ZingTruyen.Info

[DraHar] Soulmate

Q2 - Chương 34. Mùa hè năm thứ ba

VivianLight2904

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Harry Potter! Nếu mày không nhanh chóng thức giấc, tao sẽ khóa luôn cả mày và con chim chết tiệt kia ở trong phòng, mày đừng hòng lại tới được cái trường học lừa đảo kia nữa!"

Sáng sớm tinh mơ đã bị dượng Vernon đánh thức, Harry phản xạ có điều kiện trả lời: "Con dậy rồi, dượng! Con sẽ xuống dưới ngay!" Sau đó cậu ngẩn ra. Harry nhìn căn phòng nhỏ hẹp tối tăm mà mình đã thoát khỏi từ lâu, cậu đang ở nhà Dursley sao? Nhưng mà, không phải cậu đã chết rồi sao?

Harry kinh ngạc tới mức ngã nhào từ trên giường xuống, chuyện gì cũng không rảnh mà suy nghĩ, vội vàng tìm một cái gương, xuất hiện trong gương là một gương mặt trẻ trung non nớt, chỉ tầm 13 – 14 tuổi mà thôi. Trong lòng Harry loạn vô cùng, cậu nhìn chằm chằm làn da bóng loáng của mình, sau đó ra sức nhéo lên đùi mình một cái.

Cơn đau ở chân khiến Harry ứa nước mắt. Đây là... sự thật? Cậu đã quay về năm mình mười mấy tuổi, quay về thời vẫn còn đi học? Hay là, những chuyện đó căn bản chỉ là một cơn ác mộng của cậu mà thôi? Không, không thể nào là mơ được, những chuyện đó tuyệt đối không thể nào là mơ được! Trên đời này không có giấc mơ nào vừa chân thật vừa đau đớn đến như vậy!

Lúc này đây nghĩ tới Draco, trái tim cậu vẫn còn co rút đau đớn từng cơn, những chuyện đó tuyệt đối không thể nào là mơ được! Nhưng chuyện trọng sinh này, có hơi... Đúng rồi, trước khi chết, trong phòng bệnh cậu đã nhìn thấy một người, chuyện này... là người đó làm? Hắn ta là ai? Sao hắn có được sức mạnh có thể xoay chuyển cả thời gian?

Suy nghĩ của Harry vẫn còn lộn xộn, nhưng cậu vẫn muốn biết một số thông tin cơ bản, ví dụ như, hôm nay là ngày nào. Chuyện này rất dễ giải quyết, sau khi Harry thay xong quần áo, dưới sự chỉ trích của dượng Vernon, nhìn lịch treo tường. Cậu đã quay trở về kì nghỉ hè năm thứ ba? Sau khi khai giảng cậu sẽ phải tham gia cuộc thi đấu Tam Pháp thuật, cuối năm sau thì Voldemort sống lại?

Ít nhất Harry cũng rất biết ơn người kia, đã cho cậu trở về khoảng thời gian một năm trước khi Voldemort sống lại, ít nhất cậu có thể tranh thủ thời gian phá hủy một số Trường sinh linh giá của hắn.

Harry bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, tại sao cậu không thể nhớ rõ hình dáng người kia nữa? Còn giọng nói của hắn ta, lời hắn nói lúc đó... Lúc đó hắn ta đã nói gì nhỉ?

"Vậy tôi sẽ cho cậu cơ hội này, không nên phạm sai lầm một lần nữa. Chỉ là, những chuyện mà bây giờ cậu có thể nhớ được, chỉ là những chuyện thật sự quan trọng với cậu mà thôi."

