ZingTruyen.Info

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 63: Là Quán Quân Liệu Có Tốt?

Tunnie_AT

Hành Lang

Nơi hành lang lúc nào cũng thiếu sáng, nhất là khi trời đêm. Chỉ thấy có dáng người một mình bước đi.

Phía xa xa, có một bóng người khác, chậm rãi giữ khoảng cách. Có điều, đã đánh động đến người phía trước, anh dừng lại.

Cedric biết, nếu đó là thầy Filch chắc chắn sẽ có tiếng của bà Norris. Anh rút đũa phép ra, chờ cho tiếng bước chân lớn hơn, gần hơn.

Nhanh chóng xoay người, chĩa thẳng đũa phép vào người kia, miệng hét lên:

"Là ai?"

Câu thần chú phát sáng đã giúp Cedric trả lời, chỉ là anh không tin vào mắt mình, còn tưởng mình nhìn nhầm. Vẫn không chịu hạ đũa phép xuống, trong khi nét mặt thay đổi từ căng thẳng sang ngờ nghệch.

Phải đợi cho đến khi người kia cầm lấy tay anh, hạ xuống giúp, thấp giọng:

"Sao? Được chọn làm quán quân, cậu vui đến mức không nhìn ra tôi là ai nữa?"

Cedric mãi chăm chú nhìn vào gương mặt điển trai của vị giáo sư nào đó, mọi suy nghĩ đều bị dập tắt, lùi về sau vài bước, ánh sáng mờ dần đi rồi biến mất.

"Giáo sư... sao thầy lại ở đây?"

Giáo sư Shafiq im lặng quan sát cậu học sinh trước mặt. Đôi mắt xám sáng màu liên tục chớp chớp. Đang bất ngờ, bối rối, suy nghĩ trong đầu Cedric, dù bị đọc được cũng không thể hiểu.

Giáo sư cười mỉm, xem ra che giấu việc bản thân là người Thấu Thị không phải là chuyện xấu. Lợi dụng ánh sáng mập mờ, giáo sư đưa tay chạm nhẹ lên tóc người còn lại, đáp:

"Tôi về văn phòng. Cậu cũng về ngủ đi. À mà, chúc mừng cậu đã trở thành quán quân. Ngủ ngon, Huynh trưởng!"

"Thầy... ngủ ngon."

Cedric chỉ nói được vài chữ, còn định cảm ơn nhưng không thể.

Bóng tối rất dễ bị lợi dụng để làm những việc người ta muốn giấu giếm. Như gương mặt rối bời của anh, tiếng trái tim anh đập mạnh, còn sợ trong khung cảnh yên ắng này sẽ có người nghe thấy. Trong đầu anh lại xuất hiện một mớ hỗn độn khác.

Có phải vì được quan tâm và được chúc mừng? Ai mà không thích những điều ấy chứ? Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó.

Đều giống nhau cả, đều là lời chúc mừng, vậy mà hai quán quân của Hogwarts có tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

Nhà Gryffindor - Phòng Ngủ

"Chúc mừng bồ!" - Ron nói.

Harry cởi bỏ áo choàng, khó hiểu nhìn nó:

"Chúc mừng hả? Bồ đang nói gì vậy?"

Ron nhún vai, nó vẫn ngồi trên giường, vẫn đều đều chất giọng:

"Bồ thành quán quân rồi! Nói mình nghe đi, bồ làm cách nào thế? Ngay cả Fred và George còn không làm được."

Harry ném mạnh cà vạt lên bàn, sau bữa tiệc trong phòng sinh hoạt chung, đây không phải là điều mà cậu muốn nghe từ thằng bạn thân. Cậu giận dữ quát:

"Bồ thôi đi! Bồ biết rõ là mình không làm cái chuyện ngu ngốc đó!"

Ron gật gật đầu, nó chỉnh lại chăn rồi nằm xuống giường, không mảy mai tức giận, bình tĩnh đến lạ:

"Mình hiểu rồi. Ý bồ là Fred và George ngu ngốc."

Harry cứng miệng, không hiểu Ron rốt cuộc đang muốn nói đến điều gì. Cậu chỉ biết, cậu đang bị lửa giận bao vây, thái độ điềm tĩnh của nó càng làm cho ngọn lửa thêm bùng lên.

"Vậy... bồ cố tình biến mình thành đứa trẻ để không bị nghi ngờ?"

