ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Ba viên đạn.

Guetak167

Thật sự thì có ý tưởng nhưng mà đầu tôi lại hoàn toàn trống rỗng nên chap này hơi thiếu cảm xúc, có thể bị nhàm....

Với lại sẽ có chút thay đổi về cốt truyện so với cái idea kia nhé.

"Kokonoi..." - âm hưởng vang lên giữa những tiếng rì rào ở nơi đâu đó qua chiếc điện thoại dính nước mưa.

"Nói đi, mà mày đi đâu mất mặt từ tối không thấy? Bao việc mà cứ nhổng đi chơi!" - Kokonoi bật loa ngoài lên, anh vẫn đang lạch cạch với chiếc laptop xử lí công việc của bang.

"Báo với Mikey rằng. Draken sắp chết, ba phát đạn, công viên giải trí cũ. Là tao bắn!"

"Mày điên rồi Sanzu! Mikey đã ra lệnh là không được đụng đến bọn họ! Sao mày cãi lời? Mikey sẽ giết mày đấy!" - anh đập sầm tay xuống cái bàn gỗ.

"Ai quan tâm chứ? Chỉ khi thằng đó chết thì Vua mới là của tao, haha, haha, hâhhha..." - tiếng cười ròn rã phá tan sự tĩnh mịch của cả căn phòng.

Kokonoi đang tức giận pha chút sợ hãi đằng sau cái tràng cười kia của Sanzu. Đây là lệnh của Mikey mà gã còn dám làm trái, gã không sợ chết, gã cũng không sợ liên luỵ ai nhưng anh sợ. Dù cho anh không sợ việc mình phải chết nhưng anh sợ Mikey sẽ không tha cho Inupee - người anh nhất tâm bao bọc. Hơn ai hết, Kokonoi hiểu rằng, Mikey giờ đây không còn là Mikey năm xưa để có thể nói không được làm người ngoài cuộc dính líu vào những cuộc chiến hay những tính toán của bọn họ. Mồ hôi trên trán lấm tấm, mồ hôi tay cũng khẽ chảy ra làm lòng bàn tay anh trơn trượt.

Cảm giác lạnh gáy khiến anh bất giác quay đầu lại phía sau. Một con quỷ đứng ở cửa ra vào, xung quanh là bầu không khí đen khịt, đôi mắt hằn rõ lên sự tức giận. Nhìn đôi tay đang nắm chặt kia xem, những đường gân xanh tím nổi lên tưởng chừng như muốn nổ tung. Kokoboi vội quay đầu với lấy chiếc điện thoại, anh ném nó vào tường đến vỡ tan để căn phòng ngưng phát ra những tiếng cười thoả mãn điên rồ của Sanzu. Nhìn Mikey trong tình trạng này, có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa anh cũng không dám đến gần Mikey. Đôi chân anh lùi lại chừng mười bước, cả người anh run nhè nhẹ bởi cơn sợ bủa vây.

"M-Mikey, bình tĩnh..."

"Nói với Sanzu, nếu Kenchin có làm sao, tao sẽ lóc da, móc mắt, moi ruột nó!" - Mikey nói rồi quay đầu chạy ra khỏi căn phòng ấy.

Kokonoi đổ ập người xuống, tay anh chống lên bàn làm điểm dựa. Quá đáng sợ, đã hơn hai năm bên cạnh Mikey nhưng anh chưa từng thấy cậu tức giận đến vậy. Sanzu đã phạm sai lầm không thể sửa chữa được rồi, dám đụng đến 'báu vật' của Vua.

Thời xưa Vua chúa có thể vì một sủng phi mà giết chết cả một hậu cung hay một gia tộc là điều tưởng chừng như quen thuộc bởi đó là sự si mê, Mikey cũng dám nhưng Mikey tàn bạo hơn. Kokonoi từ từ trượt người xuống sàn, cơn sợ chưa lắng làm chân anh đứng không vững. Anh móc trong túi áo bên kia ra một chiếc điện thoại dự phòng, anh nhấn số gọi Sanzu. Làm ơn thằng điên đó hãy nhấc máy, hãy nghe anh mà lập tức đưa Draken đi viện, nếu không nó chết chắc.

