ZingTruyen.Info

[DraHar] Soulmate

Q1 - Chương 17. Thoát nạn

VivianLight2904

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiWattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Còn hai tên" Áo chùng màu đen của Draco đẫm máu, Harry cũng không tốt hơn hắn chút nào "Chúng ta mỗi người giải quyết một tên?" Draco hỏi, hơi thở của hắn có chút nặng nề.

Harry gật đầu, cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình, tung một bùa chú về phía tên Tử thần Thực tử đối diện "Hóa đá toàn thân!"

Draco cũng nhân cơ hội ném ra một bùa Diffindo.

Hai tên Tử thần Thực tử còn lại cũng ngã xuống, trong nhà gỗ chỉ còn lại tiếng thở dốc của Harry và Draco.

Sau khi thở dốc, Draco rút đũa phép của mình chỉ vào Harry, thi triển bùa Chữa trị, tuy không thể có hiệu quả như phu nhân Pomfrey, nhưng vẫn có thể giúp cậu cầm máu.

Khi hắn cầm máu xong cho cả hai người, mới phát hiện, đũa phép trong tay không phải là cây đũa hắn vừa mua lại sau này, mà là cây đũa bảy năm trước hắn mua từ cửa hàng Olivander. Gỗ táo gai, lõi lông đuôi bạch kỳ mã, mười tấc Anh, co dãn được. Draco thần sắc phức tạp nhìn cây đũa phép từng thuộc về mình, thở dài, đưa nó cho Harry.

(Mình giải thích chút để lỡ có bồ nào không hiểu chỗ này nhé: Theo truyện này thì Harry đã bẻ gãy đũa phép cơm nguội như trong phim ấy, nên cậu không có gì để sửa lại đũa phép của mình như trong nguyên tác nữa. Vì vậy nên Harry tiếp tục dùng cây đũa táo gai của Draco, mà Draco thì mua một cây đũa phép khác để dùng.)

Harry khó hiểu nhìn hắn.

"Potter, cậu lại cầm đũa phép của tôi." Draco nhẹ giọng nói "Hay tôi nên nói là, cậu rất thích dùng đũa phép của tôi? Nên lần nào cũng giành lấy để dùng?"

"A, xin lỗi." Harry lúc này mới phản ứng kịp, cậu vội vàng đổi lại đũa phép của hai người, sau đó cậu lại chợt nhận ra, hình như đũa phép trong tay cậu lúc này cũng vốn là của Malfoy.

Draco cũng không muốn biết Harry nghĩ gì trong lòng, hắn hơi chật vật đứng lên khỏi sàn nhà dơ bẩn, muốn cho mỗi tên Tử thần Thực tử đang nằm trên mặt đất kia thêm một Bùa Hóa đá. Dù sao, bọn chúng cũng mới chỉ hôn mê, thêm một Bùa Hóa đá nữa sẽ chắc chắn hơn.

Nhưng hắn chưa đi được vài bước đã bị một cơn choáng váng đánh úp, Draco rên lên một tiếng, một tay vịn vào cái tủ, một tay day day trán. Chịu hai lời nguyền Tra tấn và một nửa lời nguyền Cắt sâu mãi mãi đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể hắn! Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà!

"Malfoy, cậu còn chịu được không?" Harry đứng lên muốn đi tới bên Draco, nhưng chính cậu cũng bị choáng váng một trận, suýt chút nữa ngã nhào. Khi cậu tạm ổn định lại cơ thể, đã thấy hai bình độc dược đặt trước mặt mình, Harry kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Draco.

Draco đã tự mình uống xong một bình độc dược Bổ máu "Cậu nên cảm thấy biết ơn tôi, Potter. Thời gian làm gián điệp ba năm đã giúp tôi khắc sâu một điều, đó là lúc nào cũng phải mang theo một ít độc dược cần thiết bên người." Nếu không hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, sao còn có thể đứng ở đây được nữa?

"A, cảm ơn, Malfoy." Harry vừa nói lời cảm ơn, vừa đau khổ nuốt hết hai bình độc dược có hương vị y như độc dược giáo sư Snape điều chế.

Uống xong độc dược Bổ máu và độc dược Bổ sung thể lực, Draco cầm đũa phép tiếp tục công việc dang dở lúc nãy. Hắn cho mỗi tên Tử thần Thực tử một bùa Hóa đá, vẫn chưa yên tâm lắm, hắn lại thêm một bùa Trói gô toàn thân.

"Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài xem đây là đâu, rồi kiểm tra xem có độn thổ về được hay không."

Harry gật gật đầu, cùng với Draco mỗi người đứng ở một bên cánh cửa, sau đó vung đũa phép, làm cánh cửa chậm rãi mở ra. Bọn họ cẩn thận như vậy hoàn toàn là cần thiết, bởi họ không biết chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu Tử thần Thực tử.

Harry cẩn thận quan sát bên ngoài, sau khi không phát hiện điều gì khả nghi, liền quay sang gật đầu với Draco. Hai người vẫn nắm chặt đũa phép, cẩn thận rời khỏi căn nhà gỗ cũ nát kia. Bên ngoài căn nhà là ánh nắng mặt trời rực rỡ, chỉ có hoa nở và tiếng chim hót, hoàn toàn không có dấu hiệu có người sinh sống. Hai người cảnh giác nhìn quanh, một lần nữa xác nhận nơi này thật sự không còn bất kì ai khác, mới dần dần thả lỏng.

"Malfoy, vẫn chưa độn thổ được sao?" Harry lại đánh giá nơi này một lần nữa, nhưng cậu thật sự không biết đây là đâu.

Draco lại thử một lần nữa, lắc đầu "Không được, đúng là kì lạ."

"Thôi được rồi." Harry từ bỏ "Vậy đây là đâu? Chúng ta cần liên hệ với Bộ Pháp thuật, để bọn họ cử người tới đón chúng ta về."

Draco thử đi lên phía trước, xem có thể tìm thấy biển báo hay gì đó không, chỗ bọn họ đang đứng là rừng rậm, họ đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được gì. Cuối cùng Draco cũng tìm được thứ hắn muốn tìm, mà khi nhìn vào biển báo, hắn liền xúc động tới mức muốn vứt hết lễ nghi quý tộc mà mắng chửi người "Merlin! Chúng ta đang ở Pháp! Cái khóa cảng chết tiệt kia là khóa cảng quốc tế!"

"Pháp?!" Harry nghẹn họng nhìn trân trối "Merlin! Chúng ta phải trở về bằng cách nào?"

Draco đã nguyền rủa bọn Tử thần Thực tử dám tính kế họ mấy trăm lần trong lòng. Hắn thậm chí còn muốn quay trở lại căn nhà gỗ kia, cho bọn Tử thần Thực tử mỗi người một cái Avada. Nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt không phải chuyện này mà là tìm cách trở về. Mà hắn lại không biết nhiều về Bộ Pháp thuật Pháp, Potter thì... quên đi. Không ai có thể trông cậy vào một con sư tử ngu xuẩn có thể biết chuyện gì đó về Bộ Pháp thuật của nước khác.

"Được rồi, Potter, trên này viết, cứ đi thẳng là có thể ra khỏi rừng. Mặc kệ có chuyện gì, cứ đi khỏi chỗ này đã, sau đó chúng ta liên hệ với Bộ Pháp thuật Pháp, hoặc dùng phương tiện của Muggle, tóm lại, chúng ta không thể ở đây mãi được."

"Cậu biết tiếng Pháp à?" Harry tò mò hỏi.

"... Cậu hỏi Granger một chút, sẽ biết truyền thống giáo dục của quý tộc." Draco lười giải thích với Harry, hắn vẫy vẫy đũa phép, áo chùng phù thủy rách rưới đầy máu và bụi bẩn trên người lập tức biến thành quần áo Muggle. Áo sơ mi đen, áo khoác tây trang màu trắng kết hợp với quần âu màu trắng, cuối cùng là một đôi giày da đen bóng. Draco dùng một bùa Tẩy rửa làm sạch mái tóc bạch kim của mình, sau đó thêm vài bùa Làm đẹp rồi mới hài lòng cất đũa phép đi.

Harry chớp chớp đôi mắt to xanh biếc, bây giờ trông Malfoy y như một quý công tử Muggle.

"Đừng đứng ngốc ra đó nữa, Potter. Chắc cậu không định ăn mặc như vậy tới thế giới Muggle chứ? Người khác sẽ tưởng cậu bị điên đấy." Draco nói với cậu, ngay sau đó hắn lại rút đũa phép ra "Nói thật thì, tôi chẳng thể trông cậy được gì vào mắt thẩm mĩ của cậu được. Để tránh việc đi cùng cậu rồi bị người khác xem thường, nên để tôi đi."

Harry liếc mắt nhìn hắn, cực kì xem thường.

Draco không rảnh quản xem Harry nghĩ gì. Hắn vung đũa phép biến đổi quần áo trên người Harry. Áo thun trắng, áo khoác da màu xanh lục, quần jeans đen kết hợp với giày thể thao màu trắng. Draco dùng liên tiếp năm sáu bùa Làm đẹp lên mái tóc của Harry, mới khiến mái tóc lúc nào cũng bù xù kia trở nên mềm mại. Nhưng hắn cũng không có cách nào xử lí cái mắt kiếng đáng ghét kia ngay lúc này. Điều duy nhất an ủi hắn lúc này là Harry nhìn qua đã rất giống một người bình thường.

"Sao lại không phải màu đỏ của Gryffindor chứ?" Harry cúi đầu kéo kéo cái áo khoác của mình.

"Bởi vì cậu mặc màu lục đẹp hơn, con sư tử ngu ngốc." Draco xoay người bước đi, hắn thật sự không muốn tiếp tục nói chuyện với một tên không hề có chút khiếu thẩm mĩ nào.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info