ZingTruyen.Info

[DraHar] Soulmate

Q2 - Chương 48. Tình hữu nghị của Slytherin

VivianLight2904

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiWattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiWattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Harry, vì sao cậu lại bị lựa chọn tham gia cuộc thi Tam Pháp thuật vậy?" Ngày hôm đó khi Harry quay về phòng Sinh hoạt chung của Slytherin, đã bị một nhóm rắn con vây quanh, Blaise là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn, lên tiếng hỏi: "Cậu căn bản là không có đi ghi danh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bọn họ dựa vào cái gì để quyết định?"

Harry không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của Blaise sẽ như thế này, cậu há hốc miệng: "Sao cậu biết mình không có đi ghi danh?"

"Làm ơn đi, Harry!" Blaise rất không ưu nhã mà trợn trắng mắt: "Theo tính cách của cậu, nếu cậu biết cách qua được lằn tuổi để ghi danh thì đã nói ra từ sớm rồi, còn giấu tới cuối cùng làm gì? Hơn nữa, ngày hôm qua không phải cả ngày cậu đều ở bên Draco sao? Làm gì có cơ hội đi ghi danh chứ?"

Harry nghe Blaise nói, đột nhiên sáng tỏ trong lòng, đây là tình hữu nghị của Slytherin. Đối với Slytherin, chỉ cần chúng ta đối xử thật lòng, bọn họ sẽ thật lòng hồi đáp. Mặc kệ danh tiếng bên ngoài như thế nào, mặc kệ người đó đã từng làm việc gì, đối với bạn bè mà mình đã nhận định, Slytherin sẽ không nghi ngờ, cũng không phản bội. Tin tưởng bạn bè của mình, vĩnh viễn là quy tắc hành vi không thể dao động của Slytherin.

Slytherin rất ích kỉ, bởi vì những thứ, những người để bọn họ quan tâm yêu thương đều rất ít, bọn họ vĩnh viễn đều không thể có tấm lòng bác ái, tấm lòng bọn họ không bao giờ có thể to lớn như vậy. Bọn họ đối với những người râu ria lạnh nhạt tàn nhẫn, bởi vì những người đó căn bản không phải là người mà bọn họ coi trọng, nhưng đối với người thân và bạn bè của mình, Slytherin cũng có thể vượt lửa qua sông.

Hốc mắt hơi phiếm hồng, Harry thừa nhận mình bị làm cho cảm động, bị tình hữu nghị của Slytherin làm cho cảm động. Cậu nhìn Blaise, cùng với người ngồi cách đó không xa phía sau Blaise, Draco vốn đang đọc sách giờ phút này cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, Harry nói: "Bọn họ nói, cuộc thi Tam Pháp thuật là một khế ước pháp thuật cổ xưa, không thể làm trái, cho nên mình bắt buộc phải tham gia thi đấu Tam Pháp thuật."

"Merlin! Harry, tôi không biết nên chúc mừng cậu hay thông cảm cho cậu nữa." Blaise vỗ vỗ vai Harry: "Thi đấu Tam Pháp thuật có tỉ lệ tử vong rất cao, Harry, tuy nó cũng là một cuộc thi vinh quang..."

Harry bất đắc dĩ nói: "Đây không phải vấn đề vinh quang hay không vinh quang, mà vấn đề là, mình bị ép phải dự thi."

"Được rồi, vậy thì Harry, bọn họ có nói cho cậu biết nội dung thi đấu của vòng thi thứ nhất không?" Pansy hỏi.

Lắc lắc đầu, Harry nói: "Hoàn toàn không có, nghe nói đây là quy tắc của cuộc thi Tam Pháp thuật, chỉ có tới ngày thi đấu, mới có thể biết nội dung cùng phương thức thi đấu." Kỳ thật đời trước cậu đã từng tham gia, chỉ là mấy kí ức đó không quan trọng lắm, sau khi trọng sinh cậu mới quên hết tất cả.

"Hứ, nói thì nói vậy, tôi mới không tin bọn họ sẽ thật sự làm như vậy." Pansy khoanh tay suy nghĩ: "Cõ lẽ chúng ta nên tìm hiểu một ít tin tức liên quan đến cuộc thi, như vậy sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc thi đấu của cậu, Harry. Nhưng mà hình như trong nhà tôi không có ai có quan hệ với người bên Bộ Thể dục thể thao Phù thủy..."

"Nói tới chuyện này, cô của tôi..."

"Cuộc thi lần này không phải là do Bộ Thể dục thể thao Phù thủy hợp tác với Bộ Pháp thuật quốc tế tổ chức sao? Bác của tôi với Bộ Pháp thuật quốc tế..."

Nhìn nhóm rắn độc Slytherin mồm năm miệng mười bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để gian lận, Harry cười vô cùng xán lạn, sau đó tiến đến bên cạnh Draco ngồi xuống. Chớp chớp mắt nói với Draco: "Slytherin thật tốt." Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói rất chân thành, cậu bây giờ thực sự không phải vì muốn làm suy yếu thế lực của Voldemort mà mong Slytherin lựa chọn phe trung lập, mà là thật lòng không muốn trở thành kẻ thù với những người này.

"Slytherin vẫn luôn rất tốt." Draco nhướng mày.

"Mình không muốn trở thành kẻ thù với Slytherin, cho dù có một ngày bắt buộc phải làm như vậy." Harry yên lặng nhìn Draco, tựa như có thể nhìn thấu được cả linh hồn của hắn: "Mình biết, cậu cũng không muốn."

