ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

Chiều nay trong khi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Thảo Dược Học, Harry thành công tránh mặt được cái tên đáng ghét kia. Sau khi chứng kiến sự việc trong Bệnh thất Harry không muốn nhìn thấy hắn một chút nào.

Tiết cuối của Harry là Lịch Sử Pháp Thuật, bình thường thì cậu sẽ tán gẫu với Ron, không thì ngủ, nếu ngồi cạnh Malfoy thì toàn nghe hắn thuyết giảng không được ngủ trong giờ học.

Nhưng hôm nay thì khác, cậu vẫn ngồi bàn cuối với Ron, không phải để ngủ hay tán chuyện cũng không phải cậu chăm chỉ nghe giáo sư Binns giảng bài, cậu chỉ cố tỏ ra như thế. Cậu nhìn chăm chăm vào cái tên có mái tóc màu bạch kim, cách cậu khoảng bốn, năm cái bàn.

Harry chớp chớp mắt, cậu chẳng thể nào đánh đuổi những suy nghĩ về cái tên đó ra khỏi đầu. Hôn thê sao? Đã có hôn ước với một người con gái thế kia, tại sao hắn còn nói thích cậu làm gì? Muốn đùa giỡn với cậu à? Nếu ngay từ đầu cậu chịu tin Malfoy chỉ xem cậu như là một trò đùa thì không phải khổ sở như bây giờ. Bởi vì... cậu đã thích Malfoy mất rồi.

Malfoy đã chủ động ngừng chiến, đã xin lỗi vì đã xúc phạm Hermione. Malfoy đã cứu cậu khỏi tay của Shafiq vào tối hôm đó, đã đi theo và bảo vệ cậu khỏi sự quấy rối của Shafiq, mặc dù cậu đã không nhờ hắn làm vậy. Thậm chí còn tức giận khi Shafiq chạm vào cậu, đã vì cậu mà điều tra về gia tộc Shafiq. Hắn còn đỡ giùm cậu trái banh Bludger quái đản. Malfoy, hắn làm tất cả những điều này cho cậu, cậu cứ nghĩ là do hắn thích cậu, nhưng... hình như cậu đã hoàn toàn sai lầm.

Rốt cuộc là vì sao? Hắn đã quan tâm, lo lắng, vì cậu mà làm rất nhiều việc. Hắn đã tỏ tình với cậu, còn cho cậu thời gian suy nghĩ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, dù có hơi muộn màng nhưng cậu cuối cùng cũng nhận ra, cậu - Harry Potter thích Draco Malfoy mất rồi.

Trên bục giảng, giáo sư Binns vẫn đang nói gì đó về những phù thủy cổ xưa, họ sống ra sao, trốn tránh sự nghi ngờ của dân Muggle như nào...

Harry ngồi ở dưới này lại chẳng quan tâm tới những phù thủy đó. Phù thủy mà cậu quan tâm bây giờ đang ngồi trong lớp này, chẳng biết hắn có đang nghĩ tới cậu hay không mà lại chăm chú chép bài thế kia. Như vậy chắc là không rồi...

Harry đã từng thắc mắc, cậu thích Malfoy, nhưng cái cách cậu thích hắn có giống cái cách hắn thích cậu không? Hay chỉ là sự cảm kích, biết ơn như một người bạn. Bây giờ cậu có thể khẳng định là có.

Mới lúc nãy, khi nhìn thấy Astoria nắm tay Malfoy, còn ngọt ngào nói chuyện vui vẻ, điều đó làm cậu khó chịu, rất rất khó chịu.

Phải, cậu đang ghen, ghen muốn điên lên được, mặc dù cậu chưa bao giờ thừa nhận thích Malfoy hay việc là người yêu của hắn. Mọi người luôn nghĩ thế, cậu ước rằng cậu đã không phủ nhận điều đó. Bây giờ cậu ngồi đây tức giận, ghen tuông, cậu có tư cách đó sao? Người ta đã có hôn ước với một người khác. Harry, mày nên nhớ điều đó!

Harry thở dài mệt mỏi. Nếu như lúc trước cậu trả lời Malfoy sớm hơn, khi mà cậu vẫn chưa thích hắn. Liệu Malfoy có nói cho cậu biết hắn ta đã có vị hôn thê? Trò đùa này sẽ nhanh chóng chấm dứt?

Từ buồn bã cậu chuyển sang tức giận. Cậu nắm chặt lấy cây viết lông ngỗng trên tay. Cái hôn ước đó của hắn đã định sẵn từ lâu hay chỉ mới gần đây, điều đó thì cậu không biết nhưng cái cách nó xuất hiện thật là... đúng lúc.

Nước mắt lăn dài, Harry đang khóc. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra. Cậu đang khóc... Những giọt nước mắt của cậu làm ướt cả trang giấy, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Chuyện khóc lóc vì tên Vương Tử đó đã từng xảy ra, nhưng khi đó cậu đã rất vui, vì Malfoy tỉnh lại sau khi cứu cậu... Lúc đó là hạnh phúc, còn bây giờ thì...

Giáo sư Binns gắp sách lại, lướt một vòng quanh lớp, tụi nó vẫn đang cắm cúi ghi ghi chép chép. Giáo sư ngừng lại ở chỗ Harry, không phải vì cậu không chép bài, mà là vì một lý do khác.

"Trò Potter, trò ổn chứ? Sao trò lại khóc?"

Cả lớp quay lại nhìn Harry, cậu không đưa tay lên lau nước mắt, cậu chưa bao nghĩ mình lại nói dối một cách trơn tru được như này.

"Con ổn, thưa giáo sư. Hình như có con gì đó bay vào mắt con."

Giáo sư Binns nói gì đó nhưng Harry không nghe rõ, cậu bắt được ánh mắt của Malfoy, hắn đang nhìn cậu. Những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má cậu. Cậu chẳng bận tâm, chắc là hắn không tin lại có con gì đó bay vào cả hai mắt của cậu được.

....

Tiết học kết thúc, Harry một mình đi lang thang. Cậu muốn ở một mình, cậu không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả Ron. Ron hiểu tâm trạng của Harry lúc này, nên nó cũng thủi lủi đi với tụi con trai nhà Gryffindor của nó mà không đuổi theo thằng bạn thân đang buồn khổ vì... tình yêu.

Harry thẫn thờ, lơ đãng không chú ý mà đụng phải một người. Cậu định xin lỗi rồi bỏ đi, dù người đó có tức giận thì cậu cũng chịu. Nhưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Cẩn thận, em có sao không?"

Harry ngước mặt lên. Là Cedric Diggory - Đội Trưởng đội Quidditch của nhà Hufflepuff, một anh chàng tốt bụng, hiền lành, đẹp trai. Harry nghe tụi con gái bảo vậy. Anh chắc cũng nhận ra cậu là ai, anh mỉm cười:

"Harry, em gặp chuyện à? Nhìn em không được khỏe lắm, em bị bệnh?"

Chuyện gì vậy, đột nhiên được một người anh lớn, không thân thiết gì mấy quan tâm, Harry cảm thấy... kỳ lạ. Cậu chỉ cười gượng gạo:

"Em không sao."

Cedric nheo mắt:

"Thật không? Mắt em hơi sưng này."

Vừa nói, anh vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt cậu. Harry hơi giật mình, không biết phải làm gì thì một bàn tay từ đâu xuất hiện, tóm lấy tay của Cedric.

Gương mặt hầm hầm, thô bạo gạt tay Cedric ra, Malfoy gầm giọng:

"Diggory, anh định làm gì?"

Cedric nhíu mày, có chút tức giận:

"Ý của cậu là gì hả?"

Bị bất ngờ, Harry còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Malfoy như thế chắc chắn là đang tức giận, nhưng tại sao? Harry thấy hắn ta quả thật rất đáng ghét, Malfoy nên ở Bệnh thất chăm sóc cho Astoria mới phải, hai người lúc nãy ngọt ngào thế cơ mà.

Malfoy không trả lời Cedric, mà quay sang nắm lấy tay Harry.

"Potter, đi với tôi."

Cậu liền rút tay lại. Lạnh lùng nói, mặt cậu không còn tí cảm xúc nào:

"Tại sao tôi phải đi với cậu?"

"Tôi có chuyện cần nói. Potter, tôi..."

Harry quay đi, nói lớn:

"Tôi thì không có chuyện gì muốn nói với cậu hết. Cedric, đi với em một lúc."

Harry không biết mình đang làm gì, nó chỉ thoáng qua trong đầu cậu thôi. Nhưng cậu đã làm rồi, cậu đã nắm tay đàn anh Cedric mà kéo đi, bỏ chạy, còn gọi thẳng tên người ta nữa.

Malfoy đương nhiên tức giận, mặt đằng đằng sát khí nhưng hắn đứng yên tại chỗ, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn theo. Từ từ, gương mặt tức giận dần chuyển sang buồn bã.

Blaise từ xa nhìn thấy hết, cậu ta chạy lại, tức giận quát:

"Cậu đứng đây làm cái gì? Mau đuổi theo cậu ấy, giải thích rõ ràng mau lên! Người của cậu đang bị người khác cướp mất rồi kìa!"

Malfoy thở dài, lẳng lặng bước đi, không trả lời. Blaise lần đầu thấy hắn thế này, cậu ta ngờ vực:

"Cậu... không tức giận khi Potter làm vậy?"

"Có. Nhưng bây giờ thì tôi làm được gì đây? Là tôi làm em ấy buồn trước. Em ấy chắc là đang muốn trả đũa tôi."

"Vậy thì mau bắt cậu ấy lại, rồi nói sự thật cho cậu ấy biết!"

Malfoy liếc cậu ta một cái đầy căm phẫn. Nếu giữ Harry ở lại được, lúc nãy hắn đã làm rồi. Hắn hừ giọng:

"Cậu muốn em ấy cự tuyệt tôi?"

Blaise gãi tai, cười hềnh hệch. Cũng phải, tâm tình Harry đang rất không tốt, nếu mà hấp tấp đến chỗ cậu ấy lớn tiếng giải thích hay tự ý kéo cậu đi giữa chốn đông người không khéo cậu ấy lại tức giận thêm, chẳng thèm nhìn mặt Malfoy mất! Chuyện tình cảm, đâu thể muốn nói ở đâu thì nói. Mặc dù lý do thật sự của hiểu lầm này, Pansy, Blaise và Hermione đều biết rõ.

Nói tóm lại, hiện tại bây giờ, Malfoy muốn ở riêng tư cùng Harry, để nói chuyện phải trái với nhau. Nhưng mà rõ ràng trong chuyện lần này, Malfoy là người có lỗi. Blaise không thể bên vực cho hắn được, cậu ta rít lên:

"Mà cũng tại cậu chứ ai! Ai đời lại đi giấu cái chuyện quan trọng thế làm gì, lại mắng người ta nữa chứ!"

Malfoy lại thở dài:

"Tôi biết. Lúc nãy tôi hơi quá lời. Còn loại chuyện kia, tôi lại quên mất."

Blaise chép miệng. Xem ra không chỉ có Harry là người buồn bực. Malfoy thời gian gần đây, mãi lo cho tính mạng của Harry lại rơi vào tay của Shafiq mà lại bỏ quên những vấn đề khác. Vương Tử Malfoy cũng có lúc thế này hay sao? À phải, chỉ có Harry Potter mới có thể khiến hắn phiền lòng! Haizz, yêu nhau chi cho khổ vậy trời, Blaise lắc đầu ngao ngán.

Đại Sảnh Đường - Buổi Tối

Harry một mình quay lại trường lúc trời tối, vừa vặn giờ ăn.

Kìa, Ron đang ngồi với hai anh em sinh đôi Fred và George. Ron đã dặn họ đừng nói chuyện gì liên quan tới Malfoy trước mặt cậu nhưng... không có tác dụng.
Nhìn thấy bộ mặt buồn rầu của Harry, Fred hỏi ngay:

"Em sao vậy Harry? Trông em như bị người thất tình ấy?"

George thêm vào:

"Em và Malfoy lại cãi nhau nữa hả?"

Harry lắc đầu, tay đang chọc chọc miếng cá hồi trong dĩa. Cậu không nói gì cả.

Ron thì đang cố ngăn hai người anh của mình lại. Nhưng hai ảnh vẫn không chịu nghe. George nói, giọng anh chàng có chút hóm hỉnh:

"Ôi dào, lâu lâu cãi nhau một chút là chuyện hết sức bình thường của những cặp đôi."

Harry yếu ớt nói:

"Em với Malfoy có phải một đôi đâu."

Cả trường hôm nay xào xáo về chuyện Sirius Black, chắc chẳng ai quan tâm tới chuyện của một cặp đôi Gryffindor và Slytherin không còn thân thiết như thường ngày. Harry nghĩ.

Ngoài các giáo sư ra, chỉ có những đứa học sinh gọi là thân thiết với Astoria mới được tới thăm để tránh trường hợp làm cô bé hoảng sợ khi có ai đó tò mò về Sirius Black. Cô bé cũng không phải loại người thích kể cho người khác nghe chuyện này để gây sự chú ý.

Harry đã cắt ngang câu nói của Pansy lúc vừa ra khỏi Bệnh thất, đó là câu nói quan trọng nhất mà Harry đã bỏ qua. Để bây giờ mọi thứ rối tung hết cả.

"Ron, mình về phòng trước đây. Tạm biệt hai anh."

Ron nhìn theo cậu, thở dài. Khi Harry đã đi khá xa, nó lại nhìn hai ông anh của mình, gắt gỏng:

"Em đã nói là không được rồi mà."

Fred nói giọng vô tội, yểu xìu:

"Anh đâu biết đâu."

"Anh không nghĩ là lại nghiêm trọng thế này đâu."

"Không nghiêm trọng á? Harry đã khóc đó.Thật là..." - Ron đứng dậy, nó giận hai ông anh của mình hết sức.

Nhà Slytherin

Malfoy muốn riêng tư với Harry, trong phòng chung của họ là thích hợp nhất, chính vì thế lúc nãy khi thấy Harry nắm lấy tay của người con trai, còn lạnh lùng hơn bình thường, chắc chắn là đang giận hắn. Hắn cũng nhiều lần tìm cách nói chuyện lại với cậu nhưng đều bị cậu làm 'lơ', Malfoy đành tạm thời bỏ cuộc, chờ trời tối rồi hẵng tính. Nhưng mà hắn đâu có ngờ Harry đang có ý định sang phòng của Ron ngủ.

Vừa tới phòng mình, Harry ôm tập sách, chạy sang phòng của Ron và Blaise, vì chưa hết giờ ăn tối nên phòng sinh hoạt vắng người. Malfoy không lường trước được tình huống này nên hắn vẫn chưa về. Cậu gõ cửa, gọi:

"Ron, Ron ơi, bồ có trong đó không?"

Ron mở cửa, hé đầu ra hỏi cậu:

"Harry, chuyện gì vậy?"

"Làm bài tập với mình nha."

Ron gật đầu ngay, nó vui vẻ mở cửa cho Harry bước vào phòng.

"Bồ làm xong bài của thầy Snape chưa?" - Harry hỏi.

Ron thở dài:

"Vẫn chưa, những hai cuộn giấy da, ai mà làm cho nổi."

Nó cũng lấy tập sách, bút lông ngỗng rồi ngồi xuống với Harry.

Tụi nó cặm cụi làm, không đứa nào biết nói gì, mặc dù đã rất thân. Harry không muốn nhắc tới chuyện của Malfoy. Ron thì lại đang muốn hỏi Harry về chuyện đó. Giữa Ron và Harry chưa bao giờ lại tồn tại bầu không khí nặng nề này.

Harry giả vờ hỏi sang chuyện khác:

"Cậu tìm được con Scabbers chưa Ron?"

Mừng như bắt được vàng, Ron nói ngay:

"Chưa, có khi nào nó bị con mèo của Hermione ăn mất rồi không?"

"Không đâu, đừng bi quan vậy chứ." - Harry an ủi.

Ron phấn khởi hơn được đôi chút. Harry không biết đang nghĩ gì mà lại hỏi thẳng:

"Tối nay mình sang ngủ với bồ được không?"

Ron ngạc nhiên, nói hỏi:

"Sao vậy, bồ với Malfoy..."

Vừa nhắc tới Malfoy, Harry xụ mặt, nhưng tay cậu vẫn đang viết. Ron thì biết mình vừa nói cái gì, đưa tay che miệng, nó lí thí:

"Mình xin lỗi. Nhưng mà Harry à, mình nói này..."

Harry buông cây bút lông ngỗng xuống, ngước lên nhìn Ron:

"Bồ định nói gì?"

Ron lưỡng lự, suy nghĩ một hồi:

"Bồ... bồ định... giải quyết chuyện này thế nào? Mình không nghĩ trốn tránh là một ý hay."

Harry trầm ngâm, Ron nói đúng. Cậu không thể tránh mặt Malfoy mãi được, chỉ mới có nửa ngày mà cậu đã không chịu nổi. Nhưng thực tình thì cậu không nghĩ ra được cách gì cả.

"Mình cũng không biết, trước mắt là tối nay mình sẽ sang ngủ với bồ, có được không?"

"Được, để mình nói lại với Blaise sau. Mà này Harry, hồi chiều bồ đã đi đâu?"

Harry gãi đầu, cười cười:

"Thì... mình đi dạo. Với... đàn anh Cedric."

Chủ nhật, 12/07/2020.

T/g: Chương trước nhiều bạn hỏi lịch ra chương mới. Tui có nói ở mấy chương trước rồi là nay tui học 12 nên khá là bận, chỉ đăng được MỘT TUẦN MỘT CHƯƠNG thôi! Mọi người chịu khó nhé, tới cảnh "ngược" mà chờ đợi thì khó chịu thiệt cơ mà tui hết cách rồi:<<

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info