ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

Harry vội kéo cái áo phông xuống, rõ ràng cái áo có màu xanh nhạt, thế sao vừa mới kéo qua khỏi gương mặt cậu lại đỏ bừng như thế? Mái tóc đen ướt sũng, đôi mắt xanh mở trừng trừng, nét mặt hốt hoảng giống như mèo con đang nghịch phá thì bị chủ nhân phát hiện.

Có cơn sóng nhỏ lăn tăn trong lòng, cả trái tim đang yên ổn cũng bị câu nói của cha đỡ đầu làm cho náo động, loạn cả nhịp đập. Lý do là gì thế? Có phải vì cậu vừa nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện, hay là do cảm giác lo sợ bị phát hiện lần nữa?

"Vâng, đợi con một lát!" - Sau một hồi suy nghĩ, Harry đáp.

Dù là lý do gì thì cậu cũng không thể ở trong phòng tắm mãi được. Phòng khách không ở đâu xa, không lên cao cũng chẳng ở dưới thấp, nó ở cùng tầng với căn phòng này. Nếu không có cha Sirius, chắc là cậu phải sẵn sàng khi Draco xông vào tận đây - sau một tháng không gặp mặt.

Harry mở cửa, ánh sáng vàng nhạt trên hành lang khác hẳn với trong phòng tắm, cậu tự hỏi tại sao Hilasmus có thể chạy nhảy suốt cả ngày ở đây. Cậu bước được vài bước chân, nghe dưới tầng trệt có tiếng trò chuyện không rõ ràng.

"Harry à."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên bên tai, đôi tay bất ngờ ôm cậu vào lòng ngay khi cậu vừa quay người lại định đi xuống lầu vì phòng khách lại chẳng có ai. Giờ thì không cần đi nữa, người cậu muốn gặp đã ở đây rồi.

Ngập ngừng một chốc nhìn ra cầu thang, cậu yên tâm choàng tay qua ôm lấy hắn. Gạt đi nỗi lo lắng vẩn vơ kia, không nói thì làm sao hắn biết được. Cậu cười nhẹ, vỗ lên tóc hắn, nhắc nhở:

"Gọi tên em rồi không có gì nói với em sao? Vào ghế ngồi đi đã."

"Ôm thêm một chút nữa đi. Tôi nhớ em. "

Draco không có việc gì phải vội, hắn sẽ không rời đi ngay vì một lý do nào đấy đại loại như việc hắn tự ý Độn thổ đến đây, để cha đỡ đầu chờ đợi hắn ở nhà. Hắn chẳng bận tâm, thoải mái cọ đầu vào cổ cậu, hít vào một hơi sâu, ngửi lấy mùi hương thơm ngát thân thuộc.

Hắn ghét mùa hè, hắn ghét trời nắng nóng, hắn những cơn mưa, ghét tất cả những thứ đó ngăn cản hắn đến bên cậu con trai này. Suốt cả ngày dài chỉ được nhìn thấy cậu trên báo, trả lời thư, thậm chí vào ngày sinh nhật hắn chẳng biết là có được gặp nhau, trao cho món quà thật tử tế.

Nhắc đến quà, hắn vô thức nhìn vào cổ của của cậu, sợi dây chuyền bạc hắn tặng ba năm vẫn còn đó, có điều nó không còn mới nữa. Hắn sờ lên, cau mày khó chịu:

"Harry, tôi nghĩ đã tới lúc em bỏ sợi dây chuyền này rồi!"

Mèo Nhỏ Harry không biết sợi dây chuyền sắp đứt và có thể rơi mất bất cứ lúc nào. Không biết hắn đang ngụ ý nhắc lại lời của cậu ba năm trước, như một lời hứa cho sự trưởng thành và yên ổn.

Thế nên khi nghe câu nói mang hàm nghĩa gãy vụn từ chất giọng lạnh lùng, cái ôm ấm áp cũng buông ra khiến trái tim đã chơi vơi trong niềm nhớ được lấp đầy bỗng trở nên trống rỗng và nhói đau. Cậu chao đảo tựa lưng vào tường, ánh mắt bàng hoàng nhìn hắn, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn:

"Anh... anh nói vậy là có ý gì? Sao lại muốn em bỏ nó?"

"Vì nó quá cũ chứ sao? Em đang nghĩ gì vậy hả?"

