ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

Pansy kéo tay áo lên, chỗ bị bùa chú của Logan cắt trúng, nhờ bà Pomfrey mà nó chỉ còn là một vết sẹo nhỏ.

"Ổn mà. Nó lành rồi, để lại sẹo ở đây cũng không ảnh hưởng gì." - Cô nàng nhìn sang người ngồi cạnh Blaise, vẻ mặt thiểu não này không hợp với hắn chút nào, cô nhún vai - "Chà, mình nghĩ người cậu nên lo lắng bây giờ không phải là mình!"

Draco hết nhìn trần nhà tới nhìn dưới đất, không biết nếu như ném một con rắn độc vào người, hắn có đuổi nó đi hay để mặc nó nữa. Blaise huýt một cái vào cánh tay, cao giọng:

"Này, cậu ổn không? Đừng có im lặng nữa coi."

Hỏi xong mới nhận ra, nghe nó thật thừa thãi, có ai cãi nhau với người yêu mà ổn bao giờ. Draco không biết có nghe hai đứa bạn nói gì không, còn hai đứa tụi nó thì sẵn sàng nghe hắn nói, ghé sát tai vào. Âm thanh thoát ra, chỉ vỏn vẹn có một cái tên:

"Harry."

Còn phải nói, trong đầu hắn bây giờ không có gì khác ngoài cậu. Blaise và Pansy chán nản thả người trên ghế. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay cứ một mở miệng ra là Harry, hai mở miệng ra là Mèo Nhỏ.

Pansy cẩn thận cầm lên cốc sữa nóng, dùng muỗng khuấy đều, gõ hai nhịp lên thành cốc, đồng thời nháy mắt ra hiệu.

Blaise gật đầu, hiểu ý muốn khuyên hắn vài câu. Cậu ta choàng tay qua lay lay người Draco, dõng dạc:

"Chuyện gì rồi cũng giải quyết được mà. Nhìn tôi với Ron xem! Bây giờ một ngày tụi này không gặp nhau là..."

Cậu ta dừng hẳn câu nói, khi nhận ra sát khí dày đặc từ đôi mắt xám bạc của Draco, gương mặt từ buồn rầu nhanh chóng chuyển sang bất mãn cùng cực. Cả Pansy cũng bó tay, lên giọng bảo cậu ta dừng lại. Ai đời lại đi khuyên kẻ đang thất tình bằng cách thao thao bất tuyệt về tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc kia chứ? Đây là khoe khoang rồi, đâu phải khuyên nhủ.

Blaise không cố ý, cậu ta lỡ lời, chỉ là muốn cho hắn thấy, có cãi nhau tới đâu thì cũng sẽ làm lành, như chuyện của cậu ta và Ron.

Draco biết, suy ra cho cùng thì chuyện của hắn và của Blaise, có một điểm chung. Cả hai đều cứng đầu, giấu giếm người yêu chuyện quan trọng, khi chuyện bị vỡ, người đau lòng là người kia, từ đó sinh ra giận hờn.

Chỉ có thế thì Blaise thật may mắn, dù nguyên do là Elwyn nhúng tay vào nhưng cậu ta không làm ra những chuyện quá đáng, trừ cái nụ hôn mà Blaise gọi là chết tiệt. Còn Draco thì, Harry đã đau lòng một ít, một vết nứt nhỏ, cần lời giải thích để sơ cứu và chữa trị. Vậy mà hắn làm cho tình hình thêm tệ, vết nứt lan rộng ra, có cảm giác như không thể chữa lành được nữa.

Pansy nhìn Draco trầm lặng, thực tình là không quen chút nào, cô lên tiếng hỏi:

"Mình thấy Blaise nói đúng một phần. Phải giải quyết từng cái nhỏ trước. Như vấn đề trước mắt là... bài báo đó. Ba cậu là người đã khiến cho bà ta viết một bài báo khác để đính chính đúng không?"

Draco dời tầm mắt lên tờ báo đặt trên bàn, Nhật Báo Tiên Tri vẫn hoạt động bình thường, có điều những thông tin trong tờ báo, hoàn toàn không nhắc gì đến mấy cụm từ 'chuyện tình', 'đồng giới', 'Vương Tử' hay thậm chí là cái tên Harry Potter.

