ZingTruyen.Info

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 36: Sinh Nhật

Tunnie_AT

Buổi sáng hôm sinh nhật, Harry dậy rất sớm. Cậu háo hức đến nỗi chẳng ngủ được. Chạy vội xuống phòng khách và...

"Chúc mừng sinh nhật!"

Thầy Lupin và cha Sirius đã ở đó từ lúc nào. Họ đồng thanh hô lớn khi vừa nhìn thấy Harry, đưa cho cậu hai món quà. Cậu tươi cười, cảm ơn họ rối rít.

Phòng khách không còn là phòng khách như ngày thường nữa, nó được trang trí đủ màu sắc, dây ruy băng, bóng bay cùng dòng chữ 'CHÚC MỪNG SINH NHẬT HARRY POTTER - 14 TUỔI!' được phù phép bay lơ lửng trên không trung.

Harry thật không biết họ làm từ lúc nào nữa, hôm qua rõ ràng cậu đâu có thấy những thứ thế này. Cậu hình như quên mất là họ đều là phù thủy.

Vì là tiệc sinh nhật nên sẽ có rất nhiều món ăn, một mình thầy Lupin đâu thể làm hết được. Thầy nhờ má của Ron, bác Molly sẽ tới sớm hơn để làm phụ nhưng bây giờ cũng quá sớm rồi, chỉ mới 7 giờ sáng. Chắc ở Trang Trại Hang Sóc, bác Molly đang lo ó om sòm vì giờ này mà vẫn chưa ai chịu dậy.

Thôi thì đành phải nhờ Kreacher thôi. Từ ngày Harry đến đây, mỗi lần Kreacher nấu ăn là thầy Lupin luôn luôn phải làm lại những món khủng khiếp đó. Cha Sirius rất tức giận, chửi rủa tùm lum, một con Gia tinh không nghe lời chủ thì thật là không ra gì.

Thực chất Kreacher cũng không có gan mà dám cãi lời cha Sirius như thế, tất cả là do mẹ của cha - phu nhân Black từ khi biết Harry sống trong căn nhà này bà ta đã ra lệnh cho Kreacher. Đương nhiên là nó nghe lời bà ấy.

Bây giờ tình huống cấp bách, cha Sirius phải dùng biện pháp mạnh, khiến Kreacher phải răm rắp nghe theo. Cha hét:

"Nghe đây, Kreacher! Mi liệu nấu cho đàng hoàng. Hôm nay sẽ có khách tới đây, nếu ngươi muốn làm nhục mặt gia tộc Black thì cứ việc làm những gì mi thích."

Kreacher đành nghe theo, chán ghét đi vào bếp. Đụng chạm đến danh dự gia tộc, thì không phải chuyện đùa.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Từ bàn ghế, đồ ăn, đến trang trí nhà cửa. Việc còn lại chỉ còn chờ khách đến nữa thôi.

Nói là khách nhưng thực ra chỉ có gia đình nhà Weasley. Đối với Harry, vậy là quá đầy đủ rồi, gia đình họ là khách quý của cậu.

À, còn tên người yêu Draco Malfoy kia hả? Harry vẫn chưa hết giận đâu, chuyện của cậu và hắn cha Sirius vẫn chưa biết nên chắc chắn hắn sẽ không có mặt ở đây vào ngày hôm nay.

Lại một sai lầm nữa!

Harry đột nhiên nghe thấy tiếng động ở lò sưởi. Cái lò sưởi đã bị che lại bởi một miếng vải, cha Sirius nói đó là ý của ba Ron - bác Arthur. Nhưng nhờ ơn cha Sirius mà mọi chuyện đã bị bại lộ.

Harry chạy lại cái lò sưởi áp tai vào nghe ngóng. Một giọng nói vang lên rất khẽ:

"Suỵt, im lặng đi mấy đứa. Fred, đừng có giẫm lên chân ba."

"Đâu phải con, con ở sau lưng Ron mà."

"Anh không giẫm lên chân ba nhưng anh đang giẫm lên chân em đó Fred."

"Ta đã bảo im lặng mà! Mấy đứa này!"

Harry nghe cuộc trò chuyện mà cười khúc khích. Đó không ai khác là bác Arthur và cả những đứa con trai của ông ấy. Bác ấy lại thì thầm:

"Được rồi, bây giờ ta đếm đến ba, chúng ta sẽ phóng ra. Làm cho Harry phải giật mình đến nỗi hét lên, hiểu chưa?"

George gân cổ cãi:

"Nhưng có chắc là Harry có ở trong phòng không? Lỡ như nó vào nhà xí rồi thì làm sao?"

Dù không nhìn thấy nhưng Harry biết là bác Weasley đang nhăn nhó, bác nói:

"Đừng có nói bậy. Sirius đã đảm bảo với ta là giờ này Harry ở đây."