Một cuộc... hai cuộc... rồi ba cuộc... anh gọi hơn chục cuộc thằng điên đó vẫn không nhấc máy. Không biết nó ở đâu, đang làm gì. Định vị trên xe nó dừng ở một nhà máy bỏ hoang nhưng Kokonoi thừa biết, nó bỏ xe rồi đi chỗ khác. Thằng đó không hề ngu như mọi người tưởng. Trong đầu Kokonoi đang hiện lên hàng tá kế hoạch để đem tiền rồi đón Inupee đi trốn ở đâu đó một thời gian, lánh đi cái tức giận đáng gờm của Mikey. Nói rồi, anh nhấc máy gọi cho Inupee, hẹn nhau ở chỗ cũ. Đêm nay anh muốn ở cùng cậu để xua đi sự bất an này.

Những giọt mưa nặng hạt giày đặc tuôn như trút xuống thân hình lẻ bóng giữa đường lớn. Những chiếc ô đã được cất vào giá, mọi người đã khô ráo ở trong căn nhà ấm cúng của mình. Chỉ có mình cậu giữa con đường cả người ướt sũng, tâm cũng hỗn loạn. Mikey không thể nào xác định đúng được phương hướng nữa. Mikey thông thuộc hết mọi ngõ ngách của cái Tokyo đất chật người đông này nhưng sao giờ đây đường đến với người cậu yêu thì chợt bế tắc không lối ra. Có phải cậu vô dụng lắm không?

Kia rồi, ánh mắt cậu lia thấy cái vòng quay khổng lồ của công viên. Mắt nhìn chằm chằm vào nó, cậu chạy như đuổi theo ánh sáng của đời mình. Băng qua những con phố, mưa tuôn mưa xối làm toàn thân cậu lạnh giá, làm mắt cậu đỏ rát nhưng Mikey vẫn không hề dừng lại. Chậm thêm phút giây nào thì khả năng cậu mất người thương lại cao hơn rất nhiều, cậu không thể mất đi Kenchin. Không để ý những đèn tín hiệu giao thông đã sớm chuyển sang màu đỏ, cũng mặc cho những chiếc xe tải phải chệch lái vì sự băng qua đường quá nguy hiểm của cậu. Những người đó buông lời chửi rủa nhưng họ biết đâu được là bên trong cậu thấy thế nào, nếu là họ thì họ cũng sẽ như vậy mà thôi.

Chen lấn trong đám đông rầm rì, cậu từng bước lại gần anh hơn. Có lẽ có những thứ trên thế gian này, mắt không thấy thì tim không đau nên tốt nhất là không được nhìn. Máu Draken chảy ra hoà với nước mưa làm đỏ cả một khoảng đất, anh nằm đó với hơi thở tàn yếu. Takemichi gấp rút gọi chiếc cứu thương, không biết liệu rằng nó có đến kịp lúc?

...

Tôi chạy đến cạnh bên anh, khẽ nâng đầu anh đặt lên cánh tay mình. Cái cảm giác người mình yêu thoi thóp tôi cũng đã hiểu. Tội cho Chifuyu, năm ấy cậu ta cũng nhỏ hơn tôi bây giờ nhiều. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cái cảm giác sợ đến run rẩy chân tay như thế này, bao lâu nhỉ? Tôi cũng không biết nữa...

Anh đang cười sao, anh đang mỉm cười nhìn tôi. Cuối cùng vẫn là anh yêu tôi nhất, không một ai khác cả. Chỉ có thể là hình bóng con rồng. Duy nhất mình anh, gim trên người ba viên đạn mà vẫn cố đợi tôi đến. Bằng chứng là từ sâu trong con ngươi anh tôi thấy được sự mừng rỡ.

"Kenchin, cố lên, đừng có chuyện gì nhé? Có được không?" - may sao có làn mưa làm nước mắt tôi trôi tuột đi, nếu anh biết tôi khóc anh sẽ lại xót xa.

"Mikey... quay về đi, về với tao... có được không...?" - anh thều thào, chắc hẳn anh mệt lắm rồi.

"Chỉ cần Kenchin khoẻ mạnh, tao sẽ lập tức quay về. Kenchin đừng có sao, nhé?" - tôi khẽ hôn nhẹ lên má anh.

"Ha... dù đã nói rất nhiều nhưng tao vẫn sẽ nói. Anh yêu Mikey" - anh lấy tay ấn nhẹ đầu tôi xuống đưa tôi vào nụ hôn phớt lờ thoáng qua. Phải chi thời gian dừng lại để không ai mang được người yêu tôi đi.

