ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

Trên hành lang, giữa buổi chiều của ngày đầu tháng. Mùa thu gió trời se lạnh. Trong giờ học sự tĩnh lặng làm cho hành lang thêm vài phần rét buốt, tia nắng yếu ớt không chống chọi lại được.

Một nhóm học sinh gồm năm người rảo bước. Mắt dáo dác nhìn quanh, thi thoảng nhìn về cậu nhóc mà người con trai tóc bạch kim đang bế trên tay.

Harry thích thú dụi dụi vào lồng ngực Draco. Mái tóc bù xù và rất dày đó liên tục cọ vào ngực hắn. Qua lớp áo sơ mi, hắn cảm nhận được, có chút nhột. Hắn cười nhẹ, sờ lên mái tóc. Còn chẳng dám đi nhanh, sợ làm đánh động đến cậu.

Vậy ra dù biến thành trẻ con, cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn nghịch ngợm, hay tò mò, rất đáng yêu và đặc biệt là dính chặt lấy hắn. Tự khẳng định rồi lại tự mình sung sướng, Vương Tử là đang tự luyến sao?

Mèo Nhỏ Harry phá phách, bàn tay nhỏ nhắn liên tục nắm lấy và tìm cách tháo cà vạt của Draco ra. Áo sơ mi và áo choàng dài quá cỡ, vướng víu không đủ để cản trở cậu nhóc.

Draco vỗ vỗ lưng, nhắc nhở:

"Harry, đừng nghịch!"

Harry cười khúc khích, thả tay ra. Lại vươn tay lên chạm vào mặt hắn. Cậu hồn nhiên nói:

"Draco, Draco! Mềm, mềm!"

Draco không còn cách nào khác, đành để nguyên như vậy. Đến khi thấy hơi đau, nhóc con này vì sau lại nhéo má của hắn rồi? Không phải là trả thù những lần trước đây hắn hay làm thế với cậu?

"Đau đấy, Harry! Em đừng nhéo nữa!"

Harry chớp mắt vài cái, đôi mắt xanh ngọc lục bảo càng đẹp hơn trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương.

Xung quanh hai con người này giống như đang tỏa ra một loại ánh sáng gì đó không ai nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận từ những đứa đi bên cạnh.

Bốn đứa tụi nó ngán ngẩm nhìn, nhớ lại chuyện vừa nãy.

Khi Ron và Hermione chứng kiến cảnh tượng kia, thật sự là rất có khả năng sẽ lăn ra ngất ngay tại chỗ. Bồ được lắm, Harry! Bồ về ở với cái tên Vương Tử đó luôn đi!

Pansy và Blaise khi đến gần sau tiếng nổ. Bộ mặt cũng nghệch ra thế thôi.

Người im lặng đến đáng sợ nãy giờ là giáo sư Snape. Ông nghiến răng nghiến lợi nhìn Harry nhỏ được Draco bế trên tay, không nhịn được mà rít lên đầy giận dữ:

"Ngu ngốc, hết sức ngu ngốc! Trò đã làm cái quái gì thế hả, Potter?"

Harry rõ ràng không có khả năng trả lời câu hỏi này. Nói gì thì nói, cậu bây giờ chỉ là một đứa trẻ. Nhìn thấy gương mặt đáng sợ của thầy Snape đang quát tháo, cậu không khóc làm sao được.

Cậu vừa khóc, tay chân lại đạp loạn xạ. Tụi nó ai cũng bối rối, không biết phải làm sao. Draco ôm lấy, dỗ dành:

"Bé ngoan, đừng khóc. Ngoan đi mà!"

Nhìn đứa con trai đỡ đầu đang dỗ một đứa nhóc, giáo sư Snape như muốn buồn nôn tới nơi. Để Lucius nhìn thấy cảnh này chẳng biết ông ấy sẽ nghĩ gì.

Thầy Snape bực mình quay đi:

"Đưa nó tới Bệnh thất mau. Còn nữa, làm cho nó câm miệng đi, không thì đừng trách ta!"

Dù miệng nói thế, chán ghét Harry là vậy nhưng trước khi rời đi thầy đã dọn sạch sẽ mớ hỗn độn mà cậu gây ra chỉ trong một nháy.

Đó là lý do tụi nó thận trọng đi xuống Bệnh thất. Và, chắc là đây là lần đầu tiên tụi nó tự hỏi sao đường từ lớp học đến Bệnh thất lại xa như vậy?

Bệnh Thất

Harry ngồi trên giường, chính xác hơn là ngồi trong lòng của Draco, chơi đùa với Hermione và Pansy. Ngơ ngác nhìn, tay quơ quơ trong không khí, vài lần bắt hụt, muốn chụp lấy vài sợi tóc xoăn của Hermione.

Gì thế này, chuyện gì vừa mới xảy ra? Sao nhìn cảnh tượng này lại giống một gia đình hạnh phúc thế?

Blaise ngồi ở giường bên cạnh, cảm thán:

"Thật không thể tin, Harry biến thành một đứa trẻ!"

"Em cũng đang sốc đây, cậu ấy thậm chí còn chẳng nhớ em là ai!" - Ron cằn nhằn, nó tặc lưỡi, nó nói thêm - "Rốt cuộc thầy Snape kêu tụi mình tới đây để làm gì? Khám bệnh chắc?"

Hermione nhìn ra cửa, trả lời câu hỏi của Ron:

"Mình nghĩ mình biết lý do rồi!"

Tụi nó đồng loạt nhìn theo. Từ ngoài cửa, thầy Snape, thầy Dumbledore và bà Pomfrey đi vào.

Phản ứng của các giáo sư lần lượt và chắc chắn sẽ là: thầy Snape thì khỏi phải bàn tới, thầy nhìn Harry với ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, bà Pomfrey đưa tay che miệng lầm thầm điều gì, lộ vẻ hốt hoảng, chỉ có thầy Dumbledore là vẫn bình tĩnh như không.

Harry là lần đầu tiên bị quay quanh bởi nhiều người mà cậu cho là có gương mặt khá đáng sợ kể từ lúc cậu ở trong hình dạng này.

Theo phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ. Cậu sợ hãi, rưng rưng muốn khóc, úp mặt vào người Draco.

Hành động này đánh động đến trái tim của những con người đứng đây, đã lệch đi một nhịp. Ngay cả những người khó tính nhất cũng phải mỉm cười.

À, tất nhiên là trừ Bậc thầy độc dược ra.

Thầy Snape quắc mắt, hừ giọng:

"Draco!"

"Sao ạ?" - Draco đáp, vẫn không nhìn lên chỉ chăm chú vỗ về cậu nhóc.

"Mau đưa Potter cho bà Pomfrey đi kiểm tra. Phải chắc chắn trò ấy không bị vấn đề gì, ta mới có thể làm thuốc giải."

"Nào, Potter! Lại đây với ta!" - Bà Pomfrey nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt.

Harry không chịu, cậu né tránh, ôm chặt lấy Draco:

"Không chịu, Harry không đi! Harry muốn ở đây với Draco!"

"Đúng là tên nhóc phiền phức!" - thầy Snape buông một câu, trừng trừng nhìn cậu.

Nếu như vài giây trước, vì hành động của một đứa trẻ làm lung lay vài con tim, thổn thức. Thì một câu nói cũng sẽ làm cho tình hình thay đổi. Theo một cách ít tích cực hơn. Nói thẳng ra là mỗi lúc một tệ.

Harry giật thót, mấp máy môi:

"Người... người xấu! Người xấu! Harry không thích người xấu!"

Cậu gào lên, nước mắt chảy ra, tiếng khóc vang khắp cả căn phòng.

Draco nhìn cha đỡ đầu của mình, hơi nhíu mày. Ông ấy đã trở thành người xấu trong mắt Mèo Nhỏ này.

"Cha à, em ấy là trẻ con mà. Đừng nói vậy!"

Thầy Snape không nói thêm lời nào, liếc mắt rồi bỏ đi. Ông tức giận nghĩ, ban đầu ông không nên đến đây, chắc sẽ tốt hơn.

Tiếng khóc quá lớn, khiến Ron không chịu nổi phải bịt tai lại, nó gợi ý:

"Hay là, cậu đi cùng với Harry luôn đi!"

Thầy Dumbledore cất giọng, từ tốn:

"Ta e là không được, ta có chuyện cần nói với tất cả các con."

Thầy nhìn bà Pomfrey, gật đầu. Bà hiểu ý, tiến lại gần, hành động dứt khoát, nhanh chóng bế Harry lên.

Bà làm việc ở Bệnh thất của ngôi trường này đủ lâu để biết cách dỗ một đứa trẻ nín khóc. Không phải vì chuyện này thường xuyên xảy ra, là kinh nghiệm của người giữ vai trò là một Lương y.

Thầy Dumbledore ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn tụi nó:

"Thầy đã nghe Severus nói mọi chuyện."

Draco nhìn thầy ấy, hỏi:

"Liệu em ấy có thể trở về bình thường được không ạ?"

"Tất nhiên là được. Nhưng trước hết phải kiểm tra sức khỏe của Harry đã. Để chắc chắn vụ nổ không gây ra những ảnh hưởng nào khác. Có như vậy, Severus mới tìm ra loại thuốc giải phù hợp."

Tụi nó như trút được một gánh nặng. Nếu như Harry không thể trở về hình dạng ban đầu, chắc tụi nó chết sớm, theo nghĩa bóng mà tụi nó nghĩ ra, chết trước khi giáo sư Shafiq kịp làm gì, nếu hắn có ý định.

Chuyện gì cũng có hai mặt. Tuy Harry nhỏ rất đáng yêu, nhưng khi khóc, thì thật là đáng sợ.

Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi cậu bạn thân nhất của Hermione và Ron, khi trở thành một đứa trẻ liền không quan tâm đến hai người mà lại đi theo cái tên người yêu kia!

Hermione chợt nhớ ra, cô nàng lo lắng nhìn thầy Dumbledore:

"Thưa thầy, con muốn hỏi một chuyện. Mất bao lâu thì thuốc giải mới làm xong?"

Thầy trầm ngâm một lúc, vuốt nhẹ bộ râu dài.

"Ta không rõ, theo như những gì Severus nói với ta thì là một tuần. Đúng vậy, một tuần!"

Ron trợn mặt, nó như muốn bật ra khỏi giường:

"Một tuần ạ? Tụi con biết phải làm thế nào với Harry trong thời gian chờ đợi?"

Blaise nghiêng người, chau mày khó hiểu:

"Làm gì là làm gì? Ý em là sao?"

Draco tặc lưỡi, đưa mắt nhìn trộm về phía kia nãy bà Pomfrey bế Harry đi.

"Cậu quên rồi à? Harry bây giờ dĩ nhiên không thể đến lớp học được. Lại càng không thể để học sinh hai trường Durmstrang và trường Beauxbatons nhìn thấy em ấy trong hình dạng này."

"Ờ ha!" - Blaise gật gù, chống cằm nghĩ ngợi.

Không cần phải bàn cãi, đây cũng là điều khiến Vương Tử nhà ta đau đầu nhất.

Bình thường, người yêu của hắn vốn đã nổi tiếng, đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Cậu nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất của học sinh hai trường mới tới Hogwarts ngày hôm nay.

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, hắn đã thấy không yên trong lòng.

Một phần vì cái danh Cứu Thế Chủ, phần khác là do tính cách và ngoại hình. Chính vì những điều này, không ít người nhìn Harry với vẻ tò mò mà còn muốn... những điều khác.

Thử tưởng tượng xem, nếu như Harry bị người ngoài phát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra, đặc biệt là những vị khách từ phương xa vừa mới đến.

Hình ảnh về Joyce Shafiq và Eirene đột ngột hiện ra. Bỏ qua cả mục đích thật sự và sự thân thuộc của cả hai.

Bà Pomfrey 'trả' Harry lại cho hắn. Cậu đã thôi khóc, cũng không gặp bất kỳ vấn đề gì, mê mẩn vị ngọt của kẹo.

"Không có vấn đề gì. Trò Potter rất khỏe!"

Bà nhìn Harry, mỉm cười. Khác xa với vài phút trước, cậu nhóc cười tươi đáp lại.

Draco nôn nóng, lòng như có ngọn lửa bắt đầu cháy lên. Từ từ thiêu đốt, vô thức ôm lấy nhóc con người trong lòng.

"Thưa thầy, đừng để chuyện này lộ ra ngoài được không?"

