ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

A day of Ryuguji's Family series - 3.

Guetak167

Ở cái thành phố này không ai là không biết cái độ yêu vợ chiều con phải gọi là không ai sánh bằng của Draken - ông chủ của một cửa hàng chuyên về moto, hầu hết khách hàng đến đều là những tay chơi máu mặt cùng những con xe đắt tiền. Thế nhưng đồng thời người ta cũng biết là Draken phải nuôi những ba người, và trong ba người thì đứa duy nhất hay bị mắng đó chính là Daichi dù rằng hầu hết nó được mọi người nhận xét là bản sao chính gốc của Draken chỉ lệch mỗi màu tóc.

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là Draken phân biệt đối xử vô lý. Ai không biết hay biết sơ sơ thì lại tưởng anh đối xử với Daichi như vậy là do lúc sinh thằng bé ra trước nhưng lại lề mề làm cho Mikey và Katsurou thiếu chút nữa là không xong chuyện. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, lý do ở đây chỉ đơn giản là vì Draken cho rằng thằng con mình giành vợ với mình. Thế sao chỉ có Daichi mà không có Katsurou ư? Vì Katsurou tuy bé, hay nhõng nhẽo nhưng lại hiểu chuyện và khôn ngoan hơn là Daichi, một thằng bé bướng bỉnh lại có tính hay khó chịu.

Khi Daichi và Katsurou được khoảng 6 tháng tuổi. Mikey cho Daichi bú rồi và để con nằm chơi để cho nốt Katsurou ăn rồi dỗ hai đứa trẻ đi ngủ để vợ chồng có không gian riêng với nhau. Ấy thế mà, Draken vừa bước vào phòng hai đứa nhỏ, đứa em luôn miệng tươi cười chào đón còn thằng anh thì quay mặt đi chỗ khác nhất quyết không chịu nhìn mặt. Draken đến gần bế nó lên thì nó lườm anh rồi đẩy đẩy anh ra không cho âu yếm nó. Đôi lúc Draken hoài nghi liệu có phải lúc vợ chồng sinh hoạt trong thời gian mang thai, do nó nằm ngoài nên anh lỡ đâm phải nó hay không mà nó ghét anh như thế.

Draken: nào, Katsu ngoan. Ra chơi với anh rồi tự ngủ để cho papa bú mama nào. Đến phần của papa rồi!

Mikey: Kenchin kì quá, con nó đang măm măm!

Thấy Draken nói thế, Katsurou lập tức nhả nhũ hoa của Mikey ra. Thằng bé thoải mái "ợ" một cái rồi quay sang Draken gật gật biểu thị sự đồng ý. Có khi nào thằng nhỏ hiểu rằng anh nó được cho bú, nó cũng được cho bú thì bố nó cũng phải được bú không...

Draken đưa tay bế nó, nó không những để yên mà còn mừng rỡ ấy chứ. Anh nhẹ nhàng đặt thằng bé vào nôi, thơm nhẹ lên má hai đứa dù Daichi có hơi miễn cưỡng. Ngay khi anh vừa định bế Mikey để về phòng làm cho kín đáo thì Daichi lại khóc lớn, Katsurou thấy thế cũng rơm rớm theo. Cuối cùng, Mikey phải dỗ hai thằng nhỏ đến quá nửa đêm, thương vợ chăm con khổ nên Draken cũng không làm khó cậu. Cả hai ôm nhau ngủ qua một đêm ấm áp.

Và hôm nay, một ngày nghỉ của Draken trong hàng chục ngày làm việc chăm chỉ ở cửa hàng, về đến nhà lại vừa chăm vợ con vừa đối phó với sự phản nghịch của Daichi. Lúc nhỏ nó chống đối một cách mãnh liệt, càng lớn sự chống đối càng ranh ma khi nó đã bắt đầu biết lên kế hoạch rồi lôi kéo em trai nó. Ở cửa phòng riêng nó còn treo tấm biển "Trung tâm tham mưu giành lại mama".

Vì là giữa tuần nên mọi người đều bận rộn, chỉ có Baji là rảnh vì cửa hàng đã có Kazutora lo. Cả hai hẹn nhau ra quán quen ngồi, tất nhiên là Draken để cho Mikey tự lo cho hai đứa trẻ. Anh có niềm tin mãnh liệt rằng vợ anh sẽ làm được điều cơ bản ấy vì dù sao cả hai cũng hết cái tuổi phải thay tã bú bình rồi.

Draken: tao nhớ là hồi bé Mikey ngoan lắm mà, sao sinh ra Daichi lại ngỗ nghịch như thế. Phải chi Daichi hiểu chuyện bằng một góc của Katsurou thì hay biết mấy... - anh than thở với Baji.

Baji: mày chắc chưa? - hẳn là anh ta đang nhớ lại cái lần đầu anh đặt hết niềm tin mãnh liệt vào chiếc bánh cá 'chia nửa' với Mikey.

Draken: ừ thì vợ tao ngoan đối với tao là đủ rồi! - anh cười trừ rồi uống hớp nước cho tiêu thức ăn.

Cả hai buôn chuyện phiếm với nhau, chỉ đơn giản là những câu chuyện thường ngày và ôn một chút chuyện xưa. Tất cả đều ổn cho đến khi Draken cảm giác chân mình có chút nhói. Anh đánh mắt xuống thì thấy hai dáng người nho nhỏ quen thuộc với bộ đồ Taiyaki vợ anh sắm. Draken lấy tay day day cái trán cứ thấy bản mặt rõ mất chữ "chán ghét cùng cực" với anh kia là lại đau. Con nào thì cũng đều là con, anh bế Daichi và Katsurou cùng ngồi lên ghế với mình.

Draken: chào chú đi hai đứa!

Cả hai rất lễ phép cúi đầu chào Baji làm cái ý niệm ám ảnh tuổi thơ đã vơi đi phần nào. Thế nhưng cứ nhìn cái nụ cười vô tội của Katsurou anh ta lại cảm thấy ngán ngẩm vài phần.

Draken: mama đâu mà hai đứa lại đi một mình thế này? - anh hỏi Daichi bởi vì anh biết chắc Katsurou luôn được anh trai dẫn dắt.

Daichi: mama đang mua Taiyaki, mama thấy papa ở bên này nên bảo Daichi đưa em sang đây ngồi đợi mama!

Draken: papa đã bảo là hôm nay papa cần không gian riêng để đi xả khuây rồi đến chiều papa về mà?

Katsurou: mama bảo papa có nói thế thì chuyển lời là papa có muốn nằm đất không mà trốn việc!

Draken: papa hiểu rồi...

Không chỉ phải đối phó với con, Draken còn phải tìm cách chiều lòng vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info