ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

Cedric trong mắt người khác là một hình mẫu lý tưởng. Ngoại hình, gương mặt, học lực và tính cách, đều không có khuyết điểm. Sự hoàn hảo này của anh, không ít đứa chán ghét, số còn lại, chắc chắn không thể không thích.

Nhưng một khi đã giữ chức Huynh trưởng thì ai mà biết liệu anh có một sự nghiêm khắc nhất định nào, hay sự ôn hòa đó có còn hay không? Hỏi những phù thủy sinh ở Hufflepuff khi làm chuyện gì sai trái sẽ rõ.

Cedric nhìn vẻ khó xử của ba cô gái, không cười, ánh mắt cũng không dịu dàng như trước đây ba người từng nhìn thấy.

"Sao vậy, có chuyện gì khó nói à? Hay là các em làm chuyện gì xấu? Còn nữa..." - Cedric nhìn thấy Harry đang nấp sau người của June - "Cậu nhóc này là sao?"

Khi nghe thấy giọng nói của anh, ba cô nàng biết không còn cách nào để che giấu. Thành tích học tập tốt ở tất cả các môn, nó đi đôi với sự thông minh, ít nhiều là vậy, Cedric dĩ nhiên chiếm phần nhiều.

June không giả vờ nữa, thở hắt ra một hơi, cô đứng thẳng dậy, trả lời giúp hai cô bạn của mình, đang rối bời vì đống suy nghĩ hỗn độn.

"Huynh trưởng, đúng là tụi em về nhà chung để nghỉ ngơi. Khi đi tới đây thì gặp cậu nhóc này, tên của nhóc là Harry... à... bọn em đoán là cháu trai của bạn thầy Hiệu trưởng đi lạc, nên là..."

June bỏ lửng câu nói, vế còn lại chắc Cedric sẽ hiểu được. Cô nàng phải nói dối chuyện ba người giả vờ bị đau bụng để trốn bụng, và cả cái suy đoán rằng cậu nhóc là Harry Potter.

Có những việc ngay trước mắt, con người ta vẫn muốn che giấu dù cho họ chưa nghĩ ra lý do, hay thậm chí còn chưa biết đối phương nghĩ gì. Chỉ muốn giấu đi.

Cedric không đáp, tiếp tục quan sát, thái độ khác lạ của cả ba.

Anh cười nhạt, không mảy may nghi ngờ hay hỏi thêm điều gì. Chỉ cúi thấp người, nhìn Harry và đưa tay ra, nụ cười tươi hơn hẳn.

"Chào em, Harry. Anh là Cedric."

Vẫn như trước, Harry rụt rè đứng đấy, nhìn chằm chằm lấy Cedric. Sự cảnh giác cao độ này, có lẽ trước khi trở về là Harry Potter mười bốn tuổi, cậu sẽ không quên.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, vì là trẻ con nên cậu không suy đoán hay nghĩ được những việc 'cao siêu'. Chỉ thấy nụ cười của Cedric, rất giống với June vừa nãy.

Nó hiền lành và không ẩn chứa bất kỳ điều gì xấu xa. Harry không nghĩ được như thế, ít ra nó cũng giúp cậu bớt đi nỗi nghi ngờ đáng yêu của một đứa trẻ.

Mèo Nhỏ Harry rụt rè đưa tay, nắm lấy một ngón tay của Cedric.

"Em là... Harry. Anh không phải người xấu phải không, anh giúp em được không, ba chị ấy..."

Có phần hơi khác so với lúc gặp gỡ June, Fiona và Zoey. Harry thẳng thừng nhờ sự giúp đỡ, ngay từ câu nói đầu tiên.

Mèo Nhỏ Harry có vẻ không đề phòng quá nhiều. Bởi vì lúc trước, cậu từng gặp và nói chuyện với anh, biết rõ anh là người tốt cũng giống như Draco, Hermione hay Ron.

Ba cô nàng không để ý đến việc này, chỉ thấy trong lòng hơi chộn rộn khi Harry nhắc đến họ.

Cedric đánh mắt nhìn lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Anh hỏi:

"Ba chị ấy làm sao, Harry?"

Harry bước lại gần, lúc này đã hoàn toàn tin tưởng người trước mặt. Phụng phịu nói:

"Ba chị ấy bảo là sẽ đưa em ra ngoài nhưng mà chỉ toàn đứng nói chuyện thôi!"

Cedric nắm chặt lấy tay Harry. Đứng thẳng người, trực tiếp nhìn vào mắt của cả ba người.

"À, anh hiểu rồi!"

Ba cô nàng thoáng giật mình. Huynh trưởng thì vẫn là Huynh trưởng. Cedric cực kỳ công bằng, không vì bất kỳ lý do gì mà bỏ qua hay bao dung cho người mắc lỗi. Anh nghiêm túc hỏi:

"Được rồi, anh hỏi lại lần nữa. Các em có đang giấu anh chuyện gì hay không?"

Lần này, đến lượt Zoey trả lời:

"Không, không có đâu! Đúng là khi gặp Harry, bọn em không đưa em ấy ra khỏi đây ngay vì bọn em đâu biết chắc chắn cậu nhóc này là ai! Dù sao, việc một đứa trẻ đi lạc xuống tận đây, anh không thấy rất kỳ lạ sao?"

Giọng nói kiên quyết, không ngập ngừng và mất thời gian suy nghĩ. Cedric hiểu rõ những gì Zoey vừa nói. Thứ làm anh lung lay không phải vì phân vân không biết câu nói này nói là thật, hay là nói dối.

Anh tự hỏi, cậu nhóc tên Harry, đang nắm tay anh lúc này, có phải là người anh dành tình cảm cho và đã bỏ cuộc, một năm về trước.

Một bên, sự căng thẳng bao trùm, bên còn lại, choáng ngợp trong dòng hồi tưởng về buổi đi dạo kỳ cục nào đó.

Harry nhỏ có nhận ra không nhỉ? Cậu lắc lắc tay anh, ra hiệu. Cedric nhìn lại phía trước là hành lang tối, không phải là sân sau đầy nắng nào cả.

Như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, anh nhìn xuống, nhỏ giọng:

"Em muốn nói gì?"

Dù mới vài phút trước, Harry như tạt nước lạnh lên người ba cô gái, giờ cậu lại nói như thanh minh cho họ, chắc cậu nghĩ họ sắp bị Cedric mắng đến nơi rồi. Harry nhìn về phía June, giọng nói trong trẻo.

"Chị ấy cho em kẹo! Nhưng mà chị ấy lại bị đau bụng, đau nhiều lắm! Draco bảo là, bị đau thì phải đến gặp bà Pomfrey ở Bệnh thất. Anh Cedric, anh đưa chị ấy đến gặp bà Pomfrey đi!"

Ba cô nàng như trút bỏ được gánh nặng. May mắn, nếu để Cedric biết ba người rủ nhau đau bụng để trốn học thì chắc là xấu hổ đến mức độn thổ mất!

"Được, nếu Harry đã nói thì anh tin các em lần này. Ba em trước giờ vốn chưa vi phạm bất kỳ nội quy nào của trường, anh mong lần này cũng vậy. Xem ra các em cũng đã có công tìm được Harry. Bây giờ, anh sẽ đưa em ấy ra khỏi đây. Bên Gryffindor và bà Pomfrey đang rối tung lên vì Harry mất tích. Còn em June..."

Nghe đến tên mình, June đột nhiên lúng túng. Cô nàng tuy mạnh mẽ, đanh đá là thế, khi đứng trước mặt Huynh trưởng, cũng phải lo lắng mà thôi.

Cedric thả nhẹ một câu:

"Có cần anh đưa em đến Bệnh thất uống thuốc giảm đau không?"

June gãi đầu, cười gượng:

"Ơ.. không! Em không làm phiền Huynh trưởng vì chuyện nhỏ nhặt này được đâu!"

"Vậy thì tốt. Được rồi, Harry đi nào, anh đưa em đi gặp... Draco!"

Harry cười tít mắt, siết chặt tay.

"Dạ được."

Trước khi quay đi, Harry còn vẫy tay chào tạm biệt ba cô nàng:

"Tạm biệt!"

Cả ba người đều bị sự dễ thương của Harry đánh gục, niềm nở vẫy tay chào lại.

"Tạm biệt!"

Bàn tay nhỏ nhắn cùng nụ cười ngây thơ, sao lại làm Cedric và Fiona hơi nhói đau trong lòng?

Con tim khi rung động với ai đó, không biết tại sao và bằng cách nào. Càng bí ẩn và khó nói khi điều ấy xảy đến với cùng một người từ những con người không chút quan hệ gì đặc biệt, thậm chí là nhiều lúc xa lạ.

Trong khi người nhận được tình cảm chân thành ấy cũng đã và đang yêu một người, một người khác không phải họ.

Liệu cậu có biết không, nếu như họ giữ khư khư tình cảm này trong lòng? Một người biết rõ sẽ không thể thành đôi, một người bắt đầu nghi hoặc về những mối quan hệ.

Người nhận được tình cảm không có lỗi, có gì sai trái khi trái tim người khác loạn nhịp vì mình?

Cậu không có năng lực này! Những rắc rối cậu phải đối mặt ở hiện tại đã quá đủ. Dù vậy, cậu chắc chắn sẽ biết. Sau này, có lẽ sẽ tốt hơn.

Khi đã chắc chắn hai người họ đi xa khỏi chỗ này. June thở dài một hơi nữa, đề nghị:

"Tụi mình vào trong đi. Đứng đây nãy giờ cũng gần cả tiếng rồi!"

