ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

Đại Sảnh Đường

So với sự rét buốt ôm lấy ngôi trường cùng làn sương trắng bám trên cửa sổ thì bầu không khí bên trong bắt đầu ấm dần lên, tụi học sinh lần lượt kéo vào Đại sảnh dùng bữa sáng.

Đi kèm với cái bánh mì mứt dâu hay chén súp đậu nóng hỏi là các câu chuyện khác nhau nên sự ồn ào không tài nào tránh khỏi. Nhất là sau vụ việc trên tờ Nhật báo Tiên Tri cùng cái Đạo luật giáo dục Số Hai mươi sáu được ban hành sáng nay - cấm các giáo viên cung cấp bất kỳ thông tin nào nằm ngoài môn học họ phụ trách.

Ba trong sáu đứa học sinh biết được nhiều thông tin nhất ngồi ở dãy bàn Gryffindor lại im lặng một lúc lâu, đắm đuối nhìn cái dĩa trống trên bàn.

Harry lẳng lặng gấp lá thư cho thật ngay ngắn rồi nhét vào cặp. Từng câu chữ trong bức thư đang nhảy nhót trong đầu, cậu bâng quơ nói:

"Sở Bảo Mật à? Có thật cái vũ khí hắn muốn nằm ở đó không?"

Hermione lục lọi thứ gì trong cặp của cô nàng, nhăn nhó nhìn cậu:

"Sao bồ hỏi vậy? Tuy trong thư không nói rõ nhưng ít ra tụi mình biết được cái tên của căn phòng và nếu thông minh hơn thì suy ra vị trí của nó cũng không phải chuyện gì khó."

"Mình biết. Mình đang nghĩ về nó đây." - Harry chán nản thở dài.

"Thiệt hả? Thế nó nằm ở đâu? - Ron sốt ruột hỏi.

Harry liếm môi, thận trọng nhìn hai đứa bạn mình, chậm rãi đáp:

"Cánh cửa Cedric miêu tả là cánh cửa mình nhìn thấy lúc mình đến phiên tòa xét xử. Chắc chắn ba của bồ đã canh giữ cánh cửa đó, Ron."

"Và đây cũng là cánh cửa chú Sturgis Podmore đột nhập vào. Đừng có nhìn mình như thế, hai bồ đọc cái này đi!"

Không để hai đứa nó có cơ hội tỏ ra ngạc nhiên và kịp lên tiếng phản bác, Hermione đẩy tờ báo qua chỗ tụi nó - thứ cô nàng kiếm nãy giờ. Harry nhìn ngày tháng trên tờ báo, cậu thắc mắc:

"Đây chẳng phải là báo của ngày hôm qua sao? Bồ muốn mình nhớ hết tên của bọn Tử Thần Thực Tử vượt ngục hả?"

"Vậy thì mình không có rảnh, mình còn chưa ăn sáng đây này!" - Ron hùa theo thằng bạn, mắt nó đặt vào dĩa bánh mì ở giữa bàn ăn.

Hermione ước tờ báo cô nàng vừa đưa nặng như một quyển sách dày thì hay biết mấy, cô sẽ cho hai tên này mỗi người 'một quyển'. Trước thái độ bất mãn ra mặt của cô bạn nóng tính, hai đứa nó im lặng chờ đợi.

Hermione không nói năng gì, lật ra trang số mười. Trên trang báo là dòng chữ to tướng:

"CÁI CHẾT BI THẢM CỦA CÔNG CHỨC BỘ PHÁP THUẬT"

Nội dung nói về cái chết của một viên một viên công chức Bộ Pháp Thuật - ông Broderick Bode. Ông nhập viện từ hai tuần trước do tai nạn khi làm việc. Người ta phát hiện ông đã chết trên giường bệnh của mình trong Bệnh viện Thánh Mungo. Nguyên nhân của cái chết được xác định là do bị cây kiểng trồng trong chậu siết đến ngạt thở. Theo thông tin Lương y cung cấp, chậu cây kiểng mà ông chăm sóc thực chất là một nhánh cây từ Bẫy Quỷ.

Harry và Ron đọc xong, cùng lúc ngó qua chỗ Hermione. Cô nàng đưa ra gợi ý:

"Hai bồ nghĩ sao? Cái tên Broderick Bode rất quen đúng không?"

Ron gãi đầu, nó ngờ ngợ dòm hai lọ mứt đặt gần chỗ Harry.

"Ờ, quen thiệt. Đợi chút để mình nhớ."

Harry chống cằm lục lại trí nhớ, tìm cho được cái tên của người công chức kia. Đúng thật là cậu từng nghe cái tên này, cậu nhẩm đi nhẩm lại nó trong đầu, bất chợt một khung cảnh hiện ra trong đầu, cậu reo lên:

"Mình nhớ rồi! Tụi mình gặp Broderick Bode ở Bệnh viện."