Harry đã thay quần áo ngủ, hôm nay đã đủ chuyện rồi, bỏ qua một chuyện cũng không có chết. Nhưng Ron không cho cậu cơ hội thực hiện.

Cậu thật sự tức điên lên được. Cái quái gì vậy, chuyện này mà nó cũng nghĩ ra được?. Cậu gỡ kính ra, đặt lên bàn, nói bằng giọng miễn cưỡng:

"Ừ đấy, mình có rất nhiều thời gian để bỏ tên vào cái cốc, chắc là trong lúc mình đi lạc! Vậy đã được chưa?"

Đại Sảnh Đường

Đoạn đối thoại đêm qua vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu Harry. Cậu nãy giờ thao thao bất tuyệt về nó, về những tranh cãi của các giáo sư, về bữa tiệc tưng bừng mà tụi Gryffindor bày ra, kể cả việc cậu và Ron cãi nhau.

Hiện tại là giờ ăn sáng, ngay tại Đại Sảnh. Ron vì không muốn gặp Harry nên xuống ăn sáng từ sớm, lúc cậu xuống tới thì nó đã ăn xong và tránh mặt đi.

Hermione, Draco và Pansy là người gánh chịu cơn thịnh nộ của Mèo Nhỏ đang xù lông. Sau một đêm vẫn không thể thuyên giảm, thậm chí còn tăng lên vì nhiều lý do ngoài lề khác.

Cậu nhóc Colin cứ canh ngay lúc không chú ý liền đưa máy ảnh lên chụp, làm cậu càng thêm bực mình. Hermione giúp cậu đuổi cậu nhóc ấy đi, cô nàng thẳng thừng nói:

"Đủ rồi, Colin. Nhiêu đó ảnh đủ để em làm thành một cái album rồi đấy! Đi ra chỗ khác chơi!"

Harry nhìn Colin cười giả lả, nhân cơ hội hiếm hoi cậu nhìn vào máy ảnh, chụp thêm một tấm nữa rồi bỏ chạy.

Mèo Nhỏ sau một hồi 'xả' giận, có vơi bớt được hay không thì chẳng biết, lại bắt đầu cằn nhằn:

"Ron làm sao vậy? Mình không hiểu!"

Hermione kiểm tra lại thời khóa biểu, cẩn nhận để nó vào cặp, ngước lên nhìn Harry, nói:

"Chắc là... nó ganh tị."

"Ganh tị? Về chuyện gì cơ?" - Harry ngẩn ra.

Giọng Hermione đã chắc chắn hơn, không lấp lửng như vừa rồi.

"Chuyện cũng dễ hiểu thôi! Bồ nhìn gia đình của Ron đi, việc ganh đua với các anh lớn trong nhà cũng đủ mệt, nó chỉ có bồ là bạn thân. Nhưng bồ thì lại quá nổi tiếng, luôn là người nổi bật trước đám đông. Giờ còn thêm chuyện bồ là quán quân nữa. Ron là ganh tị ấy mà!."

Harry đập bàn một cái thật mạnh, cái nĩa đặt ở mép bàn rơi xuống.

"Bộ nó nghĩ mình thích như vậy lắm chắc!"

Vấn đề về bạn bè này, Draco có muốn giúp không được, hắn thở dài, vỗ vỗ vai cậu:

"Được rồi, em bình tĩnh đi! Cậu ta sẽ sớm nhận ra rằng nó không đáng!"

Harry không trả lời, cầm lấy cặp sách đứng dậy:

"Sao cũng được. Em đi trước, gặp anh sau."

Vậy là, Harry hoàn toàn đã nhầm, trong danh sách những người tin tưởng cậu, không có Ron. Nó và cậu thân nhau khá lâu, dù rằng cũng có lắm lúc cãi nhau, nhưng cái cách nó đối xử với cậu lúc này là thật là... không thể hiểu nỗi.

Ít ra, Harry cũng đã đúng được một phần, ngoài những người nằm trong danh sách đó ra, chẳng một ai tin tưởng cậu cả. Ai cũng cho rằng cậu đã gian lận trong việc bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa.

Harry suốt một tuần qua không đến lớp học. Lý do thì ai cũng biết, ai cũng tin rằng cậu có việc phải về nhà. Cứ tưởng nó sẽ đập tan sự nghi ngờ trong lòng mọi người.

Hóa ra, nó đã phản tác dụng. Thật đáng sợ, có phải không? Tai nạn đó vốn dĩ chỉ là một tai nạn. Nó vô tình trở thành một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, để Harry thoát khỏi cái 'tội danh' chết tiệt. Nhưng khi qua miệng người khác, nó lại trở thành một thứ 'vũ khí' không ai có thể ngờ tới được.

Tiết học hôm nay Gryffindor học cùng với Hufflepuff. Hai nhà trước giờ rất hòa thuận, nay tụi nó lại đâm ra chán ghét. Cũng phải, tụi nó cho là Harry tranh giành chức quán quân với Cedric. Trước giờ nhà Huffleppuff cũng không có gì nổi bật, còn phải chịu đựng những lời châm chọc, những học sinh của nhà đều là do không có những phẩm chất cao quý của ba nhà còn lại.

Nay khi Cedric được chọn là quán quân, tụi nó tự hào lắm. Khi cái tên 'Harry Potter' được xướng lên vào tối hôm qua, tụi nó cảm thấy Harry giống như một cái trong mắt, còn phải được loại bỏ.

Harry cũng không mải may quan tâm tới. Sự lạnh nhạt, những bộ mặt khó chịu, những lời thì thầm bàn tán, cậu đều cảm nhận được. Có lẽ cậu cũng nên học cách lạnh nhạt lại với tụi nó vậy. Thi thoảng, phải bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe, để chúng không làm ảnh hưởng tới cậu hiện tại.

Tiết học kết thúc trong sự buồn chán, Harry cảm giác nó dài cả thế kỷ. Thật khủng khiếp khi phải làm chung với những kẻ xem cậu là kẻ thù.

Harry háo hức trở lại vì tiếp theo là tiết Sinh Vật Huyền Bí của bác Hagrid. Tiết này tụi nó học chung với Slytherin.

Tránh được nhà này, lại gặp nhà khác. Mọi hiềm khích đã được xóa bỏ cái gì chứ? Slytherin vẫn là ghét cay ghét đắng Gryffindor hơn bao giờ hết!

Có lẽ là vì khi nhắc tới Hogwarts, nhà được nhắc đến nhiều về sự cao quý và quyền lực, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Slytherin. Hơn bất kỳ nhà nào, Slytherin tham vọng hơn cả, cuộc thi Tam Pháp Thuật là mong muốn của tụi nó từ rất lâu, rất nhiều.

Thế quái nào đã không được chọn làm quán quân rồi vậy mà quán quân của trường năm nay lại là hai nhà mà Slytherin ghét nhất.

Đứng đầu trong những đứa dè bỉu Harry là Logan Hughes. Vừa nhìn thấy Harry, nó nói bằng giọng mỉa mai:

"Nè, nè. Có quán quân của Hogwarts ở đây này! Có ai muốn đi chữ ký không? Potter, mày nói tao biết đi, mày bỏ tên vào bằng cách nào?"

Trừ Draco vẫn luôn đứng về phía cậu, một vài đứa bạn thân của hắn và Blaise có lẽ vẫn đang lưỡng lự vì... Ron, thằng bạn đang bị ganh tị bao vây thì cả Slytherin đều đứng phía sau Logan.

Nếu vậy, Vương Tử sẽ đứng ra một mình bảo vệ người yêu? Có thể, nếu như cậu là kẻ yếu đuối, dễ dàng bị người khác bắt nạt.

Harry dửng dưng, giả vờ gãi đầu ngẫm nghĩ:

"Tao đã làm cách nào á? Thì... để cho Buckbeak làm gãy tay, rồi đi vào thôi. Cái lằn tuổi sẽ hết tác dụng ngay!"

Bộ mặt hách dịch đáng ghét của Logan biến đâu mất tăm, mặt nó tối sầm, rít lên khe khẽ:

"Mày dám..."

Chả là hắn định xông vào Harry nhưng khi bắt gặp ánh mắt chết người của ai kia, đúng lúc bác Hagrid quay trở lại.

Vui vẻ một chút trước khi vào tiết học ghét nhất cũng không được. Harry mất hết hứng thú với mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ, chán nản thở dài.

Cậu ghét Độc Dược, giáo sư dạy môn này cũng vậy. Nếu cô Mcgonagall là người đứng ra bênh vực cho cậu khi mọi người nghi ngờ cậu bỏ tên vào chiếc cốc thì thầy Snape cương quyết cho rằng cậu ra sức phá luật.

Harry chỉ phá có một vài luật thôi! Một vài!

