ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Đại Tướng Quân, Mạch Kỳ tới!

Guetak167

XIN LỖI CÁC CON VỢ, ANH ĐĂNG QUÊN ĐỔI TÊN ĐỔI VỊ TRÍ ĐÚNG THỨ TỰ 🥺

* chú thích cho những e bé nào chưa biết nma a cá là hầu như bé nào cũng biết được:

1. Shinichirou: Tá Dã Chân Nhất Lang.
2. Izana: Tá Dã Y Tá Na (Hắc Xuyên Y Tá Na).
3. Manjirou (Mikey): Tá Dã Vạn Thứ Lang (Mạch Kỳ).
4. Ken (Draken): Long Cung Tự Kiên (Long Kiên).
5. Baji: Tràng Địa Khuê Giới.
6.Vũ Cung Nhất Hổ: Kazutora.
7. Takeomi: Minh Ti Vũ Thần.








Tá Dã Chân Nhất Lang đăng cơ năm mới 25 tuổi. Anh yêu thương các em mình hết mực, chính là theo kiểu muốn gì được nấy nhưng cốt vẫn phải ngoan. Ngay khi vừa ngồi lên ngai vàng, mông còn chưa nóng anh đã vội phong tước ban hầu cho các em mình.

Đầu tiên phải kể đến là Tá Dã Y Tá Na - đứa em trai lớn nhất, được phong cho vị Thân vương, phong hiệu Hắc Xuyên. Tiếp đến là Tá Dã Vạn Thứ Lang - đứa em trai thứ hai trong nhà cũng được phong làm Thân vương ngang hàng với Y Tá Na, phong hiệu Mạch Kỳ. Còn cô em gái út, Tá Dã Ngải Mã được phong làm Quận chúa lấy phong hiệu là Mã Nhật.

(Đố mấy bé biết Mã Nhật có nghĩa là gì lè hihi)

Hôm nay là buổi thượng triều thứ năm kể từ ngày Nhất Lang đăng cơ. Anh đã nghĩ rất nhiều rồi mới phái Đại tướng quân kiêm là đệ phu nhà mình - Long Cung Tự Kiên xuất chinh để dẹp giặc nơi phương Nam xa xôi trong bí mật. Thứ nhất là vì quốc gia đại sự khó lòng tiết lộ lại phải nắm bắt thời cơ không thể vụt mất. Thứ hai là vì nếu Mạch Kỳ Thân vương mà biết thì chắc chắn cậu sẽ lật tung cái hoàng cung này nên rồi đòi đi theo Long Kiên Tướng quân mất, vì sự bình an cho cả triều đường mình nên Chân Nhất Lang vốn không muốn nói cho Thứ Lang biết và chắc chắn sẽ tìm lí do mà trốn tránh những ánh mắt vô thường đáng yêu của đệ đệ.

Mọi chuyện sẽ chu toàn và hoàn hảo theo ý anh nếu như Y Tá Na và Thứ Lang hai hôm trước không cãi nhau để rồi Y Tá Na vì một phút tranh chấp cãi nhau rồi lỡ mồm với đệ đệ mà nói ra. Giờ hãy nhìn xem vị Thân vương nào đang ăn vạ nhà Vua này. Nếu là ở các triều đại khác hoặc đơn giản hơn là đời Vua khác thì rất có thể đã bị chém đầu rồi nhưng bất quá, Chân Nhất Lang thương đệ muội vô đối nên anh không nỡ tổn thương đến mấy đứa nhỏ dù cho là cọng tóc. Còn nếu ai dám làm đệ muội anh có sao dám chắc anh sẽ vặt đầu chúng nó xuống mất.

Thứ Lang: đệ ghét huynh Chân Nhất Lang! Đệ ghét luôn Y Tá Na! Trả Tự Kiên về đây cho đệ! Bắt đền hai người huhu! - đường đường thân phận cao quý nhưng vì phu quân nên cậu đang nằm giữa triều mà dãy đành đạch. Cũng may mấy vị quan chức cao trọng vọng ở đây sớm đều là bạn bè với cậu không thì chỉ có nước bách nhục đến không biết giấu mặt đi đâu.

Nhất Lang: bây giờ ta làm sao mang y về được cho đệ, chi bằng để y lập công vẻ vang quay về có phải càng hãnh diện hơn không nào? Thứ Lang ngoan, nghe lời Hoàng huynh nhé? - anh xoa xoa cái thái dương đau nhức vì tiếp nhận quá nhiều sự ồn ào.

