ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởng

chương 12: tháng ngày không bình minh và sự sa đọa

Nhangianle

Các cô mạnh mẽ lên cùng toy sống sót qua cơn bão lốc này. Iu các cô❤
__________________________________________________________

'Có một thời đôi ta đã từng yêu
Hẹn hò nhiều, ước mong nhiều, rồi chia cắt.
Không phải bởi lửa tình yêu lụi tắt
Mà bởi đời người nhiều bước ngoặt trái ngang '


                                                    (Du Phong)

.....................

Đã 2 tháng trôi qua, Mikey cũng đã dần chấp nhận sự thật này và cũng bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có anh bên cạnh. Đôi chân nhỏ bước đi trên đường phố hối hả, cậu tạt vào một cửa hàng tiện lợi nhanh chóng lấy 5 lon bia rồi rời đi. Kế tiếp là một tiệm Taiyaki và Dorayaki, mua xong đồ cậu đến đền Musashi. Ngồi tựa vào một cây trụ của đền cậu mở nắp lon bia uống một ngụm rồi bóc Taiyaki ra ăn. Vâng đó là bữa sáng của cậu, chỉ có bia và Taiyaki mới làm cậu cảm thấy lưỡi mình có vị.

Uống được một lúc thì từ dưới đền, Baji, Mitsuya và Chifuyu đi đến. Cậu đưa đôi mắt đen vô hồn nhìn qua, cắn một miếng Taiyaki rồi lạnh nhạt bảo:

" có chuyện gì à, sao kéo nhau đến đây..."

Bộ dạng của Mikey lúc này khiến họ không khỏi nheo mày mặc dù trong hai tháng qua đã thấy nhiều rồi. Vẫn là chiếc áo trễ vai đen cùng áo cụt tay trắng bên trong và quần dài đen nhưng khác một điều rằng, Mikey gầy đi trông thấy, đến cả tóc cậu cũng chải không xuông nói gì là buột lên.

Mitsuya đi tới.

" tao buột tóc lên cho nhé.."

Cậu không nói gì nhưng cũng chẳng phản đối. Mái tóc vàng đã được chải xuông, Mitsuya vừa vương tay định buột phần mái lên thì cậu lại tránh né.

" để thế đi"

Mitsuya cũng đành thôi.

" Mikey, mày đang chuẩn bị cho điều gì đó đúng không?" Baji hỏi thẳng.

" ùm"

" nó là gì, bọn tao muốn biết"

Cậu đứng dậy lướt qua Baji và Chifuyu rồi quay đầu lạnh nhạt.

" tối nay hộp bang sẽ biết"

Không ai dám nói gì, cứ thế mà để cậu rời đi. Ra đến bến cảng cậu ngồi đó đưa đôi mắt sâu thẳm nhưng trống rỗng nhìn mặt biển lấp lánh những tia nắng. Những lúc như này tâm trí cậu lại hiện lên câu nói quen thuộc của anh' ăn ít Taiyaki thôi, còn để bụng ăn trưa nữa'. Bật cười cho chính bản thân, cậu hơi ngã người ra sau nhìn bầu trời xanh.

" tch, em lại nhớ anh rồi.......Kenchin.."
_________________________________________________________

Gió trời dịu nhẹ lướt qua mái tóc vàng, cáu đã ngủ quên ở đây hồi nào không hay. Trời bay giờ cũng đã sắp tối, cầm điện thoại lên xem, có đến tận 25 cuộc gọi nhỡ từ Emma và Shinichiro.

' coi bộ nên về nhà một chút' cậu nghỉ thầm rồi đứng dậy rời đi.

Lặng lẽ bước vào sân nhà rộng, Shinichiro đang ngồi ở ghế đá chờ cậu. Anh cảm nhận được Mikey liền quay lại cười với cậu một cái rồi đứng dạy xoa đầu cậu.

" về rồi thì ăn tối luôn nhé, Emma hôm nay nấu nhiều món lắm.." giọng anh thập phần dịu dàng, ánh mắt âu yếm nhìn Mikey.

Cậu khẽ gật đầu rồi cùng anh vào phòng bếp, Emma thấy cậu liền mừng rỡ, trên tay còn đang cầm muỗng canh mà cười tươi cất giọng.

" mừng anh về nhà, chắc anh đói bụng rồi nhỉ"

Cô cùng Izana và Shinichiro dọn đồ ăn ra bàn, từng đĩa thức ăn thơm lừng nóng hổi thi nhau tỏa sáng trên bàn.

" anh rửa tay đi rồi ra ăn không nguội đấy"

"Ùm"

Cô lại kéo cậu vào bàn, rồi bắt đầu dùng bữa. Mikey gắp một miếng cá bỏ vào miệng, chẳng có vị gì cả mặc dù đồ Emma nấu rất ngon, cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì cứ như mất vị giác ấy. Emma ngồi bên bên cạnh ánh mắt mong chờ hỏi.

" anh thấy sao, ngon không."

" ùm, rất ngon...,"

Cô nghe đoạn liền vui vẻ ra mặt gắp thức ăn bỏ vào bát cho cậu.

Shinichiro:" em ăn nhiều một chút, ốm quá rồi"

Mikey không nói gì vẫn gắng gượng ăn cho xong bữa. Bữa tối qua đi, cậu vào phòng thay bang phục, Izana đứng khoanh tay ngoài cửa nhìn vào.

" hộp bang à"

" ờ" cậu đáp một cách thờ ơ.

Izana quay mặt đi hai tay cũng buông xuống đứng thẳng người.

" làm gì cũng được nhưng đừng hại bản thân, Shini-san rất lo, đừng để bản thân nhất thời mà tổn hại đến anh, tao sẽ không đứng nhìn mãi đâu..."

