ZingTruyen.Info

[DraHar] Soulmate

Q2 - Chương 45. Cuộc thi đấu Tam Pháp thuật

VivianLight2904

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Sau khi tam giác vàng Gryffindor – dù bây giờ Harry đã vô Slytherin – tuyên bố hòa bình trở lại, Hogwarts lại đón một hồi náo nhiệt nữa. Hầu như tất cả học sinh đều đổ dồn ra các hành lang, kinh ngạc xuýt xoa nhìn chiếc xe do những con ngựa khổng lồ kéo đang bay tới từ phía chân trời, cùng với con thuyền khổng lồ đội sóng nhô lên từ hồ Đen của Hogwarts.

Harry cũng lẫn trong đám học sinh chạy ra xem, có lẽ trong tất cả mọi người ở đây chỉ mình cậu là biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Trong tờ giấy da dê cậu đã ghi lại "Năm tư, diễn ra cuộc thi Tam Pháp thuật giữa ba trường học pháp thuật lớn, bị bắt dự thi, Voldemort sống lại ở vòng thi cuối cùng." Nói vậy, đây hẳn là xe bay và thuyền của trường pháp thuật Beauxbatons và Durmstrang.

Mang theo tâm tình phức tạp, Harry đi theo mọi người trở vô Đại sảnh đường, nơi đây sắp cử hành nghi thức hoan nghênh học sinh của hai trường học kia. Sau đó, hiệu trưởng Dumbledore sẽ tuyên bố nhưng sự việc liên quan tới cuộc thi đấu Tam Pháp thuật. Đó sẽ là một cuộc thi đầy sóng gió, ánh mắt Harry nặng nề.

Suốt một tháng này, cậu đã lấy được cái vương miện của Ravenclaw trong phòng Theo yêu cầu, lại thông qua Kreacher lấy được hộp dây chuyền của Slytherin, ngoài ra cậu cũng đã tới Phòng chứa bí mật lấy được răng nanh của Tử xà, nhưng Harry cũng không phá hủy hai cái Trường sinh linh giá kia ngay lập tức, cậu chưa muốn rút dây động rừng. Dựa theo ghi chép của mình, Harry biết trừ quyển nhật kí của Tom Riddle mình đã phá hủy hồi năm hai ra, vẫn còn cúp vàng của Hufflepuff, nằm trong hầm vàng của gia tộc Lestrange ở Gringotts; một cái nữa là chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt, hiện giờ đang ở nhà cũ của Gaunt. Còn con rắn Nagini nữa, chẳng qua có lẽ bây giờ nó còn chưa được chế tạo thành một cái Trường sinh linh giá đâu. Chưa nói đến cái cúp vàng kia, chiếc nhẫn đang ở nhà cũ của Gaunt mới là thứ khó giải quyết nhất, dù sao trước đây, một phù thủy mạnh mẽ uyên bác như thầy Dumbledore cũng vì nó mà suy yếu, dẫn tới cái chết sau này.

Không, thực ra thì, vẫn còn một Trường sinh linh giá nữa, một cái Trường sinh linh giá mà ngay cả Voldemort cũng không biết, đó chính là bản thân cậu. Harry cười khổ trong lòng, kiếp trước cậu có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, những mối liên hệ đặc biệt giữa mình và Voldemort, lại là do nguyên nhân này.

Nhưng mà, đây cũng là một vũ khí bí mật, giúp cậu thêm một phần cơ hội chiến thắng Voldemort.

"Harry, nghĩ gì đấy?" Blaise bây giờ đã gọi thẳng tên của Harry: "Không biết lại xảy ra chuyện gì, mấy cái đồ hồi nãy đâu phải ngày nào cũng được thấy."

"Không phải là giao lưu giữa các trường học đấy chứ? Tôi vừa nhìn thấy huy hiệu trường Durmstrang và Beauxbatons." Pansy đưa ra giả thiết, sau đó quay đầu hỏi: "Cậu nghĩ sao, Draco?"