Y Tá Na: sao mà cứ phải làm ầm lên nhỉ? Ngươi thật chẳng đáng mặt làm hoàng thân quốc thích sống dưới chân thiên tử! - anh đang đứng bên cạnh phu quân mình mà lớn tiếng với mắng mỏ vị đệ đệ có thể coi là 'không đội trời chung'.

Thứ Lang: huynh thì hay rồi! Nếu giờ Hoàng huynh nói cho Hạc Điệp xuất chinh đi nửa năm trời không cho về thăm nhà thăm huynh thì huynh có chịu được không? Huynh lại chả quá ta, khéo lại lập tức cưỡi ngựa tìm phu quân cũng nên chăng?

Khuê Giới (Ba Chỉ): Long Kiên đi thì cũng đã đi rồi, chứ mày còn muốn gì nữa? Về đi chứ không thấy Chân Nhất Lang đang rất mệt hay sao?

Nhất Lang: Tràng Địa Khuê Giới, Vũ Cung Nhất Hổ! Mang đệ ấy về phủ, đừng cho đệ ấy đến đây làm loạn nữa! Còn Thứ Lang, đệ cứ yên tâm, nếu chiến sự ổn áp thì huynh nhất định sẽ ban chiếu chỉ cho Tự Kiên quay về với đệ có được không?

Thứ Lang: không! Trả cho đệ Long Cung Tự Kiên rồi đệ mới hồi phủ! Bắt đền hoàng huynh đấy, cho y đi mà chưa hỏi ý đệ!

Nhất Lang kiểu: gòi tao là dzua hay mài là dzua mà tao phải hỏi ý mài?

Thế là Mạch Kỳ bị Khuê Giới cùng Nhất Hổ người giữ hai tay người cầm hai chân khiêng về phủ nhà trong sự khổ cực vì cậu dãy dụa quá khủng khiếp. Vừa đi lại vừa phải lén lút không người ta nhìn thấy quê lắm.

Khuê Giới: Mạch Kỳ, mày yên cho tao!

Nhất Hổ: Long Kiên sẽ về, mày cứ ở yên đi không nó lo đấy!

Mạch Kỳ: ứ ừ ư ư ư!

Khi một nhà có cậu vợ là Thân vương nức tiếng đô thành đáng yêu, hoạt bát còn anh chồng lại là Đại tướng quân anh dũng trứ danh công thần của một đất nước sẽ thế nào? Chính là từ tranh chấp ở trên sa trường, trên triều đường dần dà trở thành bạn lữ hết mực yêu thương nhau, thiếu đối phương chút thôi đã có cảm giác nhớ đến không ngủ ngon được. Tuy là vậy nhưng tính khí của họ có chút đối lập nhưng lại là sự bù trừ cho nhau. Bên ngoài y là Đại tướng quân nhưng về nhà hay ở bên phu nhân ngay lập tức biến thành bảo mẫu rất đảm đang mà chăm lo cho cậu đến từng chân tơ kẽ tóc.

Năm đây Đại tướng quân đã xuất chinh ra trận dẹp bọn xâm lăng, thoắt cái đã được 2 trên tổng số 25-26 tuần trong sáu tháng y không ở nhà. Thư từ cũng không có lấy một bức cho phu nhân tức Mạch Kỳ đang chờ chồng đến mòn mỏi tâm can. Thực ra là có, rất nhiều là đằng khác nhưng Y Tá Na nhận lệnh của Chân Nhất Lang nên không cho thư gửi đến phủ nhà, báo hại Thứ Lang ngày ngày nhung nhớ người thương không thôi.

Thiếu điều cậu muốn lập tức phi ngựa đến sa trường tìm Tự Kiên. Tá Dã Vạn Thứ Lang đã ở nhà đợi Long Kiên Đại tướng đến mức phải đêm hôm nhân lúc phu phu Chân Nhất Lang đang ân ái trong tẩm cung mới dám vào nghe ngóng thông tin xem đại tướng nhà mình hiện đang cụ thể là ở xó xỉnh nào để còn bay đến với người. Việc làm này có hơi mất thể diện và liêm sỉ nhưng Vạn Thứ Lang đều chịu được hết, giờ đây cậu cần Long Kiên hơn hết thảy.

Đêm nay đã là hơn hai tuần Tự Kiên đi, vì quá nóng lòng mà không đợi được đến gần nửa năm nữa y mới về nhà hay đơn giản là đợi đến sáng quang minh chính đại, đường đường chính chính mà đến bên y. Trong đêm đen giăng lối, sương đọng ướt áo, chỉ có trăng soi cho cả đường đi cùng tấm lòng nhớ nhung khôn nguôi. Thứ Lang lòng sôi sục như lửa đốt, y phi con ngựa tri kỉ của mình đi xuôi về phương Nam. Ánh trăng khi lúc ẩn lúc hiện sau làn mây uốn lượn hình rồng, bóng mây càng làm cậu ta thương nhớ y hơn. Điều đó như tiếp thêm động lực cho cả người và ngựa. Đêm mang hơi thở giá lạnh nhưng cũng không thể nào làm nguội đi một trái tim.

