ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởng

chương 37: tin - yêu hết hạn

Nhangianle

Mikey đang say giấc, quay người lại muôn ôm anh nhưng cảm thấy vắng liền giật mình tỉnh dậy. Cậu theo bản năng liền đi xuống tìm anh, đôi mắt vừa ổn định được tầm nhìn thì thứ đập vào mắt cậu là cảnh anh đang xoa đầu cô ả kia. Một luồn khí chạy ngược khiến tim cậu đập mạnh, cơ thể nóng lên. Bàn tay nhỏ nhưng đầy lực bóp lấy thành cầu thang mà hằn giọng.

" gì đây Draken?"

" mikey, anh..."

Draken ra sức giải thích nhưng cậu lại chả nghe lọt chữ nào, chú tâm của cậu chỉ dồn vào ly nước trên tay anh và đầu cậu chỉ rõ một suy nghĩ ' anh đang lo lắng và chăm sóc cho ả'

Mặc dù âm thanh bên tai là lời giải thích của cả hai đang rất lớn nhưng suy nghĩ của Mikey lại làm cậu cảm nhận không gian thật yên lặng. Bước chân cậu bước chậm rãi trên bật thang, cậu đã đến rất gần với họ. Nấm đấm đã sẵn sàng, cậu đưa cao tay hướng nấm đấm và sự máu lạnh nhắm thẳng đến ả, và rồi cô ta ngã ra đất máu từ mồm nhỏ lên sàn nhà.

" em làm cái quái gì vậy Mikey! "

" huh? Xót à? Phải rồi, yêu đấy đúng không?"

" em hãy nghe anh nói đã-"

" vậy thì nó chết được rồi..."

Cậu nắm lấy tóc trực tiếp lôi cô ta dậy, ả đau đớn tay giữ lấy đầu nước mắt giàn giụa. Nhìn thẳng về phía anh cầu cứu

" Ken ơi, đau quá. Cứu em với Ken ơi"

Cậu cười khẩy, vừa ngẩng mặt lên nhìn thì anh đã lao đến đẩy cậu ra, ả ôm anh co ro người run rẩy. Anh an ủi cô ta rồi quay qua cậu.

" đủ rồi đấy "

" tốt nhất mày nên tránh ra Draken "

" em làm càng quá rồi, nghe anh mà bình tĩnh lại"

Mặt cậu nổi gân, vun một đá. Anh vì chắn cho cô ta ăn trọn một cước vừa rồi, đau đớn anh nhận được cũng chứng tỏ rằng Mikey đã hồi phục sức mạnh mà cậu vốn có. Anh lâu vệt máu trên môi, ra hiệu cho ả tẩu thoát, hiểu ý ả liền chuồn mất. Anh từ từ tiến lại muốn ôm lấy xoa dịu cơn giận này của cậu nhưng Mikey né nhanh còn bồi cho anh thêm một đấm.

" ả chạy được nhờ mày đấy Draken "

" em nghe anh, một lần thôi"

" không sao, vì ả sẽ tắt thở ngay trong ngày mai thôi"

" nào nghe-"

Anh lại ăn thêm một cước, trực tiếp khụy xuống nền, đầu anh chảy máu rất nhiều nhìn cậu cầm lấy điện thoại trong trên bàn. Một cuộc gọi rất nhanh đã kế thúc. Mắt anh bắt đầu mờ vì liên tục hứng chịu những đòn trời giáng , cậu nhìn anh ngất đi trên sàn không một chút biểu cảm cứ thế rời đi.

......

Tokyo sương mờ còn chưa tan mà Sanzu đã dậy rồi, chính xát là không ngủ được. Đang rít điếu thuốc bên ban công đầu liên tục suy nghĩ về sếp của y giờ ở đâu? tên Draken đã tẩy não sếp thành công rồi sao? Hiện giờ sếp có an toàn không? Nghĩ đoạn y vò đầu bực tức rối cả tóc lẫn tâm tư , bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên khiến y giật mình rơi cả điếu thuốc hút dở trên môi xuống sàn nhà.

" đ*t mẹ giật mình": y nhất máy

" alo, ai đấy"

" tao"

" dạ sếp"

Giọng nói này làm anh lập tức nghiêm chỉnh, Mikey bật định vị hắn nhìn bảng đồ liền chạy đến phòng của Ran và Rindou trực tiếp đạp cửa xông vào. ( ẩu rồi anh êy =)).    )

" tìm thấy sếp-"

" con m* m"

Ran mơ ngủ tưởng Sanzu giở trò khùng điên liền vớ lấy cái gối thật to ném mạnh về phía anh. Sanzu nhanh chóng bắt lấy cái gối ném ngược lại, Rindou vừa ngồi dậy liền ăn trọn cái gối, nó rơi xuống cùng câu nói đầy gấp gáp.

" tìm thấy sếp rồi!" y chỉ vào định vị trên máy

Rindou điền tĩnh rời giường, người mặt mỗi cái sơ mi trắng tiến đến chỗ Sanzu cho y một gối vào bụng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại một câu nhẹ nhàng

" Ran mau thay đồ đi đón sếp 💢"

" tuân lệnh em trai "

Cứ thế hai anh em lao đi chuẩn bị để mặc Sanzu ôm bụng than đau:" bà già mày! Đau vãi! "

Cả ba lên xe tốc hành chạy theo định vị, Kazutora biết tin nhanh chóng chuẩn bị đón Mikey đồng thời báo cho Shinichiro. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, nhóm Sanzu đã đến. Mikey vứt điện thoại vừa lên xe vừa nói

" bắt ả con gái của chủ cửa hàng tiện lợi B ở khu trung tâm thành phố cho tao"

" vâng thưa sếp "

Sanzu ngồi sau lấy chăn cho Mikey, cậu cứ thế thiếp đi trong tiếng động cơ và khu cảnh tối ôm lạnh lẽo của một đêm ngập tràn thất vọng và thất vọng. Sanzu ngó quanh tìm dọc không thấy bóng Drakennên cũng đành thôi, sếp là trên hết. Sáng sớm, Emma đang làm bữa sáng nghe Shinichiro bảo tìm được Mikey rồi liền mừng rỡ bỏ quên nồi kho xém thì khét. Izana nghe cũng đỡ lo phần nào, uống một nước thở một hơi khỏe khoắn.
_____________________________________________________________________

Cậu mở mắt mơ hồ nhìn ra cái trần nhà và chiếc đèn treo quen mắt. Sanzu mang vào một cốc nước lọc, Mikey nhìn nó nhớ lại hình ảnh ấy liền nổi gân ném vỡ cái ly. Sanzu lặng lẽ dọn dẹp lấy quần áo khác cho cậu thay.

" bắt được con khốn đấy chưa"

" bắt được rồi và đang giam ở bãi xây dựng cũ "

" đưa tao đến đấy"

" sếp không ăn gì sao?"

" ngay bây giờ! "

" vâng."

Anh khoát cho cậu một chiếc áo, đưa cậu ra xe. Cánh cửa sắt cũ từ từ mở ra, ả bị nhốt lâu trong tối mắt lại đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến ả nheo mày chảy cả nước mắt. Bóng một đám người bước vào, cánh cửa khép kín lại và đèn điện yếu ớt được mở lên. Cậu ngồi lên ghế nhìn bộ dạng tả tơi vì bị đánh đạp của ả mà cười nhẹ. Cô ta thấy cậu liền khóc lóc ỷ oi vang xin.

" tôi sai rồi, làm ơn. Xin cậu cao thượng tha cho mạng quèn của tôi đi, cầu xin cậu. Làm ơn!"

Giọng ả run rẩy sợ hãi nhìn đám người nghiêm trang sau lưng cậu, vẻ vô cảm và cả đám đàn em vô dụng của ả nằm la liệt xung quanh.
_________________________________________________________________

29/06/2022

2:58' Am



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info