ZingTruyen.Info

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 119: Bông Hoa Xinh Đẹp Nhất Đời (H)

Tunnie_AT

Ngày mới bắt đầu bằng tiếng thở dài và đôi mắt đờ dẫn rã rời thật tình không hay ho gì cho lắm. Nhưng trong ngôi nhà tổ tiên của dòng họ Black, có hai con người với hai ánh mắt như thế trông ra cửa sổ. Cả hai càng ảo não hơn khi nhìn thấy thiên nhiên ngoài kia không có gì để chê trách. Trời xanh, nắng vàng, gió thổi, hoa nở và hè vẫn đây.

Dinh Thự Black

Sáng nay trời không quá nóng, ánh nắng chan hoà đủ để sưởi ấm cho đứa nhỏ sắp tròn ba tuổi. Nhưng hình như Hilasmus hôm nay không muốn đùa nghịch với daddy Sirius dưới cái nắng chan hoà đó nữa. Bé con không ngủ đủ giấc hay là gặp ác mộng mà lại quấy khóc, nắm và kéo mạnh tóc của ông.

Ông đi lòng vòng trong phòng khách, vỗ về đứa con nhỏ:

"Nào, nào, ngoan nào. Sói con ngoan, không khóc nữa nhé!"

"Daddy ơi... daddy... ưm..." - Bé con chớp đôi mắt ngấn nước, giọng nói đứt quãng cùng với tiếng nấc nho nhỏ.

"Đây, đây, Daddy ở đây mà. Chẳng phải daddy dặn con là có chuyện gì không vui phải nói cho daddy nghe sao?"

"Con không... không..."

Bé con không biết phải nói làm sao, tối qua bé lại tự ý rời khỏi giường ngủ, ôm gối sang phòng tìm Harry. Bé bảo muốn nghe cậu kể chuyện, đang đến đoạn bước vào căn phòng có một cái bàn đặt bảy lọ dược khác nhau thì bé con ngủ quên mất. Sáng nay giật mình tỉnh dậy thì chẳng thấy Harry đâu.

Hilasmus thả tay ra khi cậu nhóc nhìn thấy gương mặt nhăn nhó giống như bị đau của cha Sirius. Hai cánh tay nhỏ vươn lên, nhẹ nhàng hôn gò thay cho lời xin lỗi. Bé con rụt người lại, cứ thế vùi đầu vào lồng ngực ông, thở đều rồi ngủ thiếp đi.

Ông hôn nhẹ lên trán sói con, nhìn gương mặt ngáy ngủ đáng yêu, thật giống với người kia, chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Ông trở về phòng - định để cho Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn kia ngủ thêm một lát vì đợt trăng tròn mệt mỏi và muộn phiền tuần trước phải một mình chăm sóc sói con, thì Quý ông đã rời khỏi giấc mơ với nụ cười nhàn nhạt từ lúc nào.

Lần nữa hôn lên trán thầy Lupin, cha Sirius yên tâm đi xuống nhà bếp, giữa chừng thì thấy hai bóng người đứng ở hành lang. Ông hỏi:

"Hai người định về bây giờ sao? Không ở lại ăn sáng à?"

So với gương mặt vô sỉ lúc ở trên giường cùng Harry thì cha đỡ đầu của cậu hoàn toàn không nhận ra trong lòng Draco vui sướng thế nào đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh đó, hắn đáp:

"Không ạ. Con xin phép. Gặp lại cậu ở Trang trại Hang Sóc, cậu Sirius."

"Chào anh." - Giáo sư Snape cũng nói ngắn gọn, quay người bước ra cửa.

Cha Sirius gật đầu, ông không lạ gì với tính khí thất thường, nóng nảy đó của Bậc thầy Độc dược, ông cũng không muốn cãi nhau bây giờ. Điều ông không biết là vừa nãy thầy Snape không tự chủ được mà sử dụng Bế Quan Bí Thuật.