Thứ Lang: CB250T, mi nghe cho rõ đây, qua đêm nay mà không đến được quân doanh chỗ Tự Kiên đang ở đó thì ta sẽ đem mi đi làm ngọ tơ bảy món, ngựa hấp chanh xả, ngựa chấm mắm tôm, ngựa hấp rượu mận... nghe rõ chưa! - chàng thiếu niên thủ thỉ thân tình với con ngựa yêu quý.

30 phút sau... (đi được 1/5 quãng đường)

Thứ Lang: may là hồi tối có nghe lỏm được hoàng huynh nói cho Minh Ti Vũ Thần cụ thể nơi đóng quân của Tự Kiên thì ta mới biết. Ta đến với chàng đây hihi!

Hơn một tiếng tiếp đó... (đi được gần một nửa quãng đường)

Thứ Lang: mẹ cái con ngựa què này, chạy nhanh lên tao xem nào! Yêu thương mày thế mà mày phản chủ à? Đấm cho mấy cái bây giờ, chả nhẽ đến nơi tao lại thịt mày à?

Ngựa: "mịa cái thằng lùn mã tử, ông đây lại hất mày xuống không chở mày đến chỗ chồng nữa bây giờ!"

Gần một tiếng đồng hồ tiếp... (đi được 2/3 quãng đường)

Thứ Lang: tao nghĩ lại rồi ngựa, tao thấy thích mày dần đều rồi. Nếu mà mày đưa tao đến chỗ Tự Kiên nhanh hơn thì tao hứa sẽ không làm thịt mày đâu! Umoah!

Cứ thế một người một ngựa đi cùng với nhau, vừa đi vừa tâm sự nhỏ nhẹ yêu thương với nhau. Đến tờ mờ sáng thì Thứ Lang cũng đã đến được doanh trại nơi mà Long Kiên đang đóng quân. Thấy cổng trại đóng kín làm cho cậu thấy có chút khó chịu nên mặt mày nhăn nhó. Nếu mà lính canh không sớm mở cổng thì cậu sẽ lệnh cho CB250T đạp cổng xông thẳng vào trong mất.

Thấy Mạch Kì Thân vương đến cổng trại, không ai là không dám mở cổng cho cậu vào. Bọn họ thừa biết, nếu không mở thì ngay lập tức con tuấn mã nhảy hàng rào cao hơn hai mét rồi lại làm náo loạn cả doanh trại lên như cái đợt nọ Đại tướng bọn họ đi dạy võ không được về nhà để cho cậu phải đến tận nơi đòi chồng vì thiếu hơi là không thể nào ngủ được. Nỗi ám ảnh kinh hoàng, từ một con người đáng yêu có thể làm những điều như vậy khiến họ dù anh dũng thế nào cũng không tránh khỏi có chút run rẩy.

Long Kiên đang luyện võ cùng binh sĩ thì nghe thấy tiếng vó ngựa ngày một gần. Tiếng ngựa này quen lắm, nó mang sự tức giận đâu đó lại xen chút mừng rỡ, độc nguyền của phu nhân nhà y rồi. Y vội chạy ra xem thì thấy một người một ngựa đang huyên náo, mắt đảo láo liên, cử chỉ vội vàng. Bộ dạng đẹp đến sắc xảo này làm cho binh sĩ của y lép vế về sau mà đứng rụt rè. Phải thôi, khí chất bất phàm này cũng là của một Đại tướng quân phu nhân kiêm Thân vương của một nước lớn.

Y dám chắc đến chín phần là cả người cả ngựa đều đang tìm y. Mái tóc vàng lộn xộn chưa kịp cột gọn, quần áo cũng xộc xệch qua một đêm gió sương, khuôn mặt nhìn trông mệt mỏi vì đã thức trắng cả một đêm phi ngựa. Ấy vậy mà chỉ mới thấy bóng dáng y cậu ngay lập tức nhảy xuống ngựa rồi chạy nhanh bổ nhào về phía anh. Cậu ôm chầm lấy Tự Kiên mà dụi đầu vào bờ ngực ấm áp đã lâu chưa được gặp lại. Thiếu điều Vạn Thứ Lang khóc ngay ở đây để bắt đền, muốn người ta dỗ dành.

