ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởng

chương 34: tình nguyện bên anh

Nhangianle

Bây giờ là 00: 22' sáng, giật mình bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cậu đưa đôi mắt đầy sự sợ hãi dò tìm anh. Hông cậu đau vì "vận động quá sức" cùng anh nhưng vẫn cố đứng dạy đi tìm.

"Kenchin...a-anh đâu rồi!"

Cậu gọi với giọng run rẫy, anh nghe động tĩnh liền lập tức từ hành lang chạy vào. Thấy anh, cậu nhẹ nhõm ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh. Anh bế cậu lên, tay cậu ôm lấy cổ anh bám dính không thôi.

" đừng biến mất n-như thế...." mắt cậu đã hơi đỏ lên. Anh liền ý thức được sẽ có nước mắt thế là nhanh chóng an ủi vỗ về. Tay anh to lớn vừa xoa vừa vỗ nhẹ lưng cậu.

" nào ngoan, không sao, anh ở đây."

Anh đưa cậu đi tắm rửa một lượt, cả quá trình Mikey luôn vùi mặt vào người anh. Anh hiểu ý, cậu cần được anh bù đắp sự ấm áp, yêu chiều cậu thiếu trong khoảng thời gian qua. Cầm chiếc khăn bông lâu mái tóc ướt, đôi mắt anh từ ân cần chuyển thành âu lo. Nghiên đầu nhìn, cậu hỏi

"Sao thế Kenchin?"

Đưa mắt nhìn cậu, anh ôm cậu thật chặt đôi tay anh run run cố cảm nhận con người nhỏ kia. Cậu khó hiểu vỗ nhẹ lưng anh.

"Sao vậy?"

Anh nheo mày nhìn bằng ánh mắt vạn phần sợ hãi.

" họ...sẽ tìm thấy. Chỗ này sắp lộ rồi... A-anh- rất có thể sẽ phải xa em...mãi mãi...nếu bị bắt được. "

"..."

"Nó tốt cho em..có lẽ anh nên-"

"Đi!"

Anh định sẽ chấp nhận từ bỏ việc nếu kéo giam giữ cậu một cách vô nghĩa như hiện giờ nhưng sau khi nghe câu này của cậu anh từ sầu bi chuyển sang ngỡ ngàng.

" đi đâu cũng được, chỉ cần cho em theo với"

Anh vui đến muốn nhảy dựng lên, ôm lấy cậu mà hôn tới tấp, anh giờ đã biết sợ. Sợ mất cậu. Một nụ cười hạnh phúc hiện trên khuôn mặt nhỏ xinh.
_______________________________________________________

[02:20]

Mọi thứ đã được anh chuẩn bị kỹ càng, anh chọn một làng yên bình ở ngoại ô Kyoto. Cả hai đã ở ga tầu và còn 2 phút nữa tầu đến, tay cậu lạnh liền cho vào túi áo anh, cậu cười hì hì thỏa mãn. Cửa tầu mở, cùng lúc này nhóm của Sanzu vô tình đi ngang và nhìn thấy.

" MIKEY!!!!!"

Từ xa Sanzu vừa gọi to vừa chạy đến, cậu nghe đoạn quay lại nhìn rồi hốt hoảng kéo anh nhanh chóng lên tầu. Cửa tầu đóng, bánh xe bắt đầu lăn cũng là lúc Sanzu vừa đuổi tới, bất lực đứng nhìn, anh nổi điên một đá gãy cái bản hiệu gần đấy đồng thời chân anh cũng nhói lên miệng buông câu chửa thề.

Sanzu:" mẹ nó!"

Ran:" chịu thôi, về Tokyo báo cho phía Shinichiro rồi hợp lực tìm ở phía nam trở xuống của Osaka này xem, tao cá cũng đi không xa đâu."

Anh không nói gì, hậm hực bỏ đi, hai anh em Haitani cũng chỉ biết nhìn nhau bất lực. Ngồi chống càm nhìn ra từ cửa xe ô tô, Sanzu một đầu đầy ắp những nghi ngờ về chuyện ban nãy.