Không khác gì con trai đỡ đầu của mình, việc Draco đến đây gặp Mèo Nhỏ Harry là cái cớ hoàn hảo để ông gặp lại bông hoa Amaryllis xinh đẹp nhất.

Và hiện giờ thì hai người họ đang ngồi trong phòng bếp, nhìn họ không thể nào thiếu sức sống hơn được, đều nhờ ơn của hai con người vừa mới rời đi. Cha Sirius không khỏi giật mình khi nhìn thấy họ, ông hỏi nhanh:

"Ôi này, hai đứa làm ta giật mình đấy! Hai đứa ổn không vậy?"

Đáp lại lời của ông là nụ cười gượng gạo. Người cầm cốc sữa, người nâng tách trà, cả hai người nhìn ra hai hướng khác nhau, ngẫm nghĩ về chuyện của mình đêm qua. Amaflyn cẩn thận nên đã che đi dấu vết, còn Harry thì quên khuấy mất nên thành ra khi người chủ căn nhà gọi Gia tinh Kreacher ra làm đồ ăn sáng thì ông thiếu điều muốn đuổi theo và cho cậu Vương tử nhà Malfoy một trận vì nhìn thấy dấu hôn đỏ trên cổ của cậu.

Mười hai tiếng trước...

"Hilasmus cũng ngủ rồi, chú Remus về phòng ngủ sớm đi ạ. Con thấy chú không được khoẻ lắm." - Amaflyn nhỏ giọng nói.

Anh không dám nghĩ là vì mình đã xin nghỉ việc một thời gian nên mọi việc không được suôn sẻ. Cho dù đây chỉ là một công việc bình thường nhưng còn sự gắn kết giữa anh và đứa nhỏ đang ngủ trên giường không còn là 'công việc' nữa rồi.

Có lẽ vì hôm nay khác hẳn với mọi ngày nên dù bị phạt không được nghe kể chuyện sói con vẫn ngủ ngon lành. Thầy Lupin nhẹ nhàng chỉnh lại cái chăn bị lệch, lặng im ngồi đấy một lúc lâu chỉ để nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn ngủ say rồi mới đứng dậy, thầy nói:

"Con cũng về phòng nghỉ ngơi sớm nhé. Thật tốt vì con quay lại, Amaflyn."

"Vâng ạ. Hialsmus là 'khách hàng' đặc biệt của con mà. Ngủ ngon, chú Remus."

"Ngủ ngon."

Nụ cười nhạt nhoà trên môi Amaflyn giống như ánh sáng vàng nhạt ngoài hành lang, vụt tắt khi cánh cửa đóng lại. Anh thở dài, chán chường không biết phải làm sao với vị giáo sư anh né tránh hơn gần một tháng nay.

Người đó chưa từng tiết lộ điều gì về quá khứ của mình, không quá muộn để anh nhận ra sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ và thật tệ là anh đã làm điều tương tự như thế. Câu chuyện thuộc về quá khứ đó chẳng còn ai, họ đều bị nó nuốt chửng như một cái hố đen sâu thẳm. Người duy nhất còn ở bên cạnh anh là mẹ.

Cái hố đen đó tưởng rằng chỉ đơn thuần nuốt lấy những thứ tụt lại đằng sau, thi thoảng thả ra một vài ký ức không vui trong một phút bất chợt, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cái hố đen đó lại thả ra người mà nó đã lấy đi. Ba của anh.

Anh chống cằm, chăm chú nhìn sói con Hilasmus ngủ say. Còn nhớ cậu bé tóc đỏ ngày nọ, mải mê chăm sóc cho luống hoa đầu tiên cậu trồng được đã bắt đầu nở. Cậu chạy vội vào nhà, í ới gọi:

"Mẹ ơi, hoa con trồng nở rồi nè! Mẹ ra xem đi, mẹ... ơi?"

