ZingTruyen.Info

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 80: Nỗi Sợ

Tunnie_AT

Buổi chiều hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam trên nền trời, như cái sàn nhà trong lớp học vẽ của Muggle lúc lọ màu đổ xuống, dần lan rộng đến phía cuối chân trời, có cảm giác như sẽ tràn ra đến mặt đất.

Bầy chim đập cánh bay ra từ phía rừng Cấm, tiếng xào xạc của lá cây và gió chạm vào, sự tĩnh lặng hiếm có của tòa lâu đài khi tất cả phù thủy đổ dồn ra khu vực sân vận động, trên khán đài ở rìa Mê cung - nơi bài thi thứ ba của cuộc thi Tam Pháp Thuật chỉ còn vài bước nhỏ để đến hồi kết.

Đám mây lớn dưới nền trời đỏ trở thành một màu đen kỳ dị, rải rác khắp nơi, gợi cảm giác tăm tối. Đứa trẻ có đôi mắt màu hổ phách, tóc đen, gương mặt bầu bĩnh khóc òa trên tay vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã làm dạy ở đây một năm trước, đứng bên cạnh là tên tù nhân vô tội ở ngục Azkaban 12 năm, đang làm mặt xấu để dỗ dành. Trong lòng nổi lên cơn gió dữ dội trôi vào sâu trong mê cung.

Trong lâu đài, khu vực Hạn chế của Thư viện ở tầng Một, vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hiện tại vùi đầu vào sách tìm kiếm câu trả cho một vấn đề quan trọng mà cả tủ sách to tướng trong phòng không đáp ứng được.

Ngón tay gõ trên trang sách cũ kỹ, bàn chân nhịp nhịp trên nền nhà, sự nóng lòng và không giữ được bình tĩnh của giáo sư sắp sửa tràn ra.

Trước khi năm học kết thúc, đáp án phải nắm trong tay để không có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra. Bài thi thứ ba bắt đầu, kế hoạch tránh xa đám đông và vào Thư viện đã được định sẵn nhưng việc tránh đi đôi mắt màu xám sáng của cậu quán quân đứng đầu bảng lướt qua làm thầy phân tâm.

Giáo sư đã tức giận, rất giận về cái suy nghĩ biến thầy thành lá chắn, trở thành cái cớ để che đậy cảm xúc, trong khi đó mới là cảm xúc thật của em, Huynh trưởng! Đến bao giờ em mới nhận ra! Làm tôi không thể chờ đợi, không thể đi chậm từng bước được.

"Giáo sư Shafiq, ở bài thi thứ hai người quan trọng của trò Diggory là ai, tôi nghĩ thầy biết rõ ai là người thích hợp nhất." - Giáo sư Mcgonagall sửa lại cái kính, nhìn trực tiếp vào mắt giáo sư, câu tiếp theo cô nghĩ mình không cần nói, người đàn ông này đủ thông minh để có thể hiểu.

Giáo sư để ý đến ai, quan tâm tới người nào, là việc riêng tư của thầy, nhưng trong trường hợp cần đến sự riêng tư đó để thực hiện việc quan trọng hơn thì trở thành điều cần thiết. Có điều, mối quan hệ giữa hai người không đơn giản và rõ ràng, không tiện nói ra.

Vì không thể chờ đợi, nụ hôn không kiềm nén được hôm ấy, sự lạnh nhạt về sau và lời chối bỏ đều vì một mục đích duy nhất.

"Tôi không phải người mà em ấy nhớ nhất. Đặc biệt là trong thời điểm này, tôi không muốn điều đó xảy ra, nếu thật là vậy, tôi cần em ấy hiểu ra một vài điều. Một giáo sư như tôi không nên gây thêm phiền phức cho học trò của mình nhỉ? Bạn nhảy của em ấy là thích hợp nhất rồi. Chào cô, tôi đi trước."

Nó sẽ không quá đau đớn hay gây ra một sự náo động nào quá lớn nếu như người được nhắc tới chịu đứng lại nghe hết câu. Giáo sư thi thoảng cũng lơ đễnh, không nhận ra sự có mặt của người nọ, nên ánh mắt lãnh đạm vừa nãy đã xuyên thẳng vào tim.