"Lão ong mật kia sẽ cho cậu biết đáp án ngay lập tức." Draco nhướng mày, ý bảo Pansy nhìn về hướng dãy bàn dành cho các giáo sư.

Quả nhiên, Dumbledore đi tới vị trí của hiệu trưởng, mặt đầy tươi cười nói: "Mời các con ngồi xuống, thầy muốn tuyên bố một sự kiện quan trọng. Lâu đài Hogwarts năm nay không chỉ là nhà của các con, mà còn là nhà của một số vị khách đặc biệt. Hogwarts năm nay được lựa chọn làm địa điểm tổ chức một cuộc thi mang tính truyền thống – cuộc thi Tam Pháp thuật. Các con có thể chưa rõ lắm, thi đấu Tam Pháp thuật là một cuộc thi lựa chọn một quán quân của mỗi trường để dự thi. Đặc biệt lưu ý là, nếu trò nào được chọn để dự thi thì phải dựa vào chính bản thân mình tự vượt qua. Lời thầy nói có lẽ các con không tin, nhưng người nhát gan thì không nên dự thi đâu."

Ánh mắt đầy ẩn ý của Dumbledore quét qua tất cả mọi người, sau đó tiếp tục: "Tình hình cụ thể và tỉ mỉ lát nữa chúng ta nói sau nhé. Bây giờ xin hãy hoan nghênh những cô gái xinh đẹp đến từ học viện Pháp thuật Beauxbatons cũng với bà hiệu trưởng của họ, phu nhân Maxime!"

Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa Đại sảnh đường tức khắc được mở ra, các nữ sinh mặc áo choàng màu lam nhạt bước vào, ngay lập tức hấp dẫn được ánh mắt của hầu hết nam sinh, bọn họ vỗ tay hoan hô rất nhiệt tình. Sở dĩ nói là 'hầu hết nam sinh', là bởi vì Harry căn bản không chú ý tới các cô ấy, mà Draco, sau khi quét mắt nhìn mấy cô nàng một cái, liền không có hứng thú mà dời mắt đi.

Dumbledore hôn tay phu nhân Maxime một cách lịch sự, sau đó quay lại lên bục, nâng tay bình ổn tiếng hoan hô, nói tiếp: "Bây giờ, hoan nghênh những người bạn đến từ phương bắc, phái đoàn trường Durmstrang cùng với ngài hiệu trưởng Igor Karkaroff."

Ngay sau lời cụ, ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung về phía cửa Đại sảnh đường. Một người đàn ông dẫn đầu một đám nam sinh tiến vào, mà khi mọi người nhìn rõ mấy nam sinh kia, ngay lập tức có người kinh ngạc kêu lên: "Victor Krum."

Harry cũng có hơi hứng thú với vị tuyển thủ Quidditch nổi danh này, nhưng cậu cũng chỉ nhìn anh ta vài lần, rồi không quan tâm nữa. Trong lòng cậu, nếu có thời gian theo đuổi minh tinh, không bằng cẩn thận nghiên cứu xem tại sao Draco vẫn luốn đối xử với mình không nóng không lạnh. Nghĩ đến đây, Harry bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân, không khỏi ngước lên nhìn Draco đang ngồi bên cạnh mình.

Bọn họ ở cùng nhau suốt một tháng nay, nói như thế nào nhỉ? Không phải rất bất hòa, nhưng cũng không phải là kiểu mà Harry vẫn luôn chờ mong. Draco gần như không có địch ý với cậu, nhưng lại bắt đầu làm lơ cậu hoàn toàn, chuyện này làm cho Harry vô cùng khổ sở. So với việc biến thành người không có bất kì mối liên hệ gì với Draco, cậu tình nguyện mỗi lần Draco nhìn thấy mình đều xông lên gây sự hơn.