Đôi mắt Draco chợt mở to, sau đó cong cong khóe miệng, tựa như muốn cười nhạo: "Cậu làm sao biết được ý nghĩ của tôi?"

Harry sát lại gần Draco thêm chút nữa, gần như thì thầm mà nói: "Bởi vì cậu là Draco Malfoy, bởi vì cậu là một Slytherin chân chính – Slytherin xu cát tị hung, vĩnh viễn không mù quáng."

Ánh mắt Draco trở nên thâm trầm hơn một chút, hắn không phủ nhận, những điều Harry nói đều là sự thật, đó cũng thực sự là suy nghĩ của hắn. Cha mẹ hắn đều là Tử thần Thực tử, nhưng chuyện đó cũng không đại biểu là hắn cũng nguyện ý trở thành một Tử thần Thực tử, Chúa tể Hắc Ám đã sớm đã điên mất rồi, hơn nữa ông ta đã từng bị đánh bại một lần! Hắn sẽ không cam nguyện phủ phục dưới chân một kẻ điên, hôn lên vạt áo chùng của ông ta, nhưng chuyện đó cũng không đại biểu cho việc hắn sẽ thay đổi lập trường của bản thân, hắn cần điều gì đó có thể giúp mình hạ quyết tâm.

Mà điều đó, có lẽ, chính người đang ngồi bên cạnh hắn ngay lúc này, có thể cho hắn.

Draco cùng Harry ngồi trên sô pha nói chuyện với nhau thực thân mật, chính bọn họ đương nhiên không tự ý thức được, nhưng nơi này chính là phòng Sinh hoạt chung của Slytherin, cả một đám rắn độc đều đang nhìn vào! Mới vừa rồi nhóm rắn con còn thảo luận nghiêm túc đã dừng lại nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng tiếp tục ngó chằm chằm vào Draco và Harry.

Vương tử Slytherin của bọn họ từ khi nào thì cho phép người khác thân cận như vậy? Dù là tình nhân hay bạn giường trước đây của hắn, thì căn bản cũng không có! Nhưng, hiện tại hai người kia dựa vào nhau gần như vậy, biểu tình trên mặt cũng tự nhiên như vậy! Harry còn dứt khoát tựa đầu lên vai Draco?! Draco còn điều chỉnh tư thế một chút để cậu ta tựa vào thoải mái hơn?!

Merlin! Rốt cuộc thì hai người kia có quan hệ như thế nào?!

Pansy nhìn đến sắp té xỉu: "B... Blaise, cậu, cậu ta, bọn họ, bọn họ khi nào..."

Blaise nhìn qua cũng chẳng tốt hơn Pansy là bao, nhưng cậu ta tốt xấu gì cũng là một công tử đào hoa nổi danh, hiển nhiên năng lực tiếp nhận cũng không tồi: "Ơ, có lẽ là thời gian gần đây vừa phát triển?"

Pansy quay đầu cùng Blaise nhìn nhau, trong lòng cố bình tĩnh, sau đó cười rộ lên, là cái loại cười tới mức không có chút ý tốt nào: "Ừm, tôi đã nói mà, Draco không để bụng bất kì kẻ nào, nhưng ba năm qua lại cố tình gây sự với Harry. Hơn nữa phòng ngủ của Draco cũng chưa bao giờ có người khác họ ở, nhưng Harry lại ở được lâu như vậy... Thì là là cái dạng này, chậc chậc."

Trải qua sự chỉ điểm của Pansy, Blaise cũng bắt được một số manh mối, cẩn thận tưởng tượng suy nghĩ, hình như đúng là có chuyện như vậy thật. Ngẩng đầu nhìn qua hai người không hề có chút tự giác vẫn đang nói chuyện tự nhiên như cũ, lại nhìn các đồng bạn vẫn còn đang hóa đá ở xung quanh, cậu ta chỉ nhún nhún vai rồi trở về phòng ngủ của mình.

Draco và Harry cũng không tiếp tục đề tài ban nãy nữa, mà nói đến chuyện thi đấu Tam Pháp thuật, Draco đem tất cả tin tức hắn biết về cuộc thi Tam Pháp thuật nói hết cho Harry. Cuối cùng, hắn hỏi một câu: "Harry, cậu biết giáo sư hướng dẫn thi đấu lần này của cậu là ai không?"

"Giáo sư hướng dẫn?" Harry nghĩ nghĩ: "Là giáo sư Ossa môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Các giáo sư hướng dẫn thông thường cũng không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ là mang danh thôi, sau đó thông báo cho cậu một chút về chuyện thi đấu linh tinh này nọ." Draco nói, sau đó do dự một lát, mới tiếp tục nói với Harry: "Trên thực tế, ngày hôm qua tôi nhận được thư của cha, ông ấy nói sẽ đến xem cuộc thi đấu Tam Pháp thuật."

"Chú Lucius muốn tới à? Vậy dì Narcissa thì sao?" Harry vô cùng tự nhiên hỏi lại, nhìn qua vô cùng vui vẻ.

Sắc mặt của Draco giống như vừa trông thấy một lũ giám ngục, chú Lucius? Dì Narcissa? Từ khi nào Harry thân thiết với cha mẹ mình như vậy? Hơn nữa, nếu như hắn không nhớ nhầm mà nói, Harry hẳn là còn chưa gặp qua mẹ của hắn? Chuyện này đúng là kì quái, quá kì quái!

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

28/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info