ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

"Thế, bồ nghĩ sao Harry?"

"Nghĩ cái gì?"

"Dĩ nhiên là chuyện căn phòng có chứa vũ khí trong Bộ Pháp Thuật!"

"Mình biết. Tất cả tụi mình đều biết. Nhưng rồi sau đó thì sao? Không ai trong Hội chịu nói cho tụi mình nghe về căn phòng đó hết!"

"Chỉ là bọn mình chưa hỏi đúng người thôi!"

"Hả? Bồ đang nói tới ai vậy, Hermione?"

"Cedric Diggogy."

"..."

Harry tỉnh dậy với tinh thần không tỉnh táo, không ổn định, không quá háo hức, không quá vui vẻ và tạm bợ một nỗi lo vô hình về vấn đề cậu nghĩ mình đã bỏ quên khá lâu trong ngăn cuối cùng khối óc luôn đầy ắp những điều cần giải quyết.

Hôm nay là Giáng sinh, tuyết vẫn rơi, gió vẫn lạnh và nằm trong chăn thì vẫn ấm. Những điều thật hiển nhiên và đơn giản, không có thứ gì đổi khác so với hôm qua. Trừ đống quà nằm dưới chân giường và cậu không thức dậy trong căn phòng trống.

Draco, không phải, là Ron - tất nhiên là nó, đứa bạn thân của cậu đến đây đây để dự lễ Giáng sinh cùng. Harry tốn vài giây ngạc nhiên về chính mình, cậu vậy mà lại quên béng mất. Nhờ tiếng gói giấy quà sột soạt ở ngay bên cạnh, cậu mới nhớ ra và sửa đổi dòng suy nghĩ đang chảy dài.

Harry ra khỏi giường, ngồi xuống giữa đống quà to tướng và lần lượt mở chúng ra. Cậu đang né tránh chính suy nghĩ của mình hay chỉ muốn gạt chúng ra khỏi trong ngày hôm nay? Không rõ suy nghĩ nào tồn tại ở 'cấp độ' lớn hơn bên trong cậu, là cái hôn lén lút trước mặt hai người bạn vào tối qua?

Thay vì được đón nhận mấy câu quát tháo giận dữ, có khi là một cái tát vào mặt - Draco đã lường trước, nhưng không phải. Dưới ánh lửa, gương mặt của Mèo Nhỏ Harry càng nổi bật hơn và dễ nhận ra hơn, cậu đã thất bại khi đổ lỗi cho ngọn lửa vô tội kia. Hơn hết, đôi mắt long lanh cùng cái mấp máy môi ngượng ngùng đã nói lên tất cả.

"Đợi chút nữa thì anh chết hả? Gấp gáp như vậy, em sẽ không trả lại đâu."

Là chuyện đó à? Hay là câu chuyện khác ít cảm xúc và nguy hiểm hơn?

Hermione đưa ra lời đề nghị, đúng hơn là giải pháp để giải quyết sự tò mò của tụi nó. Cô nàng bâng quơ nói, sau một lúc lâu vô thức lật từng trang sách mà cô nàng chộp được trên bàn Harry:

"Bồ có biết ai là người giúp ba của bồ đêm đó không, Ron?"

Ron hết nhìn cây thông nhấp nháy ánh đèn, nó ngó qua ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi, nhâm nhi miếng bánh quy kế tiếp, vẫn giòn và béo ngậy mùi sữa. Nó vội trả lời ngay, có vẻ nó đã rất muốn nói cho tụi bạn nghe thông tin này:

"Có chứ! Mình còn tưởng là chú Mắt Điên hay cô Tonks, hóa ra là giáo sư Shafiq. Bữa nay thầy ấy đến đây ăn tối chắc bồ cũng đoán được tại sao mà, Hermione."

"Ờ, thầy ấy là thành viên của Hội. Nhưng việc thầy ấy đi cùng Cedric Diggory thì mình không nghĩ tới."

