ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

A day of Ryuguji family series.

Guetak167

Daichi và Katsurou, còn nhớ chứ? Hai cục siêu cấp dễ huông mà Mikey sinh ra ấy. Hiện tại đã là bốn năm sau ngày mà Mikey hạ sinh rồi, hai đứa bé giờ cũng đã lớn hơn nhiều. Giờ đây hai bé con đều trở nên bụ bẫm, hoạt bát, đáng yêu nhờ vào bàn tay chăm bẵm của Draken. Đây sẽ là một ngày làm mama của Mikey hay đúng hơn là một ngày trong bao ngày Draken buộc phải làm bảo mẫu của ba đứa trẻ con...

Lúc bảy giờ sáng hàng ngày tại nhà Ryuguji...

Draken: Mikey, dậy nào, còn phải đưa con đi học rồi ra tiệm nữa, nhanh không muộn giờ con học này – anh đang cố gọi vợ nhỏ hãng còn say giấc nồng dậy.

Mikey: Kenchin, chỉ năm phút nữa thôi mà... Năm phút nữa... - cậu lại cuốn cái chăn lên người mình.

Draken: được, lát tao gọi mày dậy vậy – anh đặt lên trán Mikey một nụ hôn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Mikey: ưm...

Draken sau khi âu yếm với Mikey thì lượn sang phòng hai đứa con cưng. Ở trong ngôi nhà này có sự phân biệt đối xử rõ ràng trong cặp sinh đôi. Khi mà Katsurou rất giống Mikey, từ mái tóc màu nắng đến chiều cao thì Daichi lại rất giống Kenchin, từ chiều cao đến sự cưng chiều dành cho đứa trai kém mình khoảng trên dưới nửa tiếng. Dù cho lac ngoại hình khác biệt nhưng Draken đều yêu hai đứa như nhau thế mà chính Daichi lại tự tách ra khỏi sự yêu thương của anh. Với lí do đơn giản là anh thường mang em trai nhỏ đi mà không hỏi ý nó.

Muốn biết là phân biệt đối xử như thế nào á. Chính là khi Draken hất chăn véo má Daichi gọi thằng bé dậy một cách lớn tiếng và bạo lực nhưng chỉ cần Katsurou nói "baba thật ồn ào" thì anh lập tức dừng lại mọi việc đang làm với Daichi mà quay sang bế bé con trên tay rồi dỗ dành cho thằng bé tỉnh ngủ.

Daichi: trả em trai đây ông già! – nó đá mạnh vào chân Draken một cái dù sức nó cũng không đến đâu.

Draken: tao là bố mày đấy, nói chuyện cho hẳn hoi đi! Hư là méc Mikey đưa về chỗ Izana đấy! – Draken một tay bế đứa em một tay phết vào mông nhỏ của thằng anh.

Katsurou: baba không được đánh anh hai đâu – dù ngái ngủ nhưng thằng bé vẫn bênh anh ra mặt.

Draken: nhưng là nó láo với baba trước mà.

Katsurou: baba không được mắng anh hai nữa, mama sẽ giận đó – thằng bé nhảy khỏi tay Draken mà ôm chặt lấy anh trai mình.

Daichi: ông già xuống làm đồ ăn sáng đi, mama sắp dậy rồi đó – nó dắt theo em trai mình đi lướt qua Draken mà vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho cả mình lẫn em trai.

Draken bất lực nhìn Daichi ân cần lấy bàn chải rồi bóp kem đánh răng lên đó. Thằng bé lấy đâu ra sức mà bế em đặt lên thành bồn rồi từ từ đánh răng cho em một cách sạch sẽ. Xong xuôi nó lau mặt cẩn thận cho em rồi bế thằng bé sang bên rồi mới làm cho mình.

Lúc nó bế em ra khỏi nhà vệ sinh rồi đặt em trên giường Draken thấy mấy cảnh này thật quen, đây là anh mỗi sáng với Mikey mà. Daichi cầm cái ghế ra tủ quần áo bắt đầu chọn đồ. Nó cười thoả mãn khi chọn được một bộ đồ đáng yêu cho Katsurou. Nó định cởi áo cho em thì chợt nhận ra gì đó, nó quay đầu lại là một lão ba to bự chảng.

Daichi: ... ông già - nó thở dài.

Draken: gọi cha, bố hoặc baba, đừng có láo - anh đánh nó nhẹ một cái.

Katsurou: baba xấu lắm, đánh anh hai!

Daichi: Katsu ngoan, còn ông già... ra ngoài đi để tôi thay đồ cho Katsu - nó lườm nguýt cha mình.

Draken: mày có thật là 4 tuổi không Daichi?

Daichi: việc đó không quan trọng, lướt sang gọi mama đi - nó phẩy tay ra hiệu đuổi anh đi.

Draken cũng không hiểu nổi sao mình lại có thể sinh ra một thằng con ngày càng láo lếu như thế này. Anh cũng chỉ biết hừ lạnh rồi mặc kệ hai đứa nó rồi lại quay lại chỗ Mikey mà sủng nịnh làm tất cả những vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo mới một cách chu đáo hệt như Daichi làm cho Katsurou. Đã vậy thì thôi đi lại còn bế Mikey một giây không rời từ lúc đó đến khi hai đứa trẻ quần áo chỉnh tề đi xuống ăn sáng.

Mikey: Daichi, Katsu, thơm má mama một cái nào! - thấy hai cục cưng xuống thì liền tươi tỉnh.

Hai đứa nó cũng rất phối hợp, mỗi đứa một bên hôn chóc lên má Mikey một cái rồi ngoan ngoãn dắt tay nhau ngồi vào bàn ăn. Thái độ của chúng hoàn toàn khác xa so với đối với Draken. Đây chính là sự phân biệt đối xử thứ hai. Dù cho Draken là người nấu ăn chăm bẵm bọn trẻ thì vẫn không bằng Mikey... thật là khổ cho phận làm cha của Draken.

Sau khi ăn bữa sáng ngon lành mà Draken làm, Mikey cùng hai đứa trẻ chuẩn bị balo và đủ đồ dùng cho một ngày để đi mẫu giáo còn Draken thì đang ở trong bếp dọn dẹp. Xong xuôi mọi thứ thì Mikey cùng bọn nhỏ đã đi dày xỏ dép đội mũ đứng ngay ngắn thành hàng chỉ đợi Draken ra.

Mikey: Kenchin, nhanh đi, tao muốn mua Taiyaki thưởng cho bọn nhỏ!

Katsurou: baba, Katsu muốn cưỡi cổ đến trường - thằng bé dang đôi tay nhỏ về phía Draken làm anh không kiềm được mà đặt nó ngồi lên cổ mình rồi mới đi giày.

Daichi: ông già lâu quá đó!

Mikey: Daichi ngoan không được nói baba vậy nha - cậu véo nhẹ má con trai mình.

Cả nhà bốn người cứ thế cười đùa vui vẻ rồi bồng bế nhau đến trường. Cả Daichi và Katsurou rất ngoan ngoãn dắt tay nhau vào trong lớp mà không nhõng nhẽo đòi bố mẹ hay gì bởi vốn dĩ ở nhà hai đứa nó cũng chỉ cần được cho ăn.
Tu bi con ti niu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info