Cậu bé khựng lại, đôi mắt nâu trợn tròn, sợ hãi cùng tức giận dâng lên cùng lúc. Thay vì được nhìn thấy nụ cười của mẹ, lời khen của ba thì anh lại phải chứng kiến cảnh họ cãi nhau. Tệ hơn nữa là lúc người đàn ông đó giơ tay ra đánh mẹ anh, mặc dù ông ta là người lén lút bên cạnh người phụ nữ khác.

So với cậu con trai đỡ đầu của cha đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trước mặt anh - mười sáu tuổi đã đánh bại Chúa tể Hắc ám thì anh khi đó cũng sắp bước sang tuổi mười lăm, lại vô lo vô nghĩ không biết gì về chuyện tương lai. Khi biến cố ập đến bất ngờ, anh chỉ biết trốn chạy và oà lên khóc.

"Ama, có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, nói tôi nghe."

"Clitus... Clitus, giúp em với! Em không muốn về nhà... ba mẹ của em đã..."

Anh không rõ trong thời gian ông Dai Shafiq đi công tác, anh đã ở lại Dinh thự Shafiq bao lâu. Chỉ nhớ cái ôm ấm áp của người anh xem như một người anh trai. Anh ích kỷ một mình cảm nhận nó mà bỏ rơi mẹ mình ở căn nhà u ám như cách ba anh từng làm.

Ông ta - người gây ra tất cả biến cố đó đột nhiên trở lại, không có lý do nào rõ ràng, tay trong tay với người phụ nữ không phải người mà anh từng thấy nhiều năm trước. Nén lại cơn đau đã đăm sâu trong lòng, vết thương hở có chảy máu cũng chả sao. Anh mặc kệ nó, từ bỏ cả công việc mình thích, để đầu óc bận rộn hết mực, chăm sóc và ở bên mẹ mình suốt một tháng qua.

Cho đến khi mẹ anh không còn để tâm gì tới người đàn ông tệ bạc ấy, bà lại cười hiền lành, bảo anh quay về với công việc. Khi ấy anh mới nhận ra trái tim anh không hề nhàn rỗi, nó lại lung lay và đau nhói vì bị hình ảnh của người và một người phụ nữ tóc đỏ đi kề bên xâu xé.

Amaflyn rón rén bước ra cửa, ngoái đầu lưỡng lự không biết phải làm sao để trái tim trong lòng ngực thôi loạn nhịp và lo sợ. Lúc anh đẩy cửa bước ra, anh mới biết được cái ý nghĩ ngu ngốc giả vờ ngủ quên trong phòng của bé con Hilasmus là một quyết định không thể nào sáng suốt hơn.

"Amaflyn, tối nay em không thể né tránh ta được nữa đâu."

Giọng nói trầm thấp, nhỏ nhẹ vang lên cùng lúc với bàn tay nhợt nhạt che miệng anh lại từ phía sau, kéo anh vào căn phòng bên cạnh và đóng sập cửa.

Hành lang chưa đến một phút lại vắng lặng trở lại. Trong căn nhà với ánh đèn mờ, có kẻ vô tình bước tới nhìn thấy sao được sự bất ổn đằng sau căn phòng bên cạnh một căn phòng khác có treo một tấm bảng để dòng chữ 'Phòng của Hilasmus Sirius Black'.

Amaflyn không nhìn thấy gì, bóng tối đã tràn ngập căn phòng này như cách nó đang bủa vây cả cái người vừa đẩy mạnh anh xuống giường. Cửa sổ vẫn mở, nhưng ánh trăng không thể chiếu vào, đám mây đen dày đã phủ lấp tất cả, kể cả môi anh.

Nụ hôn cuồng nhiệt và thô bạo, cánh môi không ít lần bị người kia cắn trúng. Đây gọi là trừng phạt sao, sau những việc người đó đã làm với anh hay là do anh tự lừa dối bản thân mình? Ai mới là người có lỗi? Người vẫn còn yêu nhưng lại chạy trốn hay là kẻ đang làm tổn thương người mình yêu thương? Hay chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém?

