ZingTruyen.Asia

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởng

chương 29: tạ tội liệu có xứng đáng?

Nhangianle

Hí lu đồng bào✌️chúc một ngày tốt lành.

Ờm...tình hình là bộ não của toy nó ngày càng khô dần:') và toy đang thi sấp mặt🤧, nên có lẽ toy sẽ ra chương hơi chậm, sorry mn.

___________________________________________________

Hai thân thể trần truồng một lớn ôm một nhỏ quấn lấy nhau. Sau một đêm cực hình thì Mikey ngủ đến độ chả thể dậy nổi, cậu ngủ không hay biết gì cả. Anh đã dậy và đi làm chút đồ ăn, xong anh trở lại giường nằm xuống ôm cậu. Thơm lên trán cậu rồi nhẹ gọi

" Mikey, dạy ăn nhá..."

Cậu vẫn ngủ say, anh đành để cậu ngủ. Anh nhìn hình xăm con rồng giống anh trên cổ cậu liền đưa tay vuốt ve. Anh mỉm cười trong thật hài lòng lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của cậu. Bàn tay to lớn âu yếm cậu nâng niu cậu như một món bảo bối.

" em như một thiên thần ấy Mikey, anh yêu lắm Mikey, đừng xa anh nữa... Mikey"

Cứ thế anh ôm cậu mà ngủ thêm chốc nữa.
______________________________________________________

Đồng hồ đã chỉ 9:00, cậu tỉnh giấc trong vòng tay anh nhưng cảm giác không phải là sự nồng nàn, là hạnh phúc mà là...nguội lạnh. Cảm giác tiếp đến là cơn đau và rát, cả cơ thể đầy vết cắn, hôn. Nhìn khuôn mặt kẻ đang ôm cậu kia mà từng tiếng yêu vỡ nát như thủy tinh, cứ như những mảnh vở ấy đang ghim vào người cậu. Một cơn đau khác..., xuất phát từ sâu trong tim.

" em dậy rồi à" anh thơm lên má lên mắt của cậu.

"Cút đi, tởm quá"

"..."

Anh chẳng màng những lời cậu nói vẫn cứ mặt dày chiếm lấy Mikey. Anh tham lam hôn lên khắp cơ thể nhỏ, từ lưng cho tới cổ, ngực, tóc rồi đến môi. Cậu quay mặt đi né tránh cái hôn rồi bắt đầu ngọ nguậy muốn thoát ra.

" tao cần vào nhà vệ sinh, buông tao ngay"

" để anh giúp cho, em ko tự đi được đâu"

Cậu mặc kệ, vẫn thoát ra mà xuống giường, chân vừa chạm đất còn chưa kịp đứng lên thì cơn đau từ hậu nguyệt truyền lên khiến cậu giật nẩy người. Anh cười hiền từ phía sau tiến lại bế cậu lên, rồi ung dung đi vào nhà tắm. Cậu vùng vẩy cố thoát nhưng vô dụng, sức không đủ. Anh đặt cậu ngồi vào bồn tắm, chỉnh nước ấm rồi xả vòi, cơ thể bắt đầu rát. Cậu co người, mắt nhắn tịt chịu đựng.

" rán một chút, xong anh bôi thuốc mỡ cho là sẽ ko rát nữa" anh vừa nói vừa thơm lên khuôn mặt cậu, tay anh xoa sữa tắm lên khiến cậu run người từng cơn rát.

Xong xả đi lớp bọt, để lộ làng da trắng mịn điểm thêm những vết đỏ. Không kìm được anh liền cởi bỏ quần áo ngồi vào ôm cậu. Tay anh sờ soạng khắp nơi rồi nâng mặt cậu hôn lên đôi môi mềm, lưỡi anh tàn phá mọi nơi trong khoang miệng cậu. Anh ấn đầu cậu hôn sâu tay vẫn ko ngừng sờ soạng, cậu cố vùng gãy nhưng vô ích. Ngậm lấy hạt đậu kia anh mà điêu luyện liếm mút.