"Mình có khác gì bồ đâu. Sao giáo sư lúc nào cũng khiến tụi mình bất ngờ vậy?" - Harry đồng tình, chán chường gật đầu xác nhận với cô bạn.

Ron biết trước mọi việc nên nó mặt tỉnh như không ngồi nhai bánh. Mà lúc biết chuyện, ở nhà hay ở Bệnh viện thì hai người anh trai, em gái và nó hẳn đã làm 'tưng bừng' một trận ở không gian tĩnh lặng trước khi một người nào đó trong Hội dứt câu.

"Này, anh đã biết trước rồi phải không?" - Harry bất mãn hỏi, liếc nhìn cái người nãy giờ lặng thinh, cái trò ôm ấp này của hắn vẫn chưa kết thúc. Mèo Nhỏ hối hận nhận ra, đáng nhẽ cậu không nên 'thỏa hiệp' với nụ hôn vừa nãy.

Cậu lén ngước lên nhìn hai đứa bạn, cậu có nên vui vì hai đứa không phàn nàn và tỏ ra khó chịu. À không, là tụi nó cố tình làm ngơ vì đây không phải chuyện gì quá xa lạ.

Draco nhích người đến gần hơn, tựa đầu lên vai cậu, cười mãn nguyện:

"Thì sao nào? Đó không phải là điều rất tốt sao?"

Harry loay hoay nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng kéo ra. Câu hỏi của hắn như đang chọc tức cậu, cậu hừ giọng hỏi:

"Tốt? Anh nói gì thế?"

Draco để mặc cho đôi tay bướng bỉnh kia. Hắn ôm chặt hơn, hướng mắt về phía Hermione, hỏi:

"Cậu nghĩ sao?"

Hermione gấp lại quyển sách, khoanh tay để trước ngược và thoải mái ngã người ra sau. Cô nàng nhún vai:

"Chà, đúng là tôi có nghĩ qua rồi nhưng lỡ giáo sư không nói thì sao?"

"Chắc chắn sẽ nói. Cậu cũng thấy là tình cảm giữa hai người họ rất tốt còn gì."

"Khoan, khoan. Hai người tính đi hỏi giáo sư Shafiq á? Thế thì thất bại chắc luôn, đúng không Harry?" - Ron chen ngang, trước khi có thêm một cái bánh nữa vào bụng nó.

Đến lượt Harry thắc mắc, cả về vị bánh quy do thầy Lupin làm và điều Ron hỏi. Cậu cắn nhẹ miếng bánh, quay mặt sang nhìn hắn, hỏi:

"Anh định làm thế thật hả, Draco?"

Nếu không phải vì cậu đang ăn thì ở khoảng cách gần như vậy, có thêm vài nụ hôn nữa không phải là vấn đề gì to tát. Draco đưa tay lấy vụn bánh dính trên môi cậu, đáp lời:

"Không. Tôi đang nói đến người khác. Nếu nói về quan hệ với giáo sư và với em, khả năng cao là sẽ thành công đấy!" - Nói xong, cái vụn bánh bé tẹo ở đầu ngón tay đã chuyển dời trên lưỡi của hắn

"Ai cơ?" - Harry ngờ nghệch nhìn hành động đó của Draco, đến độ có biết đáp án thì câu hỏi vẫn được thốt ra trong vô thức.

Hermione vươn tay lấy miếng bánh, nói bằng giọng chắc nịch, trong cô nàng dường như rất mong đợi:

"Tụi này tính nhờ bồ hỏi Cedric Diggory về căn phòng mà Hội đang canh giữ. Anh ấy có gia nhập Hội Phượng Hoàng không, mình không biết. Nhưng là người yêu của giáo sư Clitus Shafiq thì... bồ hiểu ý mình mà, Harry."

"..."

Harry không biết phải nghĩ thế nào, vì dù cho cậu có bận tâm nhiều đến sự việc xảy ra vào tối qua cũng không có gì thay đổi. Chỉ biết là cậu không cưỡng lại được bất kỳ cái hôn nào của Draco và cậu không phải tự trách mình vì không kịp hỏi Cedric câu hỏi nào trước khi anh ấy ra về.