Ba người tiếp tục đi, họ băng ngang qua lối vào của nhà bếp. Không gian ở đây vẫn vậy, vẫn yên tĩnh và thiếu ánh sáng. Chỉ thấy lờ mờ những chiếc thùng gỗ được chất đống.

Fiona rút đũa phép ra, gõ theo nhịp của từ 'Helga Hufflepuff' lên chiếc thùng thứ hai từ dưới đếm lên. Sau khi gõ xong, hàng thứ hai ngay chính giữa mở ra. Một lối đi chông chênh, có đất và có đá. Chỉ cần vượt qua con đường này sẽ đến được phòng Sinh Hoạt Chung của nhà Hufflepuff.

Nghe có vẻ dễ dàng nhưng cô nàng June đã không ít lần bị cái thùng tưới giấm lên người vì gõ sai nhịp. Đó là hình phạt, đề phòng những kẻ xâm nhập, những kẻ không thuộc nhà Hufflepuff.

Đi hết con đường, hiện ra trước mắt là một căn phòng hình tròn, trần nhà thấp. Căn phòng được trang trí bởi màu tượng trưng của Hufflepuff là đen và vàng.

Xung quanh còn có nhiều loài cây cỏ khác nhau như dương xỉ, trường xuân hay xương rồng làm cho bầu không khí trong căn phòng thêm sặc sỡ và thoáng mát.

Treo bên trên phần trang trí bằng gỗ của lò sưởi là một bức chân dung của Helga Hufflepuff, một trong bốn nhà sáng lập Học viện Hogwarts, bà nâng một chiếc cốc vàng hai quai nhỏ xíu.

Cửa sổ tròn nhỏ, nhìn ra sẽ thấy bờ hồ, ánh nắng luôn soi rọi được đến nơi này, không ngột ngạt khó chịu.

June thả người trên chiếc ghế bành thoải mái. Cô nàng cảm thán:

"Cuối cùng cũng được yên."

Fiona thẳng tay ném cái gối mềm mại vào mặt bạn mình, sít sao:

"Chứ không phải cậu đau bụng hả? Cần xuống Bệnh thất ngay bây giờ cơ mà?"

Zoey cười khúc khích thì bị tiểu thư trừng mắt một cách giận dữ, cũng không thoát được cái gối kia:

"Cả cậu nữa, Zoey. Cậu cũng lừa mình!"

June ném trả lại cái gối cho Fiona, nằm dài trên ghế:

"Gì chứ? Tụi này đang giúp cậu thân thiết với Harry còn gì?"

"Đúng, đúng. Nhưng chưa kịp thì Huynh trưởng lại xuất hiện."

Nghe đến Huynh trưởng, June ngồi bật dậy. Nói bằng cái giọng hách dịch:

"Thiệt tình! Lần đầu tiên trốn học đã bị bắt rồi, may mà có Harry nói giúp đấy! Nhưng mà nếu cậu chịu nhanh lên một chút thì Huynh trưởng đâu có xen vào được! Sau ảnh xuất hiện đúng lúc vậy trời!"

Fiona vẫn còn giận dỗi, cô bĩu môi:

"Sao lúc nãy cậu không nói thế với Huynh trưởng ấy! Thật là!"

Zoey đăm chiêu suy ngẫm chuyện gì đó. June thấy lạ, hỏi:

"Zoey, cậu đang nghĩ gì?"

"Cũng không có gì? Mình chỉ không biết Harry có quan hệ gì với người đó."

"Người đó...?" - June và Fiona đồng thanh.

"Người mà Harry cứ nhắc đến ấy. Hình như là Draco thì phải."

June nhún vai:

"Là bạn của cậu ấy, nếu cậu ấy là Harry Potter. Nếu không phải thì mình không biết. "

Zoey nheo mắt nhìn cô nàng, không thể suy nghĩ cho nghiêm túc được hay sao? Bộ chỉ có mình cô nàng là bận tâm đến?

"Là Draco Malfoy. Thuộc nhà Slytherin. Con trai của Lucius Malfoy." - Fiona chen ngang.

"Lucius Malfoy á? Thật hả? Nhưng làm sao cậu biết?"

Zoey ngồi xuống, cầm lên quyển tạp chí:

"Thì Fiona là tiểu thư nhà Edwards, đương nhiên sẽ cùng ba mình tới những sự kiện lớn dành cho những phù thủy quý tộc. Mình chắc là cậu gặp Malfoy ở đấy!"

Fiona gật đầu xác nhận. Trông cô nàng không được vui cho lắm.

"Đừng bảo với mình là cậu đang nghĩ hai người họ là người yêu đấy nhé!"

