ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởng

chương 14: đánh đổi

Nhangianle

Cảnh báo có nhiều tình tiết phản cảm có thể khiến người đọc thấy khó chịu.

Xin cân nhắc trước khi xem..
____________________________________________________________
* bìa ngoại ô*

Cảnh tượng trước mắt Izana không chỉ có dáng người của Mikey mà xung quanh cậu đứng cứ như một tàn trận của thời chiến loạn. Xát nằm la liệt, máu me bê bết, chúng điều là thành viên của ' rắn không đầu' còn kẻ bị đánh tới chết với khuôn mặt biến dạng đang nằm dưới chân cậu kia là cánh tay phải của Andou.

Trên tay Kazutora còn đang nắm đầu một tên tất ơ nào đó cũng quay lại nhìn về phía của Mikey và Izana. Bản thân cậu cũng đoán chừng được chuyện này nên cũng chả bất ngờ gì, cậu có thể nhìn thấy lửa giận trong đôi mắt màu phong lan kia.

" đó là anh ruột của mày đấy thằng ngu!"

Cậu ăn một cước của Izana, ngã ra đất, khuôn mặt vẫn chẳng chút biểu cảm. Anh ngồi lên người cậu bắt đầu những cú đấm.

" Nii-san mất ăn mất ngủ cũng vì mày của hiện giờ, mà xem xem, mày đã làm cái đ*o gì thế hả?! Mày tỉnh lại cho tao thằng ngu!"

Mikey chả phản ứng gì để mặc cho anh đánh, bỗng Sanzu từ đâu tiến tới kề thanh Katana dính đầy máu lên cổ anh. Một đường máu nhỏ hiện lên trên cổ Izana, đây như là một lời cảnh cáo của Sanzu rằng' bỏ tổng trưởng của tao ra'. Izana khựng lại đưa mắt ra sau nhìn Sanzu, ngay lúc này tiếng động cơ xe dừng lại ở gần đó. Hai bóng người từ trong bóng tối chạy lại, nhờ có ánh trăng mà họ nhìn ra được là Shinichiro và Emma. Anh vừa chạy lại vừa lớn giọng.

" hai đứa dừng lại ngay"

Izana:" Nii-san....."

Sanzu thu kiếm lại tránh sang một bên.

Shinichiro:" hai đứa ngốc chúng bây đang làm trò gì đây hả!" giọng điệu có phần nổi giận.

Izana rời khỏi người Mikey, anh quay mặt đi, lửa giận vẫn còn đó mà lên xe đi về. Lúc này Mikey mới từ từ đứng dạy thì bỗng phía sau có một bóng người, một tên nào đó chưa bị đánh chết, trên tay cầm một con dao chạy đến chỗ cậu.

Shinichiro:" Phía sauuuuu!!!!"

Mikey vừa định hình lại, không né được hoàn toàn nên mái tóc vàng đã dài đến nữa lưng bị dứt mất một phần lớn bên trái. Vừa lúc ấy Sanzu đã kịp cho hắn một kiếm chết ngay tại chỗ.

Khung cảnh bắt đầu im lặng đến đáng sợ, mọi thứ xung quanh hoàn toàn bất động, thời gian như ngừng trôi, chỉ có một vài cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Anh đứng đó bất lực nhìn đứa em mình trong bộ dạng tha hóa của hiện tại. Đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm, mái tóc vàng bị cắt xén dính đầy máu tươi cùng với thân sát điêu tàn tự khi nào.

Và rồi cậu cùng những thành viên kia rời đi còn không quên để lại một câu hờ hợt.

" em sẽ không về nữa, cứ xem như anh chưa có thằng em này"

Những lời này trực tiếp xé tâm can anh, cậu bỏ đi để lại anh với những cảm xúc, từ giận hờn, thương yêu đến lo lắng , khóe mắt anh cay, anh ôm lấy Emma đang run rẩy ôm tay anh mà xoa đầu cô an ủi. Còn cái hiện trường tàn khóc này thì đã được những người dưới trướng của Sanzu và Kazutora dọn dẹp...
____________________________________________________________

Sanzu đã đặt trước cho Mikey một phòng tại một khách sạn cao cấp, cậu nhanh chóng tẩy rửa rồi thay bộ quần áo mà anh đưa cho. Toàn bộ những vết tích của Touman đã được Kazutora xử lí ổn thỏa, xong việc anh ghé đến khách sạn xem tình hình. Đứng trước cửa phòng anh định đưa tay lên gõ cửa như lại khựng lại một chút, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi mới gõ cửa nói vọng vào trong.

" Mikey... tao vào được chứ.."

Nghe người bên trong ' ờ' một tiếng, anh mở cửa bước vào thì Mikey cũng vừa từ phòng tắm bước ra với mái tóc ước sũng nằm bệch xuống giường. Anh thấy thế liền mở tủ đồ lấy ra một cái khăn bông.

" ngồi dạy chút nào Mikey..., tao lâu tóc cho mày"

Cậu ngồi dậy xoay lưng lại cho anh lâu, trong đầu thì mông lung nghỉ về Izana. Cậu biết thừa rằng bản thân đã làm điều mà cả đời này cũng khó lòng mà chuộc lỗi, nhưng đừng thôi tình yêu dành cho anh đã giúp cậu sinh ra quyết tâm, cậu đã chuẫn bị sẵn sàng đánh đổi tất cả để trả giá cho sự trả thù này. Ngay bây giờ, ngay lúc này thứ duy nhất còn đọng lại trong cậu chỉ có hai chữ TRẢ THÙ.

" Mikey...., tao hỏi mày cái nhé..."