Harry ngơ ngác mất một lúc, cậu cúi đầu nhìn xuống. A, đúng thật là sợi dây không còn giống như trước. Nhưng cậu không muốn bỏ nó đi, cậu muốn giữ lại cảm xúc đặc biệt trong ngày sinh nhật lần đầu tiên hạnh phúc nhất. Cậu loay hoay chỉnh sợi dây lại cho ngay ngắn, đợi khi nào đủ mười bảy tuổi, Dấu Hiện biến mất sẽ sửa lại sau.

"Không sao đâu mà. Em vẫn thích nó lắm."

Thái độ né tránh của cậu khiến hắn không vui. Hắn cũng đâu phải tên Vương tử nghèo khó tới mức để người yêu đeo một món đồ đã cũ chứ? Hắn tiến đến gần, bực dọc nói:

"Em nghĩ gì mà trông suy tư thế? Đang giấu tôi chuyện gì sao?"

"Ơ... không, không có gì cả. Mà anh đừng đứng gần em như vậy, đây là phòng khách!"

"Thì sao hả? Em cố tình né tránh câu hỏi của tôi đấy à? Vậy để tôi đổi chủ đề. Đứng yên cho tôi hôn một cái nào!"

"Chủ đề gì kỳ cục vậy? Rốt cuộc thì anh chỉ muốn hôn thôi! Này, kh-"

Sau mỗi câu hỏi, Draco lại thu hẹp khoảng cách với cậu một chút, ép cậu đứng sát vào tường. Cậu nhăn nhó tránh mặt đi, đẩy mạnh hắn ra. Một nụ hôn để xoa dịu mớ suy nghĩ quẩn quanh trong đầu là điều cậu vẫn hay làm và nó luôn làm dịu đi thật nhiều thứ. Nhưng mà, làm điều đó trước cửa phòng khách ở nhà của cha Sirius thì không đời nào!

Câu nói của cậu bị cắt ngang không phải vì bị chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào và ấm nóng như hương vị của cốc chocolate vào mùa đông. Nhưng bây giờ đang là mùa hè, không có nụ hôn nào cả, chỉ có cơn đau bất ngờ ập tới vì có một quyển sách đánh mạnh vào đầu hắn. Vương tử lập tức sầm mặt, hắn ôm đầu, quắc mắt nhìn ra để tìm thủ phạm. Hắn chưa kịp nói gì thì 'thủ phạm' đã lên tiếng trước:

"Ta bảo cậu lên phòng khách ngồi chứ không bảo cậu đứng đây cưỡng hôn con trai đỡ đầu của ta. Vốn dĩ ta lên đây gọi hai đứa xuống ăn tối, ta có nên suy nghĩ lại và tống cậu ra khỏi cửa không nhỉ, Draco?"

Người đàn ông Harry gọi là cha đỡ đầu tức giận quát, sự vui vẻ và lịch thiệp thường ngày biến mất tăm. Có vẻ ông mới từ Bộ trở về, cái sơ mi màu xám vẫn chưa được thay ra. Ông không khác gì cậu, công việc ngập đầu làm mãi chẳng hết, đã vậy anh chàng Lương y Amaflyn Ellis vì vài lý do nên xin nghỉ việc, thời gian rảnh rỗi, riêng tư với vị cựu giáo sư ở dưới nhà thay thế bằng việc chạy khắp nơi tìm sói con bỏ trốn.

Bé con Hilasmus được ông bế trên tay, cậu nhóc không biết vì sao lại có biểu tình không vui, chới với muốn lấy lại quyển truyện cổ tích trên tay ông.

Trước vẻ mặt cáu kỉnh của Draco, hắn định lên tiếng phân bua thì nhận thấy hai cha con nhà Black dường như không muốn nghe. Sói con cầm lấy quyển sách, cau mày có vẻ giận dữ lắm, vươn người về phía làm một việc mà không ai nghĩ ra được. Bé con hét lớn:

"Không được bắt nạt Harry của Hilasmus! Draco là người xấu! Người xấu!"

Phòng Bếp

Harry ngó nghiêng, kề sát vào gương mặt của Draco, đôi mắt xanh lục bảo mở liên tục chớp chớp. Một tay vén tóc hắn lên, tay kia chạm nhẹ lên vết bầm trên trán, cậu bình thản nói:

"Draco, nó sưng lên rồi nè!"