Năm Nhất đi dạo đêm khuya trong lâu đài, vào khu vực cấm trong thư viện, đi vào hành lang bị cấm, 'đánh nhau' với giáo sư Quirrell để bảo vệ hòn đá phù thủy. Năm Hai đến trường bằng xe bay của ba Ron, pha chế thuốc Đa Dịch đột nhập vào Slytherin, vào rừng Cấm, mở Phòng Chứa Bí Mật và giết tử xà Basilisk. Năm Ba vô tình thổi bay bà dì Marge, vẫn thích đi dạo ban đêm và cũng nhờ vậy mà cha Sirius mới được minh oan.

Cũng đâu có nhiều lắm, sao giờ còn thêm cái chuyện cậu bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa qua mặt cụ Dumbledore thế?

Tâm trạng thay đổi, Harry thất thiểu trên đường xuống tầng, thật muốn trở về làm một đứa trẻ. Cậu lắc lắc áo choàng của Draco, than vãn:

"Draco, làm sao giờ? Em không muốn gặp thầy Snape chút nào, hay là anh trốn tiết với em đi!"

Hắn bật cười:

"Không được, em trốn được hôm nay, tiết tiếp theo phải làm sao đây?"

Harry bĩu môi, thẫn thờ đi trước. Ở một chỗ chật hẹp và đông người, đụng phải người khác không phải chuyện lạ. Bộ hết người rồi hay gì mà lại là Logan. Cậu ta sừng sỏ:

"Mày không có mắt hả, Potter? Hay nghĩ mình là quán quân rồi thì muốn làm gì cũng được."

"..."

Hai con người nóng nảy đứng cùng một chỗ, khi nãy tự mình đến gây hấn, giờ gặp lại sẽ không có chuyện yên ổn vào học.

Lời qua tiếng lại một hồi, cả hai người đều rút đũa phép ra.

"Densaugeo!"

Harry nhanh như cắt đánh trả:

"Furnunculus!"

Một luồng sáng vọt ra từ cây đũa phép của Harry, chặn đứng chuyển động của câu thần chú Logan đã đọc.

Tấn công không thành, Logan tức muốn điên, nhất quyết đánh thì giáo sư Snape đi tới:

"Có chuyện gì?"

Logan biết chắc giáo sư sẽ bênh vực mình, dù sao ông cũng chủ nhiệm của nhà. Nên là, nó lại giở trò:

"Giáo sư, Potter tấn công con!"

Harry tính phản đối, nhưng Draco đã nói giúp cho cậu.

"Không phải, Hughes tấn công trước. Con có thể làm chứng."

Lời nói của con trai đỡ đầu có tác dụng hơn hẳn. Giáo sư tặc lưỡi:

"Tất cả vào lớp mau lên. Còn hai đứa bây, cấm túc!"

Nói xong, ông quay bước vào trong. Hughes tức đến nghẹn. Nếu như là lúc trước, đảm bảo người lãnh hậu quả chỉ có mình Harry. Cậu nên vui hay nên buồn mới thích hợp cho tình hình hiện tại?

Tiết học hôm nay sẽ thật sự trở thành địa ngục, nếu như giọng nói của Colin không vang lên.

"Thưa giáo sư, thầy cho phép anh Harry nghỉ hai tiết ngày hôm ạ! Ông Bagman muốn gặp tất cả quán quân ngay bây giờ!"

Thầy Snape hừ giọng, quắc mắt nhìn Harry.

"Hừm, Potter, mau biến đi cho khuất mắt ta!"

Harry vui mừng khôn xiết, cậu phải kiềm chế lắm mới không thể hiện trên gương mặt. Là quán quân, cũng có điều phiền phức, nhưng nó cũng giúp cậu tránh những phiền phức!

Cậu ra khỏi phòng học, sự ghét bỏ trở thành tò mò, hỏi:

"Ông Bagman có nói với em là sẽ làm gì không?"

Colin nhanh nhảu:

"Không có. Nhưng em có nghe loáng thoáng cái gì mà... đũa phép ấy!"

"Đũa phép?"

"A, em nhớ rồi, là cân đũa phép!"

Thứ năm, 29/07/2021.

T/g: Mn có thấy chán vì tui bám quá sát vào mạch truyện chính không? Kiểu như nội dung phía sau đều đã biết rõ rồi ấy!

Hỏi nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng tui mong mn nói 'có' lắm! Để tui còn thêm drama vô nữa chớ!:>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info