Đám mây đen đã chịu nhường chỗ cho ánh trăng huyền ảo kia, trả lại một ít lý trí cuối cùng cho chàng trai tóc đỏ nằm trên giường trước khi những nơi người nọ chạm vào dâng lên cái dục vọng anh không hề không muốn. Từ đầu anh không hề đáp lại cái hôn này và khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, anh cắn lên môi người, đôi mắt bỗng nhiên ướt nhòe không rõ lý do.

"Ta yêu em, Amaflyn Ellis. Em là bông hoa Amaryllis huy hoàng, lấp lánh và xinh đẹp nhất cuộc đời ta."(*)

Nước mắt vẫn không ngừng chảy, chỉ có con tim là không còn cảm giác nặng nề, cũng không nhẹ bẫng đi trút được một gánh nặng. Amaflyn ngẩn ngơ quay đầu, nhìn thẳng gương mặt của người đàn ông luôn lạnh nhạt với bất kỳ ai và gần như không có cảm xúc lại sắp phải rơi vào anh một giọt lệ.

Khoé mắt cay cay, lòng nhói đau nhìn thấy người mình yêu lẳng lặng một mình tránh né với đôi mắt vô hồn. Khác nào một cành hoa đã héo úa, giận hờn nắng mưa hay mây mù. Tới khi cơn mưa đi qua, nắng vàng rực rỡ, bông hoa đó sẽ lần nữa vươn mình đón lấy hay đã ngập úng cùng nỗi u buồn, sầu khổ?

Bàn tay khẽ chạm vào vệt máu đỏ trên môi, ánh mắt và cử chỉ của vị giáo sư này chưa từng dịu dàng đến thế. Có lẽ bởi vì, người con trai nọ khác nào một nhành hoa đã từng vì người mà nở rộ, cũng vì người mà rụng rời vài cánh hoa tươi.

Thầy sẽ không để nụ cười từ lần đầu tiên gặp gỡ mất đi vì sai lầm ngu ngốc đó, cúi thấp người định hôn lấy thì bông hoa nhỏ kia đưa mắt nhìn thẳng. Anh vươn tay, chạm lên gương mặt có nỗi buồn hằn in, giọng nói vừa nhẹ nhàng cũng vừa cứng rắn:

"Em sẽ không... tha thứ cho anh dễ dàng thế đâu, Severus."

Đôi mắt nhắm lại, thoảng qua nụ cười nhàn nhạt trên môi người trước khi nó lại chiếm lấy môi anh lần nữa. Anh bật ra một tiếng khi bàn tay thầy dừng lại ở trước ngực, xoa nắn nhẹ nhàng.

"Ưm... đ-đừng... ah..."

Vị mặn nồng của máu, sự rạo rực của cơ thể khát khao tìm tới người khi bàn tay người tiếp tục lướt qua những nơi khác. Amaflyn không nghĩ vì điều này mà sáng hôm sau anh không tài nào tỉnh táo được, cũng không nghĩ bản thân sẽ trầm mê đến mức sói con Hilasmus gọi còn chẳng nghe.

Cậu nhóc choàng tỉnh sau khi Amaflyn rời khỏi phòng không lâu. Bé con mơ màng ôm chặt lấy bé chó nhỏ màu đen làm bằng bông, lim dim mắt buồn ngủ. Không rõ vì sao nhưng sói con vừa thiu thiu ngủ được vài phút lại giật mình tỉnh dậy.

Sau nhiều lần dù cố gắng nhưng vẫn không ngủ được, Hilasmus lại muốn nghe kể chuyện. Hai tay ôm bé chó nhỏ, cẩn thận bước xuống giường. Nhớ lời dặn của papa Remus, xỏ vào chân đôi dép bông đi trong nhà, với tay nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa phòng.

Chớp chớp đôi mắt hổ phách sáng rực, Hilasmus nhìn về phía phòng ngủ của Amaflyn, đánh mắt sang bên kia là phòng ngủ của daddy và papa. Vì bé con đang bị papa phạt nên đương nhiên không thể tới phòng của papa vòi vĩnh nghe chuyện. Còn phòng của Amaflyn không hiểu vì sao bé con lại thấy hơi sợ, rụt rè gọi:

"Ama... Ama ơi. Ama ngủ rồi sao?"

Bé con đứng lùi lại mấy bước chân, không có tiếng trả lời. Không gian yên ắng ngoài hành lang che lấp đi sự nóng bức, vội vàng của hai con người nào đó quấn quýt bên nhau trong phòng.

Hilasmus không chịu bỏ cuộc, nhìn xuống cầu thang. Nhóc con biết dưới tầng một là phòng ngủ của Harry, không chần chừ gì thêm, bé con từ từ bước xuống.

Cậu nhóc mừng rỡ ra mặt khi thấy có ánh sáng hắt ra từ phòng của Harry, vậy là cậu vẫn còn thức và bé con có thể nghe cậu kể chuyện. Đôi chân nhỏ lon ton chạy tới, đẩy cửa phòng và gọi:

"Harry ơi, em không ngủ được. Kể cho em nghe một câu chuyện thôi có được không?"

Bởi vì ánh đèn trong phòng quá sáng so với ngoài hành lang nên sói con bị chói mắt. Vội đưa bạn chó bông lên che lại rồi dụi mắt mãi không ngừng, bé con không biết nhờ hành động vô tình đó mà bé không phải nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy của Harry và cái người bé gọi là người xấu.

Trước đó vài giây, nghe giọng nói và nhìn thoáng thấy bé con đứng ngoài cửa, Harry hốt hoảng muốn hét lên, thẳng chân đạp Draco xuống giường. Cậu ngồi bật dậy cười gượng gạo, chỉnh lại cái áo ngủ đã sọc xệch, bước nhanh ra cửa dẫn sói con vào.

"Được, được. Anh kể chuyện cho nhóc nghe nhé! Đến đoạn Fluffy - con chó ba đầu của bác Hagrid ngủ say trên một chiếc cửa sập đúng không?"

Từ giây phút đó, Harry phải khẳng định lại vài điều. Thứ khiến trái tim cậu đập loạn nhịp không thôi và đầu óc chếnh choáng quay cuồng không phải là lúc cậu đối đầu với con rồng Đuôi Gai Hungary, đối diện với Voldemort hay đứng trước mặt người cậu thầm yêu. Cậu chớp mắt nhìn đứa nhỏ nằm cạnh bên, miệng thì kể về ván cờ phù thuỷ của Ron nhưng đầu óc lửng lơ người con trai ngồi sau lưng mình.

Người con trai đó không giây nào là không nghĩ về cậu. Sau một ngày dài, giản đơn cái ước muốn riêng tư với Mèo Nhỏ nhưng từ buổi chiều tới buổi tối, đứa nhỏ này không lúc nào là không xuất hiện. Hắn ghét trẻ con! Sau này nhất định, hắn sẽ không để trong nhà mình có mặt một đứa nhỏ nào hết!

Cả cái cảm giác căng trướng ở thân dưới, Vương tử Malfoy không đành lòng, buồn bực vì nhẫn nhịn quá lâu. Trong khi cánh mông căng tròn sau lớp quần mỏng vẫn hiện hữu trước mặt hắn nhưng không làm gì được.

Đến một lúc lâu sau, khi áng mây ngoài cửa sổ ban nãy có lẽ đã bị gió thổi đi xa ra giữa lòng thành phố, thay thế bằng một đám mây khác ít mờ đục hơn. Trăng và sao sáng tỏ trên trời, kim giờ điểm đúng mười giờ đêm thì nụ cười háo hức cùng đôi mắt màu hổ phách tinh nghịch kia cũng chịu khép lại.