Draco biết giọng điệu này của Harry là đang trêu chọc hắn nhiều hơn là quan tâm trán của hắn có sưng hay không, dù vậy hắn vẫn trầm mặt không nói gì. Chẳng là lại có đôi mắt xám khác không được hòa nhã, vui vẻ cho lắm cho đang nhìn hắn.

Bữa tối sắp được dọn ra trên cái bàn dài. Món thịt bò hầm thơm phức ăn kèm với bánh mì và khoai tây nướng, cá cùng khoai tây chiên, đậu nướng, một ít salad với sốt phô mai được gia tinh Kreacher và thầy Lupin bày biện ra bàn. Dĩa, thìa, dao, nĩa và cốc nước chầm chậm bay về đúng vị trí, chỉ có ánh nhìn của những người trong phòng đặt lung tung ở ba nơi khác nhau.

Anh Amaflyn vừa mới đến sau khi giải quyết công việc - anh đã ổn định tinh thần kể từ buổi sáng nọ, anh chỉ mới bước qua cửa thì nghe thấy tiếng hét inh tai của Hilasmus. Anh không nghĩ là vì tiếng hết đó mà bây giờ anh phải chuyển bị một cái túi chườm đá cho chàng trai trẻ nhà Malfoy này. Anh tiện tay đưa túi đá cho Harry, mỉm cười:

"Đây, em chịu khó chườm đá một lát nhé. Sẽ hết sưng ngay thôi!"

Harry đưa tay nhận lấy và gật đầu. Cậu lại vén tóc của hắn lên, nhẹ nhàng đặt túi chườm lên trán. Vết bầm được xoa dịu chưa đầy hai giây, Draco lại bắt được ánh nhìn từ đôi mắt màu xám đang ngồi cạnh cậu. Cả đôi mắt màu hổ phách ngấn nước của đứa nhỏ ngồi trong lòng người đó.

Thầy Lupin kéo ghế ra và ngồi xuống sau khi chuẩn bị xong cả đồ uống, bánh mật và bánh phô mai tráng miệng. Thầy tỏ vẻ không hài lòng với đứa con trai nhỏ, câu nói tuy nghiêm khắc nhưng ánh mắt vẫn chan chứa không biết bao nhiêu phần dỗ ngọt:

"Hilasmus, con đừng khóc nữa. Papa chưa từng thấy ai khóc sau khi đánh người khác hết. Cả anh nữa đấy, Sirius."

Cha Sirius cười ngượng ngụi, ông đã được dặn là chú ý hơn trong hành động và để nói kẻo sói con lại học theo những điều không hay. Bé con học nhanh hơn ông tưởng tượng, cậu nhóc phụng phịu ngước mặt lên nhìn thầy, nức nở:

"Nhưng mà papa phạt con. Papa lấy sách của con, không đọc sách cho con nghe nữa."

"Ừ, papa phạt con. Con biết vì sao papa phạt con chưa?"

"Biết ạ. Vì con đánh Draco."

"Thế con đã xin lỗi Draco chưa?"

"Hilasmus xin lỗi rồi mà papa."

Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên lau nước mắt, đôi mắt tròn long lanh ngập nước đủ khiến cho cơn giận trong lòng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ không thể phục hồi. Có chút tủi hờn, lắng lo hiện hữu trên gương mặt bầu bĩnh, sói con sau một hồi nũng nịu với daddy thì nhớ ra có một người nãy giờ không thèm quay mặt lại nhìn bé lấy một lần.

Cậu thiếu niên có đôi mắt xanh lục bảo vẫn chưa rời khỏi gương mặt và đôi mắt xám lãnh đạm kia, ngổn ngang trong đầu là cái tình huống kỳ quặc vừa nãy, không biết phải phản ứng làm sao. Nửa muốn cười cợt, nửa lại không thể ngừng quan tâm. Cậu chỉ thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ đó khi nhận ra có một bàn tay nhỏ đang kéo vạt áo của mình.

"Ha... Harry, Harry ơi."

Harry ngoái đầu lại. Giọng nói rụt rè, nhỏ nhẹ cùng với những gì cậu bỏ sót từ nãy giờ hoàn toàn đã kéo cậu về thực tại. Đặt cái túi đá vào tay Draco, cậu cúi đầu, mỉm cười với sói con bằng trái tim chấp chới, xuyến xao không ngừng:

"Sao nào?"

Sói con nhìn thấy nụ cười trên môi Mèo Nhỏ lập tức nhào vào lòng cậu, khóc rấm rứt. Con trai ruột của cha đỡ đầu của cậu, nhỏ hơn cậu mười bốn tuổi cứ quấn quýt cậu mãi thế này biết phải làm sao. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng, lau nước mắt trên đôi gò má ướt đẫm. Khi tiếng khóc đã nhỏ dần, cậu mới lên tiếng hỏi:

"Được rồi, không khóc nữa nhé! Nói anh nghe xem, có chuyện gì?"

"Harry... Harry có ghét Hilasmus không?"

"Anh lúc nào cũng thích nhóc hết! Tại sao nhóc lại hỏi vậy?"

"Bởi vì... bởi vì rõ ràng Harry thích Draco hơn Hilasmus!"

Câu nói ngây ngô của đứa nhỏ khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Không ai quan tâm tới bữa tối đã sẵn sàng trên bàn, trân trân nhìn về phía cậu nhóc. Khung cảnh im lìm thay đổi, anh Amaflyn quay mặt đi, thầy Lupin giấu mặt vào tay, cha Sirius cúi đầu để mái tóc che kín gương mặt. Tất cả có chung mục đích là không để tiếng cười bật ra và vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ có Draco là thở dài, còn Harry thì không nhịn được mà cười méo xẹo.

Thì ra người thừa kế tiếp theo của gia tộc Black quyền lực lại đáng yêu như thế. Hilasmus nghĩ người lớn thật kỳ lạ, rõ ràng Draco bắt nạt Harry, bé con chỉ muốn giúp đỡ thôi thì lại bị mắng. Còn người bắt nạt thì được người bị bắt nạt chăm sóc là sao nhỉ? Bé con không hiểu, lại kéo kéo áo cậu, chớp mắt nhìn:

"Harry thích Hilasmus vậy tối nay Harry ngủ cùng với Hilasmus có được không? Hilasmus muốn nghe Harry kể chuyện."

Trong những ngày Amaflyn xin nghỉ, sói con một tuần ba lần thức dậy giữa đêm, tò tò đi sang phòng của hai papa và ngủ đến sáng. Nhưng từ lúc nhìn thấy hình của Harry trên báo, bé con tò mò lại bắt đầu dính lấy cậu nhiều hơn.

Mèo Nhỏ Harry không phàn nàn hay khó chịu gì cái việc đột nhiên tỉnh giấc lại thấy Hilasmus nằm bên cạnh, có lúc không ý thức được tự hỏi mình sinh em bé lúc nào vậy.

Suy cho cùng, nếu không có tiếng tằng hắng hặm hực khó chịu từ người con trai tóc bạch kim từ nãy giờ vẫn im lặng thì cậu không có lý do để chối từ sói con cả.

"Ừm... thực ra thì anh..."

Harry ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của bé con. Cậu sợ làm bé con thất vọng, sợ con tim đang phập phồng, sẽ xáo động trước vẻ mặt ấy. Vừa lúc đó có một bàn tay đưa ra trước mặt, bế cậu nhóc lên. Người đó nói:

"Được rồi, chưa ăn tối xong mà cậu tính tới chuyện đi ngủ rồi sao Hilasmus? Nói anh nghe nào, Hilasmus có đói không?"

Hilasmus ngơ ngác nhìn Amaflyn, cúi đầu nhìn xuống bụng mình rồi ngoan ngoãn trả lời:

"Có ạ."

"Vậy thì mau rửa mặt rồi ăn tối thôi!"

Amaflyn mỉm cười, nhanh chóng giải quyết vấn đề nan giải cậu phải đối mặt. Biết là Harry cũng không thể ở nhà mãi được, thầy Lupin muốn nhân cơ hội đó để anh thân thiết với sói con như trước, thầy không muốn có thêm trận quấy khóc nào vào ngày một tháng chín sắp tới.

