ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

Trang Trại Hang Sóc - Nhà Bếp

"Sao không ai nói cho con biết hết vậy?"

Ron bực dọc, nó dọc món súp trong chén, nó vẫn còn ấm ức chuyện cả nhà biết cha Sirius và thầy Lupin là một cặp mà giấu nó. Nó là người biết trễ nhất trong nhà.

Hermione thì có cảm giác kỳ lạ về chuyện này, và cô nàng đã đúng, điều kỳ lạ đó là ai cũng biết cả rồi.

Fred giả vờ hỏi:

"Biết chuyện gì?"

"Còn chuyện gì nữa, chuyện của chú Sirius và thầy Lupin ấy."

"Thì giờ em biết rồi mà, nói gì giờ?" - George phụ họa thêm.

Ron càng thêm tức giận trong khi Hermione và Harry thì không phản ứng gì. Hai đứa chỉ thắc mắc là tại sao cả nhà lại làm thế với nó. Khi cả nhà biết hết mọi chuyện mà không nói chuyện đó với nó, coi có điên được không chứ? Fred hỏi:

"Tới bây giờ em mới biết chuyện này hả?"

Ron nói cộc lốc, nó quay sang trách móc Harry.

"Đúng. Còn bồ nữa, Harry. Bồ chẳng chịu nói với tụi này câu nào."

Harry cười cười. Đã rõ ràng rồi còn gì, chính Harry cũng tưởng rằng chuyện đó ai cũng biết, hôm sinh nhật cậu cũng quên mất.

Cậu không thể ngừng thắc mắc, cậu hỏi:

"Tại sao mọi người lại giấu Ron vậy ạ?"

Bác Arthur cười:

"Là ý của Sirius. Chú ấy định giấu luôn cả nhà ta nhưng không thành công. Cả nhà ai cũng biết hết, trừ Ron. Vì Ron mà biết thì thể nào nó cũng nói với con, Harry. Sirius muốn tạo một bất ngờ cho con khi con đến nhà chú ấy mà."

Ra là thế, giờ Harry mới hiểu. Chú làm thế là do muốn cậu ngoan ngoãn ở nhà dì dượng theo lời cụ Dumbledore, nếu Ron viết thư nói chuyện đó cho cậu nghe, cậu chắc chắn sẽ không thể nào ngồi yên được mà mong muốn gặp cha Sirius hỏi về chuyện đó.

Ron vẫn còn tức, nó sẵng giọng:

"Chỉ cần dặn con là không được nói với Harry là được mà."

Thái độ của Ron làm bác Molly nhún vai, bà hừ giọng:

"Con nghĩ má sẽ tin chắc? Ở đây ai cũng biết con chắc chắn sẽ lén viết thư cho Harry."

Ron hơi rụt cổ. Nó không muốn nó lại làm má nó giận thêm lần nữa trong mùa hè này. Tâm trạng của bác Molly khó ai mà đoán được, bà vui vẻ trở lại:

"Được rồi, ăn tối xong rồi thì các con lên phòng đi ngủ, đừng thức khuya. Ngày mai ta phải đi sớm đấy."

Anh Percy đứng dậy trước, anh nói phải hoàn thành dự án gì đó. Tiếp theo là bác Arthur, anh Bill, Harry, Ron và Hermione. Mọi người lần lượt đứng dậy về phòng của mình. Hermione định phụ bác Molly dọn dẹp nhưng bác bảo tụi nó cứ lên nghỉ ngơi, việc này bác sẽ nhờ người khác.

Bác bình thản nói với Fred và George khi hai ảnh tính đứng dậy tính chuồn đi.

"E hèm, hai đứa mau đứng lại. Ở lại rửa hết đống chén này."

Fred ngao ngán nói:

"Hả? Tại sao tụi con phải làm chớ?"

George khịt mũi:

"Tụi con cũng cần ngủ sớm để ngày mai đi mà má."

Bà Weasley quay quắc, nhìn hai anh em sinh đôi, bà quát:

"Mau làm đi. Đừng tưởng má đã quên mấy cái phát minh ngớ ngẩn của tụi con."

George nhăn nhó:

"Nó đâu có ngớ ngẩn."

Bác Molly hừ mũi:

"Không ngớ ngẩn mà chỉ phá banh cái nhà này thôi."

