ZingTruyen.Asia

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 14: Ở Bên Cậu

Tunnie_AT

Đại Sảnh Đường

Hermione và Ron đã ở đó từ lúc nào, Blaise và Pansy thì không, họ đã về nhà rồi. Đang là Giáng Sinh mà.

Hermione và Ron vui mừng khi thấy Harry, trông cậu có phần tươi tỉnh hơn, vừa nhìn thấy Hermione và Ron, Harry cười thật tươi:

"Giáng Sinh vui vẻ, Ron, Hermione."

"Giáng sinh vui vẻ." - Tụi nó đồng thanh.

Thấy Harry cười tươi như này, Ron và Hermione cũng vui theo, hai đứa tụi nó cũng có một chút bất ngờ, mới hôm qua Harry vẫn còn ủ rũ lắm, cậu đã từ chối đi thăm bác Hagrid, cứ tự nhốt mình trong phòng suốt. Vậy mà bây giờ lại cười tươi được như vậy thật là khó tin mà.

Ron không đi vòng lòng đâu xa, nó hỏi ngay vào vấn đề:

"Harry, bồ thực sự ổn rồi phải không?"

Harry gật đầu, vui vẻ nói:

"Mình đã nghĩ rất nhiều về chuyện của Sirius Black, và cả Shafiq nữa..."

Hermione cắt ngang, giọng dè chừng:

"Bồ không định đi tim Sirius Black đấy chứ?"

Harry nói tiếp:

"Mình có nghĩ tới, mình thực sự muốn giết hắn, nếu như mình mình tìm được. Nhưng nếu mình làm vậy, mình lại giống hệt hắn, trở thành một tên sát nhân. Hơn nữa..." - Harry cười hì hì - "Mình biết chắc là các cậu sẽ tìm cách ngăn cản nếu mình làm vậy."

Ron và Hermione rùng mình với những gì Harry nói. Nhưng thật may, cậu đã suy nghĩ lại. Ron nheo mắt:

"Đúng đó. Bồ mà làm thế, chắc tên Vương Tử nào đó sẽ bắt cậu nhốt lại mất thôi."

Nghe tới mình, Malfoy vẫn không phản ứng, chỉ cười nhạt. Thái độ này là sao, Ron chỉ nói chơi thôi mà. Hermione nhướng mày.

"Cậu định làm vậy thật đó hả?"

Malfoy quay sang nhìn Harry, cậu cũng đang muốn biết lắm đây. Hắn phì cười, đưa tay nhéo mũi cậu.

"Cậu nhìn cái gì? Cậu thử đi tìm hắn xem, tôi có bắt cậu nhốt lại hay không thì biết."

"Đau... Malfoy, bỏ ra coi..."

Thật là hết nói nổi, Ron chỉ đùa chút thôi, có phải nói thật đâu, sao tên này lại nghiêm túc vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì cho dù Malfoy có định làm vậy thật hay không thì mấy ngày nay cậu cũng tự nhốt mình rồi còn gì.

Harry nhìn hai người bạn của mình vui vẻ, không còn vẻ u sầu như mấy hôm trước. Ron đang mặc cái áo len đan tay của má nó, Harry cũng được tặng một cái. Hermione mặc cái áo bông màu hồng nhạt, trông cô nàng rất hợp với cái áo đó khi mỉm cười. Harry lại đăm ra áy náy vì đã làm họ lo lắng, cậu nói:

"Nè... Hermione, Ron. Mình xin lỗi, mấy ngày trước mình làm hai cậu lo lắng. Cả cậu nữa, Malfoy."

Ron nhanh nhảu:

"Có gì đâu, bồ Tèo. Nếu mình mà biết được sự thật trớ trêu như vậy, có khi trông mình còn tệ hơn ý."

" Tụi mình là bạn mà, Harry. " – Hermione nói thêm.

Malfoy lại xoa đầu cậu.

"Đừng nghĩ nhiều, Potter. Mau ăn đi."

Bữa tiệc được dọn ra, những món ăn khác với ngày thường, toàn là những món truyền thống của ngày Giáng Sinh. Từ con gà tây thơm phức đến món bánh Pudding, bánh khúc cây, kẹo bạc hà, bánh nhân thịt... tất cả đều trông rất ngon.

Thầy Dumbledore nói:

"Chúc mọi người Giáng Sinh an lành. Giờ thì ta nhập tiệc thôi."

Ron khoái nhất là món gà tây, thầy vừa nói xong thì nó lấy ngay cho mình một miếng thật to. Hermione thì từ tốn ăn món bánh pate. Malfoy thì đang ăn thịt muối. Harry cũng không còn gì để chờ đợi, cậu lấy một cái bánh nhân thịt cho vào dĩa.

Đại Sảnh không còn đông đúc như ngày thường, chỉ có lác đác vài học sinh. Thầy Dumbledore đã sắp xếp lại bàn ghế, nói cho chính xác thì chỉ còn một dãy bàn ở giữa căn phòng. Giáo viên ngồi ở phía trên, ở giữa là tụi Harry, ở cuối dãy còn khoảng hơn 5,6 đứa nữa. Những dải ruy băng xanh đỏ được treo khắp nơi, ánh nến lung linh, ngay cửa ra vào còn đặt hai cây thông Noel khổng lồ. Chắc là do bác Hagrid trang trí chúng ở đó.

Nhắc tới bác Hagrid, hôm qua Hermione và Ron có rủ cậu đi thăm bác ấy nhưng cậu đã không chịu đi, không biết bác ấy ra sao rồi? Harry nuốt miếng bánh, lên tiếng:

"Hôm qua các cậu có đi thăm bác Hagrid không?"

Ron đang nhai một miếng thịt gà rất to, nhưng nó vẫn nói:

"Có, bác ấy có hỏi thăm bồ đấy, Harry. Mình nói bồ không được khỏe, bác ấy không có trách bồ vì không xuống thăm bác ấy đâu."

Hermione quát Ron, Ron chẳng bao giờ bỏ được cái tật vừa nhai vừa nói:

"Nuốt đi rồi hẵng nói Ron." – Cô nàng quay lại nhìn Harry – " Bác ấy gặp một chút vấn đề. Ờm... bồ vẫn chưa quên chuyện con Bằng Mã Buckbeak chứ?"

Nói về những sinh vật kỳ lạ, khổng lồ, đáng sợ của bác Hagrid, Harry không còn lạ gì nữa. Hồi đầu năm học, con Buckbeak đã làm bị thương một học sinh nhà Slytherin tên là Logan Hughes. Cũng lâu rồi vẫn chưa động tĩnh gì về chuyện đó, tụi nó đã lo sợ bởi vì Logan Hughes lại có quan hệ với tên Shafiq kia.

"Ừm, mình còn nhớ. Sao vậy, nó gặp chuyện hả?"

"Là Shafiq." – Malfoy nói ngắn gọn.

Hermione gật đầu:

"Đúng vậy, Harry. Mình không biết mục đích của hắn ta là gì, nhưng hắn đã lôi ba hắn vào cuộc. "

Harry bất ngờ, cậu hỏi lại:

"Ba hắn á?"

Hermione tiếp tục trả lời:

"Phải. Logan Hughes theo như mình biết thì ba của cậu ta là một nhân viên bình thường của bộ Pháp Thuật, không quen biết gì đến ông Shafiq. Nhưng không biết vì sao ba của Shafiq lại đột nhiên tỏ ra tức giận vì hành vi của con bằng mã làm đối với con trai của ông Hughes. Ông Shafiq đã giúp ông Hughes khiến nghị lên cấp trên, xem xét lại chuyện này. Sau kỳ nghỉ lễ, sẽ diễn ra một phiên tòa về con Bằng Mã. Tội nghiệp bác Hagrid, bác ấy suy sụp dữ lắm."

Ron phụ họa thêm, nó có vẻ tức giận:

"Mình thực tình không hiểu, Shafiq nhờ ba hắn can thiệp chuyện này làm gì?"
Malfoy hạ con dao cắt thức ăn xuống, cầm lấy ly nước.

"Rõ ràng quá còn gì. Chắc là muốn trả thù tôi, tôi đã không ít lần làm kế hoạch tiếp cận Potter thất bại. Cũng có thể hắn nghĩ, Potter thân với Hagrid như vậy, biết đâu sẽ chịu đánh đổi một cái gì đó để cứu Hagrid và con Bằng Mã."
Hermione hét to:

"Không đời nào có chuyện đó. Phải không, Harry?"

Harry kẽ giật mình vì tiếng hét của Hermione. Bác Hagrid đúng là bạn thân của cậu từ hồi năm Nhất, bác là người đưa cậu Hogwarts, cho cậu biết cậu là một phù thủy. Nói tóm lại, bác ấy giống như gia đình của vậy. Nhưng vấn đề mà Hermione nhắc đến, Harry chưa từng nghĩ qua. cậu chưa biết phải nói sao thì Ron xen vào:

"Harry đâu có ngốc tới vậy, cậu nghĩ coi, bác Hagrid nặng lắm thì chỉ mất việc, nhưng cụ Dumbledore sẽ không để bác ấy ra khỏi trường, bác có thể tiếp tục làm người Giữ Khóa. Còn con Buckbeak thì chịu khổ cực một chút thì có sao. Thà là như vậy, thà để bác Hagrid khóc lóc, buồn bã một thời gian hơn là Harry phải chết dưới tay của gia tộc Shafiq. Bác Hagrid chắc chắn không để cho Harry làm vậy."

Ron vừa nói xong, Hermione, Malfoy và cậu nhìn nó chằm chằm. Chuyện gì vậy nè, Ron mà lại nói được lời phân tích hợp tình hợp lý vậy sao? Trước giờ trong những lúc quan trọng, nó toàn nói những thứ làm người khác phải bật cười. Hermione hốt hoảng, đưa tay lên sờ trán Ron. Cô nàng lo sót vó:

"Ron, bồ thấy trong người thế nào? Không phải lại sốt rồi?"

Malfoy và Harry không nhịn được mà cười lên vài tiếng.

Ron đỏ mặt, gạt tay Hermione ra tức giận:

"Đừng có xem thường mình, các cậu nghĩ chỉ có các cậu mới giỏi phân tích lý luận thôi hả, mình cũng làm được vậy."

Tụi nó cười lớn, trông khi Ron thì nổi giận vì có cảm giác như bị xem thường. Thầy Dumbledore nhìn tụi nó cười đùa, thầy cũng bất giác cười theo. Chưa có năm nào sự kiện Hoán Đổi Nhà lại thành công như năm nay. Cũng nhờ sự kiện đó mà bây giờ các giáo sư được nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, chắc có lẽ họ đã nhìn thấy khá nhiều lần trong suốt từ đầu năm học tới giờ.

Hermione đột nhiên hỏi:

"Malfoy, tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi cậu."

"Chuyện gì?"

"Shafiq. Cậu biết bí mật của gia tộc đó khi nào vậy?"

Malfoy từ tốn nói:

"Lúc đầu tôi chỉ biết có một Shafiq khác ở Durmstrang. Tôi chỉ nói chuyện đó với hắn, hắn lại tưởng tôi biết rõ mọi chuyện nên hắn không làm gì được tôi. Từ đó, tôi bắt đầu viết thư cho ba tôi, nhờ ông ấy điều tra sâu hơn về gia tộc Shafiq. Tôi biết toàn bộ bí mật của gia tộc hắn trước hai ngày sau khi đi thăm làng Hogsmeade lần hai. Sao vậy, có vấn đề gì à?"

Hermione cười cười:
"Không có gì, tôi chỉ thắc mắc. Nếu cậu biết bí mật ghê rợn đó từ sớm mà lại để Harry một mình mà đi chơi ở làng Hogsmeade. Tôi nghi ngờ cậu rồi. Xin lỗi."

Hermione đã suy nghĩ nhiều và lo lắng cho Harry rất nhiều, ngay cả cậu cũng không nghĩ tới. Bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn còn sợ. Harry ngẩn ngơ, cậu bắt gặp ánh mắt của thầy Snape, nảy giờ tụi nó nói chuyện hơi to thì phải, cậu quên mất là thầy cô đang ngồi cách đó không xa. Harry lén nhìn sang, thầy Dumbledore đang nhìn cậu, cụ nở nụ cười. Harry nhanh chóng quay mặt lại, nói nhỏ:

"Nè, các cậu. Chuyện của gia tộc Shafiq, thầy Dumbledore có biết không?"

Malfoy nói tỉnh bơ:

"Tôi nghĩ là biết, nãy giờ chắc thầy cũng nghe hết rồi. Có ai trong các cậu nói nhỏ đâu."

"Cậu cũng có nói nhỏ đâu, Malfoy." – Harry bĩu môi.

Mèo Nhỏ lại xù lông rồi, nhưng Malfoy lại thích cậu như vậy hơn, thà bị cậu trút giận lên mình còn hơn là cứ lầm lì như mấy ngày qua. Hắn lấy một chén súp đưa cho cậu.

"Ăn nhiều vào. Mấy hôm nay cậu không chịu ăn gì cả."

Harry định từ chối, cậu nãy giờ ăn cũng khá nhiều. Cậu tự nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn cậu chằm chằm. Là thầy Snape, ánh mắt thật đáng sợ mà. Thầy gặp chuyện gì sao? Hay cậu lại làm gì sai rồi? Harry sau này mới biết thầy Snape là cha đỡ đầu của Malfoy. Hiện tai thì cậu không biết điều đó nhưng vẫn giả vờ ăn ngon lành chén súp Malfoy đưa. Thực sự là cậu đã rất no rồi a.

Khác với Harry, Ron đang chuyên tâm ăn uống, nó cắn mạnh một miếng thịt nữa. Đồ ăn đã làm cho cơn tức lúc nãy của Ron 'bay hơi' đi mất. Nó dường như nhớ ra được chuyện gì đó, nó nói:

"Mà này, Hermione. Có thật là con mèo của bồ không ăn thịt con Scabbers của mình không? Nó không ăn trước mặt bồ thì làm sao bồ biết được?"

Bây giờ lại tới lượt Hermione tức giận, cô nàng đã quá mệt mỏi khi lần nào nói chuyện Ron cũng nhắc tới Scabbers này, Scabbers nọ. Hermione nói giọng chọc tức:

"Mình đã nói bao nhiêu lần rồi là con mèo của mình không có làm, mà làm sao bồ chắc chắn được là nó đã bị ăn thịt? Lỡ như nó đi thang lang đâu đó thì sao, hoặc là bồ chăm sóc nó không tốt nên nó mới bỏ đi."

Câu nói tuy đơn giản nhưng lại đụng chạm tới lòng tự ái của Ron rất nhiều Nó giận sôi máu, mặt đỏ lên, nó đứng dậy, Harry những lúc như vậy nó sẽ không nhịn được mà 'chửi thề'. Harry không muốn tụi nó cãi nhau trong ngày Giáng Sinh như này.

"Ron à, bồ bình tĩnh đi. Con chuột của bồ không có sao đâu. Hôm trước mình có thấy nó."

Harry nói dối, thực ra cậu không thấy gì cả, cậu cũng không thoải mái gì khi nói vậy, nhưng ít ra Ron vui lên vì lời nói dối đó của cậu. Ron hớn hở, nó hỏi dồn dập:

"Thật hả, Harry? Bồ thấy nó hả? Ở đâu vậy? Sao bồ không bắt nó lại cho mình?"

Harry ngập ngừng, giả bộ đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Ở Bệnh thất, lúc mình bị thương ấy. Nó làm gì ở đó thì mình không biết, khi mình thấy nó thì nó chạy đi mất, mình chắc chắn đó là con Scabbers. Nhưng mình không bắt nó được. Thì... bồ cũng biết mà... lúc đó mình ở Bệnh thất vì... mình bị rơi khỏi chổi."

Ron bị câu trả lời của Harry thuyết phục, nhưng nó có vẻ thất vọng, nó không còn tức giận Hermione nữa. Ít nhất là Ron vẫn còn hy vọng là con chuột của nó vẫn còn sống.

Vậy mà Hermione không nghĩ như Harry, cô nàng hôm nay lại làm mọi thứ rối tung lên cả, cứ thích châm dầu vào lửa. Hermione nói bằng giọng khiêu khích:

"Mình đã nói rồi mà, Crookshanks không có làm gì hết. Mà con Scabbers của cậu tới Bệnh thất làm gì? Bồ không chịu chăm sóc để nó bị bệnh rồi phải không?"

Cơn giận của Ron bị "dầu" của Hermione "châm" mà cứ thế "cháy" lớn hết mức có thể. Nó tức điên lên, đứng dậy lần nữa, quát tháo ầm ĩ:

"Bồ vừa nói cái gì? Có ngon thì nói lại coi?"

Tụi học sinh ở cuối dãy và thầy cô quay lại nhìn nó. Harry bối rối nói:

"Ron, mau ngồi xuống. Hermione à, bồ đừng..."

Harry chưa nói hết câu, Hermione cắt ngang, cô nàng hình như không nghe cậu nói gì:

"Mình nói không đúng sao, thế bồ nói coi, tại sao nó lại bỏ đi?"

Tình thế thay đổi. Hermione đứng dậy, bỏ đi một nước. Cứ như người bị chọc đến điên người là cô nàng không bằng, con gái thật là khó hiểu!

Ron ngồi xuống, bực mình nói:

"Trước khi tìm được Scabbers mình sẽ không nói một lời nào với nhỏ nữa."

Malfoy và Harry nhìn nhau ngao ngán. Tình trạng này chẳng biết khi nào mới kết thúc.

Rốt cuộc Ron và Hermione giận nhau cả tuần lễ. Kỳ nghỉ kết thúc, tụi nó bắt đầu học kỳ mới.

Sau khi biết được sự thật đáng sợ về Shafiq, Harry dính chặt lấy Malfoy, 'dính' còn hơn cả lúc trước. Có những lúc hai người không học chung lớp, Malfoy vẫn đưa cậu tới tận cửa rồi mới rời đi. Lúc Harry đi luyện tập gọi Thần Hộ Mệnh để chống lại bọn Giám ngục với thầy Lupin, Malfoy vẫn đi theo, thầy Lupin thì lâu lâu lại chọc cậu:

"Draco có vẻ thích con lắm đó, Harry."

Những lúc như vậy, mặt cậu lại đỏ lên, chỉ biết cười trừ. Biện hộ thế nào được, nếu không là người yêu, làm gì phải kè kè với nhau như vậy mãi, nói là bạn bè chắc chắn là thầy ấy sẽ không tin. Hơn bất kỳ ai, thầy Lupin là người nhìn thấy Harry nắm chặt lấy tay của Malfoy lúc ở trên tàu.

Ngay cả khi cậu đi tập Quidditch, Malfoy còn định ở lại tập chung với cậu. Anh Oliver và Malfoy đã cãi nhau một trận nảy lửa về chuyện đó. Nếu để Malfoy vào sân tập chẳng khác nào cho hắn biết chiến thuật thi đấu của đội. Harry phải cố gắng lắm mới thuyết phục được Malfoy.

Shafiq thì trông càng ngày càng ghét Malfoy hơn. Lâu lâu hai người có chạm mặt hắn. Hắn chỉ đi lướt qua, vẻ mặt căm hận Malfoy thấy rõ.

Cứ như vậy một tháng trôi qua, Hermione và Ron thì vẫn chưa nói chuyện. Trong những buổi học không học chung với Slytherin, Harry phải chịu trận hai đứa tụi nó chiến tranh lạnh. Thực sự rất mệt mỏi.

Ron vẫn chưa tìm được con Scabbers của nó. Phải chi Harry đừng nói dối Ron làm gì, lâu lâu nó lại chạy sang hỏi cậu dạo này có nhìn thấy con Scabbers hay không. Harry cũng thấy tội cho Ron, không biết nó phải tìm đến bao giờ. Mà cũng chẳng biết nó có còn sống không nữa.

Thứ sáu, 10/07/2020.

T/g: Một chương truyện nhạt nhẽo cho một ngày... không hề nhạt nhẽo. Ngày Khai giảng của mọi người thế nào? Tui thì không biết phải nói sao, hôm nay là ngày Khai giảng cuối cùng của tui rồi, thấy lạ lạ sao á! >,< 

___
Truyện được tác giả đăng trên W.A.T.T.E.D và E.N.O.E.L. Những trang khác đều là reup không xin phép. Link gốc của truyện: https://my.w.tt/Uw3aOH61i9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia