ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Bản lĩnh.

Guetak167

Dạo gần đây trời lạnh nên Mikey rất bám người lại còn hay sai vặt. Trước đây đều là do Draken chiều cậu quá nên cậu cứ ỷ thế rồi thành quen thân. Đã vậy bây giờ cậu lười đi lại nên Draken ngày càng bị sai vặt nhiều hơn. Thế rồi vào một ngày nọ, Draken vùng lên đòi quyền bình đẳng mà trong ngôi nhà này không bao giờ có. Sự vùng lên này có vẻ hơi nghiêm trọng. Cả hai đã cãi nhau một trận lớn, không ai thua kém ai, không ai chịu nhường ai. Cuộc cãi vã ngày càng căng thẳng.

Draken cảm thấy mình thật bản lĩnh vì làm gì có ai dám bật vợ như anh cơ chứ, cảm giác hãnh diện dâng trào. Nhưng rồi sau đó vài phút, khi Mikey bỏ vào phòng nằm với đôi mắt rơm rớm nước, Draken bắt đầu suy nghĩ lại.

Mới ban đầu, Draken nghĩ mình chẳng có gì sai mà phải hối hận cả. Có chăng thì là do anh chiều Mikey quá nên giờ Mikey bé bỏng ngoan ngoãn mới hư vậy thôi. Đinh ninh là như thế, anh đi xuống dưới nhà xem TV. Thấy vài tiếng chán nản trôi qua mà Mikey chẳng thèm gọi mình lấy một câu có chút hơi thiếu thiếu cũng có phần là lạ. Nếu không cãi nhau thì giờ này Mikey đã nằm gọn trong vòng tay Draken, ấm áp thoải mái.

Draken suy nghĩ lại lần thứ hai, thấy bản thân có chút hơi to tiếng nặng lời với cậu. Thường ngày đều là nâng niu chiều chuộng nay đột nhiên mắng như thế có chút cảm thấy không đành lòng bỏ mặc cậu. Thế rồi anh tắt TV, lật đật chạy lên phòng xem người nhỏ đã biết lỗi hay chưa. Vừa mở cửa phòng, khuôn mặt tươi như hoa đột nhiên héo như hoa mọc ở sa mạc. Nụ cười đã tắt, đôi mày anh cau lại, ánh mắt đanh dữ dằn.

"Làm gì đấy?"

Sau câu hỏi đó, Draken đợi một lúc Mikey vẫn không trả lời. Cậu vẫn đang cặm cụi xếp hết quần áo của mình vào trong vali đã đầy phân nửa, Mikey chẳng quên cầm theo cái gối ôm hình Taiyaki mà Draken mua cho. Mikey chính là coi như chưa thấy Draken đứng ở cửa và cũng chẳng nghe thấy Draken nói gì.

Sự hối lỗi ban nãy của Draken đột nhiên bay đi đâu mất. Anh đi đến lôi mạnh Mikey đứng dậy, không để cho cậu phản kháng, anh kéo cậu lên giường. Để Mikey nằm ngang trên đùi mình, Draken nhìn cậu dãy dụa lại càng tức giận hơn. Kéo mạnh quần ngủ của Mikey xuống đến đầu gối, anh bắt đầu phạt em bé hư nhà mình.

"Nuôi cho ăn, cho mập ú cái thây ra! Giờ thì hay rồi! Học đòi cái thói bỏ nhà ra đi của thằng nhãi Sanzu hả?!" - sau chữ "hả", Draken đánh một cái thật đau vào mông nhỏ của Mikey.

Cái đánh đó lực đạo khá mạnh, quả đào nhỏ hằn mấy dấu ngón tay rõ rệt. Mikey nấc nhẹ rồi nằm im thít. Vì Mikey úp mặt xuống nệm nên Draken chẳng thể nhìn thấy cậu, cứ nghĩ là cậu còn ương bướng nên mắng tiếp.

