ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

Đại Sảnh Đường

"Thật là... cuối cùng là vẫn quyết định 'công khai' bồ ấy!"

Hermione gấp quyển sách lại, là bài tập của môn nào, tụi nó nhìn vào cũng chẳng rõ. Cô nàng đưa mắt về phía Harry, vừa lo lắng vừa chán nản.

Hiện tại là đang giờ ăn trưa. Đại sảnh rất đông người và ồn ào.

Những tiếng xì xầm bàn tán về cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp tới. Trong số đó, không thể thiếu là những con người tò mò, ánh mắt dò xét nhìn về phía cậu nhóc đeo kính, tóc đen, mắt xanh, trong bộ đồng phục Gryffindor thùng thình, ngồi cạnh là một người con trai tóc bạch kim, chẳng ai khác ngoài Vương Tử Slytherin.

Đâu đó, có những đứa không kìm nổi hiếu kỳ thốt lên vài câu:

"Cậu nhóc đó là sao? Nó ở đâu ra vậy?"

Một đứa khác hừ giọng:

"Lúc nãy bồ không nghe thầy Dumbledore nói hả? Là cháu trai của một người bạn nhờ thầy ấy trông coi giúp. Và nó không hiểu vì sao lại thích ở cùng Malfoy!"

Thêm một đứa vươn người lên, hướng mắt nhìn Mèo Nhỏ Harry, nó trố mắt:

"Mình thì thấy nó rất giống Harry Potter! Mà cậu ta đâu rồi?"

"Về nhà! Có chuyện gì đó thì phải! Ủa, đừng bảo bồ nghĩ là cậu nhóc đó là Harry Potter đấy nhé!"

Tiếng cười vang vọng, tiếng nói chuyện, cùng tiếng va chạm của muỗng nĩa, của cốc nước với mặt bàn. Thứ âm thanh hỗn tạp đó, cũng chẳng khó chịu gì đối với một nơi, nó vẫn luôn như thế.

Sự đánh động của những âm thanh kia không ảnh hưởng đến người đang được bàn tán. Nguyên do duy nhất khiến nó trở nên có ích.

Dường như, người duy nhất lo lắng chỉ có Hermione. Tất cả những người còn lại bao gồm Draco, Pansy, Blaise và cả Ron. Cả bọn chuyên tâm ăn uống, Draco vừa ăn vừa phải trông chừng và dỗ dành Harry.

Thấy Hermione bực bội, Ron cũng quá quen thuộc, nó 'càn quét' dĩa thịt gà, tự lấy thêm vài miếng cà chua chiên, nó liếm môi.

"Bồ lo làm chi cho mệt, Harry vẫn ổn mà. Em nói đúng không, Blaise?"

Blaise phì cười, vậy ra người yêu của cậu ta thực sự chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống. Đáng yêu không thể tả!

"Tôi cũng không biết. Thầy Dumbledore đã quyết định như vậy, sẽ ổn thôi."

Đến lượt Pansy trấn an:

"Phải, cậu đừng lo. Chỉ một tuần là chủ nhiệm Snape sẽ có thuốc giải cho cậu ấy. Hơn nữa, ngoài những lúc Draco rảnh rỗi, Harry sẽ được bà Pomfrey chăm sóc." - Pansy tiếp lời.

Nhưng Hermione vẫn không chịu ngừng lại, cô nàng bướng bỉnh:

"Nhưng, các cậu không thấy nét mặt của giáo sư Shafiq lúc đó sao? Không một phản ứng! Cứ như việc Harry bị thu nhỏ là điều rất bình thường."

Pansy cất thời khóa biểu vào cặp, tiếp tục lựa lời trấn an.

"Mình thấy cậu suy nghĩ quá nhiều! Dù sao, cũng đâu phải nói thẳng Harry bị biến nhỏ lại đâu! Còn giáo sư Shafiq, không một phản ứng nào kỳ quái, chắc sẽ không sao! Cậu ăn trưa đi, buổi chiều bọn mình còn có giờ học."

Hermione thở dài một hơi, cô nàng cũng thôi càm ràm về quyết định của thầy Dumbledore. Thầy hỏi ý kiến của tụi nó, nhưng rồi khi ý kiến của thầy Shafiq và của thầy ấy giống nhau, liền dễ dàng chấp thuận.

Harry được giao cho bà Pomfrey chăm sóc cũng là quyết định của thầy Dumbledore, mang danh là cháu trai của bạn, cơ mà thầy lại không có thời gian. Công việc của Hiệu trưởng, không được rảnh rỗi gì cho lắm.

Mèo Nhỏ Harry đâu thể nào ở cạnh Draco mãi được, hắn đâu thể bỏ tiết học để chơi cùng, càng không thể để cậu ấy đến lớp.