"Thật khó thấy, Potter. Không phải cậu rất thích Quidditch sao? Bây giờ một cầu thủ Quidditch nổi tiếng thế giới tới đây, cậu lại bày ra cái bộ dạng này?" Draco bỗng nhiên lên tiếng, bởi vì con mèo nhỏ này bỗng nhiên gục đầu, bộ dạng uể oải ỉu xìu, làm hắn cảm thấy không quen.

Đã quen nhìn sư tử ngốc tinh lực dư thừa, hắn không quen nhìn cái bộ dạng mèo bệnh lười biếng này.

Harry chớp chớp đôi mắt ngọc lục bảo to tròn, nhìn chằm chằm vào Draco không rời: "Không có mà, chỉ là mình không có hứng thú theo đuổi minh tinh thôi. Hơn nữa, Draco cậu cũng rất thích Quidditch không phải sao? Cậu cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt mà." Cho nên, cậu không có tư cách nói mình.

"Potter, cậu cho rằng người của gia tộc Malfoy sẽ lộ ra cái bộ dạng sùng bái ngu ngốc sao?" Draco rất khinh thường hừ hừ mũi: "Tôi thích Quidditch, nhưng tôi không có hứng thú sùng bái bất kì kẻ nào, hiểu chưa, sư tử ngốc?"

Nhìn Draco như vậy, Harry nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được, lập tức gục vào vai Draco cười ha hả. Merlin! Sao trước kia cậu chưa từng phát hiện, bộ dạng tự cao tự đại của Draco, lại thêm cái bộ dạng rõ ràng thích gần chết còn cố nói không hiếm lạ, quả thực là đáng yêu muốn chết!

"Potter!" Sắc mặt Draco bắt đầu chuyển đen.

"Phụt ha ha ha ha..." Harry vẫn cười không ngừng, may mà cậu cười không lớn, nếu không mọi người đều sẽ nhìn sang đây hết.

"Potter, cậu muốn cười thì đi chỗ khác cười đi! Đừng ở đây làm mất mặt tôi." Gân xanh trên trán Draco giật giật, hắn tin chắc mặt mình bây giờ đã đen thui rồi. Hắn chính là ghét bỏ con sư tử ngốc nghếch luôn mang phiền phức đến cho hắn này, nhưng mà bây giờ bọn họ không thể cãi nhau được, nên khoảng thời gian này hắn đã áp dụng chính sách làm lơ cậu ta, nhưng nỗ lực suốt một tháng nay của Draco giờ đây đã tan vỡ.

Sự bướng bỉnh được di truyền từ cha James của Harry lúc này lại xuất hiện, cũng có thể là do cậu ở Slytherin lâu quá nên bị nhiễm thói xấu, chỉ thấy Harry nghịch ngợm chớp chớp mắt, sau đó cất giọng mềm mềm mại mại nói: "Draco, cậu cãi nhau với mình, tức giận với mình đi rồi mình sẽ tránh ra."

Đầu Harry tựa vào vai Draco, hắn chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi dài cong vút của Harry, trong đôi mắt xanh lục mê người kia chỉ có duy nhất ảnh ngược của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bóng loáng không tì vết, đôi môi đỏ ướt át mê người hơi hơi hé mở, chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng đàu chạm một cái là có thể hôn lên.

Draco cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ, hắn đã hoàn toàn quên mất hiện giờ mình đang ở trong Đại sảnh đường của Hogwarts, hoàn toàn quên mất tiếng ầm ĩ bốn phía, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ "MÌnh cho phép Potter gọi tên mình khi nào chứ?" Nhưng hắn không quản chuyện đó nữa, mà như bị người trước mắt dụ dỗ mê hoặc, hắn chậm rãi nghiêng đầu lại gần, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên môi Harry.

Do vấn đề góc độ, tất cả mọi người trong Đại sảnh đường đều không nhìn thấy chút tiếp xúc thân mật nho nhỏ này, nhiều nhất chỉ thấy được Harry đang tựa đầu vào vai Draco, chỉ thế mà thôi.

Như bị điện giật, Harry đột nhiên ngồi trở lại vị trí của mình, không dám nhìn Draco, bên tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

13/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info