"Càng ngày càng hư! Ỷ thế làm càn! Có phải là cậy tao cưng chiều mày giờ quen thói hư hỏng không? Thích làm bát boi, cậu bé hư giống tên Haitani lớn hả?! Giỏi thật! Giờ biết làm phản rồi!" - Draken phát thêm cái nữa vào mông của Mikey, đau chẳng kém gì cái vừa nãy.

Đôi bàn tay bấu chặt vào tấm ga giường, Mikey vẫn không thèm đáp lại Draken. Bị cách cư xử của Mikey chọc tức, Draken không dừng lại ở hai cái đánh.

"Không phải kiểu hư hỏng đấy! Nhìn Takemichi hay Chifuyu nhà người ta kia kìa! Cũng đáng yêu, dễ thương, cũng được chiều chuộng như mày đấy nhưng mà người ta ngoan! Nhìn lại mày đi, không quậy phá ngoài đường thì về nhà hư thân! Cãi chồng cũng cho qua, còn giận dỗi! Người ta mắng thì khóc rồi bỏ đi!" - Draken chốt hạ bằng cái phát thật mạnh.

Ba phát đánh vừa rồi thành công làm cho mông Mikey đỏ rực lên. Draken để cậu sang một góc rồi đi ra xếp lại đồ vào tủ, cất vali nhưng miệng vẫn cằn nhằn. Mikey không phản bác, cũng không thút thít, không khóc nhè. Cậu dùng đôi tay run rẩy kéo chiếc quần lên che đi bờ mông vẫn còn sưng tấy. Mikey lò dò với lấy tấm chăn bông che phủ toàn thân, cậu quay lưng lại với Draken không thèm nhìn mặt anh. Tay nhỏ luồn xuống dưới mông nhỏ xoa xoa vài cái cho bớt rát rồi cuộn tròn người lại thành một cục tròn vo giữa giường.

Draken cũng không thèm quan tâm, anh đi xuống bếp bắt đầu nấu bữa tối với sự hằn học. Tiếng lạch cạch từ bếp vang vọng khắp nhà, giận thì giận nhưng ăn uống vẫn phải đầy đủ. Dọn hết đồ ăn lên bàn thật ngon mắt, anh quay lên lại phòng tắm rửa cho trôi đi cái bực tức cùng sự nhớp nháp của mồ hôi và dầu mỡ. Đến lúc lau người, Draken liếc mắt thấy lọ kem dưỡng đào mà mình mua cho Mikey cách đây không lâu lại thấy có chút không đúng.

Draken cầm lọ kem lên xem xét rồi lại nhìn vào bàn tay vữa nãy dùng để đánh đòn Mikey. Lần này anh hối hận thực sự. Từ trước đến nay Draken chưa từng để ai làm cậu đau thế mà giờ lại tự tay đánh đòn cậu đau như vậy. Tội lỗi chất đầy trên vai, Draken thở dài.

Ra khỏi phòng tắm, thấy Mikey vẫn nằm nguyên tư thế của vài chục phút trước. Nghĩ là cậu đã ngủ, Draken lại gần lay lay người cậu gọi xuống ăn cơm. Mikey hất tay Draken ra rồi từ từ ngồi dậy, cậu cầm theo chiếc gối xuống dưới tầng mặc kệ Draken nhìn cậu khó hiểu. Xuống đến nơi mới biết là Mikey mang theo gối là để kê lên trên ghế gồi cho êm. Chắc hẳn lúc nãy Draken đánh cậu còn đau nên phải ngồi thế.

Draken định là ăn cơm xong sẽ dỗ dành Mikey sau. Cứ ngỡ bữa cơm này sẽ trôi qua êm đềm với sự im lặng cả đôi bên. Draken gắp cho cậu miếng cá thật ngon, Mikey không từ chối còn ăn hết miếng cá to đó. Draken tưởng cậu đã biết mình sai mà không giận anh nữa. Suy nghĩ vừa dứt thì Mikey buông đũa, bỏ lại một câu "ăn xong rồi" và đứng dậy trong khi bát cơm vẫn còn đầy nguyên.

