho Kenchin bộ vest thật lịch lãm, lại còn cho cả lũ mỗi đứa một bộ để dự đám cưới tôi nữa chứ. Pachin đứng ra lo toàn bộ kinh phí tổ chứ ở nhà hàng năm sao mà không để cho tôi và Kenchin bận lòng. Takemitchi nói Emma và Hinata nhận phụ trách phần làm cho tôi đẹp hơn. Ai cũng đều nhận việc gì đó cho cái đám cưới tôi không ngờ đến...

Sao ai cũng đều có sự chuẩn bị chu đáo như vậy, như thể họ biết là tôi sẽ quay về trong một thời gian không lâu vậy. Nhưng đó không phải là tất cả, quan trọng là Kenchin chưa cầu hôn mà đã đòi cưới tôi rồi! Tên khốn nạn đáng trách!

Mọi người cứ thế dần khuấy động không khí trong quán lên, mãi đến trưa chúng tôi mới tản ra để về mà lo việc nhà của nhau. Tôi vẫn không thể thoát ra khỏi cái sự đắm chìm trong hạnh phúc này được. Kenchin tuyên bố trước mặt mọi người rằng: "Mikey đã bảo vệ tương lai của chúng ta từng ấy năm với cái giá là sống cô đơn, thế nên bây giờ chúng ta sẽ bù đắp cho Mikey tất cả!". Cuối cùng thì tôi đã sáng suốt khi quay trở về bên anh, tôi sẽ giải tán Phạm Thiên ngay ngày mai và lôi mấy thằng điên kia về buôn bán làm ăn tử tế. Dù tôi biết không thành công đâu nhưng kệ thôi, chúng nó làm gì cũng được, mua Taiyaki cho tôi là được.

Tôi sẽ mang Kokonoi về cho Inuipee chắc chắn khi mà nó thấy Inuipee nó sẽ mừng phát khóc, tôi sẽ mang cả Kakuchou về cho anh Izana, bắt anh em Haitani mở cửa hàng gì đó ổn định làm ăn với Sanzu để nó quên đi con bé nào đấy khiến nó cả ngày chỉ cắn thuốc. Tôi không thể nào bỏ lại họ bơ vơ được, không thân thiết như mọi người ở đây nhưng dù sao cũng đi với tôi từng ấy năm rồi. Trên đường đưa tôi về nhà Kenchin không quên mua cho tôi 5 cái Taiyaki để ăn trưa. Hạnh phúc chết mất.

Nhưng có mỗi tôi là vui vẻ thực sự còn Kenchin thì không hẳn, mặt anh cứ khó đăm đăm từ lúc tạm biệt mọi người. Vì sao ư, lí do đơn giản là vì lúc về ai cũng muốn trêu đùa Kenchin mà thơm nhẹ vào má tôi một cái rồi mới vẫy tay tạm biệt và rời khỏi đó. Tôi thấy bình thường mà, chỉ là thơm má chứ có phải hôn môi đâu. Sau khi ra khỏi quán anh còn hôn lấy hôn để tôi như để xoá đi cái thơm của lũ bạn. Anh thật đáng yêu.

Hãy chúc mừng tôi đi vì tôi từ bây giờ không phải dùng đến thuốc để được hạnh phúc nữa rồi. Mọi người bảo ngày nào cũng sẽ ghé qua tiệm của Kenchin để bồi bổ cho tôi, bồi bổ làm sao cho đến ngày cưới tôi là đứa đẹp nhất. Điều sau bao năm không thay đổi là bọn nó vẫn yêu tôi như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info