Bà bỏ đi để lại một đống chén dĩa nằm trong bồn rửa. Cả tuần nay bác bắt phạt Fred và George rất nhiều về chuyện ngày hôm đó, nhưng hai anh em họ chưa từng tỏ ra buồn phiền.

Họ cũng chẳng bao giờ ngoan ngoãn làm việc mà bác giao. Họ nhìn nhau cười ranh mãnh, nhưng đọc được suy nghĩ của người kia.

Phòng Ron

Biết ngay mà, vừa lên tới phòng, Ron không ngừng xuýt xoa chiếc nhẫn trên cổ Harry. Nó ngắm cả buổi trời, luôn miệng nói:

"Mình không ngờ là Malfoy lại tặng nhẫn cho bồ đấy"

Hermione gắt gỏng:

"Ron, nãy giờ bồ nói câu đó bao nhiêu rồi?"

"Thì mình cũng muốn biết ý nghĩa của việc đeo nhẫn như này, bồ có biết không?"

Bị Ron bắt bí, Hermione ngập ngừng:

"Ờm... thì chắc là... Malfoy muốn khác biệt một chút..."

Ron nhăn mũi:

"Malfoy mà đơn giản vậy á? Bồ nghĩ sao, Harry?"

Thực ra thì Harry cũng đã từng nghĩ giống Hermione. Cậu đã có nghĩ qua một vài lý do nhưng những lý do đó đều không hợp lý, nó quá sến, chẳng giống Draco chút nào.

Harry gãi đầu:

"Mình cũng không biết."

"Ngày mai Malfoy nói cho bồ, bồ phải nói với mình đó nha." - Ron hào hứng.

Hermione đăng giọng:

"Bồ có thôi đi không, đó là chuyện riêng của Harry. Bồ làm cái gì mà tò mò dữ?"

Ron im re, giờ nó mới nhận ra là nó có hơi vô duyên thiệt. Nhìn Ron buồn xo, Harry giả vờ hỏi sang chuyện khác:

"Thôi, hai bồ đừng cãi nhau, mình không để ý đâu mà. Ron, ngày mai Zabini có đi không?"

Nghe tới người yêu, Ron tươi tỉnh lên hẳn, nó nói:

"Có chứ, ngày mai tới nơi, sau khi dựng lều tụi mình đi dạo đi. Chắc chắn sẽ gặp bộ ba Slytherin."

"Bộ ba Slytherin?" - Hermione nhướn mày.

"Bồ biết mà. Gồm Malfoy, Blaise và cô bạn Parkinson của bồ đó."

Hermione ngạc nhiên:

"Pansy cũng đi à?"

Ron tỏ vẻ hiểu biết. Những thông tin này là Blaise nói trong thư.

"Tất nhiên rồi, sự kiện lớn thế này, không đi sao được."

Hermione cười, năm ngoái cô nàng cũng khá thân với Pansy, gặp lại bạn bè trong sự kiện như này thiệt là vui. Tụi nó trò chuyện, cười đùa đến quên cả giờ giấc, khi nhìn lại đồng hồ đã hơn 10 giờ, thế đâu còn gọi là ngủ sớm.

Hermione nhanh chóng đi về phòng mình. Ron và Harry cũng lên giường ngủ. Tụi nó may mắn lên giường kịp thời trước khi bác Molly phát hiện ra đèn trong phòng tụi nó vẫn còn sáng.

...

Trang Trại Hang Sóc yên ắng và bình yên trong khoảng thời gian khi trời còn chưa sáng.

Người lớn hay trẻ con đều đang say giấc. Duy chỉ có một người, một thiếu niên tóc đen, nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, cựa quậy người nhưng vẫn không tỉnh giấc.

Trước mắt là một khung cảnh mờ mờ ảo ảo, Harry nhìn thấy cầu thang dẫn lên một hành lang tối tăm. Căn nhà trông đã cũ kỹ, bụi bám đầy trên sàn. Ánh sáng mập mờ phát ra từ trong một căn phòng trên lầu. Cậu tiến lại gần hơn, trước cửa căn phòng là một người đàn ông lão lụ khụ đang nhìn vào căn phòng qua khe cửa.

Từ trong phòng, một giọng nói yếu ớt vang lên:

"Giải quyết xong chuyện của nhà ngươi chưa?"

Một giọng nói khác trả lời:

"Đã xong, thưa Chúa Tể."

Cái người yếu ớt kia lại nói:

"Tốt, còn mụ đàn bà, ngươi xử lý thế nào rồi?"

