ZingTruyen.Info

[DraHar] Soulmate

Q2 - Chương 54. Lại là Xà ngữ

VivianLight2904

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Nếu xem xét trên mọi phương diện thì thật ra cuộc sống những ngày gần đây của Harry cũng khá thoải mái. Tuy rằng Draco vẫn chưa chính thức đáp lại lời tỏ tình của cậu, nhưng hắn bắt đầu sủng cậu, bắt đầu đắm chìm cậu, hơn nữa đối xử với cậu ngày càng ôn nhu. Nếu dứt khoát bỏ qua cuộc thi đấu Tam Pháp thuật kia, Harry cảm thấy những ngày như thế này quả thực là tốt cực kì.

So với những tình cảm buồn khổ áp lực của kiếp trước, hiện tại được như thế này có cái gì không hạnh phúc chứ? Trên mặt Harry cả ngày đều là ý cười vui vẻ.

"Thưa giáo sư, thầy có ở đó không ạ?" Harry đứng trước văn phòng giáo sư Ossa cất tiếng gọi, cảm thấy có chút kì lạ, dù giáo sư Ossa đã cho cậu biết mật khẩu, nhưng mà cậu vẫn không tự mình vào được văn phòng.

Ngay sau đó bức tranh đã mở ra, Sysley xuất hiện với nụ cười bình thản như mọi khi: "Xin lỗi, vừa rồi ta có chút việc riêng, mới khóa bức tranh lại, để trò đứng đợi lâu bên ngoài rồi, mau vào đi."

"Không sao đâu ạ, thưa giáo sư." Harry mỉm cười tỏ ý mình không ngại: "Đúng rồi, giáo sư tìm con có chuyện gì ạ?"

Sysley kéo ghế dựa sau bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, lên tiếng: "Thật ra là, đại khái một tuần trước, hiệu trưởng Dumbledore hy vọng ta có thể rút ra một ít thời gian để tiến hành một khóa huấn luyện đặc biệt cho trò, Phòng chống Nghệ thuật hắc ám cũng là một trong số đó, ngoài ra còn huấn luyện cách sử dụng một ít bùa chú tấn công nguy hiểm."

"Là đặc biệt huấn luyện cho một mình con sao?"

"Đúng vậy." Sysley gật đầu: "Tuy rằng ta xuất thân từ Durmstrang, nhưng ta vốn dĩ là người Anh, cũng hiểu rất rõ tình huống của nơi này." Thầy đứng lên, đi đến bên người Harry, vỗ vỗ vai của cậu, thấp giọng nói: "Những gì trò thực sự sắp phải đối mặt, không chỉ là cuộc thì đấu Tam Pháp thuật, không phải sao?"

Harry ngẩng đầu nhìn Sysley, có chút do dự, sau đó nói: "Thực ra thì, giáo sư, huấn luyện đặc biệt có thể thêm vào một người nữa không ạ?"

"Thêm vào?"

"Đúng vậy, thật ra có thể nói là, con hy vọng thầy có thể cho phép Draco tham gia vào."

Trên mặt Sysley hiện lên ý cười, giọng điệu trêu đùa hài hước: "Ta cứ cho rằng trò sẽ muốn ta cho cho phép hai người bạn Gryffindor của trò tham dự vào chứ, không nghĩ tới..." Thầy dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Harry, ta vậy mà không nghĩ tới trò sẽ trọng sắc khinh bạn như thế đấy."

Sắc mặt Harry ngay tức khắc đỏ bừng: "Không phải, giáo sư! Con, con chỉ cảm thấy, lập trường và tình cảnh của Draco nguy hiểm hơn bọn Hermione một chút, cho nên, cho nên con mới..." Thật là, tại sao giống như tất cả mọi người đều biết việc cậu yêu Draco vậy chứ? Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao?

"Được, ta hiểu được, vậy trò gọi cả trò ấy đi, thêm một người cũng không tính là nhiều." Sysley rất rộng lượng mà không trêu chọc Harry nữa: "Như vậy, tám giờ tối thứ ba, thứ tư và thứ năm mỗi tuần, gặp nhau ở sân Quidditch, nếu có chuyện gì bất ngờ, có thể xin nghỉ trước đó. Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa giáo sư." Harry gật đầu đồng ý.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Harry vội vã quay về phòng Sinh hoạt chung của Slytherin, đang lúc suy nghĩ vẩn vơ xem nên mở lời với Draco thế nào về tin tức này, cả người Harry bỗng nhiên cứng đờ ngay lập tức.

[Ngài đã đến rồi, ngài đã trở lại, tôi cảm nhận được ngài!] Là âm thanh hưng phấn mà kích động, tràn ngập vui sướng, vang vọng ở bên tai Harry, nhưng đó không phải là giọng nói của con người, mà là xà ngữ! Harry suýt chút nữa té ngã trên mặt đất, chẳng lẽ đó không phải là một giấc mơ, mà là giống như hồi năm hai, cậu thật sự nghe được xà ngữ ở trong lâu đài này?!

Merlin, ai đã trở lại vậy? Voldemort? Không có khả năng đó, rõ ràng trên ghi chép của mình là... chết rồi, mình đã quá ỷ lại vào kiếp trước của mình rồi!

Harry đã không còn tâm trí đâu để bận tâm tới quy định không được chạy trên hành lang nữa, cậu bắt đầu điên cuồng chạy theo giọng nói kia, không lâu sau, cậu liền nghe thấy giọng thầy giám thị Filch đang la hét ở phía sau, dường như sắp tức tới hộc cả máu, nhưng Harry một chút cũng không có ý muốn dừng lại. Suốt dọc đường đi cậu va phải không ít người, nhưng đến việc phải nói xin lỗi cậu cũng không nhớ, cậu cần phải xác định rõ rốt cuộc việc này là như thế nào!

