ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu


Nhà Slytherin - Phòng Ngủ

Harry vừa trở về phòng, chỉ mới chợp mắt được một chút thì bị Draco gọi dậy, hắn không phải ác ý gì nhưng hôm qua cậu đã bỏ bữa tối, sáng nay không thể không ăn sáng được.

Cậu thì nhất định không chịu, buồn ngủ đến sắp chết rồi. Cứ thế lăn ra ngủ, còn chẳng thèm về giường của mình mà lại lăn lộn trên giường của hắn, quần áo thì xộc xệch, lộ hết cả xương quai xanh và làn da trắng. Khuôn mặt đang ngủ không chút đề phòng, hơi ửng đỏ. Harry, em không biết sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn sao?

"Em nhất định là không chịu dậy có phải không?" - Draco cố giữ bình tĩnh.

"Umm..." - Harry không nghe, cậu xoay người đi chỗ khác.

Núi lửa phun trào. Cái gì đây? Hôm nay Mèo Nhỏ cả gan dám phớt lờ hắn cơ đấy!

Không cần suy nghĩ nhiều, Draco cúi xuống ngậm lấy môi Harry. Hắn đưa lưỡi liếm môi cậu, mạnh bạo đi vào bên trong.

Harry cảm nhận được điều khác lạ đang xảy ra, cậu khó chịu, khẽ kêu lên một tiếng.

Nhưng Draco vẫn không buông tha, hắn mút lấy môi cậu, cắn một cái.

Harry giật mình mở mắt, hốt hoảng nhìn thấy mình đang bị cưỡng hôn, liền tìm cách đẩy người kia ra:

"Umm... anh... umm... bỏ..."

Harry tay thì đánh, chân thì đập loạn xạ. Thấy Mèo nhỏ cuối cùng cũng tỉnh, Draco mới buông cậu ra. Hắn liếm môi:

"Ai bảo em không chịu dậy, là tại ai lúc nãy không chịu về phòng ngủ."

Harry mặt giận dỗi, không thèm trả lời. Có nhất thiết phải làm vậy không? Cái tên người yêu cuồng hôn chết tiệt!!

"Em sẽ mách cha, anh ăn hiếp em!" - Harry phồng má.

Hắn cười lạnh:

"Thử xem, nếu em dám!"

Dám thách thức Cứu Thế Chủ đây à? Tất nhiên là... không dám rồi!

Đại Sảnh Đường

Harry xuống Đại Sảnh ăn sáng với cặp mắt thâm. Hermione và Ron thắc mắc không biết cậu bị gì. Khi cậu và Draco vừa tới Đại Sảnh thì mọi người bắt đầu đi về lớp học. Chỉ còn một vài lớp học sinh là trống tiết nên vẫn còn thong thả.

Draco ăn nhanh chén súp rồi đứng lại, hắn liếc sang dãy bàn Slytherin, Shafiq cũng đã đi đến lớp học, hắn mới yên tâm rời đi. Ron ngay lập tức hỏi:

"Bồ sao thế, Harry? Tối qua bồ không ngủ hả?"

Harry lười nhác trả lời:

"Cũng không hẳn."

Ron thở dài một tiếng:

"Mà nè, con chuột Scabbers của mình lại bỏ đi đi nữa rồi. Mình lo quá à, lỡ nó bị thằng điên Sirius bắt gặp rồi ổng ăn nó vì đói luôn thì sao?"

Hermione phì cười:

"Bồ nghĩ quá nhiều rồi, làm gì có chuyện đó, đúng không Harry?"

"Cha Sirius không phải thằng điên! Còn con chuột Scabbers của bồ chắc là sắp được một vé miễn phí vào thăm ngục Azkaban!"

Harry im lặng nãy giờ. Nhưng cậu không thể im lặng thêm được khi nghe Ron nói về Sirius. Cậu rít lên khe khẽ, đầy tức giận, cho dù hai đứa bạn của cậu đang đực mặt ra nhìn đầy sợ hãi và khó hiểu.

Harry đứng dậy và chỉ nói ngắn gọn một câu:

"Tới Thư viện, mình sẽ nói rõ!"

Biết ngay là không thể giấu được, đành phải nói rõ sự thật cho họ biết thôi

Năm Tiếng Trước...

Sau khi nghe Sirius nói một loạt những việc đã xảy ra vào cái đêm định mệnh đó, Harry ngờ ngợ, cậu không tin hoàn toàn vào những gì hắn ta đang nói. Không thể nào như vậy được, tất cả mọi người đều bị tên Peter đó lừa gạt dễ dàng thế sao? Chỉ còn một cách duy nhất để biết.

Sau một hồi đắn đo, Harry quyết định đưa con chuột cho Sirius.

Một tia sáng xanh dương lóe lên từ cây đũa phép. Con chuột dần dần lớn lên, cái đuôi biến mất, hóa thành một người đàn ông. Ông ta nhỏ thó, lưng gù, mập mạp, mặc bộ vest cũ kỹ, bụi bặm.

Con chuột của Ron thật sự là Peter Pettigrew.

Harry run run đũa phép trong tay, cậu nói như ra lệnh:

"Mau giải bùa cho hắn, tôi không tin những gì ông nói. Nếu điều ông nói là sự thật, ông ta phải thú tội."

Vừa lúc đó, thầy Snape và cô Mcgonagall mở cửa xông vào, tay họ lâm lâm đũa phép.

"Tôi nghe có tiếng la hét của ai đó, Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này" - thầy Snape nói giọng bình thản, đảo mắt nhìn quanh.

Cô Mcgonagall trong bộ đồ ngủ hoa, cô nhìn xung quanh, hốt hoảng khi nhìn thấy Sirius Black và Peter đang nằm trên sàn.

"ÔI TRỜI ƠI, SIRIUS BLACK, còn đây là... là... Pe..Peter Pettigrew à? Còn hai trò, đang làm gì ở đây?" - Cô vừa ngạc nhiên vừa giận dữ nhìn Harry và Draco.

Cả hai người không ai lên tiếng trả lời. Thầy Lupin vẫn bằng chất giọng bình tĩnh, mặc dù câu nói không liên quan gì đến câu hỏi của cô Mcgonagall:

"Có vẻ con vẫn chưa tin bọn ta, Harry. Vậy thì giáo Snape vui lòng cho tôi xin một ít Chân Dược dành cho kẻ phản bội này có được không?"

"..."

Peter Pettigrew vùng vằng, cố thoát khỏi chiếc ghế. Hắn ta đang bị trói, bùa trói toàn thân của Draco đã được gỡ bỏ. Thầy Snape chế một ít Chân Dược vào miệng hắn, hắn liên tục lắc đầu, giãy mạnh, rồi ngồi im mà thở dốc.

Trong căn phòng, đứng quanh chiếc ghế mà Peter đang ngồi là Harry, Draco, thầy Lupin, thầy Snape, cô Mcgonagall, thầy Dumbledore cũng được gọi tới vì sự việc nghiêm trọng này.

Thầy Lupin hỏi:

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ hỏi..."

"Khoan đã, trò Potter và Draco có lẽ nên về phòng ngủ thì hơn. Chuyện này không liên quan tới hai trò." - Thầy Snape nói, liếc nhìn hai đứa tụi nó.

Harry định cãi lại nhưng Sirius nói lớn:

"Không liên quan? Người không liên quan trong chuyện này là anh thì đúng hơn, Snape. Harry cần phải biết sự thật."

Thầy Snape mặt vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì khinh bỉ nhìn Sirius.

"Tôi có nên gọi bọn Giám ngục tới để mọi chuyện kết thúc nhanh gọn lẹ ở đây không?"

Sirius cũng không vừa, hai người cứ nói qua nói lại cả buổi. Hai người bọn họ lại cãi nhau một trận nảy lửa, thầy Dumbledore lên tiếng ngăn cản:

"Tôi nghĩ hai người cãi nhau như vậy là đủ. Ta nên vào việc chính thôi nhỉ? Không thì thuốc sẽ hết tác dụng." - Thầy nhún vai, nhìn Peter, hỏi - "Trả lời ta, tên của ngươi là gì?"

"Peter Pettigrew." - Hắn trả lời, đúng hơn là chiếc lưỡi của hắn tự động nói, trông hắn cực kỳ khổ sở.

Không ai nói gì, mọi chuyện đã rõ ràng. Chỉ có cô Mcgonagall là thốt lên một tiếng.

Thầy Lupin hỏi, giọng hằn học:

"Mau kể cho tất cả mọi người ở đây biết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm Lily và James bị giết."

Lưỡi của Peter lại một lần nữa tự động uốn éo. Peter thì vẫn cố gắng khống chế lưỡi của mình lại.

Những gì Peter nói giống y hệt những gì Sirius và thầy Lupin nói lúc nãy. Hắn ta là người giữ bí mật cho ba mẹ cậu, là người đã phản bội lại cha mẹ cậu, hắn đã báo cho Voldemort biết chỗ của gia đình cậu. Đã tự tạo ra một cái chết giả, đổ hết tội lỗi lên Sirius. Cuối cùng là biến hình thành chuột, trở thành thú cưng của anh Percy, bây giờ là của Ron.

Peter ngừng lại, tất cả mọi người trong căn phòng đều đã nghe rõ. Thầy Dumbledore nghĩ chuyện này cũng có một chút riêng tư nên thầy ấy cùng với cô Mcgonagall và thầy Snape ra ngoài . Trước khi đi, thầy Dumbledore nói:

"Trắng đen đã rõ, Sirius Black vô tội, người có tội là Peter Pettigrew. Có lẽ ông bộ trưởng sẽ tới đây vào ngày mai để giải quyết vụ việc."

Cửa phòng đóng lại, chú Sirius ngồi phịch xuống ghế, lên tiếng, ông nhìn Harry như có lỗi:

"Mọi chuyện là vậy đấy, Harry. Suy ra cho cùng thì ta là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho họ. Ta là người đã gợi ý Peter trở thành người giữ bí mật cho Lily và James..."

Harry đã từng nghĩ sẽ thật ngu ngốc nếu đi tìm kẻ đang cố giết mình, rằng mình lại sẽ trở thành kẻ sát nhân không hơn không kém. Cậu nuốt nước bọt, trả lời:

"Không sao đâu ạ. Bây giờ hắn ta phải trả giá về điều đó."

Harry rút đũa phép, lao thẳng về phía trước nơi Peter đang ngồi. Cậu hành động rất nhanh, mọi người ai cũng hốt hoảng. Draco thì đã nhận ra được điều đó từ lúc nãy, nhanh chóng ôm chặt lấy Harry, lùi lại.

"Harry, em mau bình tĩnh lại!"

"DRACO, BỎ EM RA. EM PHẢI GIẾT HẮN.TẤT CẢ LÀ TẠI HẮN. TÊN PHẢN BỘI ĐÁNG GHÉT!" - Harry gào thét, tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của Draco.

Sirius lao vào, kéo Harry ra, có vẻ như ông vẫn không tin tưởng Draco, nhìn là biết Draco là con trai của dòng họ Malfoy, cụ thể là Lucius Malfoy, trước đây ông ta được biết đến là một Tử Thần Thực Tử.

"Con bình tĩnh lại, Harry. Hắn ta không đáng để con làm vậy."

"Phải, James không muốn nhìn thấy con như này đâu." - Thầy Lupin nói.

Nghe đến ba James, Harry dần lấy lại bình tĩnh. Cậu buông Sirius ra.

Bây giờ cậu mới được nhìn kỹ. Người đàn ông này thật không giống với tấm ảnh tên tờ truy nã. Tuy râu tóc không được gọn gàng, quần áo lấm lem nhưng lời nói và cử chỉ đều thể hiện của một người đàn ông lịch sự, ấm áp và có chút hài hước. Sirius cười:

"Con sao thế, nhìn ta lạ lắm hả?"

Harry lắc đầu:

"Không ạ. Con chỉ không biết chú...chú là cha đỡ đầu của con thật ạ?"

"Phải, ta biết con cảm thấy thế nào khi biết cha đỡ đầu của mình lại là một tên sát nhân độc ác. Nhưng giờ thì ổn rồi, Harry. Con đã tự mình chứng minh cho người ta thấy ta không phải." - Sirius mỉm cười.

Harry cũng cười theo, Peter không thể trốn được nữa, nãy giờ hắn không nói gì, cũng không phản kháng. Thầy Lupin nhìn Harry và Draco, thắc mắc:

"Nhưng hai con sao lại đi lang thang giờ này? Con lấy tấm bản đồ ở đâu?"

Harry ngập ngừng, không biết là thầy Lupin có đòi lại tấm bản đồ đó không dù sao thì nó cũng là đồ mà thầy ấy góp công tạo ra. Draco vẫn như thói quen, nhìn thấy Harry bối rối là liền xoa đầu cậu. Cậu còn chưa trả lời thầy Lupin, Sirius khó chịu hỏi:

"Harry, ta còn một câu hỏi. Sao con lại thân thiết với nhóc Malfoy này?"

Harry quên mất cả rụt rè, cậu nhè vào hai từ 'Malfoy'.

"Có sao đâu ạ, bọn con là bạn cùng phòng mà. Nhưng mà làm sao chú lại biết cậu ấy là Malfoy?"

Sirius hất hàm:

"Ối giời, nhìn nhóc có khác gì mấy so với Huynh Trưởng Slytherin, Lucius Malfoy- ba của nhóc hồi còn đi học đâu."

Ra là bọn họ có biết nhau. Nhưng nhìn thái độ của chú ấy thì chắc có lẽ họ không ưa nhau lắm. Nếu bây giờ chú ấy mà biết Harry và Draco là người yêu thì sẽ ra sao? Tốt nhất là cậu không nên nói.

Đây cũng chính là lý do mà ở thời điểm hiện tại Harry chẳng dám hé răng bất cứ điều gì về Draco với Sirius, sẽ rắc rối to cho xem!

Đã 2 giờ sáng rồi. Draco hỏi:

"Em không buồn ngủ sao?"

Harry cười tươi. Lúc này cậu tỉnh như sáo ấy, còn gì vui hơn được nữa chứ, cậu giờ đây đã có một người cha, một người cha đỡ đầu thật sự. Harry nhanh chóng lắc đầu.

"Vậy tôi về phòng trước."

Hắn lại xoa xoa tóc cậu rồi bỏ đi. Sirius không nhịn được, còn định xông vào Draco nhưng thầy Lupin đã cản lại. Chú bực bội nói:

"Con và tên nhóc đó thực ra là quan hệ gì? Bạn bè đâu thể thân thiết dữ vậy."

Harry ấp úng, nhìn ánh mắt rực lửa của  Sirius rồi lại liếc sang thầy Lupin. Một năm nay chắc thầy cũng biết rõ quan hệ của cậu và Draco là gì. Thầy chỉ lắc đầu. Harry ngầm hiểu ý đó là không nên nói cho chú ấy biết.

"Ơ, không có đâu ạ. Tại vì sự kiện Hoán Đổi Nhà, bọn con lại chung phòng."

Harry lần lượt nhớ lại mọi chuyện từ đầu năm đến giờ. Tất nhiên không thể không nhớ đến chuyện của Shafiq. Cậu không biết có nên nói ra hay không, dù sao thì chuyện này thầy Dumbledore cũng biết, sớm muộn gì thì thầy ấy cũng sẽ đến tay Sirius thôi.

Sirius không biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ ngờ vực. Thầy Lupin nói:

"Thầy nghĩ con cũng nên về ngủ đi Harry. Sáng mai, à không phải, hôm nay con có giờ học mà phải không?"

"Không sao đâu ạ, con trống hai tiết buổi sáng."

Đúng là cậu có trống tiết thật nhưng hai tiết đó cậu định vào Thư viện với Ron và Hermione, Hermione chỉ trống tiết đầu sau đó thì cô nàng phải tới lớp Muggles học. Tụi nó định nhờ Hermione giúp một vài thứ trong kỳ thi sắp tới. Nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này, chắc là cậu sẽ ở trong phòng ngủ bù mất thôi.

Harry ngồi lại nghe kể chuyện. Chuyện thời còn đi học của họ, họ đã thân thiết như thế nào, đã cùng nhau trùm áo khoác tàng hình đi lang lang vào buổi tối. Thật giống cậu, Hermione và Ron... bây giờ cậu có thể tính thêm Draco nữa.

Trong đó có cả việc Sirius vô tình để cô bé Astoria phát hiện, cũng nhờ cô bé đó mà thầy Lupin mới biết người bạn thân của mình đã đến đây mà ra tay giúp đỡ.

Harry trò chuyện với họ tới gần 5 giờ sáng, cậu rất vui nhưng cơn buồn ngủ lại đến bất chợt. Thầy Lupin và Sirius lâu ngày không gặp cũng có không ít chuyện cần nói. Cậu nghe tiếng được tiếng mất. Không thể nhịn được nữa, cậu ngáp dài:

"Con xin lỗi, nhưng mà.... con buồn ngủ quá."

Hai người họ cười nhìn cậu. Thầy Lupin nói:

"Thầy đã bảo mà. Thời gian của con và bọn ta còn dài, con sợ cái gì?"

Thời gian còn dài, ý thầy ấy là gì? Harry cứ nghĩ là sắp đến kỳ nghỉ hè, cậu sẽ không còn gặp thầy Lupin và Sirius nữa mà phải quay về nhà của dì dượng Dursley. Cậu dường như quên mất Sirius là cha đỡ đầu của cậu. Harry hỏi:

"Ý thầy là sao ạ?"

"Con có muốn về ở cùng với ta không, Harry?" - Sirius hỏi.

Harry vui sướng không thôi, cậu cũng có chút bất ngờ.

"Ở với chú? Có thật không?"

"Đương nhiên là thật. Ta là cha đỡ đầu của con mà."

Không tin được là trong mùa hè này cậu được ở chung với Sirius, không còn phải lén lút, khổ sở như ở nhà Dursley nữa. Thật là tuyệt vời! Mà cậu vẫn còn một chuyện cậu muốn hỏi chú Sirius từ nãy tới giờ, nhưng lại sợ.

Hary cứ ngập ngừng nhìn Sirius, chú nhíu mày:

"Con còn muốn nói gì?"

Harry gãi đầu:

"Chú Sirius, chú... là cha đỡ đầu của con. Vậy thì con... con có thể gọi chú là...là cha được không ạ?"

Harry cứ nghĩ Sirius sẽ tức giận hoặc khó chịu và không đồng ý, nhưng không phải, Sirius rất vui, chú ôm cậu vào lòng.

"Ôi Harry! Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì được. "

...

Hiện tại

Harry kể xong, cậu ngã người ra ghế.

Hermione và Ron thi nhau hết tròn xoe mắt nhìn nhau rồi lại hét lên kinh hoàng trong lúc cậu kể khiến bà Prince nổi điên, muốn đuổi tụi nó ra ngoài.

"Như vậy có nghĩa là... Scabbers của mình thực ra là Peter Pettigrew, là người phản bội lại cha mẹ cậu, còn...còn Sirius Black thì... vô tội." - Ron lắp bắp nói lại, nó vẫn chưa tin những điều Harry kể là sự thật.

Hermione cũng không khác gì, cô nàng nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ. Cô nàng cứ bắt cậu nói đi nói lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua. Cuối cùng cô chỉ cảm thán một câu:

"Mình thật không tin được mọi chuyện lại thế này!"

Ron tán thành, nó gật đầu liên tục.

"Vậy hè này bồ về ở chung với chú Sirius luôn hả?"

Harry vui vẻ mỉm cười. Có lẽ Ron cũng vui giùm cho cậu, nó cũng cười theo. Nhưng Hermione vẫn nghiêm mặt, cô nàng đi thẳng vào vấn đề mà Harry vẫn đang phân vân:

"Harry, bồ không quên Shafiq đấy chứ?"

"Mình không quên. Mình chỉ không biết có nên nói cho chú ấy hay không thôi."

Thứ hai, 20/07/2020.

T/g: Vừa mới thi giữa kỳ xong, nên đăng chương mới có sớm hơn một tẹo!! Có ai nhận ra hông ta??:>
À mà có hay không gì cũng được, miễn sao mọi ng Bình Chọn cho tui là vui òi >< Love u~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info