Kế hoạch tạm thời đơn giản chỉ có bấy nhiêu, còn việc thực hiện được hay không lại là vấn đề nan giải khác.

Lý do là tiểu quỷ này luôn muốn ở cạnh tên Vương Tử kia. Như lúc nãy, vì không muốn gây thêm sự chú ý nên dù không muốn Draco vẫn nghe theo lời Blaise về ngồi đúng vị trí bàn ăn của nhà Slytherin, còn Harry thì để cho Ron và Hermione.

Harry thích thú ngắm nhìn căn phòng rộng lớn, không sợ hãi với những ánh nhìn từ những người xung quanh. Không phải ai cũng là người xấu, giống giáo sư Snape, theo những gì cậu nhóc có thể tưởng tượng ra.

Cứ nghĩ sẽ yên bình cho đến hết giờ ăn trưa, nào đâu khi nhìn lại, không thấy Draco. Cậu nắm lấy áo choàng của Ron, giật lấy giật để, khóc lớn.

Vậy đấy, đành phải chiều lòng, cả bọn sang đây ngồi cùng. Không trách được, chuyện thường ngày của trẻ con ấy mà.

Lúc khóc nhìn chẳng khác nào ác ma, còn giờ thì nhìn xem. Harry vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi trên người Draco. Hắn giúp cậu nhóc dùng bữa trưa. Thỉnh thoảng có vài cuộc 'tranh cãi' nho nhỏ vô cùng đáng yêu.

"Harry, há miệng ra nào!"

Harry bướng bỉnh, chừa lại một ít cà rốt. Đưa tay che miệng, lắc đầu:

"Không ăn! Em không ăn cà rốt đâu! Em no rồi!"

Mái tóc rối liên tục chuyển động, cọ vào mặt của người ngồi phía sau, hắn vẫn kiên nhẫn nói:

"Không được, em phải ăn cà rốt. Vậy mới tốt, hiểu không?"

Không được sự đồng tình, Harry vùng vằng dữ dội:

"Không chịu, không muốn, không ăn đâu!"

"Này, em nghe lời một chút đi!"

Draco không nhịn được mà quát lớn, đập mạnh tay xuống bàn.

Cả bọn chăm chú nhìn, không đứa nào nói một lời. Draco là lần đầu tiên, lần đầu tiên mắng Harry như thế! Kể từ cái lần hiểu lầm cách đây đã một năm.

Harry nhỏ nghe tiếng quát mà giật mình hoảng sợ, mếu máo khóc.

"Hức... Draco... Draco... mắng em..."

Đôi mắt ngân ngấn nước long lanh thân hình nhỏ nhắn ngọ nguậy muốn rời đi, như đang giận dỗi vì vừa bị mắng.

Nói là dễ thương, sẽ thật thừa thãi vì không cần phải nói, tụi nó đều tự cảm thấy được.

Draco xoa xoa tóc, chăm chăm nhìn cậu nhóc ngồi trước mặt. Bình tĩnh trở lại, nhớ lại thì hình như Harry không thích ăn cà rốt thật.

Vài giây trước thì quát mắng, giờ lại phải ngồi đây dỗ dành.

Lý do thứ nhất, không thể để như vậy mãi.

Lý do thứ hai, ai bảo đây là Harry Potter - người yêu của hắn làm gì. Nếu là đứa nhóc nào khác, hắn sẽ mặc kệ.

Trong khi Vương Tử đang khổ sở thì tụi Hermione không nhịn được mà bật cười. Những đứa ngồi gần đó dù không thân thiết, thậm chí còn chưa nói chuyện với tụi nó bao giờ cũng nhăn nhó, khổ sở che mặt để không bị phát hiện là mình đang cười.

Draco không thấy nhưng tai thì vẫn nghe, hắn khó chịu ra mặt. Tay đặt Harry trong lòng vỗ về, mặt thì quay quắt sang, giận dữ:

"Các cậu cười cái gì? Chưa thấy trẻ con khóc bao giờ à?"

Một vài đứa nhìn thấy gương mặt tức giận của Draco mà sợ hãi, giả vờ nhìn sang hướng khác, tiếng cười cũng biến mất.

Tiếng khóc của Harry cũng theo đó mà mất tăm, chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ. Cậu nhóc không khóc nữa, úp mặt vào người Draco, dụi vào.

Draco như nín thở, lây lây người cậu, nhỏ giọng:

"Mèo Nhỏ, không khóc nữa sao? Sao lại ngồi im rồi?"

Không có tiếng đáp lại.

Harry nhỏ đã ngủ quên mất! Cậu nắm lấy áo choàng của hắn, lỏng lẻo rồi buông thõng xuống.