" um~ dừng ngay tên khốn"

Anh nghe thế liền dừng, nhẹ nhàng ôm lấy mà dụi đầu vào vai cậu thì thầm.

"Anh yêu em, Mikey"

Câu sôi máu khi nghe thấy câu này.

"yêu á? Nực cười. Mày bảo yêu tao nhưng lại bỏ tao lại cái nơi chó chết đó cho kẻ khác gặm người mày yêu? Khiến tao đớn là cách mày thể hiện tình yêu à? Tao khinh!"

Nói rồi cố đứng dạy đi ra thì anh kéo cậu ngồi lại vào lòng, dáng vẻ lẫm liệt uy phong của anh lúc trước đã chẳng còn mà thay vào đó là sự yêu chiều đến kỳ lạ.

"Anh biết, anh đã phạm vào đại tội nhưng xin em! Xin em cho anh được chuột lỗi. Bắt đầu lại từ đầu nhá"

Cậu dùng hết sức bình sinh cố vung ra khỏi cái vòng tay đã chẳng còn cho cậu cảm giác như xưa. Cậu càng vùng vẫy anh càng giữ chặt.

"Đừng đi Mikey, anh xin lỗi"

"Ko! Nếu cái lỗi lầm quái nào trên đời này điều có thể giải quyết bằng lời xin lỗi thì thế giới đã chả cần đến cảnh sát. Tao vẫn sẽ hận mày, đi chết đi"

Anh ứa lệ rồi, tim anh đang thắt lại, giá như anh có thể trở lại lúc ấy, chắt chắn anh sẽ đấm chết bản thân, thật quá ngu ngốc mà...

. . .

Một hồi sau họ ra khỏi nhà tắm, anh cẩn thận lâu khô mặt áo ấm cho cậu rồi đi hâm lại thức ăn. Cậu ngồi trên giường ôm gối nghĩ thầm.

" ban nãy...khóc sao?..không chắc chắn mình nhầm rồi, tên này rõ ràng đã chỉ còn coi mình như món đồ chơi khi nứng, yêu đương cái đách gì chứ. Dối trá!"

Anh mang khây thức ăn đặt lên giường rồi cầm bát cháo thổi cho từng thìa cho nguội bớt. Cậu miễng cưỡng ăn được một ít rồi lại thôi, nhưng sao vì với anh như thế cũng mừng rồi.

" nghỉ ngơi đi anh đi mua bánh cho em" anh hôn má cậu trước khi đi mặc cho cậu có né tránh.
__________________________________________________________

Hiện tại thì Izana, Kakucho, Baji và Chifuyu đã có mặc tại Osaka. Họ thê một căn phòng 4 giường rất rộng ở một khách sạn dành cho khách du lịch. Xong việc họ bắt đầu chia nhau ra đi khảo sát từng nơi. (Không hiểu chia kiểu gì mà Baji đi với Chifuyu, Izana đi với Kakucho)

Cứ thế mà bắt đầu tìm kiếm, có vì cùng là bất lương nên họ điều đi hỏi những bất lương trong thành phố(ý của Baji đấy các cô ạ=)) ). Baji và Chifuyu đi đến một gầm đường nhỏ, ở đó đang có một đám bất lương đang tụ tập cá cược và thuốc lá. Chifuyu lịch sự lại chào hỏi.

" yo tất cả, số là tụi này đang tìm người, biết rằng mấy người có thể sẽ có thông tin gì đó nên không biết có thể dành chút thời gian không?"

Tụi kia nhìn cả hai với dáng vẻ rất bình thường của một học sinh thì liền cười lớn đến gần. Một trong số sát lại chỗ Chifuyu, tay y đặt lên vai bóp nhẹ vai cậu hỏi.

" tìm người à?"

" vâng. Xin lỗi đã làm phiền nhưng xin được giúp đỡ."

Baji đứng gần đó nhìn tên kia thật ngứa mắt nhưng vẫn lạnh lùng im lặng vì anh không giỏi trong việc bắt chuyện hay làm quen một ai đó.
___________________________________________________

02/12/2021

00:20' Am

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia