ZingTruyen.Info

[DraHar] Soulmate

Q2 - Chương 52. Âm thanh trong đêm

VivianLight2904

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Mãi tới khi Harry đã quay trở về phòng ngủ, nằm trên giường của mình, cậu vẫn cảm thấy hai tai vô cùng đau đớn, cái trứng vàng này thật sự là quá khủng bố mà. Trừng mắt nhìn quả trứng vàng đang đặt bên gối, Harry duỗi tay chọc chọc nó, trên mặt tràn đầy oán niệm.

Lúc Draco vừa bước ra từ trong phòng tắm đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi buồn cười, tuy rằng hắn cũng là một trong những người bị âm thanh ma quỷ của quả trứng kia hãm hại thảm thương. Chẳng qua, so với những chuyện đó, động tác đáng yêu lúc này của Harry, tất nhiên là làm cho hắn cảm thấy vô cùng thư thái và sung sướng.

"Dù cậu có tính chọc thủng nó, nó cũng sẽ không phát ra một chút âm thanh dịu dàng dễ nghe nào đâu, Harry." Draco lấy đi quả trứng vàng ở trước mặt Harry: "Hơn nữa, nếu nó xảy ra chuyện gì, bài thi tiếp theo của cậu sẽ không cần phải thi nữa."

Khuôn mặt nhỏ tức giận vẫn cố chấp nhìn chằm chằm quả trứng vàng trong tay Draco, sờ sờ cái tai của mình, oán khí của Harry còn cao hơn lúc nãy: "Chờ thi đấu xong rồi, mình nhất định phải băm nát quả trứng này ném vào vạc Độc dược!"

"Xét thấy tài năng Độc dược đáng thương của cậu, Harry, tôi chân thành khuyên cậu vẫn nên đừng làm như vậy thì hơn, tôi không muốn ở trong phòng ngủ của chính mình còn phải nhìn thấy cảnh tượng cậu làm nổ vạc." Bởi vì bản thân Draco vô cùng thích Độc dược, cho nên ở trong phòng ngủ của hắn, cũng có một phòng điều chế độc dược riêng biệt.

"Không sao, mình có thể đem nó giao cho giáo sư Snape." Harry vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.

Draco muốn cười, nhưng hắn lại nhịn xuống "Tôi không nghĩ cha đỡ đầu sẽ giúp cậu việc này đâu, Harry." Chỉ có Merlin mới biết cha đỡ đầu vĩ đại của hắn khó chơi tới mức nào, ngay cả cha hắn cũng chưa từng thấy có thể đả động được. Khụ khụ, những lời này chính hắn nghĩ trong đầu là được rồi, vẫn không nên nói ra miệng thì hơn.

"Vậy cũng không việc gì, không phải còn có cậu sao?" Harry nói tới đúng lí hợp tình, như thể dĩ nhiên phải như vậy.

"Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học." Draco bất đắc dĩ đem trứng vàng bỏ lên bản sách của Harry, sau đó xoay người nằm lên trên giường mình: "Ngủ ngon, Harry"

"Draco, ngủ ngon."

Dường như đã trở thành một thói quen, sau khi chúc nhau ngủ ngon, lại trải qua một ngày mỏi mệt, Harry rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ rất sâu, dù sao hôm nay cả tinh thần và thể chất của cậu đều đã quá mệt mỏi.

[Ngài thật sự đã trở lại sao? Tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ có ngày còn có thể gặp lại được ngài!]

Trong bóng đêm dày đặc, Harry không trông thấy chút ánh sáng nào, chỉ có thể nghe được âm thanh xà ngữ rít lên xì xì. Ai? Ai đã trở lại? Voldemort sao?

[Tôi ở đây chờ ngài, ở lâu đài chờ ngài.]

Ai ở lâu đài? Lâu đài nào cơ?

"Harry, Harry!"

"A!" Harry bỗng nhiên mở mắt ra, dồn dập thở hổn hển, cả khuôn mặt phủ đầy mồ hôi lạnh, thân thể có chút không khống chế được mà run rẩy. Sau đó cậu mới chú ý tới đũa phép đang tỏa ra ánh sáng trước mặt mình, nhìn thấy một gương mặt tràn ngập lo lắng: "Dra, Draco?"

"Là tôi." Thấy Harry tỉnh lại, Draco nhẹ nhàng thở ra, hắn ngồi xuống mép giường Harry, duỗi tay ôm vai cậu: "Cậu làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao? Tôi nghe thấy cậu rên rỉ từ nãy tới giờ."

Harry mềm mại ngã vào trong ngực Draco. Nỗ lực sắp xếp lại tư duy cho rõ ràng, sau đó do dự mà mở miệng nói: "Mình, không mơ thấy cái gì cả. Mình chỉ là. Nghe thấy âm thanh, là xà ngữ. Nó nói cái gì mà, có ai đó đã trở lại, sau đó nó sẽ ở trong lâu đài chờ người kia. Mình không biết có phải chuyện này có quan hệ với việc Voldemort trở lại hay không nữa."

Draco trầm mặc, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, hôn hôn gương mặt Harry: "Không có việc gì, không cần suy nghĩ qua nhiều, trước tiên cậu cứ ngủ đi đã, ngày mai tôi cùng cậu đi tìm Dumbledore."

"Draco..." Harry giữ chặt tay hắn.

"Đúng theo như lời cậu nói, Harry, tôi chưa từng có ý định gia nhập Tử thần Thực tử, cũng không muốn vì một tên điên mất hết lí trí mà bán mạng." Draco nói vô cùng nhẹ nhàng, cũng không muốn làm Harry thêm lo lắng, bởi vì hắn biết chuyện này không phải hắn không muốn là có thể dễ dàng thay đổi, cha hắn chính là trở ngại lớn nhất trong chuyện này.

"Cậu muốn nói rõ lập trường đứng ở bên phía bọn mình sao? Vậy cha mẹ của cậu..." Harry vẫn không hết lo âu: "Draco, mình, mình muốn nói, mình có thể chắc chắn, vô cùng vô cùng chắc chắn, Voldemort sẽ trở lại vào cuối niên học này, lúc bài thi đấu cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp thuật diễn ra. Mà mình, tuy rằng đã tìm được phương pháp có thể tiêu diệt hắn, nhưng không nắm chắc mười phần có thể đánh bại hắn."

"Vì sao cậu có thể khẳng định chắc chắn như thế?"

"Mình với Voldemort có một mối liên hệ đặc biệt." Trên thực tế Harry cũng không có nói sai, cậu vén tóc mái của mình lên, làm lộ ra vết sẹo tia chớp nổi tiếng: "Vết sẹo này không đơn giản như vậy, đây không chỉ là dấu vết kỉ niệm mà Voldemort để lại trên người mình, ở một mức độ nhất định nào đó, nó liên kết mình với Voldemort, mình có thể nói được xà ngữ cũng là vì có nó."

Draco nhìn Harry, đôi mắt lục bảo dưới ánh sáng lập lòe tỏa ra từ đầu đũa phép nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Draco lại thấy rõ một tia khiếp đảm lóe lên trong đôi mắt ấy, đây là lo lắng hắn sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét sao? Draco thở dài một tiếng, mềm nhẹ hôn hôn lên vết sẹo nổi tiếng kia, cảm giác được người trong lòng ngực khẽ run rẩy.

"Nó rất... gợi cảm, Harry. Lời tôi nói là thật." Draco cười với cậu: "Một vật kỉ niệm rất không tồi, không phải sao?"

"Tốt quá, mình rất vui vì cậu thấy nó, ơ, gợi cảm." Harry khô cằn nói: "Ôi, cậu nói sang chuyện khác rồi, Draco. Cậu phải hiểu rằng, nếu chú Lucius không tán đồng với quan điểm thay đổi lập trường của cậu, thân phận của cậu sẽ rất khó xử."

"Đúng vậy, cha là Tử thần Thực tử, con trai lại đứng về phe Cứu thế chủ." Draco nói, trong giọng nói không giấu được ngữ khí trêu chọc.