Thầy Dumbledore nhìn sắc mặt căng thẳng, không lơ là, ôn tồn nói:

"Thầy biết con đang nghĩ gì. Nhưng thầy phải nói, điều này là rất khó. Thầy nghĩ là cứ để nguyên mọi chuyện, không sao đâu. Nếu có ai hỏi cậu nhóc đó là ai, cứ nói Harry là cháu trai của một người bạn của thầy, tạm thời sẽ ở trường ta một tuần. Các con nghĩ sao?"

Hermione thận trọng lắng nghe, cô nàng nói ra suy nghĩ của mình:

"Vậy có quá lộ liễu không? Ý con là, dù bây giờ cậu ấy là đứa trẻ bốn tuổi, nhưng Harry vẫn rất giống... Harry! Con nghĩ chỉ cần nhìn đôi mắt và mái tóc là có thể phát hiện ra!"

Pansy đồng tình:

"Con đồng ý, liệu còn cách nào khác không ạ?"

Thầy Dumbledore không tỏ vẻ khó chịu trước những lời phản đối. Thầy chỉnh lại cặp kính, xuýt xoa:

"Vậy thì, thầy nghĩ thế này. Một là cứ để mọi thứ như bình thường, còn hai là... nếu các con muốn 'giấu' Harry đi, tốt nhất là đưa trò ấy về nhà với Sirius Black!"

Tụi nó nhìn nhau, nụ cười méo mó hiện lên. Cách này là cách an toàn nhất, cũng là cách nguy hiểm nhất.

Nếu như Harry ngoan ngoãn về Dinh thự Black thì chắc là tụi nó sẽ đồng ý ngay.

Đằng này, theo những gì tụi nó thấy thì Harry chỉ ngoan ngoãn khi ở cạnh Draco, chắc chắn là sẽ có rắc rối xảy ra nếu như tách hai người bọn họ ra.

Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, ánh nắng yếu ớt ngoài hành lang đã len lỏi tò mò chui tọt qua khung cửa sổ, đến để muốn làm phiền tất cả.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên:

"Thưa giáo sư, sao thầy lại ở đây? Thầy không khỏe?"

Giọng nói này là của giáo sư Shafiq.

Harry nhỏ vừa nhìn thấy có người đi tới, liền kéo kéo áo Draco, chạy trốn. Ánh mắt dè chừng quan sát.

Thầy Dumbledore đánh mắt sang nhìn lần lượt cả bọn, rồi điềm tĩnh nói với thầy Shafiq:

"Không, ta khỏe. Chuyện là trò Harry gặp vài vấn đề nhỏ trong lớp Độc Dược nên... Ờm, như giáo sư thấy rồi đấy!"

Giáo sư chăm chú nhìn Harry. Không biết có đang toan tính chuyện gì không. Ít nhất, cũng phải ngạc nhiên hay biểu lộ một chút cảm xúc. Đằng này, gương mặt của thầy vẫn không có gì thay đổi so với bình thường.

Điều này càng làm cho tụi nó lo lắng hơn. Thầy ấy liệu có nhân cơ hội này mà làm gì đó hay không? Chuyện đó có Merlin mới biết, điều nên làm lúc này là đừng để bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận Harry.

Thầy Shafiq lên tiếng sau một hồi im lặng:

"Vậy... giáo sư định làm thế nào với trò ấy?"

Thầy Dumbledore vẫn với giọng nói trầm thấp, bình tĩnh nói:

"Thực ra ta muốn nghe ý kiến của giáo sư."

Dường như đã có sẵn câu trả lời, thầy nói dứt khoát:

"Trường ta hiện tại đang có khá nhiều việc. Tuần sau là công bố Quán Quân của các trường và còn phải rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho cuộc thi."

Thầy Dumbledore có vẻ hài lòng, thầy gật đầu. Thầy Shafiq tiếp tục nói:

"Chuyện học sinh gặp vấn đề trong môn Độc dược không phải là chuyện gì xa lạ. Nên ta có thể xem chuyện này là một chuyện hiển nhiên và vô tình nó chỉ xảy ra. Nhưng vì trò ấy là Harry Potter, chắc chắn sẽ gây chú ý, để tránh trường hợp mọi việc sẽ trở nên rắc rối, hãy để cái tên 'Harry Potter' vắng mặt một thời gian. Giáo sư, thầy hiểu ý của tôi chứ?"

Thứ tư, 14/07/2021.

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info