Điều cậu cần để ý là hôm nay chính là Giáng sinh, cậu bận bịu mở quà, ngồi bên lò sưởi, và dùng một bữa ăn thật thịnh soạn.

"Hôm qua gặp Draco, mình tưởng cậu ta ở lại đây với bồ chứ!"

Ron nói với Harry khi hai đứa đi xuống cầu thang, ra cửa chính để đến Bệnh viện Thánh Mungo thăm bác Arthur Weasley.

Harry đưa mắt về phía trước, nhìn Hermione và Ginny đang chuyện trò. Cậu chợt mỉm cười, không đưa ra đáp án cho lời cảm thán của thằng bạn, nhưng với chính mình, cậu đã có.

Một đáp rõ ràng, rành mạch giữa muôn trùng những rắc rối chưa có lời giải. Một đáp án có thật nhiều trái tim, thật nhiều tiếng cười đánh bật nỗi đơn côi xơ xác đến hiu quạnh. Một đáp án chất chứa thật nhiều tình cảm, dịu dàng ngự trị thật ấm áp trong lòng giữa một mùa đông lạnh lẽo dài lê thê.

Và có lẽ, đẹp đẽ nhất, là một đáp án tựa như một bông hoa đã không héo úa, lụi tàn giữa khoảng thời gian ấy. Ngược lại, còn vươn mình đón nhận tất cả và đợi chờ tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Bệnh Viện Thánh Mungo

"Không được thêm thông tin gì cả, phải chi tối hôm qua giáo sư Shafiq đừng về sớm thì hay biết mấy!" - Hermione phàn nàn khi cả bọn 'trắng tay' ra khỏi phòng bệnh của bác Arthur.

"Và phải chi giáo sư đừng lo lắng Diggory sẽ bị bệnh nếu về muộn thì tuyệt hơn!" - Ron hừ giọng, điệu bộ khó coi nhắc lại điều Fred nói vào tối qua khi cả ba chưa kịp đặt chân xuống khỏi cầu thang.

Nhận ra cái nhìn tò mò từ vị Lương y vừa đi ngang qua. Harry cúi đầu, vuốt cho mấy sợi tóc cứng đầu nằm xuống, che lại vết sẹo trên trán. Cậu chỉ nhún vai:

"Bồ biết chuyện đó là không thể mà, Ron!"

Mang theo nỗi thất vọng ra khỏi phòng, mặc dù lúc ở bên trong, tụi nó tràn ngập hy vọng là bác Arthur sẽ sớm xuất viện vì tình hình ổn hơn tụi nó nghĩ rất nhiều. Có thể trong 1 phút bất cẩn bác vô tình để lộ ra thông tin gì đó.

Tất nhiên phải kèm theo điều kiện không có bác Molly ở bên cạnh hoặc bác Arthur không đồng ý với ông August Pye thử cách chữa trị của Muggle - sử dụng chỉ khâu và khiến vợ mình nổi trận lôi đình.

"Tụi mình đi tới đâu rồi? Mình cần một tách trà bây giờ." - Hermione ngó nghiêng xung quanh và hỏi.

"Tầng bốn. Chỗ bán nước ở tầng năm lận." - Harry đáp, mắt đăm đăm nhìn khung cửa sổ ở một hành lang khác.

Cậu còn lạ lẫm với việc đến một nơi hoàn toàn mới mẻ ở thế giới cậu nhận ra là nó có tồn tại và thuộc về mình từ năm mười một tuổi. Nên ngoài bác Arthur và những người trong Hội, cậu không nghĩ mình có thể gặp thêm người quen nào đó ở đây.

Ít nhất là không phải ở cái nơi mà cả Muggle và phù thủy đều biết là phải gặp vấn đề thì mới có dịp tìm đến.