"Không phải mình muốn nói chuyện này, điều mình muốn nói chính là, cha mẹ cậu thậm chí có thể vì việc này mà không được Voldemort tín nhiệm. Chỉ có Merlin mới biết tên điên kia có thể làm ra chuyện gì! Cậu không thể để chú Lucius với dì Narcissa mạo hiểm như vậy được!" Lời lẽ của Harry vô cùng nghiêm túc.

"Như vậy, cậu muốn tôi làm cái gì đây? Làm gián điệp sao?"

Gián điệp? Lại làm gián điệp một lần nữa? Lại một lần nữa kề cần bên cái chết tới tận ba năm? Lại một lần nữa để Draco chịu đựng dấu ấn kia khắc lên tay hắn? Lại một lần nữa để Draco phủ phúc quỳ gối dưới chân tên điên mặt rắn kia? A, không, tuyệt đối không được! "Loại chuyện này nghĩ cũng không được nghĩ, Draco Malfoy!"

"Cái này cũng không được cái kia cũng không được, Harry, cậu thật đúng là khó hầu hạ mà."

Harry tức khắc nhụt chí.

"Thôi được rồi, bậy giờ tình thế vẫn chưa cấp bách như vậy, cũng không phải một hai phải đưa ra lựa chọn ngay lúc này." Draco duỗi tay xoa xoa đầu Harry: "Tôi sẽ nỗ lực thuyết phục cha thay đổi lập trường, đương nhiên là cả mẹ nữa. Kỳ thật, bài thi hôm nay họ cũng đến xem đấy, chỉ là chắc chắn cậu vẫn chưa kịp chú ý. Ngày mai tôi sẽ tới gặp cha mẹ, tới lúc đó lại thăm dò cha một chút."

"Vậy được."

"Ngủ đi." Draco nói rồi xoay người định trở lại giường của mình, lại bị Harry giữ chặt: "Làm sao vậy?"

"Cái đó, cậu có thể ngủ với mình hay không?" Giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu, sau khi đưa ra thỉnh cầu, mặt Harry đã đỏ như sắp nhỏ máu, ngay sau đó dường như có chút chột dạ mà bổ sung: "Chỉ là ngủ cùng mình một giấc, mình không có ý gì khác."

Nghĩ cũng biết là cậu không có ý gì khác mà, sư tử Gryffindor đơn thuần đến mức không thể tưởng tượng nổi. Draco cười kéo con mèo nhỏ còn đang thẹn thùng tới, đồng thời búng tay một cái, nói với con gia tinh vừa xuất hiện trước mặt: "Bỏ hai cái giường này đi, sau đó mang tới đây một cái giường đôi."

"Xin tuân lệnh, thưa cậu chủ nhỏ Draco." Keoso nói.

Ngay sau đó, hai cái giường lập tức biến mất, thay vào đó là cái giường kingsize mà Harry đã nhìn thấy khi lần đầu tiên bước vào căn phòng này. Sắc mặt Harry càng đỏ hơn khi nhìn vào đôi mắt cười như không cười của Draco, lấy tốc độ rùa bò mà nằm lên giường, sau đó nhanh chóng kéo tấm chăn tơ lụa mềm mại bọc bản thân tới kín mít. Cảm nhận được giường bên kia hơi lún xuống làm trái tim của Harry càng loạn nhịp hơn, ngay sau đó một đôi tay ôm lấy eo cậu làm Harry suýt thì hét toáng lên.

"Ngủ đi." Giọng nói ôn nhu của Draco truyền tới từ sau, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm, vành tai nhỏ tinh xảo mềm mại đã hoàn toàn không chịu được mà đỏ rực lên như sắp nhỏ máu.

Harry nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó ở trong lòng tự trấn an bản thân chuyện này cũng không có gì, sau đó lần thứ hai thiếp ngủ.

........

Mà ở một nơi rất xa, cơn mưa to trút xuống xối xả, một người khoác tấm áo chùng tím sẫm đang yên tĩnh chăm chú nhìn về hướng Hogwarts, mà nước mưa khi sắp rơi vào người y, chỉ còn cách khoảng một cm, tất cả đều tự động văng ra.

"Hogwarts..." Y thấp giọng thở dài.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

07/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info