"Vâng, thưa Chúa Tể, ngài cứ yên tâm."

Một giọng cười man rợ vang lên khắp căn phòng. Voldemort nằm trên ghế, đối diện là người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ, mắt đen huyền nhìn chăm chăm vào người đối diện. Voldemort nói:

"Ngươi làm tốt lắm, ta hy vọng ngươi sẽ mãi trung thành với ta."

Người kia nở một nụ cười, cúi đầu nhận lời khen:

"Tất nhiên rồi, Chúa Tể."

Ông lão đứng trước cửa há hốc mồm không nói được gì khi nãy giờ ông nghe rõ từng câu từng chữ của hai con người, không phải là một con người và một thứ gì đó không hẳn là con người.

Ông lão đứng bên ngoài, vô tình chạm tay vào cánh cửa, nó kêu lên vài tiếng cót két. Người mặc áo choàng đen phát giác liền đứng dậy, đi về phía cửa, nhìn ông lão mỉm cười:

"Chúa Tể, chúng ta có khách này."

"Thế thì nhờ ngươi tiễn hắn đi giùm. Ta cần nghỉ ngơi."

"Rất sẵn lòng."

Câu nói vừa dứt, một nụ cười ma quái trên môi người nọ và một ánh sáng xanh phát ra từ câu đũa phép. Ông lão không biết chuyện gì đang diễn ra, ông không biết mình sắp chết.

...

Bác Molly bật đèn, lay người Ron.

"Dậy đi, Ron, tới giờ rồi. Ron! Cả Harry n... ôi chúa ơi, Harry con làm sao thế này?"

Tiếng hét làm Ron tỉnh cả người, nó ngồi bật dậy, hỏi:

"Chuyện gì vậy má?"

Bác Molly không trả lời, bà lắc mạnh người Harry.

"Harry, tỉnh dậy đi con. Harry! Harry!"

Harry mở mắt trừng trừng, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Cậu lồm cồm ngồi dậy, nhìn bác Molly trân trân. Bác lo lắng hỏi:

"Con có sao không hả?"

Harry gật đầu:

"Con không sao. Con gặp ác mộng."

Bác Molly thở phào, xoay người đi ra cửa:

"Ôi, thật là. Làm bác hết cả hồn. Con mau thay đồ đi, sắp tới giờ khởi hành rồi."

Harry gật đầu lia lịa, bác ra khỏi phòng thì Hermione chạy vào:

"Sao thế? Mình nghe má bồ hét."

Ron đang thay đồ, nó nói:

"Harry gặp ác mộng."

"Ác mộng?"

Hermione nhìn Harry đầy lo lắng. Nhưng cậu không nói gì, lẳng lặng thay quần áo.

Tụi nó lên đường, tụi nó phải đi bộ đến một nơi, ở đó có đặt một thứ gọi là Khóa Cảng, thứ đó sẽ đưa tất cả mọi người đến nơi cần đến.

Trên đường đi, Harry cố tính đi tụt ra phía sau để suy nghĩ. Giấc mơ đó rốt cuộc là sao? Căn nhà cũ, Chúa Tể, người mặc đồ đen, ông lão...

Giờ thì Harry đã nhớ ra, đây là giấc mơ cậu đã thấy hồi còn ở nhà của dì dượng, ngay lúc tỉnh dậy vết sẹo của cậu sau một thời gian dài lại phát đau, bây giờ vết sẹo cứ nhói nhói.

Voldemort, hắn đang trở lại. Hắn có một thuộc hạ, và người đó đã giết một người đàn bà nào đó. Người đàn ông mặc đồ đen, mắt đen, tóc cũng đen nốt. Không hiểu sao, Harry vẫn có cảm giác đã gặp người đó ở đâu rồi thì phải.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ron khoác tay lên vai cậu, nói:

"Bồ đừng nghĩ nhiều nữa, không có sao đâu, chỉ là ác mộng."

"Bồ đang nói về chuyện gì?" - Harry hỏi.

"Bồ đang nghĩ tới giấc mơ lúc nãy, đúng chứ?"

Harry không trả lời. Ron tiếp tục:

"Bồ đừng lo, đó là giấc mộng mà, mà giấc mộng thì đâu có thiệt. Bồ định làm cái mặt đó để đi chơi hết ngày hôm nay?"

Harry cười:

"Tất nhiên là không!"