Zoey lật lật vài trang, không hứng thú gì cho lắm, không nhìn lên, tiếp tục lật đến trang cuối cùng.

"Cũng không phải là không có khả năng! Mà, chắc là không phải, họ thân nhau từ sự kiện Hoán Đổi Nhà năm ngoái, cũng đâu có gì lạ!"

Căn phòng rơi vào im lặng, Fiona nhìn vào bức tranh lớn, dáng vẻ dịu dàng của cô tiểu thư mỏng manh hiện rõ, Zoey thoải mái đọc tạp chí, June mắt nhìn lên trần nhà, nằm chễm chệ trên ghế, không mấy quân tâm đến chuyện mình đang mặc váy.

Ánh nắng vàng hắt qua khung cửa, lăn tăng chạy vào. Tiếng xào xạc của gió, tiếng bước chân bên ngoài, hòa hợp đến khó tin.

Hôm nay, có quá nhiều người và quá nhiều suy nghĩ đánh động.Tia nắng, gió hay âm thanh của bước chân, không đủ để phiền nhiễu đến họ.

...

Sau khi đưa Harry ra khỏi tầng hầm, Cedric dẫn cậu về Bệnh thất. Vô tình vài lần đến đây, anh biết phần lớn thời gian bà Pomfrey là người chăm sóc và chơi với cậu.

Bà Pomfrey vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Harry. Bà cảm thấy tội lỗi khi ngủ quên mà để cậu đi lạc mất làm cho tụi Hermione, Ron một phen chạy đôn chạy đáo đi tìm.

Tất nhiên không thể không kể đến Draco, người lo lắng cho cậu nhiều nhất.

Chút bi thương len lỏi trong lòng, nó không cháy lên lúc này, khi Cedric định rời đi. Chắc là, anh cần yên tĩnh và từng chút quay về quỹ đạo của việc vừa xảy ra.

Mèo Nhỏ Harry không tài nào biết được, nhanh tay nắm lấy áo choàng của anh.

"Không cho đi. Anh nói là sẽ đưa em đi gặp Draco mà. Draco không có ở đây!"

Cedric cười khổ, xoa đầu cậu:

"Không được. Em ở đây với bà Pomfrey đi, một lát nữa Draco sẽ trở lại."

Harry lắc đầu, nhăn nhó:

"Không muốn. Muốn đi tìm Draco, muốn đi tìm Draco!"

Không tin vào suy đoán anh cho là ngu ngốc vài phút trước chắc sẽ tốt hơn. Giờ thì ý nghĩ ấy đã vỡ tan. Đành phải chiều lòng nhóc con này.

Là trẻ con, không nên trách nhầm vô cớ!

"Vậy thì đi nào, Harry!"

Tên Vương Tử cuồng người yêu nghe tin Harry biến mất chẳng biết đã chạy loạn đến nơi nào rồi, biết ở đâu mà tìm cơ chứ?

Draco thậm chí còn định đột nhập vào Gryffindor lấy tấm bản đồ hải tặc của Harry để tìm kiếm, chẳng biết vì sao mà Hermione và Ron lục tung cả phòng cũng chẳng thấy đâu.

Thực chất nó rơi xuống gầm giường nhưng thời điểm đó vì gấp rút nên thay vì tìm kỹ lại thì họ chạy khắp lâu đài.

Thế nên bây giờ, Harry muốn tìm Draco cũng không dễ. Cedric dẫn cậu đi khắp các lớp học, đại sảnh, hành lang, từ tầng Một đến tầng Năm.

Anh có phải lại tìm chuyện khó mà làm không? Harry tin anh, liệu anh có thực sự muốn giúp? Cedric nghĩ.

Harry vẫn chưa chịu bỏ cuộc, dáo dác nhìn quanh. Cậu cười lớn, nhảy lên vài cái và liên tục vẫy tay khi nhìn ra mái tóc bạch kim nọ.

"Draco, Draco. Em ở đây nè!"

Draco nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền chạy đến. Chưa kịp vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được Mèo Nhỏ, thì nhanh chóng mặt hắn liền tối sầm lại nhiều chút. Ánh mắt thì dán chặt lên người của người kia.

"Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì được không, Huynh trưởng Cedric Diggory?"

Thứ hai, 19/07/2021.

T/g: Hôm qua, trường tui có một buổi 'Talk Show' trực tuyến nho nhỏ với hai nhà văn Nam Kha và Tống Phước Bảo. Nhà văn Tống Phước Bảo có chia sẻ về việc viết sách và nhà văn, tui không nhớ nguyên văn, chỉ nôm na vài từ quan trọng: 

"Bạn đã có độc giả chưa?"

Nghe tới đây tui nhớ tới  mọi người, những  người luôn Vote và Cmt ủng hộ tui. Tự nhiên lại cảm động, và muốn cảm ơn mọi người lần nữa!! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info