' là sếp kéo tên đó đi sao? Không không không thể như thế, làm gì có chuyện sếp lại kéo tên khốn đấy bỏ trốn cùng được? Chắc chắn là bị tên đấy ép buộc..chắc chắn!'
__________________________________________________________

Cậu ngồi trong lòng anh trên chuyến tầu đêm vắng lặng. Nơi này lại ấm đến lạ, không khí này đưa cậu vào một giấc mơ thật tuyệt. Đó là cuộc sống hoàn hảo bên anh, một ngôi nhà mang hơi thở tình yêu chỉ chứa hai người. Cậu sẽ ở nhà dọn dẹp, chơi đùa chờ anh về nấu cho cậu ăn. Sẽ cùng ngủ một giường, đêm sẽ được anh âu yếm đưa vào giấc mộng say sưa. Thật tuyệt vời.

[Má ơi tui sến vãi các cô ẹ-:') ]

.
.
.
.
.

Cả hai xuống tầu, cậu nhìn quanh một lược. Đây là một vùng quê nằm ở ngoại ô Kyoto, gió mát khiến tóc và da cậu như mịn hơn, cậu nở một nụ cười thật tươi kéo anh đi tìm căn nhà họ thuê được. Vì là vùng quê nên tiền thuê khá rẻ, ngôi nhà rộng rãi thoáng đãng và sạch sẽ. Hàng xóm của cả hai là một cụ già đã ngoài 70, cụ rất thân thiện chỉ dẫn anh và cậu đường đi lối bước trong thôn. Còn tặng cho một hộp bánh do bà tự làm.

Có lẽ vì bà sống đơn thân nên bà quý cậu và anh lắm. Hôm nào cũng mang bánh cho, cậu còn thường xuyên chạy qua chơi. Anh thấy vậy cũng an tâm đi làm, cứ thế cuộc sống của hai bước đầu an ổn.

Chớp mắt đã một tuần trôi qua, cậu chạy ra cửa đón anh về như thường ngày. Vừa thấy anh vào cậu đã nhảy lên bám lấy, anh cũng thuận tay bế lấy mang cậu vào trong. Bữa tối qua đi thật nhẹ nhàng, anh ngồi trên sofa xem tivi còn Mikey thì nghịch ngợm bên cạnh anh. Hết nghịch tóc tới gặm vai:)) anh bất lực ngồi đấy cho cậu thỏa sức "sáng tạo". Và chuyện gì đến nó cũng đến. Cậu tính ngước lên hôn má anh thì vô ý đầu gối lại chạm vào nơi không nên chạm.

[ xin lỗi anh vì em đã cười:)) em xuống địa ngục đây༎ຶ‿༎ຶ, chúa sẽ phù hộ anh-)) ]
Nhận thấy bất thường, cậu giật mình đưa mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên anh. Mặt anh tối sầm, miệng thở ra một hơi nóng hổi. Ý thức nguy hiểm, cậu bắt đầu sợ từ từ né xa anh.

" ờm... Kenchin à cũng tối rồi em buồn ngủ quá ngủ trước đây nha. Anh chịu khó ôm sofa đêm nay nhá."

Nói rồi cậu quay đầu định chạy thì anh đã tóm cổ cậu lại đè ra sofa. Tay anh ghìm chặt hai vai cậu xuống hung hăng ngấu nghiến đôi môi nhỏ mọng nước. Hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy như muốn hòa làm một, âm thanh của cháo lưỡi ngày một rõ ràng. Lòng ngực bắt đầu thiếu khí, cậu cố ngọ nguậy báo hiệu cho anh. Rời môi, anh lập tứ vén áo cậu lên ngậm lấy đầu ngực.

" từ từ thôi ah~...-"

Động tác của anh rất nhanh, lại một lần nữa khóa môi cậu.

"Ư...um..hum..um-"

Tay bắt đầu hư hỏng mò xuống dưới lột chiếc quần dài ra, cầm cậu nhỏ mà sục anh làm cậu cương ngay. Để duy trì nụ hôn được dài hơn anh liền liên tục truyền không khí mà anh có được mỗi lần hít thở nhẹ.

Nhiệt độ ngoài trời hiện là 17°C nhưng trong căn phòng kia lại nóng lên như một lò sưởi giữa trời rét nhẹ.
____________________________________________________

Hé lô các cô, toy đã trở lại sau đợt nằm viện mà quên báo-)) và sau khi ra viện toy lại bị đống bài tập với chương trình học đập cho một trận đến ngu luôn rồi các cô ẹ-:'))

Nhưng hông sao🐸 toy vẫn còn đủ bộ não để tiếp nối câu chuyện nài, mong các cô đừng quên mất mà bỏ rơi toy nghen:<

Yêu các cô lắm:<💖

00:05' Am.

13/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info