Harry vẫn chưa kể cụ thể cho Ron và Hermione nghe giấc mơ đó là gì nhưng chắc tụi nó cũng biết những cơn ác mộng của cậu thường thì sẽ khủng khiếp hơn người ta rất nhiều. Cậu không muốn ngày mà cậu mong chờ suốt mấy tuần nay lại trở thành ngày cậu mệt mỏi và chán ngắt vì đắm chìm trong suy nghĩ. Cách tốt nhất là gạt bỏ nó qua một bên.

Mọi người tới nơi cắm trại chỉ trong vòng năm phút đồng hồ. Di chuyển bằng Khóa Cảng thật là khó chịu, Harry muốn buồn nôn khi chân cậu vừa tiếp đất sau một hồi bay trên không trung. Bác Arthur hét:

"Thả tay ra."

Tụi nó nhìn nhau hoảng loạn, bám chặt vào chiếc giày đã rất đáng sợ, bỏ tay ra chắc sẽ rơi tự do mất. Nhưng mà khi nhìn thấy anh Cedric, ba của anh ấy và bác Arthur bỏ tay ra từ hồi nào, tụi nó cũng lần lượt thả tay ra và... ngã lăn quay ra đất.

Trong khi ba người kia thì nhẹ nhàng đáp xuống.

Cedric cười, đưa tay ra:

"Harry, em có sao không?"

Harry có chút ngần ngại, ngoài Draco ra cậu chưa nắm tay ai bao giờ, nếu hắn mà biết chuyện này chắc sẽ tìm Cedric tính sổ mất, hồi năm ngoái anh ấy chỉ bắt tay cậu chúc mừng thôi mà hắn cũng ghen được.

Cedric nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên cổ cậu, tò mò:

"Chiếc nhẫn đẹp đó. Là người yêu à?"

Harry đỏ mặt, gãi đầu, cười cười đáp lại. Cedric chào tạm biệt mọi người rồi đi theo ba mình.

Ron có vẻ không thích Cedric lắm thì phải, nó nói:

"Trông anh ta cứ thế nào ý? Còn giả tạo đáng ghét hơn cả Shafiq."

Hermione khoanh tay, cô nàng cằn nhằn:

"Vậy mà bồ cũng so sánh được nữa hả? Shafiq làm toàn điều kinh khủng với Harry, bồ không nhớ chắc?"

"Mình biết, nhưng ít ra Shafiq đã cứu Harry còn gì. Anh ta đâu có giả tạo."

Hermione bực dọc nói:

"Không giả tạo á? Bộ anh ta nói hết mọi chuyện về gia tộc Shafiq cho bồ nghe chắc?"

Harry chen vào:

"Mình thì thấy anh ấy rất bình thường mà. Đâu có đáng ghét."

Ron cứng họng, chỉ vì nó không ưa Cedric nên lôi đại Shafiq ra so sánh.

"Dù sao thì mình vẫn ghét anh ta. Anh ta là đối thủ của đội Quidditch nhà mình."

Hermione dở khóc dở cười, cô nàng châm chọc:

"Vậy chắc Slytherin không phải đối thủ đâu ha? Bồ đang có một chàng người yêu, bồ hay gọi là gì ấy nhỉ? À, Blaise siêu cấp đáng yêu, cậu ta cũng thuộc dạng đối thủ của nhà mình đó."

Hermione và Harry cùng cười lớn. Trước giờ toàn là Ron chọc cười tụi nó, hiếm khi thấy Hermione chịu 'chơi' lại. Ron thì đỏ bừng mặt, hình như nó giận quá mất khôn, quên mất người yêu của nó là ai.

Ron không giận tụi nó quá năm phút vì những chuyện nhỏ nhặt này.

Cả bọn cười nói rôm rả, suy tư hay muộn phiền đều không còn tồn tại.

Đến nơi, Tụi nó phụ bác Arthur dựng lều, đi lấy nước, nhóm lửa sưởi ấm, nấu đồ ăn.

Sau một hồi thì cũng đã xong, những người của Bộ Pháp Thuật cứ qua đi lại gần đó để kịp thời giải quyết những trường hợp vô tình để dân Muggle nhìn thấy họ xài phép thuật, đúng ra là không được xài.

Ron đánh mắt cho hai đứa bạn, rủ rê:

"Tụi mình đi dạo đi, mình không muốn ở lại đây chút nào."

Chủ nhật, 09/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info