ZingTruyen.Info

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 86: Khởi Đầu Trong Kết Thúc

Tunnie_AT

Một tháng trước...

Trời tờ mờ sáng là lúc cái 'nghi thức' kỳ lạ mang tên giấc ngủ của con người và cả động vật lần lượt bị phá vỡ để bắt đầu một ngày mới.

Không phải ai cũng vui vẻ với việc đó, đờ đẫn, mệt mỏi và không muốn rời giường là cảm giác chung của hầu hết những người thiếu ngủ. Trong đó có vị giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã rời khỏi trường vì bận rộn với việc chăm sóc đứa con đầu lòng của mình.

Thầy Lupin giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ tuyệt đẹp mới được hình thành có vài tiếng. Giấc mơ như vì sao biến mất khỏi bầu trời khi những tia nắng đầu tiên soi rọi, đi kèm trong giấc mơ là tiếng khóc thất thanh vang vọng.

"Đây, đây, Hilasmus. Con dậy rồi à? Sao lại khóc thế này?"

Bế gọn đứa bé đang òa khóc nức nở trong tay, thầy dỗ dành vỡ lưng bé trong trạng thái vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Đi lòng vòng trong phòng, tiếng ngân nga à ơi nhỏ nhẹ hòa với tiếng khóc đang nhỏ dần.

Thầy đặt bé con trở lại giường ngủ, dùng khăn lau đi ít nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh. Khác hẳn với lúc khóc, khi ngủ sói con lúc nào cũng đáng yêu.

"Sói con lại giật mình nữa sao?" - Cha Sirius hỏi, từ đằng sau lấy eo thầy.

"Ừm. Thằng bé mới vừa ngủ, anh nhỏ tiếng thôi." - Thầy hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy ngón tay mình, sợ bé con lại giật mình.

"Vậy thì..."

"Làm sao vậy? Đừng ôm em chặt thế, Sirius!"

"Em về giường ngủ tiếp đi, trời chưa sáng hẳn mà."

"Không ngủ được. Bỏ em ra, em cần xem lại nội dung của cuộc họp chiều nay. Anh muốn ngủ thì về giường ngủ đi."

Nói xong thầy rời khỏi phòng, cái ôm kia không làm động lòng thầy chút xíu nào rằng người đàn ông còn lại không nhà này cũng cần được 'chăm sóc'.

Trước khi nói đến việc có những thay đổi gì từ lúc sói con Hilasmus xuất hiện, dĩ nhiên thời gian bên cạnh nhau của hai người là không có, kể cả vào ban đêm.

Lúc thì giật mình giữa đêm, khi thì đòi sữa, có đêm nào ngủ cho ngon giấc đâu. Nhất là sau khi trở về từ Hogwarts hồi đầu hè.

Cha Sirius nhăn nhó, chống cằm ngồi trên sofa. Không hài lòng chút nào về sự mệt mỏi kéo dài, bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi, những đêm trăng tròn vì thế mà gần như trở thành cơn ác mộng. Ông đưa tay bế Hilasmus lên, trong giọng nói nhiều phần xót xa:

"Để thằng bé cho anh, em đi nghỉ ngơi đi. Chiều nay nhắn với Hội hoãn lại cuộc họp."

Thầy Lupin không phản đối việc chăm sóc đứa nhỏ, nhưng mà làm ảnh hưởng đến công việc của Hội thì thầy rất không mong nó sẽ xảy ra.

Là người từng tốn công tốn sức một khoảng thời gian dài theo đuổi thầy, thêm khoảng thời gian sống cùng nhau và sói con ra đời, cha đỡ đầu của Harry không quá khó để đoán ra suy nghĩ của thầy lúc này, ông nói:

"Không hoãn cuộc họp cũng được nhưng em phải đồng ý là chúng ta cần thêm người giúp."

"Giúp? Việc gì mới được?" - Thầy thắc mắc, ngó nghiêng tìm kiếm món đồ chơi của Hilasmus thích nhất.

Cha Sirius đặt bé con ngồi tựa mình lên cái gối mềm mại, bé con khúc khích cười, lắc lắc món đồ chơi trong tay. Ông đặt thêm mấy cái gối xung quanh, quay sang nói:

"Việc chăm sóc Hilasmus. Ngày trăng tròn của tháng này sắp đến và còn công việc của Hội. Ít ra cũng phải có thêm người giúp em chăm sóc con."

"Nếu em không đồng ý thì sao?"

Ngày thường chắc là cha Sirius sẽ chịu thua và im lặng, vì thầy Lupin luôn đúng. Nhưng mà, trong trường hợp tự ôm hết công việc một mình như vậy thì không đúng một tẹo nào. Ông nghiêm giọng:

"Thì nơi này sẽ không còn là Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng nữa. Hoặc là, anh buộc phải để em rời khỏi Hội. Việc nào nên ưu tiên làm trước thì phải làm. Như Harry, hết kỳ nghỉ vẫn phải đến trường, không có chuyện để thằng bé làm mấy việc nguy hiểm, dù anh rất muốn nó gia nhập vào Hội. Thế nào, em có đồng ý không, Remus?"

Ở cạnh nhau đủ lâu để hiểu rõ bản tính thật sự của một người là không hề dễ dàng. Từ năm mười một tuổi đến nay đã bao nhiêu năm rồi? Bản tính nghịch ngợm, khôi hài và cả tốt bụng cùng kiên cường vẫn còn y nguyên đấy, không hề thay đổi.

Cha rất hay chọc ghẹo để thầy nổi giận, chạy loạn khắp nhà như trẻ con, lại biến hình thành Chân Nhồi Bông nằm bên cạnh Hilasmus ngủ say, thực chất chỉ đang làm trò đùa cho sói con cười. Nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng dâng lên cảm giác an yên khó tả. Cảm giác của một gia đình nhỏ ấm áp.

Nhận được sự đồng ý, cha Sirius nhanh chóng liên lạc với Bệnh Viện Thánh Mungo, cần gặp vị Lương y có tên Amaflyn Ellis. Một Lương y còn khá trẻ, vui vẻ và rất thích trẻ con.

Ngặt nỗi, vị Lương y đó đã nghỉ việc, không ai trong Bệnh viện có thông tin chính xác. Cha Sirius tìm người khác cũng được, nhưng nhìn cái cách Amaflyn chơi đùa với đứa bé đang mắc căn bệnh nguy hiểm, nếu tâm lý không vững, có thể sẽ chết, ông biết mình có thể tin tưởng người này.

Thật may, Amaflyn có quen biết với một người, tuy không quá thân thiết nhưng góp công khá lớn trong sự việc giúp Harry thoát khỏi tay của Voldemort lần trước.

Cơ mà, ai thì cũng có khuyết điểm, Amaflyn cũng thế, anh chàng hoạt bát và năng nổ là thế, nhưng thi thoảng lại rất hậu đậu. Ví dụ điển hình là ngày hẹn đến Dinh thự Black cha Sirius đưa cho anh là ngày 9 tháng 8, thế nhưng anh lại nhớ lộn sang ngày 8 tháng 8 - ngày Hội Phượng Hoàng có cuộc họp, thành viên của Hội sẽ đến đông đủ.

Hội có cuộc họp thì không thể thiếu được người đó, người mang tâm trạng nặng nề và căm ghét chủ nhân căn nhà. Một cuộc gặp gỡ tuy hơi phiền phức nhưng người đó đến giờ vẫn không quên được.

Hiện tại...

Tàu tốc hành Hogwarts sớm đã đưa các phù thủy sinh và giáo sư đến Hogwarts trước giờ ăn tối, đúng như những gì trước giờ vẫn diễn ra.

Chỉ là, có hai học sinh cố tình nán lại phía sau. Đoàn tàu dừng hẳn lại,tiếng va chạm của hành lý tụi nó mang theo, tiếng nói chuyện, tiếng cười ồn ào nhưng quen thuộc.

Tất cả âm thanh ấy phát ra từ nhiều phía khác nhau trải dài theo sân ga nhưng cùng một lúc, có kinh ngạc, có đùa nghịch và cả bực bội. Duy nhất hai người nào đấy ngồi ở toa cuối cùng chưa là chưa bước xuống ghế.

"Harry à, dậy thôi." - Draco lắc lắc vai Mèo Nhỏ còn ngáy ngủ, kiểu này chắc là lại suy nghĩ nhiều nữa rồi - "Không dậy là tàu sẽ chở em quay về Dinh thự Black đấy!"

"Um... nghe rồi mà... bế em tới trường luôn đi!" - Harry hừ hừ giọng nói, có khác gì mèo đâu cơ chứ, Draco tự khẳng định không biết lần này là lần thứ mấy.

Hắn biết Harry chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới nói thế, vờ liếc mắt ra cửa, nói dõng dạc:

"Các cậu hỏi cậu ấy hả? Người yêu của tôi! Nào, để tôi bế người yêu về trường nhé!"

Harry mắt nhắm mắt mở quàng tay qua ôm cổ Draco không muốn dậy, nghe hắn nói liền giật mình đẩy ra và nhìn ra cửa toa. Không có ai ở đó hết, tiếng ồn ào của mấy chiếc xe chở học sinh đã dần ra, trên tàu chỉ có chủ tàu, cậu và hắn. Biết mình bị lừa, cậu bực dọc nói:

"Anh lừa em!"

Draco đứng dậy xách hành lý. Hắn cúi đầu, hôn lên chóp mũi cậu, cười nói:

"Không lừa em thì làm sao em tỉnh ngủ được? Muốn tôi bế đến trường thật à?"

"Anh thử làm xem! Nếu anh muốn sáng mai cả trường đều biết. Mà, giáo sư Snape, ông ấy sẽ không nói cho ba anh, đúng chứ?"

"Ông ấy biết, trước cả chuyện bài báo nên nếu ông ấy muốn nói thì đã nói rồi, không để đến bây giờ đâu, em đừng lo."

"Vậy thì may thật, vì ông ấy rất ghét em nên em cứ tưởng..."

"Em... sợ bị phát hiện đến vậy sao? Tôi không phản đối nhưng em định như thế tới khi nào?"

"Ừm, em không biết. Em chỉ không muốn vì nó mà gây ra thêm vài rắc rối nữa cho cha Sirius thôi."

Hai người rời khỏi đoàn tàu, lên cỗ xe cuối cùng còn đậu lại bên đường, bên dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng.

Harry suy tư cả đoạn đường dài, trút bỏ việc này thì việc khác đến, tự hỏi từ trước đến giờ cậu vượt qua bằng cách nào nhỉ? Nếu như để cho làn gió mát lạnh sau cơn mưa cuốn đi thì thật tốt. Như bây giờ chẳng hạn, cảm giác cơn gió đùa nghịch với mái tóc và làn da lành lạnh mới thoải mái làm sao!

Cậu chợt mỉm cười, lén lút nắm vạt áo của Draco sau khi xử lý xong đống hành lý. Trên hành lang đến Đại Sảnh một đoạn, đến tiền sảnh vẫn không định buông tay.

Draco nhận thấy nhưng không thản nhiên để cậu nắm, vì hắn cũng thích mà. Dù vậy, câu hỏi còn hiện hữu trong đầu, không thể không nói ra.

"Hôm nay em rất lạ đấy, biết không? Có gì muốn nói sao? Hay em làm chuyện gì xấu?"

"Lạ gì chứ? Đi nhanh lên kẻo muộn!" - Harry rụt tay lại, phụng phịu nói và chạy đi trước. Đến trước cửa Đại Sảnh thì cậu dừng lại, quay mặt ra nhìn.

Chớp chớp đôi mắt xanh nhìn trực diện người con trai cứ như biết trước và đang mong chờ điều cậu sắp nói.

"Sáng mai ăn sáng cùng em đi. Ăn tối xong phải hoàn thành công việc và ngủ sớm đó, Huynh trưởng Draco Malfoy!"

Ngoài việc đem đến cho Draco trái tim không lúc nào chịu đập cho đúng nhịp, Mèo Nhỏ còn làm được rất nhiều điều tuyệt vời khác. Làm cho hắn có thể mỉm cười vui vẻ bằng câu nói vòng vo cùng vụng về thay cho lời chúc mừng là một trong số chúng.

Đại Sảnh Đường

Trao niềm vui cho Draco xong, nỗi lòng tưởng đâu được vứt bỏ như đống hành lý kia thì Harry lại gặp chuyện mà cậu không tài nào vui nổi.

"Mụ ta làm gì ở đây?" - Giọng Harry đanh lại, nhíu mày nhìn lên bàn giáo viên.

Hermione và Ron nhìn nét căng thẳng trên mặt cậu, làm tụi nó không khỏi tò mò. Cậu đến trễ hay đến sớm không quan trọng bằng việc rắc rối có theo đuôi cậu vào đây không.

Ron bỏ cây xúc xích nướng vào dĩa, chép miệng hỏi:

"Bồ biết người đó hả?"

Harry ngước nhìn dãy bàn giáo viên lần nữa, cụ Dumbledore đang nói chuyện với giáo sư Mcgonagall. Bên góc trái của dãy bàn, không thấy bác Hagrid đâu. Cậu lấy làm lạ, đây lần đầu tiên bác ấy không có mặt trong buổi lễ đầu năm học.

Cậu đưa mắt sang chỗ khác, đập vào mắt cậu là sự xuất hiện của một vị giáo sư khoác lên mình bộ váy áo màu hồng, tóc xoăn cùng nụ cười giả tạo. Người mà Hermione và Ron đang thắc mắc. Cậu chán nản nói:

"Dolores Umbridge, người của Bộ Pháp thuật. Mình gặp mụ ta trong phiên tòa, mụ ta có vẻ sẽ vui hơn nếu mình bị kết tội chứ không phải trắng án."

Hermione đang dùng món hầm thơm phức, cô nàng cẩn thận bỏ muỗng xuống, suy tư về điều cậu nói. Cô nàng trông có vẻ cũng không thích mụ Umbridge cho lắm. Cô nàng cảm thán mấy câu:

"Bà ta chắc là không thích bồ. Bà ta làm việc cho ông Cornelius Fudge. Nhớ mấy bài báo ổng nói về bồ và cụ Dumbledore không? Cả chuyện Hội nói với bồ về ổng nữa. Tệ thật, mụ là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tụi mình trong năm nay."

Món mì ý sốt bò bằm yêu thích không còn ngon miệng. Harry xoay xoay cái nĩa, thả đầu óc đi xa, đến tận chỗ phát ra tiếng cười của Fred và George. Cậu lơ đãng nói:

"Mình không hiểu, mắc mớ gì Bộ Pháp thuật cho người vào trường mình? Giáo sư Shafiq tiếp tục dạy không phải tốt hơn à?"

Một ít nước bí ngô văng lên áo choàng Hermione. Cậu bạn Neville rối rít xin lỗi, chả là mãi cười nên vô tình đụng phải tay cô nàng, làm rơi cả miếng cá và khoai tây chiên xuống đất.

Hermione nhăn nhó lau đi vết dơ. Cúi người nhìn Harry, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu:

"Giáo sư Shafiq từ chức mà. Mình không biết lý do nhưng nghe ba Ron nói là thầy ấy rất khôn khéo để không bị lộ việc thầy ấy giúp đỡ bồ và chuyện của Voldemort ở nghĩa trang."