"Em cũng yêu Kenchin mà..."

Dường như anh chỉ đợi để được nghe tôi nói câu ấy. Anh nhìn tôi thật trìu mến, ánh nhìn yêu thương anh vẫn luôn dành cho tôi. Đôi mi anh dần khép lại như đóng cửa cả trái tim tôi. Gào khóc thì được gì chứ, tôi ôm chặt anh vào lòng. Quần áo bó sát cơ thể, bụi bẩn lấm lem, tôi biết anh không thích những cảm giác này. Nhưng làm sao mới được. Ông trời thương xót cho tôi quay về quá khứ làm lại từ đầu, thề với trời xanh tôi sẽ nghe lời anh cả đời.

Ô kìa, ảo giác ư?

Đừng mà Shin, chưa bao giờ em muốn đẩy anh ra xa khỏi em và Kenchin thế này. Nếu Shin có thương em, hãy để Kenchin ở lại. Không được mang Kenchin đi!

Baji, mày thật vớ vẩn. Đừng có đụng chạm vào Kenchin của tao. Nếu mày làm gì Kenchin tao sẽ không tha thứ cho mày đâu đó. Không được mang Kenchin đi!

Emma nữa sao? Emma hiểu anh mà, Emma biết anh thương Kenchin mà. Đừng có an ủi anh như thế, đừng làm anh mủi lòng để mang Kenchin đi, đừng. Không được mang Kenchin đi!

Izana? Không Izana, tao xin lỗi vì đã đánh mày. Tao xin lỗi vì đã tranh giành Shin với mày. Xin lỗi về tất cả Izana, tao sẽ làm tất cả. Nên là... nên là... Em xin mà Izana, đừng kéo Kenchin như thế, Kenchin đau lắm. Tha cho Kenchin đi!

Chết tiệt! Đầu óc tôi trở nên điên loạn rồi. Tôi chưa bao giờ thấy ghét họ đến vậy, họ đều là những người tôi rất yêu quý... Nhưng Kenchin cũng vậy, Kenchin là người tôi yêu. Cân đo đong đếm ra sao, trả giá thế nào tôi cũng không thể để mất anh. Anh đã từng hứa sẽ đợi ngày tôi trở về để cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc êm ấm mà. Cớ sao giờ lại sắp đổi thành tôi đợi anh chứ.

Chặt nữa, chặt nữa, tôi siết lấy cơ thể to lớn của anh trong vòng tay. Đặt những nụ hôn vụng lên khắp mặt anh, Kenchin rất thích được tôi chủ động hôn.

Ơ kìa, sao lại nhiều người thế. Buồn cười, sao lại kéo tôi và Kenchin tách ra chứ? Kenchin cần tôi... chỉ mình tôi!

...

Trong cơn điên loạn, Mikey liện tục gào thét cầu xin những điều vô nghĩa. Những người xung quanh không ai biết trong mắt cậu thấy những gì. Cậu cứ một mực ôm chặt lấy người to lớn mãi không buông. Tận lúc xe cứu thương đến cậu cũng không buông tha. Khó khăn lắm họ mới tách hai người ra được thì Mikey lại cố vùng vẫy để đến bên cạnh Draken. Trong đầu cậu đầy rẫy sự sợ hãi, nếu không thấy anh trong tầm mắt nó sẽ điên càng thêm điên.

Ngay khi bác sĩ định tiêm cho cậu một liều an thần giúp cậu bình tĩnh cũng là để đưa cậu vào giấc ngủ một chút thì cậu đã tự làm mình mất đi ý thức. Cơ thể suy nhược, cậu thả lỏng tất cả rồi ngã người xuống đất. Mikey đã mất đi ý thức trong sự đau đớn tột cùng, cậu muốn đuổi theo Draken nhưng giờ đến mở mắt cơn thể cậu còn không thể tự làm chủ được. Người ta bị những cơn đau do thể xác mới ngất đi, còn cậu là quá đau lòng nên đại não tự đình công. Qua bao năm hứng chịu lấy quá nhiều nỗi đau, cuối cùng cũng đến lúc nó đòi cậu cho được nghỉ ngơi.

