ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởng

chương 21: hi sinh vì thứ mà ta cho là sinh mạng

Nhangianle

「 4:22' Am」

Tiếng mở cửa phòng thầm lặng với âm thanh nghe thật đáng sợ. Cái bóng nhỏ hiện lên trên chiếc giường với con người to xát kia nhờ chút ánh trăng yếu ớt vừa thoát khỏi đám mây đen. Đôi mắt vô hồn, thiếu mất cái gọi là nhân tính ấy bỗng dịu lại khi bàn tay nhỏ đang từ từ lại gần khuôn mặt vẫn đang say ngủ ấy.

Bỗng cậu giật mình lập tức thu tay lại, rồi chạy vào nhà vệ sinh điên cuồng rửa tay.

" không thể để nó dơ bẩn như thế mà chạm vào người Kenchin được"

Sau một hồi dày vò trong nhà tắm, Mikey lê bước mỏi mệt nằm vào lòng anh. Cậu không ngủ, chính xác là không ngủ được. Vì sao á? Vì tâm trí cậu đang không yên nổi khi nghĩ về những gì anh đã trải qua. Đưa tay vén lọn tóc đen dài kia lên vành tai anh, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ấy mà thì thầm.

" xin lỗi anh Kenchin, xin lỗi vì đánh thuốc anh như này, nhưng em là bất đắc dĩ thôi, anh sẽ không giận em đâu em biết. Anh yêu em nhất mà, đúng không?"

Cậu cười dịu hôn nhẹ lên môi anh giữ như thế trong giây lác ròi rút vào lòng anh. Cậu thật sự si mê anh đến mất cả lý trí rồi.
______________________________________________________

Anh tỉnh dạy vì chuông điện thoại reo, anh nhìn qua dãy số ấy rồi vội vàng tắt đi như lo sợ điều gì đấy. Nhìn thấy cậu không bị đánh thức anh mới hoàn hồn.

" 8 giờ rồi à, sao nay mình dạy trễ thế nhỉ?"

Chẳng nghi ngờ gì, anh thơm lên má đánh thức cậu dạy. Mikey làm nũng cứ chui vào vòng tay anh mà cọ còn ú ớ mấy tiếng tỏ ý không muốn dạy. Anh đành bế cậu vào nhà vệ sinh.

Mọi người trong nhà đã đi đâu từ sớm, chỉ còn mỗi ông Sano ở nhà. Sau khi ăn uống xong cả hai bắt đầu lên xe dạo chơi khắp Tokyo. Đó là cách duy nhất cũng là niềm tin mỏng manh cậu có về việc kí ức của anh sẽ quay lại. Mặc dù với cậu số ký ức đó dù không trở lại đi nữa cũng chả sao vì cậu chắc chắn sẽ lại một lần nữa thắp lửa tình yêu cho anh.

.......

Vẫn là bến cảng cũ, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc. Cậu cùng anh ngắm biển, ăn bánh, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh hòa cùng hơi ấm từ những tia nắng lúc ẩn lúc hiện trong từng đám mây trắng mịn.

" Kenchin à, anh đã nhớ lại chút gì chưa" cậu buột miệng hỏi, đến khi nhận ra thì mới giật mình vừa định nói thêm vài câu biện hộ cho nỗi sốt ruột của bản thân thì anh đã mau chóng chặn lời cậu bằng một nụ hôn.

" xin lỗi, sẽ sớm thôi, anh sẽ lại quay về là anh của lúc trước, sẽ lại cùng em dành thiên hạ..., anh hứa đấy, xin hãy tin anh"

Hai má cậu bỗng hơi hồng lên. Tựa vào lòng anh, cậu cười tươi mà tiếp tực ăn bánh.

" ăn hông?" cậu đưa cái bánh lên gần môi anh.

Anh vừa há miếng tính cắn một cái thì cậu nhanh chóng thu lại mà cười trêu chọc.

" có muốn cũng hông cho"

" á được, dám trêu anh" dứt lời anh liền đưa tay lên eo cậu mà chọt lắc cậu.

Mikey cười ra nước mắt vì nhột, vừa ra sức vùng vẫy vừa than nhột. Canh lúc cậu sơ hở anh liền cắn một cái hết hơn một nữa con cá, và thế là cậu giận anh. Và rồi anh lại phải đền bánh cho cậu, một túi bánh siêu to.
___________________________________________________

Ở chỗ tiệm sửa xe, bóng Izana hối hả chạy lại mà va phải Takeomi cũng đang đi đến. Bốn mắt đang nhìn nhau đầy ánh súng đạn thì Shinichiro đang sửa xe nhìn thấy liền can thiệp (không lại choảng nhau thì khổ😅).

Cả ba ngồi lại bắt đầu bàn bạc. Số là Izana vừa tìm ra một thông tin cực sốc rằng hôm qua một trong số đàng em của anh đã chứng kiến được cảnh Mikey mở cuộc tàn sát ở cảng biển. Takeomi đến cũng là vì biết tin muốn báo cho Shin nhằm mục đích tạo " ấn tượng" ai ngờ lại bị Izana hớt tay trên. Anh tức lắm mà chả làm được gì, chỉ có thể lườm Izana.

Shinichiro đưa tay lên trán vuốt phần tóc mái lên rồi giữ,nguyên tay trên đỉnh đầu cúi mặt mà rơi vào một chuỗi lo lắng (tưởng tượng thôi mà ta nói..... Đẹp trai o(≧▽≦)o )

" khốn kiếp, làm sao nó mới chịu thôi đây?" anh thở dài nói với giọng mang đầy vẻ khổ tâm.