Ron ăn hết miếng xúc xích và khoai tây nghiền trong dĩa, nó sốt ruột nói thêm:

"Ba mình còn nói nếu mà thầy Shafiq không phải là thư ký xuất xắc, giải quyết hết rắc rối của ông ta thì có khi đã bị đuổi rồi ấy!"

Món bánh pudding chanh ngon lành đặt ở giữa bàn, Hermione không ngó ngàng gì đến nên Ron chụp lấy và ăn ngon lành. Cô nàng tiếp chuyện:

"Ông Fudge, ổng đang bị nỗi sợ lấn át, tin mình đi, ổng cho người can thiệp vào Hogwarts, chắc chắn là sẽ tìm mọi cách truy ra những chuyện không hay về cụ Dumbledore và bồ. Nên chắc là tụi mình không nên để bà ta biết bồ và Draco là..."

"Nếu nói vậy, việc tụi Blaise sang đây ăn sáng cùng bọn mình thì có vấn đề gì không?"

"Tất nhiên là có!"

"Thiệt là chán! Vậy thì chút nữa mình đi gặp Blaise đây!"

"Không được, Ron. Tụi mình là Huynh trưởng, phải hướng dẫn học sinh năm Nhất đường đi. Nhanh lên, hết giờ ăn tối rồi!"

"Hừ, hướng dẫn xong rồi gặp cũng chưa muộn!"

Ron ăn nốt miếng bánh còn lại, chán ngán đứng dậy, cùng Hermione chen chúc trong đám đông ồn ào. Liên tục bị cô nàng nhắc nhở là không được gọi học sinh năm Nhất là 'đám nhóc tì'.

Harry nhìn qua dãy bàn Slytherin, Draco và Blaise cũng bận bịu với công việc tương tự. Cậu thì thong thả đi tụt về phía sau, xem ra không phải mình Ron là cảm thấy chán. Cậu cũng thế, mới ngày đầu quay lại trường đã không biết sáu đứa tụi nó chừng nào sẽ được tụ tập đầy đủ cùng nhau.

Điều Harry nghĩ, còn xa vời hơn khi bước vào trong phòng sinh hoạt. Lúc Ron xong việc và về phòng sinh hoạt. Nó cáu gắt đáp trả với Seamus, cậu bạn này trở nên không thân thiện gì mấy khi nói cậu bị điên vì cậu nói rằng Voldemort quay trở lại.

Neville cũng có góp công bằng sự tin tưởng mà bà của nó dành cho Harry. Nhưng nó không thể dập tắt đi nỗi ưu phiền mới vừa tồn tại trong lòng Ron.

Cậu thấy có gì đó không đúng, nó không bao giờ mang bộ mặt đó, nhất là sau khi đi gặp Blaise xong. Cậu tắt bớt đèn, hỏi nhỏ:

"Ron, bồ có chuyện gì vậy?"

Nó lắc đầu không muốn nói, sau một lúc ngẫm nghĩ và chẳng hiểu nó gì cái gì bên ngoài cửa sổ, nó lấp lửng nói, nước mắt như sắp chực trào chảy ra:

"Blaise nói... muốn chia tay với mình."

Thứ năm, 26/08/2021.

T/g: Dù hơi muộn nhưng mà, chúc các tềnh êu 8/3 vui vẻ!! 

Sắp sửa có một cặp nữa 'lên sóng', mọi người muốn đó là ai nè? Cặp này không nằm trong nằm trong dự tính ban đầu nên hông biết có 'chỉnh chu' như của giáo sư với Cedric hông nữa. Mà Huynh trưởng tốt nghiệp gòi, nên mọi người cứ yên tâm là hổng được gặp anh dài dài! :33

Hừm, lỡ tay 'nổ 'ra drama cho bé Ron gòi, có nên 'nổ' thêm cái nữa cho Mèo Nhỏ Harry không ta? Thấy dạo này 2 anh bé không được 'quan tâm' lắm thì phải! :>>


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info