Hắn nhớ rõ cảm xúc lẫn lộn dâng trào khi làm khi nhìn thấy tiêu đề của bài báo, câu nói của Logan đã khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh, chỉ muốn cái tên đó câm miệng ngay lập tức và những bài báo này không tồn tại.

Hắn cầm tờ báo lên, dò dẫm và đáp lời:

"Ừ, ông ấy trực tiếp đến Văn phòng Nhật Báo Tiên Tri để nói chuyện."

"Rita Skeeter. Bà ta chỉ toàn đặt điều và soi mói!" - Pansy chán ghét ra mặt, đặt cái ly rỗng xuống bàn, cầm lấy một tờ tạp chí Tuần San nữ Phù thủy.

Bà cô nhà báo này đã có lần nào viết hoàn chỉnh một bài báo đúng sự thật hay chưa? Hay chỉ toàn đặt điều và sai lệch nghiêm trọng để thu hút độc giả? Blaise liếc nhìn tờ báo trên tay Draco, chống cằm nghĩ ngợi:

"Rồi sao? Ba cậu làm cách nào để bà ta đính chính lại thông tin? Dù có viết hơi quá đáng và không biết làm cách nào bà ta biết được nhưng sự thật thì cậu và Harry vẫn đang hẹn hò còn gì?"

Blaise có sẵn đáp án cho câu hỏi của mình. Dù dùng từ 'đính chính' có vẻ không hợp lắm nhưng sao dính dáng đến người nhà Malfoy thì mọi thứ lại đảo lộn hết cả lên vậy?

Draco dĩ nhiên nhận ra sự mâu thuẫn trong sự việc lần này. Giống như truyện ngụ ngôn The Boy Who Cried Wolf (Cậu bé chăn cừu) của Aeson ở giới Muggle Harry từng kể cho hắn nghe. Cậu bé đã nói dối quá nhiều lần, đến khi nói thật lại chẳng ai tin. Bà cô Rita cũng tương tự, mụ quá thành thật trong chuyện không cần thành thật và quá dối trá trong những việc không cần dối trá.

Mấu chốt cho sự đối nghịch này, nằm ở ba của hắn - Lucius Malfoy. Hắn nói:

"Đơn giản vì ông ấy không tin. Rita cũng chỉ có lời nói, một tấm ảnh cũng không có, từ đen đổi thành trắng, thuyết phục người ở Văn phòng chưa đến một ngày đã xong. Còn Rita thì nhất định không chịu, vì bà ta biết đó là sự thật. Cho tới khi..." - Draco nhếch môi cười, nụ cười đầu tiên kể từ hôm xảy ra chuyện, có điều cũng không vui vẻ gì mấy - "Bắt gặp mụ ta biến đổi hình dạng từ một con bọ cánh cứng màu xanh trở thành người."

"Thật à? Bà ta là Hóa thú sư?" - Blaise và Pansy cùng đồng thanh hỏi.

Draco bắt đầu thấy khó chịu, hắn không muốn nói bất kỳ điều gì liên quan đến mụ ta nữa. Hắn miễn cưỡng đáp:

"Là Hóa thú sư nhưng lại không có giấy phép. Còn cách nào khác để tiếp tục che giấu thân phận là làm theo lời ba tôi. Tôi đã mong tìm được điểm yếu của bà ta nhanh hơn, tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng... đến Harry."

Nhắc đến Harry, Draco lại dịu mắt xuống, một tiếng thở dài thường thượt theo sau. Blaise và Pansy nhìn nhau, phải nói rằng lỗi lầm lần này của hắn khá là lớn, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất quan tâm tới cậu, chỉ mỗi mình cậu.

Pansy vẫn để mở tờ tạp chí, lời khuyên trong tuần này cô nàng vẫn chưa đọc xong. Mà người cần lời khuyên hơn đang ngồi ở đây, cô nhẹ nhàng nói:

"Cậu đừng lo quá. Mình nghĩ Harry không sao cả, vì có phải lần đầu cậu ấy lên báo đâu! Dù cậu ấy có sợ mọi người bàn tán đi nữa thì..."

"Không phải! Tôi không lo chuyện đó!"

Draco lớn tiếng chen vào làm Pansy giật mình dừng lại. Ba người ở một góc của căn phòng, có vài đứa có mặt trong phòng là nghe tiếng và ngoái đầu nhìn.

