ZingTruyen.Info

[DraHar] Soulmate

Q2 - Chương 43. Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám

VivianLight2904

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Chiều hôm nay bọn họ có tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, nhưng giáo sư dạy môn này bọn họ vẫn chưa được gặp mặt, nghe nói hôm khai giảng thầy ấy có chút việc, nên chưa đến trình diện được. Chỉ biết vị giáo sư ấy tên Sysley Ossa, tốt nghiệp trường Durmstrang.

Trải qua tiết Độc dược sáng nay, tâm tình của vương tử Slytherin vẫn luôn vô cùng tồi tệ, sắc mặt đen thui không thua gì giáo sư Snape. Mà người đầu tiên trong lịch sử làm Draco nổ vạc – Harry Potter, bị Blaise dùng ánh mắt kính nể mà trêu chọc nhìn suốt cả một buổi trưa. Harry thật ra có lòng đi xin lỗi, nhưng Draco căn bản là coi cậu như không tồn tại, dù cậu có dùng ánh mắt đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm vào Draco, nhưng vẫn không nhận được lệnh miễn tử.

Harry vô củng tủi thân bĩu bĩu môi, ôm sách vở đi tới tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám mà mình yêu thích nhất. Bây giờ trong lòng cậu chỉ hi vọng vị giáo sư lần này có thể hơi đạt tiêu chuẩn một chút, aizz, cậu có thể nhớ được tất cả lời Draco nói với mình kiếp trước, nhưng lại không nhớ được bất kì một câu thần chú Phòng chống Nghệ thuật hắc ám nào cả.

Uể oải ỉu xìu đi vào phòng học, nhìn quanh một vòng, Harry liền phát hiện chỗ ngồi nhà Slytherin chỉ còn trống duy nhất một vị trí bên cạnh Draco, xem ra là do áp suất Draco tỏa ra quá lớn, khiến nhóm rắn nhỏ nhà Slytherin không dám đến gần vương tử điện hạ nhà mình. Harry có hơi do dự, cậu biết Draco còn đang tức giận mình, nhưng cậu cũng không thể trắng trợn ngồi vào bàn nhà Gryffindor được, chỉ có thể cọ tới cọ lui đi tới bên cạnh Draco, sau đó thật cẩn thận ngồi xuống.

Ngồi xuống, Harry lập tức đưa mắt nhìn phản ứng của Draco, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái làm lơ cậu, chuyện này làm Harry hơi chút an tâm, nhưng đồng thời cũng uể oải vô cùng. Mình thật sự không cố ý mà! Harry hét to trong lòng, rồi mở cuốn sách trước mặt ra, lại nhịn không được mà nhìn nhìn Draco.

Không hiểu sao Draco lại cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Hắn biết con sư tử ngu ngốc kia vẫn luôn nhìn mình, từ tiết Độc dược buổi sáng vẫn luôn như vậy, nhưng hắn không muốn nói gì với cậu ta cả. Draco cũng không rõ bản thân mình tức giận cái gì nữa, nếu hiện tại Potter không phải là học sinh nhà Slytherin, hắn đã sớm cãi nhau với cậu ta, thậm chí là thưởng cho cậu ta vài cái ác chú. Nhưng bây giờ chuyện này hoàn toàn không thể thực hiện được, hắn chỉ có thể im lặng, tự mình giận dỗi với mình.

Mà Blaise ngồi ở hàng sau, đối với Harry giờ phút này còn dám ngồi vào bên người Draco thể hiện sự sùng bái vô hạn. Đừng nhìn Draco thường ngày luôn mang bộ dáng quý công tử ngả ngớn, khi hắn thực sự tức giận thì vô cùng khủng bố, chuyện này Blaise đã từng có ấn tượng thảm thiết khắc sâu chưa bao giờ dám quên hồi còn nhỏ. Cho nên, hành động này của Harry quả thực khiến Blaise không thể tưởng tượng được, huống hồ Harry còn là nguyên nhân khiến Draco làm nổ vạc!

"Draco, thực sự xin lỗi cậu, mình thiệt tình không cố ý mà." Con mèo nhỏ mắt xanh chớp chớp mắt, dáng vẻ khẩn cầu được tha thứ.

A, Merlin! Hắn vậy mà mềm lòng! Draco rất muốn đập đầu vào tường!

Nhưng chưa chờ hắn làm việc đó, cửa phòng học đã bị mở ra, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám mới ưu nhã rảo bước tiến vào phòng học. Hắn có mái tóc màu đen ngắn cùng với đôi mắt nâu, mặc áo chùng phù thủy màu đen, khuôn mặt rất bình thường, nếu đi trên đường tuyệt đối sẽ không có ai chú ý tới, nhưng vị giáo sư này lại có khí chất vô cùng cao quý ưu nhã, nếu nhìn bề ngoài, có lẽ chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.

"Chào các trò, tôi chính là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám sẽ dạy các trò năm nay, hi vọng chúng ta có thể có một năm học vui vẻ cùng nhau." Sysley giới thiệu ngắn gọn, sau đó hơi mỉm cười. Không biết vì sao, rõ ràng dung mạo của thầy rất bình thường, nhưng khi cười rộ lên lại vô tình lộ ra một loại hơi thở tà mị, mê hoặc dị thường.

Trong lớp đã có vài nữ sinh đỏ ửng cả mặt, thậm chí cả một số nam sinh cũng như vậy.

Không hiểu sao Harry cảm thấy vị giáo sư mới này có hơi quen quen, nhưng cậu không thể nhớ ra được, trong những kí ức còn sót lại của kiếp trước không có người nào như vậy cả, đời này cậu lại càng chưa từng gặp người nào vậy. Thật là kì quái, Harry cúi người miên man suy nghĩ.