Nói gì thì nói chứ Long Kiên cũng nhớ người nhỏ trong lòng vô cùng, y đã gửi đi không biết bao nhiêu thư nhưng lại không nhận được bất cứ một lời hồi đáp nào. Y cứ nơm nớp lo sợ trong lòng mấy bữa nay, y sợ phu nhân nhà mình lại giận dỗi. Dù mỗi lần vậy thì cậu rất đáng yêu nhưng lúc dỗ dành không cẩn thận làm Thứ Lang rơi nước mắt thì y lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Giọt nước mắt của Thứ Lang có sức sát thương đặc biệt cao, với y thì nó còn hơn vạn lần đao kiếm.

Long Kiên: sao lại ở đây? Không phải Chân Nhất Lang nói không cho đến đây sao? - y bế bổng cậu lên với một tay, tay kia vén gọn mái tóc loã xoã sang bên để y có thể ngắm rõ được khuôn mặt gây nhớ thương cho y.

Thứ Lang: là Thứ Lang trốn hoàng huynh đi đó! Ai biểu nhốt Thứ Lang ở phủ nhà, không cho tiểu Lang gặp Tự Kiên làm chi! - cậu hôn nhẹ lên khoé môi của y với điệu bộ vui vẻ vô cùng.

Không nói nhiều, y để cho binh sĩ tự luyện tập rồi đi vào trong lều lớn thay quần áo, lau qua người cho Thứ Lang. Y lại ôm cậu vào lòng rồi đi vòng vòng quanh chỗ luyện tập để dỗ cho cậu ngủ hệt như chăm một em bé. Doanh trại vốn ồn ào đầy những thứ âm thanh hỗn tạp giờ đây im ắng đến lạ, không còn những tiếng động nghe đến chói tai phát từ những người đàn ông mạnh mẽ đang tập luyện. Cứ hễ ai phát ra tiếng động to làm cho người mang mái tóc màu nắng chỉ khẽ nhíu mày thôi cũng đã nhận được cái lườm cháy mắt hận chưa thể đổ đầu người đó ra từ Đại tướng quân.

Từ ngày mà Tá Dã Vạn Thứ Lang đến, cả doanh trại ồn ào hơn hẳn. Đâu đâu cũng có tiếng cười lanh lợi hoạt bát, mọi người nhìn theo nụ cười của cậu mà vui lây. Giữa nơi đồng núi hoang vu này thì sự vui tươi của cậu cũng giúp họ giải toả phần nào áp lực. Vạn Thứ Lanh cũng rất hay chơi những trò chơi cùng với mọi người, cậu luôn thắng nhưng không phải do họ nhường mà là cậu thực sự giỏi.

Ngoại trừ những thứ đó ra thì cũng có đôi lúc họ hơi ngứa mắt vì phải chịu đựng cái sự ngọt ngào thái quá của Đại tướng dành cho vị Thân vương bé nhỏ này. Đường đường là công thần ấy vậy mà nghe thê tử nhà mình nói nhẹ một tiếng đã răm rắp là theo lại còn cử chỉ nhẹ nhàng, đằm thắm đẫm yêu thương. Phận binh sĩ như họ thì có thể làm gì được chứ, chỉ có thể cam chịu. Họ đánh không thắng Đại tướng còn Thân vương lại là đệ đệ dấu yêu của Vua.

Điều làm mọi người trong doanh trại khó chịu hơn cả là cứ đêm đêm lại vang vọng những tiếng rên rỉ thở dốc đứt quãng từ cái lều trung tâm vẫn đang sáng đèn. Không gian dù rộng lớn đến bao nhưng nó vẫn rất tĩnh lặng. Những tiếng kêu ám muội ấy cũng theo đó mà lan truyền. Cứ dăm ba hôm lại có một đêm như vậy để rồi sáng hôm sau lại toàn kiểu:

Thứ Lang: Tự Kiên, bế bế!

Long Kiên: đến đây! - y buông vội cây thương xuống mà chạy đến bế y lên.


À, còn một chi tiết nữa chưa nói. Sáng sớm cái hôm mà Thứ Lang chạy đến doanh trại, Chân Nhất Lang biết đệ đệ mình lại một lần nữa cãi lời thì anh vô cùng bất lực nhưng lại chẳng thể làm gì được. Nếu nói trắng ra thì là anh bất trị với mấy thằng đệ đệ quý hoá của mình. Anh đành phải soạn một chiếu mật thư gửi cho đệ đệ cùng đệ phu yêu dấu với vài chữ ngắn ngủi: "hai đứa về biết tay huynh!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info