ZingTruyen.Info

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 27: Khúc Mắc

Tunnie_AT

Bệnh Thất

Bà Pomfrey băng bó vết thương ở những chỗ bị trói cho Harry, bà cau có:

"Thiệt tình, không có năm học nào là con không vào Bệnh thất gặp ta được sao, Potter? Có thật là con bị dây leo đột biến của giáo sư Sprout quấn lấy không vậy? Ta thì thấy nó giống dây trói của dân Muggles hơn."

"Thật mà, con là người chứng kiến nè." - Ron đứng bên, nó trả lời ngay.

Bà Pomfrey nhíu mày nhìn nó, bà không tin:

"Chứng kiến hả? Vậy sao trò Potter và trò Malfoy lại dính đầy bụi bẩn còn trò thì sạch sẽ thế kia?"

"Ơ..." - Ron ngớ người, nó quên mất là lúc nãy nó chỉ đứng nhìn từ trong lớp màn bảo vệ của thầy Dumbledore, còn Harry với Draco thì...

Bà Pomfrey không buồn tra khảo tụi nó nữa, băng bó xong, bà lắc đầu đứng dậy bỏ đi.

Draco ngồi im lặng nãy giờ, lẳng lặng lắng nghe. Hermione thì về thay đồ và báo cho Pansy và Blaise biết chuyện, sau khi báo tin cho thầy Dumbledore xong họ bị thầy ấy bắt quay về phòng để đề phòng có chuyện không hay xảy ra.

Sau sự việc, thầy Dumbledore sửa sang căn phòng trở lại bình thường, rồi về văn phòng của mình, thầy nói là có chuyện cần giải quyết. Ron và Draco cởi trói và đưa Harry tới Bệnh thất băng bó vết thương, những chỗ bị trói bằng dây đều đang rỉ máu. Tụi nó phải bịa ra chuyện lỡ làm đổ Độc Dược lên cây dây leo của giáo sư Sprout làm cho nó trở nên khổng lồ và mất kiểm soát. Câu chuyện có rất nhiều 'sạn' nhưng may mắn bà Pomfrey không hỏi gì thêm.

Ron thấy không khí có chút ngột ngạt, khó chịu, nó quyết định chuồn đi, để không gian riêng tư cho người họ.

Ron đi mất, trong Bệnh thất chỉ còn có hai người. Từ lúc bị bắt, hắn ta tiết lộ cho Harry biết khá nhiều chuyện, nói là sợ hãi thì cũng không hẳn nhưng mà có cái gì đó khiến cậu phải suy nghĩ. Quá khứ của Joyce không mấy tốt đẹp, Harry cứ nghĩ có ba mẹ là điều tuyệt vời nhất nhưng cậu đã lầm, có những con người phải sống trong sự ghẻ lạnh của chính ba mẹ mình, Joyce... chắc hẳn là đau khổ lắm.

À phải, hắn đau khổ tới mức ra tay với chính mẹ của mình. Quả thật là tàn nhẫn và đáng sợ, Harry nắm chặt tay, không hiểu sao trong lòng cậu có chút gì đó gọi là... sợ hãi?

Draco thấy Harry đang đăm chiêu suy nghĩ mà không chịu nằm xuống nghỉ ngơi, hắn rất không hài lòng, hắn tiến lại gần, nắm lấy tay cậu

"Draco... anh..."

Draco cắt ngang lời nói, đỡ cậu nằm xuống:

"Nghỉ ngơi đi, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung. Tôi xin lỗi."

Xin lỗi? Draco xin lỗi về chuyện gì kia chứ? Harry nghiêng đầu nhìn hắn, định hỏi lại nhưng lại thôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên chỗ vết thương bị băng bó, hai chữ lo lắng hiện ra trên gương mặt của chàng Bạch Kim Vương Tử.

"Em còn đau không?"

Harry cười yếu ớt, cậu tự hỏi liệu Joyce có phải là phù thủy không vậy, có trói thì sao không trói bằng thần chú cho nhanh, những suy nghĩ đó phát ra thành tiếng.

"Em không sao. Nhưng em không hiểu, Shafiq sao lại trói em bằng dây của dân Muggles như vậy chứ?"

Draco lấy khăn nhúng vào nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau đi những bụi bẩn bám trên người Harry, từ mặt đến tay. Hắn trả lời:

"Ừm, tôi cũng không biết. Nhưng tôi đoán chắc là hắn ta muốn làm đau em."

Harry tròn mắt, lý do gì mà kỳ cục vậy. Muốn làm đau người khác à, Joyce làm vậy để chi? Hắn ta đúng là... tên điên. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi lời nói của Draco.