Fred bướng bỉnh nói:

"Ui, hơi đâu mà ba đi nghe lời của chú ấy."

Bác Weasley gắt:

"Con im đi. Chuẩn bị chưa. Ta bắt đầu nào. Một, hai..."

Khi bác ấy đếm tới hai, Harry liền đứng trước mặt cái lò sưởi tươi cười:

"...ba. Chúc mừng sinh nhật Harry!" - Gia đình Weasley hiện ra đằng sau cái lò sưởi, kèm theo câu chúc và những gương mặt rạng rỡ.

Nhưng rồi những gương mặt đó dần héo đi khi nhìn thấy Harry đứng trước mặt họ, không một chút ngạc nhiên, còn cười nói:

"Chúc mừng sinh nhật con. Cảm ơn mọi người đã tới."

Bác Arthur, Fred, George, và Ron còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói khá bực bội từ phía sau lưng họ phát ra.

"Trời đất, cái gì đây? Làm cái gì mà không chịu đi ra chỗ khác?"

Bác Molly và Ginny cũng bước ra.

Bác Molly nhìn Harry Cười phúc hậu , Ginny cũng bẽn lẽn cười, cô bé mặc bộ váy màu hồng phấn, tuy đơn giản nhưng trông cô bé xinh tệ. Harry lễ phép:

"Chào bác Weasley ạ."

Bác Molly cười tươi ôm Harry một cái thật chặt, nói:

"Ôi dào, thằng nhỏ này. Gọi là bác Molly là được rồi. Xoay một vòng ta xem nào, Sirius có chăm sóc con chu đáo không đấy? Không thì qua nhà bác ở cũng được."

Harry chỉ biết cười trừ, ở nhà Weasley rất vui nhưng Harry sợ sẽ làm phiền gia đình bác ấy. Hơn nữa chắc chắn cha Sirius sẽ không chịu, vì cha là người hơn ai hết muốn chăm sóc cho cậu.

Nãy giờ ngoài bác Molly ra thì không ai trong gia đình Weasley nói câu nào. Bác nhìn bộ mặt ngờ nghệch của chồng và con trai, đắc ý nói:

"Kế hoạch thất bại rồi chứ gì? Ta biết chắc là Sirius không thể giữ kín được."

Harry cười, gật đầu nhìn họ. Bác Arthur cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ông trông khá bực dọc:

"Sirius thật là, đáng lẽ ta cũng không nên nói với ổng."

"Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời." - cha Sirius nghe tiếng nói chuyện, ông bước vào.

Cha và bác Arthur bắt tay nhau, bác ấy không còn trách cha Sirius nữa bác cười, xuýt xoa:

"Nhưng không sao, ta còn một bất ngờ khác. Ta nghĩ là con chưa biết."

Bác hướng mặt về phía cái lò sưởi, nói to:

"Con ra được rồi đó."

Từ đằng sau tấm vải che cái lò sưởi, một lần nữa, một con người bước ra. Là Hermione, cô nàng cũng đến đây sao? Đây mới đúng là bất ngờ. Hôm nay cô nàng cũng mặc một cái váy màu xanh lam, Harry ít khi nhìn thấy cô nàng chưng diện thế này. Cậu reo lên vui sướng, vậy là hôm nay, trông ngày sinh nhật, cậu được toại ước nguyện từ lâu, được ở cạnh bạn bè của mình trong ngày sinh nhật.

"Ít ra thì kế hoạch của ông vẫn chưa thất bại hoàn toàn." - Cha Sirius nói.

Còn Fred và George đã rời đi từ nãy giờ, hai anh chàng háo hức đi khám phá ngôi nhà. Ron thì nhìn nó cũng đủ biết, nó chỉ muốn 'đuổi' ba má và em gái mình đi chỗ khác để được nói chuyện với Harry. Nhưng có lẽ họ không có ý định đó. Ginny cười cười, liếc mắt sang má của mình, bác Molly như hiểu ý, bác nói:

"Harry, ta có quà cho con đây."

Bác lấy từ trong cái túi xách nhỏ xíu, bác đưa tay vào trong, Harry hơi bất ngờ vì nó nhưng nuốt lấy cả cánh tay của bác. Bác nhăn mặt như tìm kiếm một cái gì đó. Khi tìm được, bác cười tươi, lôi ra từ cái túi là một cái bánh sinh nhật rất lớn. Nó được phủ socola ở bên ngoài, ở trên là hình của Harry, đúng vậy, là hình của Harry, đang mặc bộ quần áo Quidditch, đang cưỡi chổi thần.

Harry lại cười, chưa bao giờ cậu được cười vui như hôm nay, cậu chưa kịp mở miệng thì bác Molly nói:

"Sinh nhật vui vẻ, Harry. Ta và Ginny đã làm nó cho con, để ta đem vào trong bếp."

Cha Sirius nãy giờ ở trong nhà bếp. Không biết cha đã 'giúp' thầy Lupin như thế nào mà thi thoảng Harry nghe thấy tiếng quát tháo tức giận của thầy.

Nhân lúc không có Harry, Ron thì thầm:

"Bồ có thấy điều gì kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ cái gì?"

Ron nhăn nhó:

"Thì là... cái tên Malfoy đó!"

Hermione vẫn chưa hiểu, tiếp tục hỏi:

"Malfoy làm sao?"

Ron tiếp tục khiên nhẫn:

"Hắn ta không có ở đây! Bồ có nghĩ Harry quên mất người yêu mình rồi không?"

"Mình không biết. Mình nghĩ bồ nên hỏi..."

Hermione chưa nói hết thì một âm thanh lớn phát ra từ lò sưởi. Hai đứa quay quắt lại. Harry nghe tiếng động cũng lật đật chạy vào.

Vừa nhắc đã đến! Là Draco!

Harry há hốc miệng, cậu như muốn hét lên, chạy lại hỏi:

"Này, sao anh biết mà tới vậy?"

Draco chỉnh lại trang phục. Mỉm cười nhìn cậu:

"Sao hả? Tôi tới dự sinh nhật của người yêu, không được à?"

"Không phải, nhưng mà..."

Hermione và Ron tiến lại chỗ họ, cô nàng từ tốn:

"Không sao đâu Harry. Nếu bồ không muốn chú Sirius biết thì chỉ cần nói bạn bè là được mà."

Harry thở dài:

"Nhưng... thôi được. Anh không được làm gì để cha Sirius phải nghi ngờ đấy!"

Draco vui vẻ, hôn nhẹ lên má cậu.

"Tuân lệnh!"

Harry nhăn nhó, trừng mắt nhìn hắn. Vừa mới nói xong thì lại... Ron và Hermione còn ở đây đó, cái tên ngốc này!

"Anh đùa em đó hả, Draco?"

"Rồi, rồi không chọc em nữa. Vào nhập tiệc thôi!"

Nhà Bếp

Nhà bếp cũng được trang hoàng không thua gì phòng khách. Một cái bàn dài thay thế cho cái bàn tròn nho nhỏ mà bình thường Harry vẫn ngồi ăn. Đồ ăn đã được dọn sẵn, toàn là những món mà Harry thích nhất.

Thật may là cha Sirius không ngạc nhiên hay khó chịu trước sự có mặt của Draco. Ông chỉ hỏi:

"Draco, đến rồi sao? Cha cậu dạo này ổn không?"

Draco lễ phép:

"Vâng, cảm ơn cậu. Ba mẹ con gửi lời hỏi thăm cậu."

"Ừm. Mấy đứa lại đây, sắp bắt đầu rồi!"

Bác Molly đặt cái bánh sinh nhật ở giữa, thấp nến lên. Fred và George từ đâu xuất hiện reo hò, vỗ tay cuồng nhiệt, mọi người vỗ tay theo. Tất cả cùng hô một lần nữa:

"Chúc mừng sinh nhật, Harry!"

Vậy đó, bữa tiệc bắt đầu. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Họ đi từ chuyện ở Bộ Pháp Thuật của bác Arthur, về ông Bagman dễ ưa nào đó, về bà Bertha Jorkins lâu lâu lại mất tích một lần. Rồi quay về trường Hogwarts của tụi nó cuối cùng là dừng chân tại Cúp Quidditch Thế Giới. Những Đội Quidditch của Ireland, Bulgaria, Transylvania hay Luxembourg trở thành đề tài sôi nổi.

Sau khi ăn uống no say. Tụi nó quậy tưng bừng trong phòng khách. Vì bác Molly phải về sớm, bác nói là phải về để đón anh Percy và anh Bill sắp về nhà. Fred và George đã biết trước nên lén đem theo những món đồ mà hai ảnh làm ra, toàn là đồ quậy thôi, gọi là Mánh phù thủy của nhà Weasley.

Ở Trang Trại Hang Sóc, hai ảnh đã quậy banh căn nhà. Bây giờ không có bác Molly ở đây, phòng khách ở Dinh Thự Black chắc không thể tránh khỏi.

Harry hỏi:

"Hai anh làm mấy thứ này thiệt hả?"

Fred tự hào nói:

"Chớ sao? Thấy tụi này giỏi không?"

Ron nói thêm:

"Hai ảnh định đem vô Hogwarts để bán. Bữa giờ cũng có khá nhiều đơn đặt hàng đó!"