Hermione kéo tờ báo lại, nhanh nhảu tiếp lời:

"Đúng vậy, ông ấy nằm đối diện với giường của thầy Lockhart. Chắc hai bồ còn nhớ món quà Giáng sinh bà Lương y đem vào cho ông Bode, cổ nói có người gửi tặng cho ông ấy."

"Và tụi mình cũng đã nhìn thấy cái cây Bẫy Quỷ đó mà không nhận ra. Đúng thật là!" - Harry thở hắt ra một hơi.

"Làm sao nhìn ra được, ai mà nghĩ sẽ có một cái cây chết người như thế trong Bệnh viện. Nhưng, ai lại đi gửi cái cây chết tiệt đó làm quà tặng chứ?" - Ron tặc lưỡi.

Trong câu nói của Ron đã có sẵn câu trả lời, nó và Harry trợn mắt nhìn nhau. Hermione suy nghĩ kỹ càng, cô nàng hạ giọng xuống mức thấp nhất, nói:

"Đây là một vụ giết người. Kẻ muốn giết ông Bode đã gửi cái cây đến và ngụy trang nó thành một món quà Giáng sinh."

Điều Hermione nói làm Ron bâng khuâng quá đỗi, nó cãi:

"Dù là vậy thì tụi mình đâu có biết kẻ đó là ai. Ông Bode cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giết ông ta thì được ích lợi gì?"

"Không phải, bồ không nhớ là Lương y nói ông ấy đang khỏe lại và có thể chăm sóc cái cây đó sao?"

"Nhưng ổng thì có liên quan gì tới tụi mình?"

"Có đấy, Ron. Mình gặp ông ấy ở Bộ, vào ngày mình bị gọi đến phiên tòa."

Trong lúc tụi nó bận tâm về cây Bẫy Quỷ, một khung cảnh khác cuốn Harry rời khỏi Hogwarts, cậu đứng trong thang máy chật hẹp đi xuống tầng Chín ở Bộ Pháp Thuật cùng sự xuất hiện của một người đàn ông thất thểu, hốc hác.

Điều Harry vừa nói làm hai đứa nó im bật, mặt nhăn mày nhó nghĩ ngợi. Ron xót ruột, nó chăm chăm nhìn hai hủ mứt, không phải phân vân nên chọn loại nào, mà là nó sắp nhớ ra việc gì quan trọng. Nó lẩm nhẩm:

"Hôm đó bồ đi với ba mình tới phiên toà phải không, Harry?"

"Ừ, hôm đó nhóc Hilasmus sốt cao, cha Sirius không đi với mình được. Bồ biết sao còn hỏi làm chi?"

"Vì ba mình từng kể cho mình nghe về Sở Bảo Mật và ông Bode. Người ta gọi những người làm việc trong đó là người Bất Khả Ngôn, không ai biết cụ thể việc họ làm gì. Hơn nữa, ông Bode là Người Bất Khả Ngôn, ổng làm việc ở Sở Bảo Mật."

"..."

Kết thúc bữa sáng đầy tin tức và suy đoán, rốt cuộc cũng không đi đến đâu. Hermione mang bộ mặt căng thẳng bỏ đi gặp cô bạn Pansy, Harry định kéo Ron ra khỏi Đại Sảnh thì nhận ra điểm khác thường. Cậu hỏi:

"Ron, bồ gặp chuyện gì hả?"

Ron một tay chống cằm, tay kia là cầm lát bánh mì kẹp thịt bò - vị trí luôn thuộc về quả trứng và miếng thịt xông khói. Nhiêu đó đủ kỳ lạ rồi, có chối cũng vô ích. Tuy vậy, nó cứ lắc đầu lia lịa, đáp:

"Không có, mình..."

"Đừng có xạo, bồ nhìn hai hũ mứt cho đã rồi ăn thịt bò à? Bồ thích ăn thịt bò từ hồi nào vậy?" - Harry sừng sỏ cắt ngang, cậu thừa biết Ron không thích bánh mì kẹp thịt bò.

Ron ngán ngẩm lắc đầu, miệng vẫn nhai miếng thịt không được mềm cho lắm. Nó nên làm gì bây giờ nhỉ, làm gì thì mới đúng đây? Hồi nãy, nó không đủ bình tĩnh để nghĩ suy, nó lập tức tin điều nó nghe được còn nước mắt thì không biết từ đâu cứ rơi lấy rơi để, nó dùng tay áo lau đi đến độ rát cả mắt rồi!

"Ron, bồ có nghe mình hỏi không?"

Harry lay mạnh vai Ron, chẳng hiểu nó nghĩ gì mà ngồi thừ người ra như thế. Cái tính xấu này một mình cậu có thôi là quá đủ, giờ tới lượt nó nữa.