Nhìn thấy căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld lúc trời sập tối, anh cố tình không đến đây khi trời chỉ mới hoàng hôn, cánh hoa lily ngày đó sẽ lại hiện về. Anh thở phào nhẹ nhõm vì bình hoa đặt cạnh cửa ra vào là đoá hướng dương nở rộ yêu kiều, anh bị cuốn về câu chuyện dở khóc dở cười của bé con Hilasmus và quên bẵng đi.

Đấy là cho tới lúc anh quay trở lại phòng bếp, sói con đói bụng lon ton chạy vào đòi một ít thịt bò hầm, cá và khoai tây chiên hay salad chỉ mới vơi đi một ít thì mọi người lại phải dừng lại vì người đàn ông vừa mới đến. Amaflyn nghe thấy giọng của Draco:

"Cha đỡ đầu, có chuyện gì mà cha tới đây vậy ạ?"

"Câu này ta phải hỏi con mới phải. Con là chủ nhà sao? Ta còn cách nào khác khi con trai đỡ đầu của ta hẹn ta đến nhà rồi tự ý bỏ đi như vậy." - Đáp lại là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông tóc đen dài ngang vai không cần nhìn mặt Amaflyn cũng biết đó là ai.

"Ba mẹ không có ở nhà nhưng con để lại lời nhắn cho họ rồi. Con đã xin phép, tối nay con ngủ lại đây."

"Vậy sao? Thế thì ta cũng vậy, mục đích của ta là đón con về, con muốn ở lại cũng được thôi, ta ở lại cùng con."

Câu trả lời dành cho Draco nhưng ánh mắt của giáo sư Snape thì hướng về người con trai đang hoang mang đứng trước cửa. Ông dịu mắt nhìn anh rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng leng keng khi dĩa và thìa của sói con Hilasmus chạm vào nhau, cậu nhóc ngước mắt lên nhìn papa của mình:

"Papa, con ăn cá xong rồi, con muốn ăn thịt."

Phòng Ngủ

Harry nằm dài trên giường, chống cằm đọc lướt qua những con chữ ngoằn nghèo trên trang sách. Những loại bùa chú phòng vệ này không giúp cậu chống lại việc nghĩ ngợi về buổi ăn tối lạ lùng cậu vừa trải qua.

"Thiệt tình! Em không nghĩ là thầy Snape ngủ lại đây chỉ vì anh nói muốn ở lại!" - Harry càu nhàu với Draco khi hắn đã thay đồ ngủ xong, mở cửa bước vào.

Draco chăm chú nhìn cậu thiếu niên trên giường, hay đúng hơn là nhìn vào đôi chân đong đưa trong không khí và cánh mông tròn lộ ra sau bộ đồ ngủ dài. Cậu không chút phòng bị, thản nhiên nằm sấp, đọc sách thảnh thơi, không nhận ra sự khác biệt của người vừa ngồi xuống giường. Hắn nói:

"Cái đó chỉ là cái cớ thôi. Ông ấy có chuyện khác quan trọng hơn."

"Chuyện quan trọng hơn? Ở đây á? Em cứ tưởng Voldemort chết rồi thì nơi này không còn là Tổng hành dinh của Hội nữa chứ."

"Trường Sinh Linh Giá vẫn chưa tiêu diệt hết, có nghĩa là hắn vẫn chưa chết hẳn."

"Em biết. Theo lời của Joyce thì có một cái ở Hogwarts, một cái ở hầm Gringotts của Bellatrix Lestrange. Còn cái mề đay Slytherin tìm được ở hang động là đồ giả, R.A.B là ai thì em chưa nhớ ra được, em thấy ở đâu rồi nhỉ? Mà sao tự nhiên em và anh lại chuyện đó vào lúc này chứ?"

"Vậy thì bỏ qua đi, em đang đọc gì thế?"

"Sách anh tặng em vào sinh nhật năm ngoái đó. Tuyệt phẩm của giáo sư Catullus Spangle về Bùa Phòng thủ và... Ôi này! Sao anh không mặc áo vậy hả?" - Harry hét tướng lên, ngồi dậy và đập cả quyển sách bùa chú tuyệt phẩm vào người hắn.

Draco cầm lấy món quà sinh nhật mình đã tặng, thẳng tay ném lên bàn. Không sao cả, có rách thì hắn mua cho cậu quyển khác là được. Cô nàng cú Hedwig đột nhiên phản ứng dữ dội, chiếc lồng rung lắc khi cô nàng vùng vẫy đập cánh, thật giống với chủ nhân của cô nàng.