Một chiếc xe cấp cứu hai người nằm, trong vô thức đầu họ hướng về nhau. Máu anh chảy lênh láng cả một chiếc xe, nó thấm đẫm cả sang cả áo cậu. Nếu như mọi khi thì từ sớm Draken đã ôm Mikey vào lòng mà ngủ một giấc ngon bên cạnh nhau. Đêm nay, đáng tiếc, anh không thể ôm tình yêu của mình như mọi ngày. Điều đáng tiếc nhất của anh liệu rằng có phải là đã không đưa được Mikey thoát ra khỏi con đường đi phủ đầy bóng tối và tội lỗi không?

Nhịp tim anh giảm xuống dần đều. Hơi thở yếu ớt giờ đây vụt tắt. Vậy là một sự sống, một tình yêu dang dở vừa ra đi. Trên chiếc xe cứu thương ấy đã không kịp cứu lấy một mối tình chưa kịp ở bên nhau.

"Đi thôi Draken, đi nhanh trước khi Manjirou đuổi theo em."

"Xin lỗi Shin, em đã không lo được cho Mi- à không, Manjirou."

"Đừng tự trách Draken, mày đã lo cho nó cả một đời rồi."

"Một đời là không đủ, dù có là bao lâu đi chăng nữa thì em ấy cần tao, Manjirou cần có tao."

"Ken-chan, nếu yêu Mikey. Xin anh đừng mang Mikey đi cùng, có được không?"

"Anh sẽ đợi, đợi ngày nào đó được gặp em ấy. Trong cái ngày em đẹp nhất mà bước đến bên anh."



Mọi thứ đều dở dang, chẳng có cái kết nào đẹp cho cuộc tình của những đứa trẻ đầy rẫy tội lỗi nhưng lại trưởng thành đến bất ngờ. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường phải chịu thiệt thòi, những con người từng trải qua mất mát đau thương thì lại trở nên vô cảm. Họ không phải vô cảm, họ chính là không muốn tự làm tổn thương bản thân mình thêm nữa.

Khoảng ba, bốn ngày sau Mikey mới tỉnh lại hoàn toàn được ý thức, cậu sớm đã biết người yêu cậu đi rồi. Nơi ngực trái cứ âm ỉ mãi không dừng được. Tiếc thương gì chứ, tự mình lựa chọn là tự mình gánh nỗi đau. Nếu hôm ấy Mikey nghe anh mà ở lại liệu kết cục có thế này.

Giật những dây dợ lằng nhằng ở tay ra. Cậu bước xuống khỏi giường bệnh với sự ngỡ ngàng của Sanzu. Nó không biết nó đã gây ra tội to tày trời đến nhường nào sao? Mikey làm đúng như những gì cậu đã nói với Kokonoi hôm trước. Không lột da nó được, cậu móc mắt, không lóc xương nó được thì cậu đánh nó đến vụn vỡ. Ba phát đạn không bắn lại được, cậu thay nó bằng ba nhát dao chí mạng. Cái giá phải trả cho việc cãi lệnh Vua đắt lắm, thằng hầu thấp hèn như nó sao gánh được. Mikey vào phòng vệ sinh rửa sạch vết máu, chỉnh trang lại quần áo tóc tai.

Mikey thản nhiên đi qua cái xác của Sanzu nằm đó. Cậu ung dung mặc bộ đồ bệnh nhân đi qua mọi nẻo đường. Đâu đâu cũng toàn thấy những dịu dàng của Draken dành cho cậu bấy lâu. Phải thôi, hai người vốn dĩ đã gắn bó với nhau rất lâu rồi. Cậu đi bộ ra bờ biển xa nơi anh và cậu thường đến hóng gió. Mất khá lâu để Mikey có thể trèo lên một mỏm đá cao, khi đến nơi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống thật đẹp. Giữa ánh nắng chiều tà không quá gay gắt. Mikey nở nụ cười thật xinh rồi không chần chừ gieo mình xuống biển lớn. Đoạn tình cảm của cậu và anh chính là không dứt ra được. Thay vì sống trong giày vò đau đớn cả một đời, cứ để cậu đi theo anh mà viết mốt chuyện tình dở dang ở dưới đó.

"Manjirou thật hư, lại không nghe lời rồi!"

"Xin lỗi Kenchin, nhưng tao thực sự nhớ mày."

"Không sao, có tao đây..."






Ok e

LamTram05081997  o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info