Hết lắc đầu, Ron chuyển sang gật đầu. Nó nuốt xuống miếng bánh mì khô khốc, uống vội ngụm nước và đứng dậy chuồn đi mất. Nó cười hời hợt, giả vờ gấp gáp:

"Nhanh lên Harry, nếu bồ không muốn bị trừ điểm vì tới lớp muộn."

Harry nhìn Ron chạy đi, cậu không còn cách nào khác đành đeo cặp vào, đứng dậy đi ra ngoài. Cậu không vội vàng đuổi theo nó làm gì vì cậu biết nó sẽ không nói ra điều nó muốn giấu.

Ron chạy ra tiền sảnh đứng một mình, chả hiểu sao nó sợ gặp người quen khi nó làm cái việc hết sức bình thường là lấy thời khoá biểu ra xem. Nó thở phào vì hôm nay chỉ có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là học cùng lớp với ai kia. Nó có thêm thời gian để suy nghĩ cho xác đáng trước khi nó không chịu nổi và nói hết mọi thứ như cơn buồn nôn chực trào trong cuống họng vào cái hôm nó đi Xe đò Hiệp sĩ lần đầu tiên.

...

Kết thúc tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Harry lẳng lặng đi theo lối hành lang quen thuộc. Thi thoảng vuốt nhẹ lên mu bàn tay, chỗ vết thương đã lành lặn do cơn giận, sự kiểm soát đến điên cuồng của mụ đàn bà ác độc Dolores Umbridge.

Sự điên cuồng ấy ngày một rõ ràng thế nên chuyện học sinh bị chép phạt vì chống đối lại bà ta không hề ít. Gần đây nhất là Lee Jordan, bạn thân của Fred và George. Anh chàng không chấp nhận việc mụ Umbridge cấm anh chơi Bài Nổ cuối lớp học và y như rằng sáng hôm sau anh đến lớp với mu bàn tay đau nhức khó chịu.

Cậu chỉ biết khuyên Jordan nên ngâm thuốc liền da tay, còn phương pháp sử dụng Bùa cầm máu Vulnela Sanentur và thuốc bôi không để lại sẹo thì phải hỏi con trai đỡ đầu của Bậc thầy Độc dược - người đi bên cạnh cậu lúc này.

Mèo Nhỏ Harry vẩn vơ nghĩ ngợi, vô thức nhìn Draco không chớp mắt và theo thói quen đan bàn tay vào tay hắn lúc nào không hay. Hắn nhìn đôi mắt long lanh xinh đẹp kia và làm điều y hệt. Hắn hơi mỉm cười, hỏi:

"Sao vậy? Em nhìn gì thế?"

Harry choàng tỉnh, cậu ngập ngừng ngó lơ qua chỗ khác. Cậu thấy mình thật kỳ cục vì thi thoảng cư xử thật kỳ lạ mỗi khi ở cạnh Draco. Cậu đánh trống lảng:

"Không có gì. Anh nghĩ sao về chuyện của ông Bode?"

Dừng lại ở cuối hành lang vắng, sự thẫn thờ cùng câu chuyện khi sáng làm trôi đi câu hỏi cậu cố tình giấu giếm vào đêm qua, cũng không còn để ý liệu Draco có làm như thế không.

Draco đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ về tờ báo hắn đọc hôm qua về Broderick Bode cùng suy đoán của Harry. Hắn mấp mé hỏi:

"Có thật là em chưa từng nghĩ qua ai là kẻ đứng sau chuyện của Broderick Bode không? Cả Sturgis Podmore nữa."

"Ừm... thực ra là có. Nhưng em không hiểu Voldemort đã làm cách nào, hai người họ có phải Tử Thần Thực Tử đâu?"

"Em quên là hắn ta đã làm gì với ông Barty Crouch hồi năm ngoái rồi à?"

"Ông Barty Crouch? Chờ đã... Lời nguyền Toàn trị sao?"

Draco lấy trong cặp ra một hộp kẹo Kẹo bơ cứng nhân mật ong đủ màu, hắn chuyền qua cho cậu, đáp:

"Tôi đoán vậy. Cả hai người, Bode và Podmore. Podmore đang ở trong Azkaban. Còn Bode, trước khi bị giết sức khỏe của ông ta đang hồi phục."

Harry nhận lấy hộp kẹo, bị cuốn vào câu chuyện nên cậu thản nhiên mở hộp kẹo ra ăn mà không nghĩ ngợi gì. Nói cho đúng thì... cậu hoàn toàn tin tưởng người con trai này, hay ít ra là cậu muốn vậy.

"Ý anh là bọn chúng sợ lời nguyền không còn tác dụng và ông Bode sẽ khai ra mọi thứ đã xảy ra với ông ấy?"