Tiếng gọi của Kazutora kéo cậu ra khỏi những mông lung, anh đã lâu xong và chải lại tóc cho cậu. Dường như anh có thể thấy được những mảnh vỡ trái tim cậu qua tấm lưng nhỏ.

" mày có hối hận không... Mikey.."

" không" cậu đáp nhanh chóng không một chút luyến lưu.

Mikey lại nằm xuống giường một cách mệt mỏi, cậu kéo chăn trùm kín cả người rồi nói.

" tao buồn ngủ rồi...."

" ùm, ngủ ngon, à mà khoan. Tao có quà cho mày..."

Anh lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong là những chiếc áo với họa tiết phức tạp mà Draken hay mặc.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, cậu mới từ từ bỏ chăn ra. Trong căn phòng lạnh và cô đơn chỉ có mỗi ánh đèn ngủ yếu ớt ôm lấy khuôn mặt cậu. Quay sang bên cạnh cậu thấy những cái áo của anh nằm ngay cạnh. Cậu phủ chúng lên người rồi đưa bàn tay phải lên trước mặt dùng tay trái xoa nhẹ lên chiếc nhẫn, cậu nhìn chiếc nhẫn của anh với ánh mắt sâu thẳm. Một nụ cười thương nhớ nở trên môi cậu.

" Kenchin à..., em cô đơn quá...., trời hôm nay vẫn còn lạnh đấy..., em cũng mới đi đánh nhau về và........................"

Cứ thế cậu tâm sự với chiếc nhẫn trên tay rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tầm chừng nữa đêm thì Mikey tỉnh giấc, nghiên đầu sang trái cậu thấy Sanzu ngồi dưới sàn tựa lưng vào gường miệng còn đang kéo mấy hơi thuốc. Anh nghe tiếng sột soạt của chăn khi cậu ngồi dạy liền quay đầu lại với nụ cười tươi.

" dạy rồi à..., ăn chút gì đi, tao mang tới rồi này..."

Anh đứng dạy đặt bàn ăn lên gường cho cậu còn đùa cợt một câu.

" tao bón cho mày nhớ.."

Mikey không nói gì chỉ lườm anh, anh lại cười một tiếng rồi xin lỗi. Gắng gượng ăn hết phần, cậu dựa vào thành gường thở ra một hơi.

" lấy cho tao điếu thuốc.."

"Ok👌"

Anh châm cho cậu, một làn khói trắng mờ phả vào không trung, nó cứ như đoạn tình sầu tan trong không khí. Cậu nhìn sang Sanzu đang ngồi trên sofa với bộ dạng phê thuốc, trong đầu lại léo lên ý nghĩ gì đó rồi bước đến gần anh.

" Sanzu, tao muốn thử một viên"

" hả?"

Những lời vừa nãy chạy vào tai, anh chưa kịp định hình thì miệng đã lên tiếng. Đùa, Mikey muốn chơi thuốc!

" mày chắc chứ..., nó không đơn giản đâu.. Nghiện đấy."

" xem thường tao?"

" không..., chỉ là....., mà thôi, nếu mày đã muốn thế"

Anh lấy ra một một hộp thuốc nhỏ rồi bảo Mikey về giường nằm còn bản thân thì đi lấy nước. Cậu cầm cốc nước và viên thuốc nữa vàng nữa đỏ trên tay có chút do dự rồi đưa mắt nhìn ý bảo anh ra ngoài. Sanzu hiểu ý liền lách đi, lúc này cậu mới uống viên thuốc.

Mới đầu thì chưa có gì xảy ra nhưng lúc sau thì ý thức bắt đầu mất tự chủ, cơ thể thỏa mái một cách kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh mờ dần, cậu thở ra một hơi nóng hổi, nhắm mắt một cái rồi mở ra, cậu thấy bóng dáng quen thuộc. Đó là Kenchin của cậu, tuy biết rằng nó là ảo ảnh trong con phê thuốc nhưng nước mắt cậu vẫn rơi.

" Kenchin à..., anh đến thăm em đúng không"

Đáng lẽ cậu sẽ đưa tay chạm vào nhưng không. Cậu biết chứ, rằng lỡ chạm vào, anh lại biến mất thì sao.

" em nhớ anh chết được Kenchin, nhớ cái chạm của anh nhớ giọng nói của anh nhớ cả bóng dáng anh sửa xe hay làm việc nhà...hức....em nhớ tất cả những gì thuộc về anh...." Cậu nói trong sự nghẹn ngào.

Đối mắt đen ướt lệ hiện lên cả một bầu trời nhớ nhung. Bên dưới bổng có phả ứng, cậu nhớ lại những đêm ân ái cùng anh khiến nó lên. Cậu cười nhẹ rồi nói khẽ.

" giúp e đi.., Kenchin.."

Dứt câu cậu tự thoát y rồi luồn tay xuống dưới tự mình giải tỏa. Bàn tay nhỏ ra sức vuốt ve, cậu há miệng thở dốc, một dòng nước chảy ra từ đôi môi khô nẻ dọc xuống vành tai. Cậu vừa làm vừa gọi tên anh tay còn lại nắm chặt lấy cái áo của anh, cứ thế mà ra.

Thuốc vừa hết tác dụng cơ thể liền mệt nhừ hai mí mắt bắt đầu nặng trĩu rồi cậu thiếp đi đến sáng hôm sau....
____________________________________________________________

Chương này hơi dài tí nhá, chương sau là sóng bắt đầu lặng rồi ó, các cô cứ bình tĩnh mà đọc. Iu các cô❤

14/08/2021

22:33' pm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info