Takeomi vừa định lên tiếng an ủi thì từ ngoài cửa vọng lại tiếng gõ cùng một giọng nói nghe rất trẻ.

" Shinichiro-san, bọn em gặp anh một chút được không." Kazutora hỏi vọng vào, đứng phía sau anh là Sanzu.

Shin:" được chứ, vào đi, ta cùng nói chuyện"

Nghe đoạn cả hai vừa định đi vào thì Sanzu ngẩn mặt lên thấy có cả Izana và Takeomi thì liền kéo cổ áo Kazutora mà quay lưng.

Sanzu:" về thôi"

Kazutora:" đm thằng này, ngạt chết tao"

Nghe đoạn Sanzu liền buông tay.

Kazutora:" mày bị gì thế, chả phải chính mày bảo tao tới đây à"

Sanzu cứng họng muốn cải lại cũng không được liền tính rời đi thì bị Shinichiro gọi lại.

" ơ kìa, chú ngại cái gì, coi như nể mặt anh mà vào đây ngồi một chút xem nào"

Đích thân Shin đã mở lời như thế thì làm sao mà đi được, chỉ đành vào mà ngồi cùng. Anh lấy trong túi áo ra một viên thuốc rồi cắn rồi mới đi vào ngồi.

Shin:" tự nhiên đi coi, mà hai chú tìm anh có chuyện gì" anh vào thẳng vấn đề.
_______________________________________________________

「6:40'pm」

Anh vừa tắm cho cậu xong và đang lâu, sấy tóc cho cậu. Mikey ngồi gật gù trong lòng anh mà tận hưởng, bụng cậu bỗng đánh trống.

" đói rồi hả, anh nấu đồ cho em"

Cậu nghe đoạn liền quay lại ôm cổ anh mà mặt vào vai anh.

" haiz..., được rồi, anh biết rồi"

Thế là anh bế cậu vào vào nhà bếp. Đặt cậu ngồi xuống, anh đeo tạp dề bắt đầu nấu nướng còn còn Mikey thì ngồi chống càm nhìn anh. Vì hôm nay Emma đi tiệt ngủ ở nhà bạn nên sẽ ăn tối và ngủ lại đây còn phía Shin thì bảo sẽ về muộn, ăn bên ngoài nên đừng chờ cơm. Thế là anh chỉ nấu hai phần đủ cho cả hai.

Sau khi ăn xong, cậu ngồi ôm điện thoại chơi game mặc cho anh dọn dẹp. Bỗng điện thoại trong túi quần anh rung lên, thấy cậu đang say game anh liền vào nhà vệ sinh nghe máy. Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

" sao rồi chiến hữu, lâu quá ròi đấy, ta gặp mặt ôn chuyện tí xem nào, đừng bảo là quên ơn toy ròi nhé?"

" Tch, mai gặp, chỗ cũ"

Dứt lời anh nhanh chóng cúp máy rồi trở lại cùng cậu.
________________________________________________________

" mày nói gì cơ" Izana nắm lấy cổ áo Sanzu

Mọi người điều đang rất sốc vì những gì họ nghe được. Họ đang cùng một suy nghĩ rằng.

' Mikey..., sẽ ra sao đây, nó sẽ....chết mất!!'

Sanzu vẫn chẳng phản ứng gì, mặc cho Izana muốn làm gì cũng được. Một hồi rối loạn thì cuối cùng tất cả cũng ngồi lại. Mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi người điều nhìn Shinichiro như mong chờ điều gì đấy. Một lúc sau thì anh lên tiếng phá vỡ không khí hiện tại.

" quyết định rồi, chúng ta sẽ âm thầm giải quyết chuyện này mà ko để Mikey phát giác."

Mọi người điều đồng tình lắng nghe anh. Nhìn sang phía Kazutora và Sanzu anh nói với giọng nhờ cậy.

" anh cầm bên các chú giúp anh một tay nữa, các chú sẽ không từ chối chứ?"

" dạ tất nhiên ạ"

Ngay lúc này Sanzu xin phép về trước vì có việc thế là chỉ còn Kazutora ở lại.

Izana:" tên đó có đáng tin không đấy?"

Kazutora:" rất đáng tin là đằng khác"

Mọi người điều quay sang nhìn với biểu cảm như cần được chứng minh.

Kazutora:" hôm cuộc hộp bang mà các cán bộ của các phiên đội điều từ chối cùng Mikey trả thù ấy, sau khi tan, nó đã gặp em. Nó cảm ơn và hỏi rằng có thể cùng nó bảo vệ vị vua này không? Và em đồng ý. Em hỏi tại sao nó lại muốn thế thì nó bảo rằng ' thứ duy nhất nó có thể làm bây giờ là bảo vệ tính mạng cho Mikey, xin hãy giúp nó' ."

Nghe xong Shinichiro cười hiền:" không ngờ lại có kẻ trung thành như thế"

Nhận ra cũng đã khá trể, Takeomi vừa định lên tiếng về việc cùng đi ăn tối (cái chính là vì tạo " ấn tượng" và cùng anh ăn tối). Anh vừa mở miệng còn chưa thốt ra lời thì Izana lại hớt tay trên. Cay. Và thế tất cả quyết định đi ăn Ramen.
_____________________________________________________

Toy học bù đầu bù cổ các cô ạ, thông cảm cho sự chậm trể của toy🙇‍♀️.

Đáng lẽ là đăng hôm qua nhưng nghe tin Wattpat lỗi nên đến giờ toy mới dám đăng.

20/09/2021.

6:56' Am

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info