Tiếng sột soạt của trang giấy cũ lật liên tiếp qua trang kế tiếp không có điểm dừng vì xúc cảm của chủ nhân người thực hiện bùa phép đang mất tập trung. Không thể tin cái người từng là thư ký giỏi nhất của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trước đây đã từ chối không biết bao nhiêu cô nàng tiểu thư, xinh đẹp có, giỏi giang có, nào đâu giờ lại đau đầu vì một cậu phù thủy sinh sắp sửa ra trường và cách nhau gần mười tuổi.

Đột nhiên đôi mắt xanh trở nên sáng rực trong khu vực Hạn chế tăm tối của Thư viện, những dòng cuối cùng của quyển sách sờn rách mất một góc là câu trả lời. Những giọt mồ hôi rơi xuống, cái nghiến răng đầy căm phẫn, gấp gáp đứng dậy làm cái ghế ngã ra sau. Phẩy nhẹ đũa phép dọn dẹp tất cả, thầy ra khỏi Thư viện, đi thẳng đến khán đài gần mê cung.

Hóa ra thầy đã lầm, hóa ra không phải chuyện gì cũng phức tạp như nhau. Trước mắt, nếu để mọi việc tiếp tục diễn ra theo lẽ thường kể từ bây giờ, thì sự nhúng tay vào từ lúc trước có ý nghĩa gì?

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, nhường chỗ cho màn đêm, ánh trăng và vì sao nhỏ bé. Tiếng thì thầm bàn tán làm cho bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Giáo sư Shafiq bước vội đến chỗ các giáo sư đang đứng. Nhìn thấy thầy, giáo sư Flitwick lên tiếng:

"Thầy đây rồi, giáo sư Shafiq. Thiếu mỗi mình thầy thôi đấy!"

"Sao vậy? Tôi bỏ lỡ điều gì hay ho à?" - Giáo sư miễn cưỡng hỏi, người thầy cần gặp không có ở đây.

Giáo sư Flitwick cười, trông thầy phấn khích lắm:

"Chà, năm nay Hogwarts thắng rồi. Hai quán quân của Durmstrang và Beauxbatons đã bị loại. Giữa trò Diggory và Potter, thầy nghĩ ai sẽ lấy được Cúp?"

Giáo sư lộ ra nét mặt ngạc nhiên, sao lại chỉ còn hai? Thầy cố tình không muốn giúp, thêm nữa hai trò ấy không hề ghét nhau, lỡ như tìm được cái Cúp cùng một lúc, tình huống tiếp theo sẽ là gì? Cảm giác bất an và nghẹt thở xâm chiếm, không còn che giấu đi được bằng sự bình tĩnh ngày thường.

"Giáo sư Shafiq, trông thầy không khỏe lắm. Có chuyện gì vậy?" - Cô Mcgonagall hỏi, nét mặt khó hiểu nhìn thầy.

Thầy lau đi vệt mồ hôi chảy dài, thả lòng người và dịu mắt lại. Không phải lúc để suy đoán linh tinh, thầy nói:

"Không có gì, tôi có chút việc. Giáo sư Dumbledore có ở đây không?"

"Thầy muốn gặp ta sao, Clitus?" - Giáo sư Dumbledore điềm đạm hỏi, thầy vừa mới rời khỏi nơi bà Pomfrey trị thương cho hai quán quân.

Đã lâu rồi không có ai gọi thầy bằng tên, tưởng đâu đã quên mất tên thật của mình. Thầy nhìn vị Hiệu trưởng hiền hậu, đáng kính, nghiêm giọng nói:

"Phải, tôi nghĩ mình có chuyện cần nói với thầy. Thầy có phiền không, thưa giáo sư?"

Giáo sư nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười:

"Dĩ nhiên không. Ta đi nào."

Giáo sư Shafiq đi trước, mong điều này là quyết định đúng đắn và không có điều gì không may xảy ra.

...

Con ngươi đỏ thẫm của Voldemort nhìn thẳng vào Harry, hắn cười một tràng cười man rợ, bàn tay trắng nhợt nhạt bóp mạnh lấy mặt cậu.

"Harry Potter - đứa trẻ năm nào. Ngươi nghĩ rằng bây giờ tình thế sẽ có lợi cho ai. Chẳng còn ai có thể bảo vệ ngươi lúc này. Con mụ Muggle là mẹ ngươi cũng không còn, lão Dumbledore cũng chẳng hay biết. Chuẩn bị đi Harry Potter. Cái chết đang chờ đợi mi."

Harry nghiến răng, thật kinh tởm, sao không chết đi trong cái vạc đó chứ? Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực đó của hắn. Đôi sâu thẳm đỏ như máu, máu tươi của những nạn nhân đã chết dưới tay hắn.

Hắn thả tay ra, nhìn sắc mặt của Harry mà hài lòng, vui sướng khôn nguôi. Hắn quay sang Joyce, đưa bàn tay xương xẩu của mình ra trước mặt:

"Joyce, tay của ngươi."

Voldemort kéo tay áo choàng của Joyce lên. Một hình xăm, là biểu tượng của Tử Thần Thực Tử. Hắn dùng ngón tay ấn xuống, cơn gió mạnh tràn qua, lạnh buốt, tiếng gió xào xạc cuốn bay những chiếc lá rời khỏi cành cây.

Từ xa xa, kéo theo những tiếng xào xạc ấy là tiếng vút kỳ lạ. Cứ như có thứ gì đó đang đến.

Joyce không có ý rút tay về, chớp mắt nhìn lên khoảng không tối đen:

"Ngài gọi họ đến sao?"

"Đến lúc cho chúng biết ta đã trở lại. Còn ngươi..." - Voldemort hừ lạnh, siết chặt lấy cánh tay của Joyce, cần thêm chút sức lực nữa, nó sẽ gãy làm đôi - "Ngươi rất đặc biệt, nhưng không có nghĩa là không thể giết chết ngươi ngay bây giờ."

Joyce không biểu lộ ra bất kỳ vẻ sợ sệt nào, đặt tay còn lại lên tay Voldemort, nheo mắt cười:

"Miễn là nó làm Ngài vui. Trước sao gì tôi cũng chết nhỉ? Vậy thì cho phép tôi hỏi Ngài một câu được không?"

"..."

"Chẳng phải Ngài nói muốn giữ lại gương mặt lúc trước sao, thưa Chúa tể?"

Gương mặt lúc trước mà Joyce nhắc đến là gì, Harry nhớ ra quả thật gương mặt của Tom Riddle cậu gặp trong Phòng chứa không phải thế này. Chỉ trong một thời gian ngắn, rốt cuộc hắn đã biết được bao nhiêu chuyện? Voldemort thả tay, sầm mặt giận dữ:

"Có liên quan gì đến ngươi à? Sự tò mò rất đáng chết. Nhưng..." - Hắn ngừng lại, nhắm mắt và một làn khói đen di chuyển xung quanh hắn, gương mặt và làn da tái nhợt biến mất, thay vào đó là gương mặt của một con người, một người đàn ông điển trai - "Gương mặt này rất giống người cha Muggle của ta, và ta ghét nó."

"Chúa tể, tôi đã hiểu."

"Ngươi còn nhắc đến thêm lần nữa, ta không chắc ngươi sống được qua đêm nay, trước lúc họ đến đây."

"Điều đó làm tôi cảm kích. Tôi biết lý do tại sao Barty không thích tôi."

Joyce cúi đầu, nhưng xéo sắc liếc nhìn người còn lại có mặt ở đây - Barty Crouch. Con trai của ông Barty Crouch vẫn còn sống, giống hệt trong giấc mơ của Harry. Và anh ta đang tức giận, vì Chúa Tể chỉ để tâm đến một thằng oắt con mười chín tuổi mới xuất hiện cách đây không lâu.

Voldemort trở lại với gương mặt đáng sợ ban đầu, hắn nhìn lên trời, đôi mắt màu đỏ của hắn như đang rực sáng. Joyce xoa xoa cánh tay, thích thú cười. Hàng loạt cái bóng đen từ khắp nơi bay về phía này. Là Tử Thần Thực Tử.

Bọn họ vốn vẫn tự do tự tại, nhưng không ai để ý đến việc Voldemort đã thừa sống thiếu chết như thế nào. Chỉ có Joyce và Barty để ý đến.

Khi tất cả bọn họ tập hợp đông đủ. Một bài diễn văn khá dài dòng của Voldemort về những gì đã diễn ra, về kế hoạch của hắn. Harry nghe loáng thoáng được mục đích ban đầu của hắn là gửi một Tên Tử Thần Tử đến Hogwarts, để bỏ tên của cậu vào đấy. Nhưng kế hoạch đã không thành công như mong đợi vì Clitus Shafiq.

Harry không hoàn toàn tin tưởng những gì mình nhìn nghe nghe thấy là thật. Đôi mắt lờ đờ, đầu óc mơ màng vì kiệt sức. Cho đến cái màn đấu tay đôi câu buộc lòng chấp nhận diễn ra sau đó.

Hai luồng ánh sáng xanh và đỏ phóng ra từ hai cây đũa phép, chúng chạm vào nhau. Harry nắm thật chặt cây đũa, nếu buông ra, điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến, cậu sẽ bỏ mạng tại nơi này. Và Cedric, sẽ sớm bị phát hiện.

Quả thật, sức lực của Harry không còn, đã nhiều lần, cái ánh sáng xanh kia đã đi quá nửa đường, lấn át thần chú Giải giới của cậu. Khó khăn lắm, Harry mới đẩy tay về phía trước một chút.

Harry dường như cảm nhận được từ đâu đó, nhất định để cái liên kết này bị phá vỡ. Nó chuyển thành một vàng sáng rực và mạnh mẽ. Xung quanh là những tia sáng tương tự bao quanh, giống như những tia lửa của sấm sét.

Và rồi, Harry có cảm giác như mình bị nhấc bổng lên không trung, mọi thứ gần đó như trở thành một khu đất trống chỉ còn lại hai người. Bọn Tử Thần Thực Tử nháo nhào lên, Voldemort gắt gỏng:

"Đừng làm gì hết. Nó là của ta."

Harry cầm cây đũa chặt hơn, nó đang rung lắc dữ dội. Những đốm sáng bay ra từ cây đũa của Voldemort. Chúng bay lơ lửng, bỗng chốc nó biến thành hình dạng của một con người. Là một ông lão, ông là người đã bị Voldemort giết hại, cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ. Ông nhìn hắn, rồi quay sang nhìn cậu, nói bằng giọng khích lệ:

"Đánh hắn đi, cháu bé. Cháu đừng buông tay. Đánh chết tên pháp sư độc ác đó."

Có vẻ như trước khi chết, ông lão đã biết Voldemort không phải người bình thường.

Cứ như vậy, lần lượt những người nạn nhân khác của hắn hiện ra. Bà Bertha Jorkins, người làm việc ở Bộ mất tích mấy tháng nay thì ra cũng đã bị hắn giết. Bà nói:

"Harry, cháu không được buông tay. Cháu phải giết hắn!"

Hai đốm sáng nữa hiện ra. Là ba James và mẹ Lily của cậu. Tim cậu đập loạn xạ cả lên, một niềm hy vọng hoàn lẫn với hạnh phúc trong lòng.

Ba James của cậu nói:

"Con trai. Con rất dũng cảm. Chúng ta sẽ giúp con."

Mẹ Lily cười hiền lành, bà đến bên cạnh cậu:

"Chàng trai đến cùng con. Cậu ấy sẽ giúp."

"Mẹ nói Cedric ạ?"

"Đúng vậy. Khi liên kết bị vỡ, con phải chạy lại chỗ cậu ấy."

"Không cần đến chiếc Cúp. Sẽ có người đến."

Harry hơi hoảng, cậu không hiểu lắm. Không dùng đến chiếc Cúp thì làm sao mà trở về. Ai sẽ đến, còn ai khác biết chuyện này? Cậu có nên nghe lời những linh hồn hiện thân cho người cậu yêu thương nhất không?

Mẹ Lily đường như thấu hiểu được cậu, bà an ủi:

"Con sẽ không sao. Con sẽ sống sót. Tin mẹ."

Ba James từ tốn khuyên nhủ con trai mình:

"Cứ tin ở chúng ta, con trai à. Dù thời gian rất ngắn nhưng ta tin con làm được. Giờ thì đi thôi... nhanh lên..."

Harry không đủ thời gian để lưỡng lự, cậu nhấc đũa phép lên. Liên kết liền bị phá vỡ, ánh sáng màu vàng biến. Cậu quay lưng bỏ chạy về phía sau, là nơi mà Cedric đang đứng.

Voldemort mất kiên nhẫn, hắn gào lên:

"Bắt lấy nó."

Những Tử Thần Thực Tử, bọn chúng bị bất ngờ, không ai dám nhúc nhích, vài tên bị Harry xô ngã. Sau mệnh lệnh của Voldemort, chúng mới hoàn hồn.

Harry nhanh nhẹn lách sang, bỏ xa bọn chúng, đánh ngã một vài tên bằng tay không, cậu hét:

"Cedric, mau giúp em!"

Rồi nhắm vào tên chạy đầu tiên, hắn sắp tóm được cậu.

"Impedimenta!"

Cedric từ phía cây thủy tùng chạy ra, tay lâm lâm đũa phép. Anh hét:

"Stupefy!"

"Everte Statum!"

Lần lượt, bọn chúng bị anh điểm huyệt, bị văng ra phía sau, làm những tên chạy phía sau ngã mạnh xuống đất. Harry vì mãi chú ý phía sau, sợ bị bọn chúng tóm được mà không chịu nhìn phía trước, cậu vấp chân ngã nhào vào người Cedric.

Chẳng hiểu, Harry toàn thân rã rời, không nhấc tay nổi, cũng không đứng dậy được. Cedric quay cuồng, ai lay lay người cậu:

"Harry, Harry. Nhanh lên, nếu không th-"

"Thì? Quá muộn rồi. Ngươi cũng sẽ chết tại đây, chàng trai."

Giọng của Voldemort, hắn dẫn đầu bọn Tử Thần Thực Tử, bọn chúng thì bắt đầu tỏa ra, vây quanh hai người. Joyce tò mò, từ phía sau lưng Voldemort ló đầu ra, giả vờ buồn bã:

"Harry à, đừng nói là em thay người yêu đấy nhé? Ôi, tôi đau lòng quá đi!"

Bọn Tử Thần Thực Tử cười rộ lên, Harry mong sao cho Voldemort giết chết cái tên Joyce đó ngay lập tức. Nhưng không, hắn cũng cười, vẫn cái tràng cười ghê rợn và lạnh lẽo.

"Harry, có muốn nói lời từ biệt với bạn trai mi không? Ta nghĩ cũng không cần, ta sẽ tiễn cả hai đi cùng một lúc."

Đũa phép của chĩa thẳng vào người Cedric, anh cau mày giận dữ, căn bản là không muốn bỏ cuộc vào lúc này. Một tay ôm lấy Harry, tay kia vung đũa phép lên, đọc thần chú:

"Prote..."

"AVADA KEDEVRA!"

Thứ sáu, 20/08/2021.

T/g: Hãy kể tui nghe về ngày 14/02 của mọi người. Tui là học Onl từ sáng tới chiều, tối đến thì viết truyện, đu OTP gòi đi ngủ. Cũng có Socola để ăn đó nha, ăn quài hổng hết luôn. Nhưng mà là Socola từ hồi Tết!! :3

Tính 'khoe' với mấy nàng là cuối tháng 2 này là ngày đầu tiên nhập học trùng với sinh nhật của tui mà trường lại thông báo dời lịch tới giữa tháng 3, nên vui hay hụt hẫng giờ?? :<

Nhưng mà chuyện tui biết chắc là tui hụt hẵng đó là lượt View dạo này tăng nhanh hơn bình thường, còn lượt Vote thì ngược lại. Hiuhiu, đăng chương mới xong gòi đó, đi ngủ cho đỡ sầu đây!! :<<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info