Dứt lời anh liền rời đi, Mikey vẫn chẳng chút biểu cảm gì từ những lời vừa rồi, trực tiếp bỏ lơ mà rời đi. Tại đền, cả Touman đã tập hợp, cậu đứng trước họ, uy thái hùng hồn bội phần đáng sợ.

" lý do của cuộc hộp hôm nay đơn giản thôi... Chúng ta sẽ truy sát ' rắn không đầu',  giết hết!!"

Mọi người điều sửng sốt với quyết định của Mikey. Quay qua nhau bàn tán một hồi.

" có ai phản đối không"

" nếu có thì cứ nói và tất nhiên kẻ phản đối sẽ phải rời Touman."

Các đội trưởng cũng mập mờ đoán ra từ trước nhưng họ vẫn không tránh khỏi bàng hoàng khi nghe lời này của cậu. Họ rất không muốn điều này diễn ra, không phải vì họ sợ mà vì thủ lĩnh của họ đang dần chìm trong bóng tối, nó sẽ khiến Mikey ngày càn chết dần chết mòn, đó là điều mà họ lo. Baji thật sự chẳng thể để như thế được nữa, dù có ra sao thì anh cũng phải ngăn cậu lại. Anh mạnh dạng cất giọng.

" tao phản đối Mikey"

Mọi người nghe xong điều quay sang anh với vẻ mặt hết sức hoảng loạn.

" ồ..., tức là mày sẽ rời băng?"

Anh cười nhếch mép, ánh mắt kiên định:" ờ..., mày đã nói thế còn gì"

Cậu cười, nụ cười của ác quỷ.

" được, thành toàn cho mày.."

Cứ thế Baji cởi bỏ đồng phục, để xuống đất rồi thoang thả rời đi.

" còn ai nữa không." cậu lớn giọng

Bỗng từ sau, Sanzu cùng Kazutora bước lên trước, cả hai để tay ra sau cúi người hô to.

" nguyện đi theo thủ lĩnh"

" tốt" cậu cười hài lòng nhìn xuống đám đông còn lại.

Lúc này Mikey mới để ý, có một người vắng mặt hôm nay. Cậu nheo mày hỏi.

" Mitsuya... sao không đến..."

Chifuyu :" cậu ta bị đánh lén và thủ phạm là bọn ' rắn không đầu', hiện đang nằm viện không đến được"

Nói rồi anh cũng cởi đồng phục đặt ngay ngắn xuống đất.

" Chifuyu, phó đội trưởng nhất phiên đội xin rời băng" anh vừa nói vừa cúi người.

Tiếp đến là Smiley, Angry, Pachin..., và thế là chỉ còn lại Sanzu, Kazutora và những người dưới trướng của họ. Mikey vẫn thản nhiên mà cất tiếng như không có chuyện gì sảy ra.

" thật may mắn, chúng ta sẽ lấy cớ việc Mitsuya bị tấn công để truy sát chúng..., và sẽ bắt đầu kể từ giờ"

Bên dưới vang lên tiếng đồng thanh

" RÕ"

"  được rồi giải tán..."

Thế rồi đám người tản ra về cả, Mikey một mình ngồi thẩn thờ ở đền ngước lên nhìn bầu trời đêm. Trăng hôm nay rất sáng, sao cũng rất nhiều, khung cảnh lúc này thật đẹp nhưng cô đơn quá. Cậu đưa tay lấy một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa từ trong túi quần rồi châm một điếu thuốc. Nhìn khói thuốc tan trong không gian tĩnh lặng, cậu lại thấy thoải mái, bỗng cậu thèm Dorayaki liền theo thói quen mà cất giọng.

" Kenchin, mua Dorayaki cho em..."

Dứt câu cậu giật mình, đưa tay ôm mặt rồi lại hôn lên chiếc nhẫn trên bàn tay phải, lúc này cậu lại nở một nụ cười nhưng là một nụ cười muông phần nhớ nhung.

" lại nữa rồi Kenchin..."

" haaaaaa... em sắp trả thù cho anh đấy,  em sẽ bắt chúng lấy mạng đền mạng cho anh...Kenchin...."

Cậu nói với chiếc nhẫn trên tay rồi quăng điếu thuốc hút dỡ định đi mua Dorayaki thì Sanzu và Kazutora đi tới còn kèm theo một túi bia, mồi nhậu tất nhiên là có cả Dorayaki.

Kazutora:" vài lon chứ.... Mikey..."

" ờ....... rất đúng lúc....."

Sanzu mở một lon bia đưa cho Mikey, cậu uống một ngụm lớn rồi châm thêm điếu thuốc nữa.

Kazutora:" mày để họ rời thật sao Mikey.."

" ờ, họ đã muốn thế thì tao không giữ...."

Kazutora cười lạnh:" mày thay đổi rồi nhỉ ....Mikey"

"..."

Thế là cả ba nhậu thâu đêm.

Ở nhà Sano, Shinichiro đi đến bàn thờ đốt một cây hương rồi cắm vào lư hương. Anh thở một hơi dài, ban nãy Baji và Chifuyu đã gọi anh, nói về việc họ rời băng và Mikey đang có kế hoạch trả thù cho Draken. Nhìn bức ảnh trên bàn anh đưa tay sợ nhẹ vào đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng cùng nỗi buồn rầu...

" Ken à...Mikey.... nó sa đọa rồi...anh phải làm gì đây....Ken..."

Sau nữa tháng Mikey đã hạ sát được một số kẻ trong ' rắn không đầu', cậu tìm được anh em nhà Haitani. Công cuộc tàn sát đã chính thức bắt đầu...
____________________________________________________________

09/08/2021.

10:43' Pm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info