"Lúc nãy khi thấy tôi lo lắng cho em, trông Joyce đắc ý lắm."

Harry không nhìn thấy vẻ mặt đó của Joyce nhưng nếu như cậu không nhầm thì...

"Nhưng mà... lúc nãy, Shafiq đã cứu em."

Draco thở dài nhìn Harry.

"Em nghe lời tôi một chút đi, đừng nghĩ nhiều, mau nghỉ ngơi. Tôi đi thay đồ."

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu rồi mới chịu rời đi.

Thật là, cậu còn định hỏi hắn chuyện lúc nãy, vậy mà lại bỏ đi, lại còn ngọt ngào như vậy nữa. Harry không hề ghét Draco dịu dàng với mình, ngược lại còn rất thích. Draco một khi đã nói những lời mật ngọt, những hành động nhỏ như xoa đầu, nhéo má, hay hôn nhẹ lên trán tất cả đều làm cậu cảm thấy thật dễ chịu, nói đúng hơn là ấm lòng, hạnh phúc. Những lúc đó cậu như biến thành một con mèo ngoan ngoãn, chưa có một lần nào cãi lại lời hắn cho được.

Lần này cũng không ngoại lệ. Draco vừa đi khỏi, Harry nằm xuống, cậu rất muốn ngủ nhưng những suy nghĩ trong đầu cứ quẩn quanh, nó không cho phép cậu làm điều đó. Harry nhớ lại, từng chi tiết một, vào cái lúc bức tượng không đầu rơi xuống chỗ người con trai tóc đen, mắt lam nọ...

Ngay khi chứng kiến cảnh tượng đó, Harry đã hoảng sợ, rất rất sợ. Sợ rằng hắn ta sẽ chết, cái tên Joyce chết tiệt đó, vì muốn cứu cậu mà phải chết hay sao? Harry thật không muốn có ai đó phải chết vì cậu, cho dù đó là người mà cậu ghét cay ghét đắng.

Trong một thoáng, Harry đã định vùng chạy lại chỗ bức tượng rơi xuống. Nhưng một âm thanh vang lên, làm cậu như choàng tỉnh.

Cách đó một, hai bước chân, con gia tinh lồm cồm bò dậy, hoảng hốt khi nhìn thấy ông Dai nằm một chỗ, nó nói bằng giọng the thé:

"CHỦ NHÂN, NGÀI CÓ SAO KHÔNG?"

Câu nói vừa dứt, một cánh tay từ trong đống đổ nát vươn lên. Không phải là ông Dai mà là Joyce. Đầu hắn đang chảy rất nhiều máu nhưng hắn cố gắng ngồi dậy, tay hắn run run nắm lấy con gia tinh, hét lớn:

"Mau, đưa chúng ta ra khỏi đây!"

Con gia tinh ậm ờ mất mấy giây, tay nắm chặt lấy áo của ông Dai đang nằm sấp trên sàn, mặt nó hốt hoảng. Một tiếng 'RẮC' rõ to phát lên, cả ba đều biến mất, mọi thứ rơi vào im lặng, không ai nói cũng không ai ra khỏi chỗ mình đang đứng, tất cả như bị đóng băng, chỉ có những hạt bụi là tiếp tục rơi...

Thế đấy, Joyce Shafiq, hắn vẫn sống. Nếu như hắn chết, Harry chắc chẳng thể nào ngủ ngon được như bây giờ.

Cậu ngủ rất say, Ron và Hermione có đến để thăm cậu nhưng cậu vẫn không chịu dậy. Chắc là đã mệt mỏi quá rồi. Mãi đến tối, bà Pomfrey cho Harry về phòng nhưng cậu vẫn còn đang ngủ. Draco đành bế cậu về phòng.

Bị người khác bế đi, Harry chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, cảm giác cơ thể mình cứ bay bổng, giống như đang cưỡi chổi nhưng lại không giống, nó lạ lắm. Dù vậy, Harry vẫn không tỉnh dậy, cậu chỉ xoay đầu, đưa tay nắm lấy áo sơ mi của Draco, áp mặt vào người hắn. Cậu ngửi thấy mùi gì đó... một mùi hương quen thuộc... là mùi táo xanh, ai mà lại có mùi táo xanh nhỉ? A, phải rồi, chỉ có thể là người yêu Draco của cậu. Harry nhận ra, không tự chủ được nói nhỏ:

"Umm... Dray... Draco..."