Draco đứng dậy, cứ thế bế Harry ra khỏi Đại Sảnh. Bỏ xa những cặp mắt săm soi và hiếu kỳ. Tụi Hermione nãy giờ cũng im lặng nhìn theo, đến khi bóng lưng của Draco biến mất hoàn toàn, Ron mới thốt lên:

"Quỷ thần ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Hermione dường như đã quên đi sự lo lắng, cô nàng chép miệng:

"Thì là... Draco Malfoy đang gặp rắc rối với Harry Potter phiên bản nhỏ!"

Blaise nhún vai:

"Không biết cậu ấy có chịu nổi trong một tuần không nữa?"

Pansy cầm lấy quả táo, phì cười;

"Chuyện đó cậu không cần lo đâu! Nhóc con đó là Harry mà, dù trời có sập cậu ấy cũng không đời nào chịu nhường lại cái 'quyền' chăm sóc Harry cho người khác."

Đúng là vậy, nếu không phải vì người đó là thầy Dumbledore hắn đã muốn giữ cậu ở bên mình.

Harry ngủ ngon lành trong Bệnh thất, mọi thứ trở lại yên bình như lúc đầu. Ít nhất là cho tới khi cậu thức dậy.

Bệnh Thất

Điều đầu tiên Harry nói sau khi tỉnh giấc:

"Draco ơi?"

Không phải Hermione, không phải Ron, chỉ duy nhất một mình Draco. Với cậu, hắn là đặc biệt. Dù cậu bao nhiêu tuổi, điều này vẫn không thay đổi.

Bà Pomfrey đoán trước mọi việc, bà chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Từ đồ chơi rồi bánh kẹo, những thứ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích.

Thật may mắn là Harry nằm trong số những đứa trẻ đó.

Những lúc có giờ học, Harry sẽ chơi với bà Pomfrey ở Bệnh thất, thỉnh thoảng bác Hagrid là người đảm nhận.

Thời gian còn lại Harry tất nhiên sẽ về với Draco. Từ giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay thậm chí là đêm đến, Harry ngủ cùng hắn ở Slytherin.

Lập đi lập lại, không đến nỗi tồi tệ như những gì đã nghĩ. Và cũng không thấy điều gì khác lạ của giáo sư Shafiq. Người tụi nó cảnh giác mỗi khi Harry rời khỏi tầm mắt.

Harry rất thích chạy trên hành lang. Trong lúc cho trốn tìm với tụi Hermione và Ron, cậu chạy ra khỏi khu vực cho phép và chẳng hiểu sao lại chạy thẳng tới phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Hành Lang

Eirene đang suy tính vài chuyện. Đã định làm vài trò vui, chọc cậu nhóc kia một chút thì cậu về nhà mất. Đành phải tạm gác lại. Chị ta có chút không vui nhìn em trai mình, gắt gỏng:

"Này Wyn, nhóc còn chờ đến khi nào mới chịu ra tay? Trong khi chị đây muốn làm mà không được!"

Elwyn lơ đãng nhìn tường, nghe chị mình hỏi, sự quan tâm đặt vào điều này nhanh chóng, cậu cau may:

"Chưa biết. Tôi vẫn đang phải đóng vai người tốt để tiếp cận cậu ta. Mấy hôm nay không có gặp. Hình như tôi lại ghét cậu ta thêm thì phải!"

Erirene cười thầm khoái trá, cố tình lắc léo:

"Chứ không phải là nhóc lỡ thích thay vì ghét nên không muốn làm nữa?"

Elwyn nổi sùng, trùng mắt nhìn. Miệng rít lên:

"Nếu không phải vì cậu ta mấy hôm nay cứ học xong là đến chơi với thằng nhóc kia thì tôi đã làm rồi! Gì đây, vừa nhắc đã đến?"

Tiếng bước chân ngày một rõ, phía xa xa, dáng hình nhỏ bé xuất hiện.

Nhìn thấy Eirene và Elwyn, Harry dừng chân, chớp mắt nhìn. Đứng nép vào canh cửa. Chị ta lên tiếng:

"Trẻ con phiền phức lắm. Đi thôi, Wyn."

Elwyn nghĩ ngợi một lúc, rồi nhếch môi cười:

"Vai diễn người tốt của tôi, sắp sửa hoàn hảo!"

Nói xong, đưa tay ra trước mặt Harry. Cậu nhóc cảnh giác, lùi về sau vài bước.

Mục đích chính là đưa nhóc con này về chỗ của Ron, xóa bỏ mối nghi ngờ của nó.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Đương nhiên, đứng trước phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, thì chỉ có giáo sư Shafiq.