"Ngồi xuống!"

Mikey bặm môi rồi lại nhẹ ngồi xuống, chỉnh lại tư thế để không bị đau mông. Cậu cúi gằm mặt xuống. Draken đang không biết mở lời ra sao thì cậu lên tiếng trước.

"C...có phải Kenchin không?" - giọng cậu run run cất lên.

"Sao lại hỏi thế? Tất nhiên là phải rồi" - Mikey hôm nay toàn làm những điều khiến hắn thấy khó hiểu.

"Không phải mà... Kenchin bình thường có mắng tao nhưng không cãi nhau với tao... hức... Kenchin... Kenchin không có đánh tao!" - cậu lấy tay quẹt đi nước mắt đang trào ra từ hai khoé mi.

Draken vội đặt bát đũa xuống bàn rồi chạy vội sang bên Mikey. Anh bế Mikey lên, ngồi lên ghế của cậu rồi để cậu ngồi trong lòng mình. Tựa đầu Mikey vào ngực mình, cảm giác nhói nhói nơi đầu tim làm anh khó chịu. Draken tự trách bản thân không biết kiềm chế làm cho Mikey uỷ khuất, như vậy thì khác gì bắt nạt vợ nhỏ, thật không đáng mặt nam nhi đại trượng phu.

"Không khóc, ngoan nào, ngoan nào. Là tao sai, tao cãi nhau với Mikey, tao đánh đòn Mikey. Hôm nay là tao hư, tay tao hư. Phải không nào, bé nhỏ đừng khóc nữa nhé?" - anh vuốt vuốt lưng cho Mikey, tay còn lại xoa nắn chân tay làm đủ trò.

"Kenchin... hức... vừa nãy có ai giả làm Kenchin. Đánh mông nhỏ của tao còn quát tao nhiều nữa!" - thấy anh dỗ mình Mikey lại càng oà khóc to hơn làm anh cuống hết cả lên.

"A a nín nào... thằng đó khốn nạn thật! Để tao kiếm nó rồi dần nó ra bã trả thù cho bé nhỏ của tao nhé?" - anh hôn nhẹ vào má Mikey mấy cái liền, hôn cả mắt rồi trán nữa.

"Nếu Kenchin không thích thì hức... thì nói! Tự dưng đánh mông nhỏ của tao, đau lắm huhu"

"Không phải tao, thằng nào ấy chứ Mikey nói gì mà tao chả nghe phải không nào?"

Mikey chỉ "ưm" một cái rồi gục đầu vào vai Draken dụi hết đi nước mắt. Tay vòng qua eo Draken ôm chặt. Trước đó cậu để tay Draken xuống đào nhỏ của mình, anh cũng hiểu ý mà xoa xoa nhẹ. Tiếp đó Draken bồi cho Mikey ăn thêm được vài miếng rồi lại bế cậu lên phòng vừa dỗ cậu, vừa mắng bản thân lại vừa xoa xoa cho đào nhỏ bớt đau.

Đến đêm muộn, Mikey sớm đã say giấc nồng. Draken lén kéo quần cậu xuống xem xét mông nhỏ. Trên đó đã hằn mấy vệt tím rõ rệt, chúng theo Mikey đến hơn hai tuần sau mới hoàn toàn biến mất. Có chúng mọi sinh hoạt của Mikey trở nên bất tiện hơn bao giờ hết lại còn có cái tật hễ thấy Draken cau mày là cậu lập tức chui vào chăn nằm. Hai tuần đó như khắc ghi vào trong đầu Draken, bài học là không bao giờ được cáu với vợ, tuyệt đối không đánh vợ dưới mọi hình thức.





Bản lĩnh là thế nào?

Với Mikey thì chính là bản lĩnh thì có nhưng Draken mắng là dỗi không ăn cơm.

Còn với Draken thì là bản lĩnh đầy mình nhưng Mikey không ăn cơm vẫn phải sợ, Mikey khóc lại càng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info