Ôi, Merlin! Cậu chỉ có thể nhớ rõ những chuyện thật sự quan trọng, còn những chuyện khác sẽ bị quên đi! Đúng là gặp quỷ mà! Harry vò mái tóc rối xù của mình như để trút giận, sau đó mặc kệ cả nhà Dursley mà lao lên lầu, đầu tiên thi triển một bùa Che dấu, tiếp theo lại thi triển một loạt bùa chú không tiếng động không đũa phép nữa, hoàn toàn ngăn cản khả năng dượng Vernon sẽ xông vào quấy rầy cậu ngay lúc này.

Cậu phải nhân lúc mình còn nhớ rõ, ghi chép lại những thứ có liên quan tới Voldemort, cậu không muốn sau khi mình vất vả lắm mới có thể trọng sinh, lại phải trải qua chiến tranh tàn khốc như trong đời trước một lần nữa. Cố gắng ghi chép lại những thứ mình có khả năng nhớ ra lúc này, Harry kinh ngạc phát hiện kí ức của mình đang dần biến mất. Đương nhiên, về người đã xuất hiện trong phòng bệnh của cậu và những lời nói của hắn ta, đều đã được cậu ghi chép lại.

Khi trong đầu Harry đã không còn nhớ được bao nhiêu chuyện nữa, chỉ còn lại những hồi ức mang tới ấm áp cho cậu, cậu cũng vừa viết xong về cuộc chiến tranh với Hội đồng Phù thủy. Thở phào, Harry thả lỏng, cẩn thận cất tấm da dê kia đi.

Những thần chú cậu từng sử dụng ở đời trước, cũng đã bị quên sạch. Trên thực tế, nếu không phải mấy chữ trên tấm da dê này là chữ của mình, Harry cũng không tin sự thật là cậu đã trọng sinh. Harry lại càng tò mò về người thanh niên kia, một phép thuật mạnh mẽ, ổn định mà hiệu quả như thế, hắn ta thực sự là ai...

Lắc lắc đầu, Harry ép mình không suy nghĩ nhiều nữa, người đó hẳn là không có ác ý gì với cậu, nếu không cũng không cần sử dụng phép thuật cao thâm như vậy chỉ để giúp mình trọng sinh. Bây giờ cậu còn có chuyện quan trọng hơn. Harry suy nghĩ một chút, cậu bắt đầu nhanh chóng thu dọn hành lí của mình. Chẳng qua, nhờ có mắt thẩm mĩ với quần áo mà Draco đã bồi dưỡng cho cậu ở đời trước, bây giờ cậu nhìn quần áo này... Khó trách trước đây Draco luôn ghét bỏ quần áo của mình.

Nếu đã vậy, vậy không mang theo quần áo nữa, cứ như vậy mà đi lấy lòng anh ấy luôn. Harry nghĩ nghĩ, chỉ thu dọn sách vở và một ít đồ vật linh tinh, đương nhiên, không thể nào thiếu Hedwig được, cậu sẽ không bao giờ quên cô nàng cú của mình. Thật ra cậu đã cố gắng nghĩ ra một câu thần chú mở rộng hay thu nhỏ gì đó, nhưng hoàn toàn không nhớ được.

Khi Harry chuẩn bị xong mọi thứ, lại tốn sức chín trâu hai hổ mới gỡ bỏ được mớ thần chú mà cậu đã tự mình ếm lên cửa ban nãy, dượng Vernon ngay lập tức ngã nhào vào phòng, cả người của dượng đè lên tấm ván cửa, làm trong phòng bay lên một ít bụi bặm. Harry rút đũa phép lông đuôi phượng hoàng của mình ra – thật ra cậu rất nhớ đũa phép táo gai của Draco – nói với dượng Vernon: "Tránh ra, tôi phải rời khỏi đây."

"Cái gì? Mày nghĩ mày là ai?" Thân hình béo mập của dượng khó khăn lắm mới bò dậy được.

"Tôi nói, tôi phải rời khỏi đây." Harry vừa lặp lại câu nói, vừa bước ra khỏi cửa, cậu bước giật lùi xuống cầu thang: "Dù sao các người cũng không chào đón tôi, không phải sao? Tôi sẽ không quay lại nữa, các người cũng có thể tránh xa phù thủy, không phải như vậy rất tốt sao?"