Ánh đèn nhạt dần, bóng tối bao phủ lấy căn phòng và đôi mắt xám bạc chợt lóe lên khi Harry bế sói con Hilasmus về phòng ngủ. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, không biết rằng sói con đã về phòng rồi thì vẫn còn một con sói khác ranh mãnh hơn sắp vồ lấy cậu.

Mèo Nhỏ thản nhiên bước tới giường, chẳng đoái hoài gì đến thứ ánh sáng đã đổi thay. Trượt dài và nằm xuống chiếc giường ấm áp. Cơn buồn ngủ làm cậu sao nhãng, không còn bận tâm gì đến chuyện còn dở dang trước đó. Lúc nhận ra thì có hơi muộn màng, đôi mắt xám bạc lại rực sáng, đôi môi mỏng không còn nói nói thêm được lời nào ngoài những từ vô nghĩ.

"Thật là, cuối cùng cũng xong rồi. Draco, đi ngủ th... ư... ưm..."

Quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ vì bất ngờ mà rụt rè trốn tránh, hắn cắn lên cánh môi đỏ hồng quyến rũ, tiếp tục nhấn vào và đôi tay thì không thể ngừng lại việc cởi ra bộ đồ ngủ vướng víu trên người cậu. Từng cái cúc áo phiền phức làm hắn khó chịu, suy nghĩ chưa kịp chạy qua thì hắn đã thẳng tay xé toạc.

Thanh âm đó khiến cho cậu thiếu niên nằm bên dưới giật mình, đôi mắt lục bảo ươn ướt mơ màng như chợt bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ dụ hoặc tình ái. Cậu tự mình chấm dứt nụ hôn sâu, khi hơi thở còn gấp rút chưa thể cân bằng, gương mặt đỏ bừng lại lộ ra thật nhiều hờn dỗi, cậu trách:

"Anh... từ từ đã... có cần phải... ahh... đau..."

Hắn mạnh bạo cắn vào cổ cậu, bàn tay sờ vào khắp nơi trên cơ thể, tự hỏi thứ truyền đến trong cậu là cơn đau hay cảm giác ngây dại khó tả. Mèo Nhỏ phải sớm nhận ra, chiếc áo bị xé rách thành hai mảnh bởi người kia thì lời nói của cậu giống như cơn gió vừa đập vào cửa sổ, không tràn qua hay làm tỉnh giấc người con trai đang đắm mình trong dục vọng.

Những lời nói đó chỉ lướt qua, nếu còn đọng lại chút ít chắc chỉ làm cho hắn thêm thích thú vì tiếng rên khẽ êm ái đều đều. Vương tử vì kìm nén quá lâu nên đâm ra vội vàng, ngón tay chen vào giữa hai cánh mông tròn, nhấn vào sâu trong hậu huyệt. Cảm nhận vách thịt mềm mại, ấm nóng chèn ép lên ngón tay, dễ dàng tiến sâu hơn ngay từ lần đầu tiên sau gần một tháng không gặp, hắn nhanh chóng nhận ra điều khác thường, khoé môi cong lên nụ cười kỳ dị, sau một hồi lâu chỉ có tiếng gầm gừ không nói.

"Chà, gì đây nhỉ? Cái miệng nhỏ này hình như rất nhớ tôi đấy! Em nói xem, vì sao nó lại mềm và nóng như vậy khi tôi còn chưa nới lỏng thế?"

Harry không chịu đáp, bàn tay cậu từ lúc nào đã đặt trên miệng, tiếng nỉ non từ đó cũng mất tăm. Cậu lắc đầu liên hồi muốn phủ nhận hay là không muốn trả lời? Cậu không nghĩ cái việc xấu hổ kia lại bị hắn phát hiện ra, nhớ ra việc này thì cậu lại quên mất việc kia. Điều gì luôn xảy đến với cậu mỗi khi cậu không thành thật với hắn điều gì đó, nó chỉ khiến hắn muốn vượt qua giới hạn chịu đựng của chính mình.