Biểu cảm bây giờ của hắn, thực khó có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày xuất hiện, bất lực không từ nào diễn tả. Hắn hít vài một hơi sâu, hạ giọng xuống:

"Harry không muốn công khai bây giờ. Sau khi cãi nhau, hôm sau bài báo đó xuất hiện và ai cũng biết, tôi và em ấy là..."

"Draco, cậu đừng suy diễn linh tinh nữa! Không có chuyện đó đâu!"

Lần này đến lượt Pansy cắt ngang, cảnh giác cái nhìn từ cậu bạn đang ngồi ghi ghi chép chép, cô nàng hạ giọng, dứt khoát:

"Mình biết là cậu lo lắng, nhưng cậu nghĩ Harry là người sẽ chia tay chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn đó sao?"

Lý do ngớ ngẩn mà Pansy nói, nó có phần đúng, nhưng nó cũng sai. Vì không phải ai cũng được chấp thuận sau chuyện công khai. Bị kịch liệt phản đối, người ngoài nhìn vào bằng đôi mắt kỳ thị, cười cợt sau lưng. Những điều ấy sẽ dẫn đến những kết cục bi thảm và đau đớn hơn là việc chia xa một người trong mối quan hệ tình cảm đó.

Còn quá trẻ và non nớt để hiểu hết những việc hệ trọng. Harry cũng vậy, Draco lo lắng không có gì sai cả, khi đôi vai nhỏ bé của cậu thiếu niên đang lớn phải gánh vác nhiều vấn đề, cậu có thể lựa chọn tìm cách vượt qua không, hoặc lựa chọn vứt bỏ một trong số chúng?

Bầu không khí chợt trở nên trầm lặng và ngột ngạt. Đầu óc Blaise bị hai đứa bạn quay mồng mồng như lúc di chuyển bằng Khóa cảng lần đầu tiên vậy. Cậu ta đành tặc lưỡi khuyên nhủ vài câu, không biết có giúp Draco cảm thấy tốt hơn không nhưng cậu ta không chịu nổi cảnh này nữa.

"Nè, nè. Draco, cậu đừng như vậy. Cậu không tin tưởng Harry sao?"

"Hả?" - Draco mở to mắt nhìn, cứ như vừa nghe điều gì khó tin lắm.

Blaise tiếp tục nói, đồng thời vỗ vỗ vai hắn:

"Cậu đừng vội, là cậu làm sai, cậu ấy giận cũng là chuyện dễ hiểu. Đừng hấp tấp làm gì, kẻo lại gây ra chuyện nữa đấy!"

Tin tưởng sao? Hắn đã bỏ sót chuyện gì à? Lần duy nhất hắn không tin tưởng Harry là hai tuần trước, chỉ có lần đấy thôi, đã gây ra lắm thứ rắc rối. Giờ thì hắn đã hiểu cái điều mà hắn đã bỏ lỡ cách đây vài phút khi nhớ ra sự việc về hai chị em nhà Carney.

Pansy cầm cây bút lông ngỗng, ghi lời giải của câu đố trong cuốn tạp chí. Xong xuôi, cô nàng gắp nó lại bỏ qua một bên, đứng dậy và nói bằng giọng chắc nịch:

"Đúng vậy, cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ. Được rồi, hai cậu ra ngoài với mình không, hôm nay hình như tuyết lại rơi đấy!"

Blaise cũng lập tức đứng dậy, vươn vai lấy lại tinh thần. Thú thật thì cậu ta muốn đi gặp Ron hơn là đi dạo với cô bạn thân này. Mà nói ra thì chắc chắn sẽ... thôi bỏ đi, tốt nhất là không nên nói.

"Đi chứ! Mình cần một ít không khí trong lành... và lạnh, trước khi bắt đầu ngày thứ hai đầu tuần với gương mặt đầy sát khí của chủ nhiệm Snape. Còn cậu thì sao đây, có đi không?"

Draco ngước lên nhìn, câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi:

"Nhưng mà Harry...Ừm...Tôi bị cấm túc."

Pansy thở dài, bỏ đi ra cửa trước. Có khuyên cách nào cũng không thay đổi được tình hình hiện tại là tên này đang rất nhớ Harry. Blaise cũng không kém cạnh, chẳng lẽ bây giờ phải đột nhập vào Gryffindor, bắt cóc Cứu Thế Chủ ném vào phòng của Vương Tử để hai người tự giải quyết với nhau?

Trước khi quay đi, Blaise cáu kỉnh thả nhẹ câu nói:

"Thầy Snape cấm túc cậu hai ngày, không phải hai tuần! Nằm đó nhớ nhớ  thương thương cậu ấy, cậu ấy sẽ hết giận sao? Thật là!"

"..."

Draco không phản bác, lẳng lặng bỏ về phòng, lò sưởi ở Phòng sinh hoạt, dần trở nên lạnh lẽo hơn so với hắn. Mong sao trái tim của người hắn đang nghĩ đến không bị cái lạnh của mùa đông làm cho đông cứng hoàn toàn.

...

Tiếp tục một tuần nữa trôi qua, tháng hai sắp đến, tuyết dần tan, những đợt gió thổi đến không còn làm tụi học sinh run người vì lạnh. Mọi chuyện đang diễn ra ở đâu, vẫn còn ở yên đấy, không có gì thay đổi. Chỉ có... vài trục trặc nhỏ xảy ra.

"Làm phiền em rồi, Huynh trưởng. Đặt chúng lên bàn giúp tôi nhé!"

Cedric điều khiển cho chồng giấy bay đến bàn làm việc của giáo sư Shafiq. Đây là lần đầu tiên anh đến đây, sẽ không phải lần đầu nếu anh không né tránh lời đề nghị lần trước. Anh nhìn quanh, chỉ có tiếng nói, người ở đâu rồi, phát ra từ đâu nhỉ? Anh vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói, dè dặt hỏi:

"Sao thầy biết là em? Em không lên tiếng, thầy thậm chí còn không nhìn..."

Trong lúc anh đang loay hoay, không biết làm gì tiếp theo. Ở lại, ngồi xuống ghế, uống tách trà đã rót ra sẵn vẫn còn nóng, chờ đợi câu trả lời hay bỏ về phòng. Ở sau lưng anh, trước cái kệ sách, thắc mắc của anh được giải đáp.

"Ai bảo em là tôi không nhìn?"

Cedric theo phản xạ xoay người lại. Mắt anh mở to, chớp chớp liên tục mới hình dung được anh đang nhìn thấy điều gì. Vẫn là gương mặt góc cạnh, đôi mắt xanh, nốt ruồi ở khóe mắt cùng nụ cười khó hiểu.

Duy chỉ có một điều làm anh khó xử, đó là khoảng cách. Một khoảng cách nhỏ nhoi, làm trái tim đang bình tĩnh trong lồng ngực anh đột ngột đập nhanh hơn. Chỉ cần gần thêm chút nữa là môi anh đã chạm đến nụ cười của giáo sư trẻ này.

Vì lý do gì mà anh không nghe thấy tiếng bước chân của thầy ấy đi từ đằng sau kệ sách đến sau lưng anh lúc nào không hay biết.

Chân của Cedric như bị đóng băng, mất vài giây chìm đắm trong đôi mắt xanh thẳm xa xôi, anh mới lùi về sau được vài bước. Trong lòng thì rối rắm như tơ.

Trái lại, giáo sư Shafiq trong cực kỳ vui vẻ, ngồi xuống ghế và thoải mái cầm lên tách trà nóng. Thầm nghĩ thì ra Huynh trưởng lúc ngại ngùng sẽ có biểu cảm như thế. Đã nhìn đúng người rồi?

"Thầy... thầy cố tình có phải không?" - Cedric hỏi.

"Hửm? Em nói gì vậy? Tôi cố tình chuyện gì cơ?"

Hỏi thế thôi, thực ra giáo sư đã đọc được tất cả, không thể để Cedric biết được khả năng này, anh sẽ lại tránh mặt nữa mất.

Cedric cố gắng đứng cách ra xa một khoảng, nghiêm túc trả lời:

"Chuyện bài khảo sát. Thầy đâu cần chúng ngay trong hôm nay đúng không?"

Giáo sư bỏ tách trà xuống, cởi bỏ áo choàng, không khỏi hài lòng với sự thông minh của anh. Thầy đứng dậy, bước nhanh đến chỗ anh đang đứng.

"Em biết rồi à?" - Câu hỏi dừng lại lưng chừng cùng bước chân khi đã đạt được mục đích là dồn Cedric vào góc tường - "Nếu tôi nói, tôi cố tình làm thế để gặp em thì sao?"

Lại nữa, cách đó vài phút, chỉ mới đứng gần có vài giây, tim anh đập nhanh như muốn rơi ra ngoài. Lần này, còn thêm câu hỏi làm anh bối rối hơn gấp bội. Câu trả lời anh không có, nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Chỉ biết vị giáo sư này để mắt tới anh, và hình như anh cũng vậy.

"Em...đi về phòng. Chào thầy."

Đến lượt giáo sư tròn mắt ngạc nhiên. Không đoán trước được là Cedric chỉ cúi đầu và chuồn đi như thế. Điềm nhiên một cách kỳ quặc. A, không phải, vành tai đỏ hết lên rồi!

"Không trả lời mà bỏ đi vậy? Ở lại đây đi, em quên lời hứa cùng tôi dùng bữa tối phải không?"

Cedric nhăn nhó, cảm giác giống như đang bị trêu chọc, trong giọng nói là sự hờn dỗi:

"Trời chưa có tối làm sao ăn được!"

Cedric bước vội bước chân rời khỏi phòng, đi một khoảng khá xa cách cái lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám trở thành nỗi ám ảnh đối với anh. Xém chút là quên cái đề nghị dùng bữa tối ấy. Biết trước là thầy ấy cố tình thì anh đã không đến, tối nay anh giả bệnh ở Đại sảnh ăn tối và về phòng cho xong.

Giáo sư Shafiq một mình đứng trong phòng nhìn cách Cedric chạy trốn cũng cảm thấy vui, không cần 'bắt' lại làm gì, vài tiếng nữa anh không có lý do gì để từ chối lời mời ăn tối. Đúng là giáo sư cố tình đấy, đột nhiên sau khi kết thúc lớp học, thầy muốn gặp anh, không thể chờ đến tối nay mà là ngay bây giờ.

Báo hại Huynh trưởng vốn luôn điềm tĩnh trở nên vội vàng hơn bao giờ hết. Anh chậm dần bước chân khi đã bình tĩnh, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân vội vàng. Coi bộ hôm nay không phải có mình anh gặp chuyện.

Bóng dáng một cậu thiếu niên đang chạy theo hướng ngược lại với anh. Trên cổ là khăn choàng màu đỏ và vàng đặc trưng của Gryffindor, mái tóc rối bù xù, cặp kính cận tròn và tất nhiên anh đoán ra được trên trán cậu là vết sẹo hình tia chớp.

Cedric tự hỏi anh có nên để mặc cho Harry bỏ chạy không? Liệu anh có còn cảm giác gì khi đối mặt với cậu hay không chứ? Suýt quên, dù có hay không thì anh có chuyện còn chưa nói với cậu nhóc quán quân nhỏ tuổi này.

Đúng lúc Harry vừa chạy đến chỗ anh, anh gọi lớn:

"Harry! Harry à!"

Harry nghe thấy, dừng lại bước chân vội, quay mặt về phía cái người gọi tên mình. Gương mặt của cậu làm người kia đôi phần sửng sốt.

"Harry, em nói chuyện với anh một... Em... em ổn chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu thở hổn hển, khó nhọc lắc đầu. Đưa tay lau vội mồ hôi trên trán.

"Em ổn. Anh có gì muốn nói với em sao?"

Lời nói dối không giúp được gì trong việc làm gương mặt của cậu trở nên khá hơn. Đôi mắt xanh lục bảo nhuốm một màu buồn bã, sâu thăm thẳm vì mất ngủ mấy đêm liền, có lẽ tối nay sẽ là một đêm mất ngủ nữa, sau những gì cậu nhìn thấy.

Về cuộc gặp gỡ không mong muốn của người mà cậu rối bời trong suy nghĩ, nên tin tưởng mà mở lời, hay tiếp tục thờ ơ trốn tránh?

Chủ nhật, 15/08/2021.

T/g: NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ CẢ NHÀ YÊU!!  🎆✨

Có ai thức để đón Giao thừa và biết thừa tui sẽ đăng chương mới vào giờ này không ta?? ><

Không biết cũng chẳng sao đâu, tui chỉ muốn gửi đến mọi người một lời lúc nho nhỏ. Một năm mới bình yên và những điều tốt đẹp nhất trần đời sẽ đến với tất cả chúng ta!!! 

Cùng tin tưởng và đi tiếp với tui để câu chuyện tình yêu của đôi trẻ được tiếp tục nhé!! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info