Nhìn thấy Harry, Shafiq không ngần ngại ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt xanh, bỏ qua cặp mắt của hai chị em nhà nọ.

Harry vẫn đứng ngẩn người ra đó, chớp chớp mắt nhìn giáo sư. Đã gặp một lần, trong tâm trí cậu, đây không phải người xấu.

Giáo sư đưa tay, chạm lên mái tóc. Harry không tránh đi, vẫn ngơ ngẩn nhìn theo. Elwyn thiếu kiên nhẫn, nóng lòng lên tiếng:

"Thưa giáo sư, em đưa em ấy về cho thầy Dumbledore có được không ạ?"

Giáo sư đánh mắt sang, đứng thẳng người:

"Tùy trò. Nói trước, nhóc con này rất dễ khóc."

Không có vấn đề gì bất ổn, giáo sư quay người, rải bước vào trong.

Elwyn định đưa tay ra lần nữa thì giọng của Ron từ đâu vọng tới:

"Này, bồ đang đâu thế? Trả lời mình đi!"

Harry nghe thấy, cười khúc khích rồi chạy về phía trước, miệng hét lớn:

"Không nói, anh sẽ không tìm được em đâu!"

Vài giây sau, Ron chạy đến, nhưng lúc này Harry đã bỏ xa, đôi chân nhỏ xíu long tong đến cuối hành lang.

Nhìn thấy Elwyn và một học sinh nữ lớp trên, Ron không biết có nên dừng lại hỏi hay không? Mà nếu không tìm thấy Harry, Draco lại sẽ cáu với nó, kéo theo Blaise và hắn lại bất đồng.

Elwyn khi nào cũng vậy, toàn làm những việc Ron không nghĩ đến. Cậu ta chỉ tay về phía sau:

"Cậu đang tìm cháu trai của bạn thầy Dumbledore phải không? Hướng đó, nhóc con quẹo sang phải."

"À, ừ... cảm ơn."

Ron gật gật đầu, nói gọn lỏn rồi chạy đi.

Eirene im lặng quan sát, hất mái tóc ra phía sau.

"Cháu trai của bạn? Sao có cảm giác giống nhóc Harry Potter!"

Elwyn đi trước, cười giả lả:

"Bà chị già, chị nói chuyện nghe vô lý quá đấy! Chị bị ám ảnh bởi cậu ta rồi à?"

Eirene chậm rãi bước đi, ít nhất nỗi nghi ngờ không quá cao, để chị ta tìm cách xác nhận.

...

"Xoa đầu á? Harry đã nói vậy thật hả?"

Nỗi lo lắng của Hermione tìm về khi nghe Ron thuật lại những điều Harry nói. Về giáo sư Shafiq, và về Elwyn.

Hermione và Draco, hai người hai cách nghĩ khác nhau, nghĩ về hai người khác nhau. Không nói lấy một lời, Mãi đến lúc chuẩn bị rời đi, hắn nói:

"Còn ba ngày nữa thuốc giải mới xong, có trông chừng em ấy thì các cậu nên cẩn thận một chút."

Ba ngày, chỉ cần ba ngày là tụi nó thoát khỏi tình trạng phải đau đầu vì tiếng khóc của Harry, phải rượt theo cậu mệt muốn chết đi sống lại.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Mở đầu bằng rắc rối, kết thúc cũng bằng rắc rối.

Vào ngày cuối cùng, hôm đó là thứ năm. Như thường lệ, buổi trưa ở Bệnh thất, Harry ngủ dậy, cậu nhìn quay quắc để tìm Draco. Không thấy hắn, chỉ thấy bà Pomfrey gục trên bàn.

Harry xuống giường, lững thững bước lại chỗ của bà Pomfrey. Cả tuần nay phải trông chừng đứa nhóc này, bà mệt quá nên thiếp đi. Harry gọi:

"Bà ơi, bà ơi! Đi chơi, đi chơi!"

Không thấy phản ứng, Harry trông ra cửa. Ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay không có ai đến, ngoài bà Pomfrey và cậu ra thì chẳng còn ai.

Chuyện gì đến cũng đến, Harry chạy ra ngoài. Bà Pomfrey cư nhiên không biết gì. Vẫn chìm vào cơn mơ của giấc ngủ vội vàng giữa trưa.

Thứ sáu, 16/07/2021.

T/g: Hôm trước có bạn bảo vì mãi đọc nên quên Vote, phải quay lại Vote từ đầu. Không biết nên dui hay nên buồn luôn! Chắc nay tui phải nhắc thường xuyên quá!:>>

Và quên nữa theo thống kê thì có 66% bạn nữ là độc giả của tui nên là tui cũng xin chúc những độc giả đáng yêu này một ngày 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info