Draco nhìn Mèo Nhỏ đang ngủ say trên tay mình, lại còn nói mớ gọi tên của hắn nữa. Thử nghĩ coi, Draco cảm giác như thế nào vào lúc này, tất nhiên là rất vui!

Về đến phòng, Draco đặt Harry lên giường ngay ngắn, đắp chăn cho cậu. Quả thật là lúc ngủ Harry rất dễ thương. Draco lại cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Thật ngọt!

Sáng hôm sau

Lúc Harry bắt đầu đã bốn giờ chiều, vì khá là mệt nên cậu ngủ một mạch tới sáu giờ sáng hôm sau. Vẫn còn rất sớm, Draco đương nhiên chưa dậy, cậu cũng không muốn làm phiền hắn chút nào. Nhưng mà khoan đã, hình như cậu quên điều gì thì phải. Đúng rồi, hôm qua cậu nằm ở Bệnh thất mà, sao bây giờ lại nằm trong phòng? Harry nhìn Draco đang ngủ, cậu hiểu ra. Ngoài hắn ra, còn ai làm chuyện này được chứ. Không phải là không dám làm, mà là có đủ can đảm làm chuyện đó trước mặt Draco hay không thôi.

Harry vệ sinh cá nhân rồi lại lên giường ngồi. Cậu thơ thẩn nhìn Draco đang ngủ. Nói gì thì nói, cậu và hắn cũng là người yêu, nhưng mà có những chuyện cậu vẫn chưa hiểu rõ hết được. Những điều Draco thích, những điều Draco ghét, cậu có thể biết rõ những điều đó nhưng còn về những nội tâm thì chưa hẳn.

Harry lại nhớ tới cái tên Joyce kia. Cậu tự hỏi không biết giờ này hắn ra sao. Nhiệm vụ đã thất bại, không biết hắn có bị ba hắn làm gì không, mà có muốn cũng chẳng được, ông ta bị thương khá nặng. Shafiq cũng thật khó hiểu, sao hắn ta lại cứu cậu, rõ ràng là hắn có thể nhân lúc cậu không thể chạy trốn mà bắt cậu, đằng này lại đẩy cậu về phía của Draco. Dù biết là hắn đã cứu cậu, nói trắng ra là cậu nợ hắn lần này.

Suốt một năm học vừa qua, Shafiq luôn tìm đủ mọi cách để bắt cậu, trong trận Quidditch lần trước, ngay cả mạng sống của cậu hắn còn chả quan tâm.

Nhớ lại thì ngày qua hôm, ba của Shafiq đã dùng Gia tinh để đến đây, bọn Gia tinh có thể Độn thổ đến bất kỳ nơi nào, ngay cả một nơi không thể độn thổ như Hogwarts, năm ngoái con Gia tinh Dobby cũng Độn thổ đến đây để cảnh báo cậu về con Tử xà và Phòng Chứa Bí Mật.

Vậy thì sao lúc vừa bắt tóm được cậu, Shafiq lại không gọi Gia tinh đến ngay mà lại chờ cậu tỉnh lại, nói về những bí mật của hắn, cậu có cảm giác giống như Shafiq đang cố tình câu giờ, để Draco có thời gian tìm đến. Bây giờ nhớ lại thì Shafiq trong lúc nói chuyện với cậu, hắn rất hay nhìn ra cửa.

Harry bị cuốn vào trong những dòng suy nghĩ. Cậu đã ngồi đó gần cả tiếng rồi. Có lẽ cậu sẽ còn ngồi đó cho tới khi Draco thức dậy và gọi ngược lại cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Là Ron, nói mừng rỡ khi nhìn thấy cậu.

"Harry, bồ khỏe chưa?"

Cậu cười tươi:

"Ừm, mình khỏe mà."

"Hermione nói lại với mình là sau giờ ăn sáng, thầy Dumbledore muốn gặp tụi mình. Nên mình định đi ăn sớm hơn một chút, bồ đi không?"

Harry gật đầu:

"Được, lát nữa gặp bồ sau."

Harry đóng cửa lại, định gọi Draco dậy thì cậu nghe hắn nói:

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh dậy rồi à? Ron nói ăn sáng xong phải đến gặp thầy Dumbledore."

Draco gật đầu, đứng dậy, xoa đầu cậu rồi vào nhà vệ sinh.

Đại Sảnh Đường

"Không biết thầy Dumbledore gặp tụi mình để nói chuyện gì nhỉ?" - Ron gắp một miếng thịt thật to cho vào đĩa của nó.

Hermione tỏ vẻ hiểu biết:

"Còn chuyện gì khác ngoài chuyện của Shafiq?"

Harry đồng ý. Chắc chắn rồi. Những gì xảy ra ngày hôm qua trong trường chỉ có tụi nó và thầy Dumbledore là biết, ngoài ra không ai biết cả. Đại Sảnh hôm nay rộn ràng hơn hẳn ngày thường, thi học kỳ đã xong, hôm nay lại là thứ bảy, còn thêm một tuần nữa để nghỉ ngơi và biết điểm thi, đồng thời còn trận Quidditch cuối cùng của đội Gryffindor với Hufflepuff. Sau một tuần tuyệt vời đó - đối với học sinh trường Hogwarts là buổi lễ tổng kết năm học, cuối cùng là tất cả đều được về nhà, bắt đầu kỳ nghỉ hè.

Harry rất mong chờ kỳ nghỉ này, cậu lần đầu tiên được về nhà của cha đỡ đầu Sirius Black, không cần phải quay về căn nhà của dì dượng Dursley nữa. Nhưng trước mắt thì phải làm rõ chuyện của Shafiq.

Blaise nói:

"Tôi nghe Weasley nói là Shafiq đã cứu Potter khỏi bức tượng đang rơi xuống phải không?"

Hermione trả lời:

"Đúng vậy. Tôi cũng đang đau đầu vì chuyện đó đây. Shafiq quả thật là rất khó hiểu. Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình đã sai lầm khi dùng cách đó để ngăn chặn ba của hắn Độn thổ đi mất."

Đúng là hôm qua Hermione rất nhanh trí nghĩ ra cách làm cho mọi thứ trên trần nhà rơi xuống, vì tình cảnh lúc đó nếu không tạo một chấn động mạnh ngay lúc ông Dai ra lệnh cho con Gia tinh thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng Hermione quên mất một điều là Harry cũng đứng ở chỗ đó, cách ông Dai một con Gia Tinh.

Hermione nghĩ mình có lỗi vì đã hấp tấp làm chuyện này, suýt chút là làm Harry bị thương. Cô nàng rung rung, rụt rè nói:

"Harry, mình xin lỗi. Đáng lẽ mình nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi sử dụng câu thần chú đó."

Harry thì nghĩ khác, chính cậu phải cảm ơn Hermione mới đúng. Không biết đây là lần thứ mấy cô nàng cứu cậu thoát chết rồi.

"Không sao đâu mà, dù sao thì mình cũng đâu có bị thương. Với lại nếu bồ không làm vậy thì giờ này chắc là mình không còn ngồi ở đây."

Nghe cậu nói như vậy, Hermione cười, lau đi giọt nước mắt.

Nói chuyện một hồi thì câu hỏi của Blaise vẫn chưa được giải đáp. Pansy cũng thắc mắc:

"Mình vẫn không hiểu, sao Shafiq lại đỡ đòn đó giúp Potter. Anh ta chẳng phải đang muốn bắt cậu ấy theo ý của ba anh ta hay sao?"

Mọi người đều đang căng thẳng bàn luận, chỉ có con người nào đó là đang ăn ngấu nghiến món thịt chiên, còn cố gắng xen vào.

"Mình thì nghĩ đơn giản là anh ta chuyển hướng sang thích Harry mất rồi."

Hermione rất ghét cái kiểu vừa ăn vừa nói như vậy, cô nàng nhắc nhở:

"Bồ mau nuốt đi Ron. Đừng nói mấy chuyện tào lao đó nữa."

"Tôi lại thấy Weasley nói đúng. Thực ra tôi cũng nghĩ đến khả năng đó." - Draco cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nãy giờ hắn toàn là gắp hết món này đến món khác cho Harry, chẳng thèm nói gì cả.

Tụi nó tròn mắt nhìn Draco, không ngờ là Draco lại tán thành cái ý kiến tưởng chừng như chuyện đùa, chỉ có Ron là đắc ý, nó cười giả lả.

Harry cũng không tin được là Draco lại đồng ý với chuyện đó, cậu hỏi:

"Nhưng sao anh lại nghĩ vậy?"

Draco tặc lưỡi:

"Còn sao nữa. Em không nghe thấy hắn nói gì à? Quá khứ của hắn không đẹp đẽ gì, chuyện hắn làm lần này là do ba hắn ép buộc, hắn có muốn hay không thì tôi không biết nhưng khi hắn đẩy em ra khỏi chỗ đó, trước khi ra lệnh cho con Gia tinh, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của hắn lúc đó rất khác với mọi khi, tôi có cảm giác ánh mắt có chút gì đó buồn buồn."

Chủ nhật, 26/07/2020.

T/g: Long time no see!! Mn đã quên tui chưa nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info