Draco gật đầu không nói, hắn mải mê chống tay đứng nhìn đôi mắt tựa như ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm, sáng rực và tươi tỉnh hơn hẳn khi nhận lấy hộp kẹo.

Đó là một trong những lý do quan trọng hắn không muốn nói ra bất kỳ điều gì làm đôi mắt ấy trở nên u ám, suy sụp, mất đi vẻ đẹp trong veo thuần khiết. Nhưng, nếu không nói ra hắn phải làm thế nào với điều ấy? Điều mà hắn biết chắc đang và sắp sửa xảy ra.

"Draco, anh ăn không?" - Harry hỏi, cậu giơ hộp kẹo ra trước mặt hắn, cười tươi - "Đố anh lấy được viên kẹo màu xanh lá đấy!"

Một cơn gió nhẹ tràn qua, dù trời không nắng đẹp, mây chẳng phải màu trắng bay bềnh bồng, nhưng nó giúp hắn nhớ lại buổi chiều trốn học đầu tiên và duy nhất của hắn. Harry đã nói gì vào ngày hôm đó, cậu trách hắn tại sao một mình điều tra mọi thứ, rằng hắn có thể nói ra tất cả mối bận tâm trong lòng.

Tuy vậy, điều hắn làm trong năm học vừa qua là gì? Giấu nhẹm việc của Eirene Carney gây ra một hiểu lầm tai hại khác. Bây giờ, có phải hắn sắp sửa lặp lại sai lầm đó lần nữa không?

Draco cho tay vào hộp kẹo, lấy ra viên kẹo màu xanh lá. Hắn cười nhạt, nhẹ nhàng nói:

"Tôi thắng rồi nhé!"

Harry bĩu môi, trực tiếp ngậm viên kẹo trên tay Draco.

"Coi như anh may mắn đi! Em hỏi anh chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

Cậu đã rất nôn nóng để thốt ra câu "Anh có ổn không?" hoặc "Anh có đang giấu em chuyện gì không?" kể từ lúc nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của hắn.

Có điều gì đang nằm sâu trong hắn cậu không biết được. Dường như nó mỗi lúc một lớn hơn, giống hệt một quả bóng bay, đến một lúc nào đó nó sẽ nổ tung. Khi ấy, điều cậu không mong muốn nhất sẽ xảy ra, nỗi đau sẽ tràn ngập.

Biết rõ điều mình sắp làm nhưng trong Harry vẫn phảng phất sự ngập ngừng đã cũ mèm và rách nát. Chính sự ngập ngừng đó vô tình đẩy tình huống hiện tại đi xa, khi giáo sư Snape xuất hiện. Ông không biết và không muốn biết cậu và hắn đang làm gì ở nơi vắng vẻ này, ông nói như ra lệnh:

"Draco, đến phòng học gặp ta một chút."

Harry mắc kẹt ở giữa hai luồng suy nghĩ, nói hoặc không nói. Cho nên, cậu dễ dàng biến có mặt của thầy Snape trở thành cái cớ để tiếp tục im lặng.

Đầu óc Harry nặng trĩu, cậu muốn tạm thời gạt bỏ mọi thứ qua một bên và làm những việc cậu luôn làm, trong đó có buổi tập Quidditch chiều nay.

Thật không may là nó quá sức ngột ngạt và mệt mỏi. Fred, George bị cấm thi đấu vì đó là lệnh của vị Thanh tra Tối cao vào trận đấu trước kỳ nghỉ, thành ra buổi tập vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn. Ron vẫn bắt hụt, nỗi sợ đám đông của nó còn y nguyên và đội bóng thì thiếu mất hai người, những đứa được tuyển thêm thì không thể nào chơi tệ hơn. Chúng tụ hợp lại trong một buổi chiều trên sân tập Quidditch, khiến chị Angelina không chịu nổi mà bật khóc nức nở.

Harry không hiểu từ khi nào chơi Quidditch lại khó nhằn đến thế. Cậu quay về nỗi lo cũ, lo nghĩ về Sở Bảo Mật, về Draco và về điều mà Ron không muốn nói sáng nay.

Thứ tư, 08/09/2021.

T/g: Hôm nay là thứ 7, tui muốn đăng chương mới cho mọi người và tận hưởng buổi tối cuối tuần thiệt dui dẻ thì chợt nhớ ra mai là chủ nhật. Sẽ không có gì nếu như cả nhà tui không đi ăn cưới bỏ tui ở nhà một mình và phải làm bài kt Hán Nôm. TT

Mn dui nghỉ hè thì tui phải đâm đầu dô mấy bài thi đồ đó. Chuyện này không hề dui, tui đã căng. Chương trước có mấy nàng nhận được thông điệp từ vũ trụ là nghe mùi 'ngược'. Chắc tui phải nghe theo vũ trụ để cân bằng mọi thứ lại thui!! :<<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info