Trông khi Hedwig lim dim mắt buồn ngủ thì Harry trừng mắt giận dữ trong vòng tay ấm áp của cậu Vương tử nhà Malfoy. Hắn cố ý để tay cậu chạm vào ngực mình, tay còn lại khẽ khàng hôn lên. Lại bày ra vẻ mặt uất ức, đôi mắt xám long lanh nhìn thẳng vào cậu:

"Quan tâm tôi một chút không được sao? Tôi 'nhận' đủ sách cho ngày hôm nay rồi. Em thực sự không nhớ tôi chút nào hết?"

"Đều tại anh cả đấy còn trách ai? Hilasmus nhỏ như vậy mà có thể bảo vệ em khỏi người xấu rồi, em có nên đổi ý sang ngủ cùng cậu nhóc không nhỉ?"

Giọng nói êm ả cùng nụ cười tươi tắn nhưng sắc sảo của Mèo Nhỏ, để xem ai mới là người đổ gục trước. Cậu nhân lúc bàn tay kia buông lỏng, bị sao nhãng bởi lời nói đùa của cậu liền lấn tới.

"Em nhớ anh."

Cái hôn nhẹ nhàng lên mái tóc sau lời thì thầm, cậu hôn lên cả vết bầm trên trán như có một sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim đang bình ổn và tưởng rằng mình nó vững chãi và bằng lặng lắm. Rốt cuộc thì hắn vẫn bị xao động trước cậu thiếu niên này, Cứu Thế Chủ của một mình hắn.

Thứ hắn mong đợi có được từ lúc nhìn thấy cậu từ đằng sau cửa vào phòng khách, nó không hề viển vông hay chỉ là ảo mộng, là một nụ hôn nồng ấm thôi mà có cần khiến hắn lay động nhiều thế không? Nhanh chóng lấy lại phong thái của một Malfoy - một Slytherin dũng mãnh, Draco nuốt trọn lấy sự ngọt ngào từ cánh môi mỏng, đẩy Harry nằm xuống giường.

Ánh mây mờ lững thững đứng ngoài cửa sổ, di chuyển chậm chạp tới mức tưởng chừng đang luyến tiếc điều gì mà lặng yên, thực chất chỉ là cơn gió chẳng thèm thổi tới. Cửa sổ đóng kín càng khiến cho căn phòng thêm phần nóng bức. Giọt nước mắt và gương mặt đỏ hồng của người con trai tóc đen nằm trên giường và giọng nói mềm mỏng, yếu ớt của cậu:

"Draco... dừng ở đây đi. Anh chưa đóng cửa kia kìa, không sợ nhóc Hialsmus sẽ sang đây tìm em vì muốn nghe kể chuyện và ngủ cùng sao?"

Draco đáp lại bằng một cái hôn khác, hắn cười nhạt:

"Em nghĩ tôi có sợ không? Là em bắt đầu trước đấy nhé, đừng hòng chạy trốn."

"Ưm... không phải vậy, không được mà...ah..."

Hắn nói xong lập tức vùi đầu vào cổ cậu, cuồng nhiệt hôn sâu rồi cắn mạnh. Tay hắn sờ soạt khắp người, chẳng bận tâm người trong lòng đã sớm bị khuất phục.

Harry không còn sức để vẫy vùng, cậu mong lung nhìn ra cửa sổ, đám mây mờ đục im lìm nằm đó, trời thì vẫn tối đen, mọi thứ dường như không có gì thay đổi ngoại trừ cánh cửa khép hờ chầm chậm mở ra. Tiếng bước chân và giọng nói nhẹ nhàng cùng lúc vang lên:

"Harry ơi, em không ngủ được. Kể cho em nghe một câu chuyện thôi có được không?"

Thứ năm, 30/09/2021.

T/g: Thấy màn 'tiêu diệt người xấu' của bé con nhà Black thế nào nà? Tui vừa viết vừa cười á mn!! :>>

Mà có ai giống tui không, baby trong truyện chữ hay truyện tranh gì cũng mê hết. Tới hồi gặp baby ngoài đời thì chạy 8 hướng. Cái nết ngộ ghê! :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info