Tầng bốn, hành lang khu vực Thương Tổn Do Bùa Chú, khung cửa Harry nhìn vào, không phải chỉ có vị cựu giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là khiến tụi nó bất ngờ.

"Chào, các em có muốn xin chữ ký của tôi không?"

Câu hỏi đầu tiên giáo sư Lockhart hỏi tụi nó kể từ lần gặp ở dưới Phòng chứa Bí mật hồi năm Hai. Thầy chẳng nhớ gì, còn hơi điên điên, khiến tụi nó ngượng nghịu quá chừng. Đặc biệt là Ron, vì cây đũa phép bị gãy năm đó mà thầy ấy bị như vầy. Việc duy nhất thầy nhớ là ký tên, có lẽ là công việc thầy thích làm nhất trước khi sự lừa lọc dối trá lộ ra và có ý định xóa trí nhớ của Harry và Ron vĩnh viễn.

Tụi nó bị Lương y hiểu lầm là người đến thăm thầy Lockhart, bà nhiệt tình dẫn tụi nó vào khu điều trị Janus Thickey, nên dĩ nhiên tụi nó phải nói lời tạm biệt với tách trà ở quầy nước trên tầng Năm và 'làm quen' với những bệnh nhân trong phòng bệnh nội trú dài hạn. Cũng nhờ thế mà tụi nó lại gặp người quen - Neville.

Cảm giác kỳ cục và không thoải mái tẹo nào dâng cao một cách bất thường trong người Harry khi ngó thấy dòng chữ 'Longbottom' treo ở đầu giường, cách mấy giây khi bà Lương y nhắc tới trong lúc bà phát quà giáng sinh cho các bệnh nhân.

Neville đến cùng bà nội, để thăm mẹ ba mình. Cậu chưa từng kể với tụi nó hay thậm chí là bất kỳ đứa bạn nào về việc ba mẹ nó phải nằm viện một thời gian dài, có thể là hết quãng đời còn lại. Lý do cho thái độ và lời nói của người bà trở nên nghiêm nghị và không hài lòng với đứa cháu nhỏ.

Bắt đầu từ câu hỏi dịu dàng:

"Là bạn của cháu sao, Neville?"

Cho tới sự niềm nở tươi vui:

"À, Neville kể ta nghe về mấy đứa suốt ấy mà!"

Và rồi, lúc phải trở về với lý do bà có mặt ở đây cùng sự giấu giếm không cố tình:

"Neville! Sao cháu không kể cho bạn cháu nghe về ba mẹ của cháu? Điều đó rất đáng tự hào!"

Cuối cùng là sự phản kháng yếu ớt, bất lực trộn lẫn với tức tối và tự hào của đứa cháu:

"Cháu biết, cháu rất tự hào về ba mẹ! Rất nhiều!"

Những ký ức, những điều tốt đẹp mà trước ngày kẻ đó để lại trên trán Harry vết sẹo tia chớp, trước ngày thuộc hạ của hắn - Bellatrix Lestrange tìm tới nay hóa thành đôi mắt sâu, gương mặt hốc hác, màu tóc bạc dần và không còn điều gì tồn tại trong họ - những con người dũng cảm thuộc về quá khứ nằm trong thân xác của kẻ điên đã mất đi trí nhớ trong dòng thời gian một chiều và duy nhất.

Nguyên do của tất cả những chuyện này nằm ở đâu, Harry là người biết rõ. Cậu muốn kết thúc nó, kết thúc mọi việc. Cậu cũng biết, với khả năng của cậu là không đủ, nhưng thà tiến lên từng bước thật chậm còn hơn là mãi giậm chân một chỗ không biết gì về những thứ ngoài kia.

Dinh Thự Black

Harry dành những ngày nghỉ còn lại ở Dinh thự Black, một điều không có gì bất thường và ngạc nhiên. Tuy vậy, không chắc chắn được là lúc cậu ngồi chơi cờ phù thủy với Ron, trong đầu cậu có là mấy quân cờ trước mặt không thì không ai rõ.

Không giống Hermione hay Ron, Harry đã biết chuyện của Neville trước đó không lâu từ thầy Dumbledore. Cậu không bất ngờ về việc cậu bạn mình muốn che giấu, cậu chỉ để tâm nhiều hơn tới câu hỏi vì sao mọi chuyện thành ra như vậy. Thành ra, cậu không mong gì hơn ngoài việc trước khi trở lại Hogwarts, cậu có thể gặp và nói chuyện với Cedric lần nữa.

Sự bồn chồn và nghĩ ngợi quá mức kéo dài đến tận đêm cuối cùng của kỳ nghỉ - Hội có cuộc họp, Cedric cùng giáo sư lại đến. Và sự việc không quá khó khăn hay nghiêm trọng như cậu nghĩ. Cuộc đối thoại vẫn bình thường như những cuộc đối thoại trước đây, về mấy con rồng hoặc phòng tắm dành cho Huynh trưởng.

"Anh Cedric, em có chuyện này muốn hỏi. Anh có biết gì về những chuyện mà Hội đang làm không?"

"Một chút. Clitus biết rõ hơn anh. Em thấy đấy, anh còn không được vào họp nữa là. Nhưng em muốn biết chuyện gì?"

"Căn phòng bác Arthur canh giữ hôm trước."

"..."

"Anh có biết gì về nó không?"

Harry hấp tấp hơn bình thường, cứ như đang lén lút làm việc gì mờ ám. Đôi mắt chớp chớp liên hồi nhìn Cedric điềm tĩnh đến kỳ cục, anh im lặng lắng nghe tiếng xì xào, tiếng bước chân và tiếng mở cửa phòng.

Cậu cứ nghĩ nếu có áp lực nào đó tràn ra từ phòng bếp thì Cedric cũng sẽ vội vàng giống cậu. Nào đâu cái áp lực đó như cơn bão ập đến quá nhanh. Má của Ron đi vội vào phòng khách, ngó quanh quắc tìm hai anh em song sinh - người bà tin chắc là nguyên nhân của vụ nổ vừa rồi. Đã thế, khi bác Molly chuyển hướng từ phòng khách lên tầng trên thì một người khác bước vào. Cedric chỉ kịp hạ giọng xuống, anh nói:

"Ừm, anh sẽ viết thư cho em sau."

Người vừa bước vào có vẻ không vui, dù giọng nói nhẹ nhàng như thế Harry chưa nghe lần nào.

"Về thôi, Ce. Không phải em nói muốn ghé qua nhà của ba em sao?"

"Là tại em à? Cuộc họp thế nào? Không thuận lợi khiến thầy không vui sao, giáo sư Shafiq?"

"Đừng gọi giáo sư, tôi sẽ nghĩ là em còn giận tôi đấy!"

"Biết vậy thì thầy đừng giấu em chuyện quan trọng như thế."

Cuộc trò chuyện có chút hờn dỗi kéo ra tận cửa chính cùng với tiếng đóng cửa đồng nghĩa với kỳ nghỉ lễ đã kết thúc. Bỏ lại mớ tuyết trắng xóa trên sân, gió một mình rít mạnh và sự mong mỏi được quay về Hogwarts càng sớm càng tốt trên gương mặt cậu thiếu niên đứng ngẩn người trong phòng khách.

 Thứ hai, 06/09/2021.

T/g: Cảm thấy thiệt may mắn vì vượt qua được thứ 6 ngày 13 'an toàn' và thứ 7 ngày 14 tùm lum chuyện mà vẫn kịp đăng chương mới cho mọi người đúng hẹn!! :>> 

Vì tuần này khá là 'sóng gió' với tui, cứ đi đi về về miết, có nhiều cái 'lần đầu tiên' lắm nhưng cuối tuần vẫn kịp về với những con chữ quen thuộc, nằm chờ từng chiếc Vote và Cmt của mọi người vẫn là vui nhất!! :33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info