Hermione cằn nhằn:

"Làm vậy cũng được à?"

George cười lém lỉnh:

"Được chớ. Sao, em cũng muốn có một cái không, Granger?"

Hermione nghiêm túc:

"Thôi khỏi, cảm ơn."

Nhân lúc hai anh chàng còn mãi mê giới thiệu về Mánh phù thủy của nhà Weasley, Draco định chuồn khỏi đó... với Harry. Hắn thì thầm:

"Harry, phòng của em ở đâu?"

Harry nói:

"Trên lầu, anh hỏi chi vậy?"

Draco đang tính chuyện gì đó mờ ám nhưng lại giả vờ nói:

"Thế... tôi lên xem một chút được không?"

Harry đâu biết hắn đang toan tính chuyện gì đó, liền đồng ý:

"Cũng được. Hermione, Ron, hai bồ có muốn lên phòng mình chơi không?"

Draco sầm mặt, kế hoạch thất bại nhanh vậy à? Tôi đâu có nhờ em gọi hai người đó đi cùng hả Harry?

Hai người kia đâu hiểu nỗi lòng của hắn, gật đầu ngay.

Trái ngược với Draco. Harry rất háo hức, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với hai đứa tụi nó.

Phòng Harry

Đóng cửa phòng lại, Harry ngồi phịch xuống giường, sung sướng nói:

"Hôm nay vui thiệt đó. Cảm ơn hai bồ đã tới nha."

Ron cười:

"Gì mà phải cảm ơn. Tụi mình là bạn mà."

"Đúng thế."

Ron nhìn dáo dác xung quanh, cảm thán:

"Harry, bồ sướng thiệt đó. Căn nhà này rộng quá trời luôn."

"Mình đồng ý. Mình không ngờ là chú ấy lại có căn nhà to thế này."

"Thì đây là nhà của ba mẹ cha Sirius mà."

Ron gật gù, phòng của Harry so với phòng của nó thì rộng hơn nhiều, nó cũng mơ ước có một căn phòng như này, nhưng có lẽ gia cảnh không cho phép. Trong lúc Ron nhìn hết chỗ này đến chỗ khác thì Hermione hỏi:

"Lúc nãy mình có thấy một Gia tinh."

"À, đó là Kreacher, con Gia tinh già của gia đình Black. Nó khó chịu lắm."

"Khó chịu?" - Hermione chớp mắt nhìn.

Harry kể lại chuyện của Kreacher. Ron và Hermione suy nghĩ rất khác nhau, Ron nói:

"Gia tinh mà không nghe lời chủ, thật là hết nói. Mình nghĩ chú Sirius nên đuổi nó đi thì hơn."

Hermione gắt gỏng:

"Không được. Rồi ông ấy sẽ đi đâu? Mình nghĩ chắc là có chuyện gì đó nên ông ấy mới như vậy. Làm Gia tinh đã quá khổ rồi."

"Tụi nó thích mà." - Ron bình thản nói.

Hermione khá là khó chịu khi nghe Ron nói câu đó. Hai đứa tụi nó cãi nhau cả buổi trời vì chuyện này.

Harry không có muốn tụi nó cãi nhau. Còn cái tên Draco này nữa, từ khi nào hắn đã ngồi cạnh cậu, còn ôm cậu chặt thế này!

"Hình như em quên điều gì thì phải."

Người ta đang cãi nhau mà còn hỏi mấy câu này được, Harry tặc lưỡi:

"Anh bỏ ra có được không? Bây giờ không phải lúc!"

Hừ, đáng lẽ chỉ có hai người mới phải, nếu như em không rủ rê thêm người. Đành đuổi khéo bọn họ đi.

Draco hừ mũi:

"Hai người còn định cãi nhau đến bao giờ? Thích thì ra ngoài mà cãi!"

Harry nhíu mày:

"Anh nói linh tinh gì thế?"

Hermione hiểu được ẩn ý của hắn, kéo tay Ron.

"Ra đây, Ron Weasley. Hôm nay mình sẽ làm rõ chuyện này với bồ!"

"Tụi Gia tinh thì có gì để nói chớ, bỏ mình ra!"

Harry không đuổi theo được, cái tên người yêu chết tiệt ôm cậu còn chặt hơn lúc nãy. Cậu chỉ biết nói vọng thôi:

"Nè, hai bồ khoan đi đã!"

Đạt được mục đích, Draco vui vẻ hẳn lên. Hắn gọi:

"Harry à!"

Harry quay quắt lại:

"Cái gì? Anh sao lại... umm... ư..."

Thứ năm, 06/08/2020.

T/g: Cố tình đăng hôm nay cho trùng ngày sinh nhật với Harry của chúng ta nhưng thực ra cái chương này của tui nó bị "thiếu muối". :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info