"Bài học hôm nay của chúng ta, là ba lời nguyền không thể tha thứ trong phép thuật hắc ám, cũng chính là những lời nguyền mà các trò đã biết: lời nguyền Độc đoán, lời nguyền Tra tấn và lời nguyền Giết chóc." Sysley vẫy vẫy đũa phép, trên bảng đen lập tức hiện ra mấy hàng chữ: "Có trò nào biết về ba lời nguyền không thể tha thứ không?"

Bên phía bàn nhà Gryffindor, tay Hermione lập tức giơ cao lên.

Sysley hơi mỉm cười: "Trò Granger."

"Ba lời nguyền không thể tha thứ, tác dụng của lời nguyền Độc đoán là không chế người khác, khiến cho người đó nghe theo mệnh lệnh của kẻ thi triển lời nguyền. Nhưng lời nguyền này có thể bị người có ý chí mạnh mẽ kháng cự lại, hơn nữa nếu sử dụng lâu dài sẽ dễ bị mất hiệu lực. Lời nguyền Tra tấn sẽ khiến cho người ta cảm thấy đau đớn cực độ, thậm chí có thể khiến người khác phát điên. Lời nguyền Giết chóc, giống như tên gọi, nó là dùng để giết người, thông thường sẽ phát ra ánh sáng xanh, hơn nữa trên người người chết sẽ không để lại bất kì vết thương gì." Hermione nói vô cùng rõ ràng.

"Rất tốt, mười điểm cho nhà Gryffindor." Sysley gật đầu, sau đó lại vung đũa phép lên, trên bảng xuất hiện mấy hàng chữ: "Bộ Pháp thuật có quy định rất rõ ràng với ba lời nguyền không thể tha thứ, bất kì phù thủy nào, nếu sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ đều bị tống vào Azkaban cả đời."

Sau đó thầy hơi dừng lại một chút: "Đương nhiên, hiện tại phương thức giám sát của Bộ Pháp thuật đối với ba lời nguyền không thể tha thứ vẫn tương đối lỏng lẻo, còn rất nhiều lỗ hổng. Cho nên, vì phòng họa chưa xảy ra, chúng ta cần học cách phòng ngự trước."

"Tuy cá nhân tôi tương đối tôn trọng lấy bạo trị bạo." Sysley cười cười, nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt lại ám chỉ thầy tuyệt đối không hề có ý nói đùa: "Nhưng mà, thật đáng tiếc đây lại là Hogwarts. Cho nên, chúng ta vẫn nên học cách phòng ngự ba lời nguyền đó đi, 'Protengo' là một bùa chú phòng ngự tương đối hữu dụng, nó có thể..."

.........

Buổi học kết thúc, Harry nhanh chóng thu dọn sách vở, sau đó nhìn thoáng qua Draco, mà Draco sau khi giận dỗi nguyên một buổi trưa lại thêm một buổi chiều, vẻ mặt cuối cũng cũng có chút thả lỏng: "Potter, nếu cậu có thể đứng lên để tôi đi ra ngoài, đại khái tôi có thể quên chuyện xảy ra lúc sáng."

Niềm vui đến quá bất ngờ, Harry vui vẻ ngẩng đầu, tặng cho Draco một nụ cười rạng rỡ, xán lạn khiến Draco có chút hoảng thần.

Thầm mắng bản thân một câu, Draco nỗ lực xụ mặt nhưng tốn công vô ích, cuối cùng hắn đành nhận mệnh thở dài. Sư tử nhỏ Harry liền nhanh nhẹn theo sau Draco, giống như một cái đuôi nhỏ của Draco vậy, không thể không nói, cảnh này nhìn qua có chút buồn cười.

Blaise ngay lập tức sát lại gần: "Này, Draco, Potter, tôi có thể thề câu lúc nãy trên lớp của giáo sư Ossa là nghiêm túc đấy."

"Câu nào cơ?" Harry nghe không hiểu lắm câu nói không đầu không đuôi của Blaise.

"Chính là câu 'Tôi tôn trọng lấy bạo trị bạo' đó. Nếu đây không phải Hogwarts mà là Durmstrang, giáo sư Ossa chắc chắn sẽ biến lớp Phòng chống Nghệ thuật hắc ám thành lớp Nghệ thuật Hắc ám luôn cho coi." Blaise nhún nhún vai: "Nhưng chuyện này cũng không khó giả thích, dù sao nước Đức cũng là cố hương của Nghệ thuật Hắc ám, mà Durmstrang lại cực kì tôn trọng thuần huyết và Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Ossa cũng tốt nghiệp ở đó mà."

Harry đối với chuyện này chỉ nhún vai, trước kia có lẽ cậu sẽ vô cùng chán ghét thậm chí là căm hận phép thuật hắc ám, nhưng quan điểm của cậu bây giờ đã khác. Harry luôn tin tưởng vào sự tồn tại hợp lí, mỗi một sự vật tồn tại đều có nguyên do của nó, phép thuật hắc ám cũng vậy.

"Durmstrang quả thực là một trường học không tồi." Draco nói, hơi dừng một chút mới tiếp tục: "Nhưng Hogwarts là trường học pháp thuật cổ xưa tốt nhất thế giới, mà Salazar Slytherin lại càng là niềm kiêu ngạo của các thế gia thuần huyết."

Đúng vậy, Draco vẫn luôn là như vậy. Harry trầm tĩnh nhìn Draco, hắn luôn kiêu ngạo vì là học sinh của Hogwarts, kiêu ngạo vì là một thành viên của nhà Slytherin, điều này trước nay chưa từng thay đổi.

Đây là sự kiên trì của Draco, kiêu ngạo của Draco. Mà Harry, yêu điểm này của hắn muốn chết.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

03/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info