Dượng Vernon rít gào: "Mày đúng là giống hệt đôi cha mẹ ghê tởm của mày, ngạo mạn vô lễ! Mày là đồ quái vật, mày..." Dượng bỗng nhiên im bặt, bởi vì đũa phép của Harry đã chọc vào cổ ông ta.

"Đừng nói tôi là phù thủy vị thành niên thì không thể sử dụng phép thuật ở ngoài trường học, tôi có thể dùng thần chú không đũa phép." Ừm, thật ra lí thuyết là như vậy: "Dù bây giờ tôi sử dụng phép thuật hắc ám, Bộ Pháp thuật cũng không điều tra ra được. Ông có muốn thử không?"

Dượng Vernon tức giận đến mức không thốt nên lời.

Harry phải cảm tạ Merlin vì hôm nay chỉ có dượng Vernon ở nhà, nếu không cậu sẽ mắc thêm một mớ rắc rối với hai mẹ con dì Petunia nữa. Thuận lợi thoát thân khỏi nhà Dursley, Harry thở hắt ra, đi đến công viên gần nhà, cậu viết cho chú Sirius một phong thư, muốn chú ấy gởi cho cậu một cái khóa cảng thông qua Hedwig, Harry muốn gặp chú ấy.

Không để Harry phải chờ lâu, Hedwig thuận lợi mang về cho cậu hồi âm của Sirius, còn kèm theo một cái khóa cảng. Nhẹ nhàng dặn dò Hedwig vài câu, sau khi Hedwig bay đi, Harry nắm chặt rương hành lí của mình, khởi động khóa cảng.

Sau một trận trời đất quay cuồng, Harry đã đứng trong nhà Black cũ. Nơi này vẫn giống y như trong trí nhớ của cậu, Harry nhìn qua trong phòng một lượt, sau đó ngẩng đầu, trước mặt cậu là chú Sirius quần áo sạch sẽ đang mỉm cười với cậu.

Ký ức đời trước không ngừng hiện lên trước mắt, Harry chưa bao giờ quên Sirius đã chết ngay trước mặt mình như thế nào, những thống khổ, bi thương, tuyệt vọng lúc ấy vẫn còn khắc sâu trong lòng, cậu chưa bao giờ quên... Harry nhào qua ôm Sirius thật chặt, một giọt nước mắt rơi xuống rồi nhanh chóng thấm vào áo Sirius.

"Ôi, Harry, con làm sao vậy? Chú nhớ còn tới nửa tháng nữa con mới khai giảng mà, sao lại..." Sirius cũng ôm Harry rất chặt, sau đó nhìn rương hành lí của cậu hỏi: "Mấy người Muggle đó làm gì con à? Nói cho chú biết đi, Harry."

Harry lắc đầu, nói: "Không có gì, thật ạ, chỉ là con nhớ chú, nên muốn tới ở với chú vài ngày mà thôi, cha đỡ đầu."

"Chú cũng rất nhớ con, Harry, nếu không phải chú bây giờ như vậy..." Sirius nói tới đây thì thở dài: "Chú nhất định sẽ giành quyền nuôi dưỡng con, sau đó đón con về đây ở, nói thật, gia đình dì dượng con là gia đình Muggle tệ nhất mà chú từng thấy."

"Dạ, con cũng từng nghe giáo sư McGonagall nói y chang chú." Harry cười: "Ừm, nếu chú không bận gì, thì có thể uống thuốc Đa dịch rồi đi tới Hẻm Xéo với con không? Chú thấy đó, ngoài sách vở và mấy thứ đồ linh tinh ra con cũng chẳng mang theo gì cả, mà trước khi khai giảng, con không muốn quay lại nhà Dursley."

"Đương nhiên là được, Harry."

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

04/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info