Cậu có thể khẳng định con Tử xà ngàn năm trong Phòng chứa bí mật kia đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa, cho nên xà ngữ mà cậu nghe được không thể nào là tiếng của nó. Hơn nữa, cậu đã từng nghe thấy tiếng của con Tử xà, là giọng nói ngắc ngứ không có cảm xúc, xà ngữ lần này cậu nghe được hoàn toàn khác biệt! Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được những cảm xúc mà chỉ con người mới có trong giọng nói ấy!

[Phải, ta đã trở về, ta đang ở đây.] Một giọng nói Harry chưa bao giờ nghe qua tham gia vào cuộc trò chuyện, dù chỉ là xà ngữ xì xì, Harry vẫn có thể nhận ra giọng nói kia vô cùng thanh lãnh lại dễ nghe.

Harry sắp điên mất rồi, bởi vì cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra! Cậu thậm chí cũng không dám nói gì, cậu sợ mình sẽ lôi những bạn học vô tội vào những nguy hiểm không lường trước được.

"Harry?!"

Cậu lại đụng vào một người nữa, nhưng người này hiển nhiên là có một giọng nói cậu vô cùng quen thuộc hơn nữa còn vô cùng yêu quý, suy nghĩ của Harry dường như đã quay lại một chút, bình tĩnh nhìn người trước mặt đang ôm lấy mình, Draco? Còn có chú Lucius và dì Narcissa nữa?

"Harry, cậu làm sao vậy? Sao trông bộ dạng cậu..." Có vẻ điên cuồng như vậy? Draco lo lắng ôm chặt người trong ngực.

Lucius vô cùng không hài lòng trừng mắt liếc nhìn Harry, ông muốn thu hồi lại những lời nói lần trước của mình! Potter ngu xuẩn này hoàn toàn không hề tiến bộ trên phương diện lễ nghi chút nào cả! Mà Narcissa hiển nhiên là giống với Draco, đang lo lắng cho trạng thái của Harry lúc nào, nghiêm túc nhìn cậu.

"Draco," Harry giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, dnùg sức túm lấy quần áo của Draco: "Mình nghe được, mình nghe được!"

"Cậu nghe được cái..." Trong khoảng thời gian ngắn Draco còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thất thố kia của Harry, hắn ngay lập tức hiểu rõ ràng, giọng nói cũng không khống chế được mà trở nên run rẩy: "Xà ngữ?"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Vừa mới đây thôi! Hơn nữa không chỉ có một giọng nói! Draco, bọn họ đang nói chuyện với nhau! Nói chuyện đó! Mình vô cùng chắc chắn, bọn họ ở ngay trong lâu đài này, ở chỗ nào đó..."

[Tôi thật sự vô cùng vui mừng, thật là không thể tin được, tôi vẫn còn cơ hội được gặp lại ngài.]

Harry không có cách nào nói hết những lời mình muốn nói, cậu dùng sức đẩy mạnh Draco ra, sau đó chạy theo phương hướng phát ra giọng nói kia lần thứ hai. Nếu đó thật sự là Voldemort, vậy đây chính là trách nhiệm mà cậu không thể trốn tránh, vào lúc còn chưa có manh mối rõ ràng này, đối mặt với Voldemort, cậu không thể để những người khác đi cùng với mình.

Lucius cùng Narcissa cứng đờ ngay tại chỗ, xà ngữ, nói chuyện, bọn họ đương nhiên hiểu rõ việc đó có ý nghĩa gì.

Mà trong chốc lát sau khi Harry chạy đi, McGonagall, Dumbledore, Snape thậm chí cả Sysley đều xuất hiện, hiển nhiên là bộ đáng điên cuồng vừa nãy của Harry đã dọa sợ không ít người, bọn họ liền chạy tới báo cho các giáo sư. Draco nhìn cha mẹ của mình, tiếp theo lại nhìn đám người Dumbledore, hít sâu, sau đó đuổi theo hướng Harry vừa chạy đi.

"Draco!" Lucius ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn con trai mình chạy đi.

"Đã xảy ra chuyện gì, ngài Malfoy, phu nhân Malfoy?" Giáo sư McGonagall không giấu được lo lắng hỏi, bộ dạng kia của hai trò Potter và Malfoy, quả là không thể tưởng tượng nổi.

Narcissa không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu đó thật sự là chủ nhân, bà nói ra để Dumbledore qua đó, sau khi tất cả được giải quyết, bà cũng không tránh khỏi cảm thấy tội lỗi... Nhưng mà, Draco đuổi theo rồi, Harry lại nghe được xà ngữ, hơn nữa không chỉ có một người, là có người đang dùng xà ngữ nói chuyện.

Lần này, sắc mặt cụ Dumbledore nháy mắt đã thay đổi: "Minerva, phát tín hiệu, yêu cầu tất cả học sinh quay về phòng ngủ tránh nạn ngay lập tức." Ngay sau khi giáo sư McGonagall phát ra tín hiệu, cụ nói tiếp: "Những người khác, đều đi theo ta."

Nhìn theo bóng đám người Dumbledore, Lucius và Narcissa liếc nhìn nhau, đều không khỏi cười khổ, nhưng vẫn nối gót đi theo.

Lúc bọn họ đuổi tới chỗ Harry và Draco, hai đứa nhỏ đang cứng đờ đứng im tại chỗ, cụ Dumbledore lắc mình một cái liền chắn trước mặt bọn họ, sau đó lại nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

19/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info