Nhìn gương mặt đỏ bừng đến độ bàn tay không thể che được hết, đôi mắt xanh lục bảo không thể giấu đi vẻ hoang mang và nhất là nơi tư mật bên dưới đang hút chặt lấy ngón tay của hắn. Câu trả lời đã có sẵn đây, để Mèo Nhỏ thừa nhận không phải là việc gì quá khó.

"Nào, em nên trả lời cho thành thật. Tôi không muốn trở thành người xấu và bắt nạt em như Hilasmus nói đâu, Mèo Nhỏ à!"

Hơi thở nóng rực trực tiếp thả vào tai, tiếng cười xấu xa trầm thấp không khỏi khiến cậu rùng mình. Cảm giác nhột nhạt cùng khoái cảm nhẹ nhàng truyền đến khi đầu lưỡi chạm vào.

Ánh mắt mơ màng sau làn hơi nước mờ ảo toả ra, đôi mi dài khẽ động rơi xuống giọt nước lóng lánh, bả vai run rẩy từng đợt và bàn tay vẫn chưa chịu thả ra. Câu nói của người nọ vật vờ trong đầu nhưng không sao bỏ đi sự bướng bỉnh đó khi lý trí vẫn còn sót lại.

Cái lý trí đó vừa thoáng qua trong đầu cậu đã bị cắt đứt thành hàng trăm mảnh nhỏ khi Draco kéo cậu ngồi dậy, ngón tay rút ra lúc nào chẳng hay, cự vật nhanh chóng thúc mạnh vào trong, điểm mẫn cảm nhất được tìm thấy.

"Ah... đừng... em thừa nhận mà... em đã tự làm... ưm... trong phòng tắm... trước khi anh tới... ahh... um..."

Tiếng hét, tiếng rên rỉ mê người cùng lời thú nhận muộn màng, cuối cùng Mèo Nhỏ cũng không thể giữ lấy. Vương tử Malfoy đã có được thứ hắn muốn nhưng còn cậu thì không. Bởi vì hắn đã chìm sâu trong vào dục vọng, khi cơn hứng tình ồ ạt ập đến.

Giống với người cha đỡ đầu của hắn ở tầng trên, khi đạt đến cao trào của khát vọng, thay vì nâng niu trân trọng bông hoa xinh đẹp nhất đời mình thì người lại trở thành người xấu chỉ muốn dày vò, nhấm nháp lấy từng cánh hoa, hưởng thụ hết thảy mật giọt giấu kín và tìm đến nhuỵ hoa khép nép đầy gợi tình và mê luyến.

Thứ sáu, 01/10/2021.

T/g: Chương này toàn bông với hoa! Sến súa quá đi hà. Tui nhớ là tui viết ngắn lắm á, mà beta xong nó lạ lắm!! :>>

Mọi người cũng biết đó, tên của Amaflyn xuất phát từ loài hoa Amaryllis cho nên anh chắc chắn đã biết ý nghĩa của loài hoa này mà cảm động trước lời nói của giáo sư thôi. Trùng hợp là loài hoa này phổ biến nhất là màu đỏ, lại trùng với màu tóc của anh.

(*)Ý nghĩa của hoa Amaryllis là "huy hoàng" hoặc "lấp lánh" đến từ nhân vật trong bài thơ nổi tiếng của Virgil. Theo thần thoại Hy Lạp cổ điển, hoa Amaryllis có nguồn gốc từ chuyện tình yêu của người thiếu nữ Amaryllis với người làm vườn Alteo. Người Victoria xem loài hoa này đại diện của tình yêu, sự lãng mạn và vẻ đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info