ZingTruyen.Info

Drahar Cuu The Chu Va Tinh Yeu

Ngày đầu tuần hiếm hoi và duy nhất những tia nắng mặt trời trên cao rơi xuống vô tình đậu lại trên vai vài cô cậu học trò ra sân hưởng nắng vào buổi sáng với tâm trạng vui vẻ, hứng khởi khác thường.

Kỳ thi cuối kỳ được huỷ bỏ, những đám mây đen cũng tan vào trận mưa tầm tã ngày hôm qua, lịch đi chơi làng Hogsmeade cũng đã được dán trên bảng thông báo. Không có lý do gì để tụi nó luyến tiếc ngày cuối tuần ảm đạm, âm u và ẩm ướt.

Ngày cuối tuần não nề chán ghét đó được chiếc nắng dịu nhẹ sáng nay hong khô, tuy vậy, vẫn phảng phất đâu đó cái bóng đen thẫn thờ về một lời hứa chưa được thực hiện.

Lời hứa đó được nhắc lại cho người nọ ở đâu, bây giờ cuộc cãi vã liên quan tới lời hứa đó diễn ra ở đấy.

Bệnh Thất

"Thôi mà, Clitus. Cho em ở lại thêm một ngày nữa đi!"

Joyce ngồi trên giường - vẫn mặc bộ đồ của bệnh nhân, ôm chặt cánh tay của giáo sư Clitus không buông và giương mắt lên nhìn. Anh ra sức nài nỉ, ánh mắt long lanh, to tròn ấy của anh hình như chẳng làm lay chuyển được vẻ sắc lạnh của anh trai mình. Thầy gạt tay anh ra, nghiêm túc nói:

"Đừng có nói chuyện nhảm nhí. Tôi không có thời gian để đứng đây đôi co với cậu. Nhanh, đứng dậy thay quần áo theo tôi về nhà."

Một người cương quyết, một kẻ thích mè nheo, kết quả cho cuộc cãi vã lôi thôi ấy tuỳ thuộc vào sự mềm mỏng, cưng chiều hoặc cứng rắn.

"Nhưng mà..." - Joyce bĩu môi, cứng đầu toan cãi lại.

Giáo sư nhíu mày, cau có nhìn trực diện vào đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ nhưng chứa đầy nỗi vô vọng. Thầy cắt ngang:

"Joyce Marcus Shafiq, đừng để tôi nhắc lại lần nữa."

Joyce thoáng giật mình khi bị gọi đầy đủ cả tên họ. Anh yểu xìu bước xuống giường, biết là không còn cách nào làm thay đổi được cái con người sắc đá, lạnh lùng đó. Nhất là lúc sự giận dữ được hình thành và biểu hiện qua lời nói.

Giáo sư thở hắt ra, vẻ sắc đá và lạnh lùng tan đi không ít. Thầy có thể làm điều đó với bất kỳ ai, trừ hai con người đặc biệt quan trọng nhất, thật không dễ dàng gì. Không thể không thừa nhận đôi mắt của Joyce rất đẹp, hai màu xanh và đen càng làm tăng thêm phần mê hoặc, dụ dỗ người khác.

Thầy không cho là mình quá khắt khe với cậu em trai vừa trở về từ cõi chết, chính vì lo sợ vùng đất hoang tàn, ớn lạnh ấy tìm đến lần nữa nên mới phải đem người ở cạnh bên không muốn rời. Giáo sư cũng không truy xét cái lý do của cậu em trai bướng bỉnh này đưa ra, không cần đọc lấy một từ ngữ nào xuất hiện trong đầu vì nhìn thoáng qua đã thấy rõ là 'làng Hogsmeade' và 'Elwyn'.

"Anh, phải đi liền bây giờ sao? Không đợi Ama à?"

Joyce đứng trước cửa phòng nói vọng vào, mái tóc ướt sũng rũ xuống dính bết vào nhau, phần vai của cái áo sơ mi trắng bị thấm ướt. Giáo sư cau mày khó chịu bắt anh ngồi xuống, giật lấy cái khăn trên bàn. Thầy đáp:

"Amaflyn có chút việc cần giải quyết, sẽ về sau. Sao vậy, có chuyện gì không ổn?"

Joyce ngập ngừng, vẫn cúi đầu ngoan ngoãn cho anh trai lau khô tóc.

"Không phải, chỉ là..."

"Lại chuyện đó nữa sao? Cậu nghĩ tôi muốn cậu liều mạng quay lại cái nơi đầy rẫy Tử thần Thực tử và Giám ngục không thể kiểm soát nổi đang truy lùng cậu như thế hả? Về nhà nghỉ ngơi đi, Elwyn cũng phải về nhà nghỉ hè vậy."

"Em ấy ghét em mất rồi còn đâu!"

"Không phải lúc trước có đứa bảo là có cậu nhóc đáng ghét cứ đến làm phiền à?"

"Thì... mẹ mất cũng được mười năm rồi còn gì. Em ấy nên ghét em từ khi đó mới phải. Em hư hỏng như vậy mà."

Giáo sư thả tay ra, chiếc khăn tắm trượt khỏi đầu rơi xuống. Câu nói lấp lửng chứa đựng một sự hiểu lầm tai hại mà chính đứa em trai ngốc nghếch của thầy mãi dằn vặt và tin tưởng vào nó. Thầy xoa đầu Joyce, dịu lại giọng nói:

"Không ai ghét cậu cả, Joyce. Cho dù sự việc đó có xảy ra hay không thì đó cũng không phải là lỗi của cậu. Tôi phải rất khó khăn để biết được điều này, nên đừng để tôi thấy việc mình làm là vô ích. Cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Đứng dậy, về nhà thôi. Zel rất nhớ cậu, chắc nó đang chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng chờ cậu về đấy, cậu chủ nhỏ à!"

Joyce không hiểu về tình yêu, anh chưa từng dám thừa nhận mình có cảm giác với cậu nhóc nhà Carney và cũng chẳng biết đó có phải là yêu, hoặc thích, hay có khi là thứ cảm xúc phức tạp nào đó của con người anh không biết được. Nhưng chắc chắn một điều, anh không giống với vị Chúa tể anh từng lầm lỡ bước bước theo sau mà không cảm nhận được thứ cảm xúc đẹp đẽ ấy.

Tia nắng bàng bạc thay bằng lời nói và cử chỉ dịu dàng của người anh có thể tin tưởng chiếu thẳng vào ngực trái, vương đầy và sửa ấm khắp cả con tim dần nguội lạnh.

Bóng dáng hai người khuất dần trên hành lang, câu chuyện nhỏ kéo dài đến cổng trường đã mở toang.

"Em không nghĩ là anh biết nói đùa, anh trai yêu dấu. Mà nè, không phải vì muốn em về nhà sớm nên anh bỏ Ama ở lại đấy chứ?"

"Tôi bảo rồi, Ama có việc cần ở lại."

"Em có một thắc mắc, Ama ngủ ở đâu vậy? Có phòng nào riêng tư hơn nữa à?"

"Cái đó thì... cậu hỏi Ama sẽ rõ. Hoặc là... Hoàng tử Lai."

"Ai cơ? Anh nói cái gì Hoàng tử?"

"Không có gì."

Nếu Joyce tò mò quay trở vào lâu đài tìm Amaflyn hay vị Hoàng tử lai ấy ngay bây giờ thì anh phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để hiểu về một vấn đề tương tự như vấn đề của anh.

Tất thảy đều là tình yêu.

Như ánh nắng mặt trời buổi sớm của ngày hè, tung tăng khắp chốn. Nghịch ngợm đi xuyên qua lớp kính dày trên tầng Ba, chui tọt vào nơi sâu thẩm của một lớp học có vị giáo sư từ đầu đến cuối cáu gắt, cộc cằn và không ai thử suy nghĩ thứ gọi là tình yêu ấy có tồn tại trong thầy một phút giây ngắn ngủi nào.

Họ giống Joyce, giống Cứu Thế Chủ Harry Potter hoặc giống bất kỳ ai vào một lúc nào đó vẩn vơ trong đầu những suy nghĩ về cuộc đời không thuộc về họ, họ không biết và không hiểu hết gì về điều đó. Đến khi có được câu trả lời thỏa đáng, nhiều người không tin tưởng điều mình vừa mới biết. Amaflyn, có lẽ cũng nằm trong số họ.

"Giáo sư, em hỏi cái này có được không?" - Amaflyn đặt cốc nước ấm xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi.

Anh vừa mới tắm xong, trên người là cái áo sơ mi màu đen rộng rãi không phải của anh, lấp ló sau trên cổ đằng sau chiếc áo rộng là vết hôn đỏ. Ngồi trước cái bàn làm việc đầy ắp, anh chờ đợi người kia trả lời.

"Em hỏi đi. Ta nghe." - Một giọng nói trầm thấp đáp lại.

Giáo sư Snape từ phía trong phòng bước ra, nơi duy nhất ánh sáng không xuyên qua được, Amaflyn cũng chẳng buồn nhìn. Vì anh biết thấp thoáng trên tay của người đàn ông là một vài nhành hoa lily màu trắng đã nở rộ.

Amaflyn lại cầm cốc nước lên, nhìn gương mặt âu sầu của mình trong làn nước ấm đang bốc hơi. Anh mím môi, thật khó để đưa ra quyết định dù đã suy nghĩ cả đêm dài. Anh hỏi:

"Thầy... Lily là ai thế?"

Nhành hoa lily trắng đặt cạnh cửa sổ với chút gió trời và ánh nắng yếu ớt thoảng qua, không thổi đến được vào lòng người vừa tưới nước cho nó, chỉ có cảm giác bồn chồn và dần chết lặng.

Chiếc lá chao liệng ngoài cửa sổ chứng tỏ thời gian vẫn trôi, từng giây ngắn ngủi. Amaflyn ghét phải chờ đợi, dẫu vậy anh vẫn muốn chờ, chờ một lời giải thích hay điều gì đó tương tự chứ không phải một câu hỏi ngụ ý không muốn trả lời.

"Sao em lại hỏi chuyện này?"

"Bởi vì... em không nghĩ sẽ thầy thực sự quan tâm đến một loài hoa chỉ vì đứa học trò cũ lâu ngày không gặp nhận nhầm thầy với người khác cũng thích loài hoa đó. Nếu không phải thì thôi vậy."

Amaflyn cười hiền, hờ hững đưa lên cốc nước lên uống một ngụm. Còn nhớ lần gặp nhau ở Dinh thự Black, điều đầu tiên giáo sư nói khi nhìn thấy anh cũng là "Lily". Điều đó có làm tim anh quặn đau và trăn trở? Ngụm nước ấm ngọt lành đột ngột trở nên đắng chát trong miệng.

Giáo sư không còn đứng bên cạnh cửa sổ, anh không nhìn thấy gương mặt luôn cau có nhưng lại dịu dàng, chăm sóc từng chút một cho nhành hoa nhỏ đang toả hương khoe sắc. Amaflyn siết chặt cái cốc trong tay, nếu như bây giờ anh nhìn thấy khung cảnh bình thường ấy liệu cảm xúc kỳ lạ và bất thường kia có trỗi dậy. Cảm giác ganh tị với thứ mình từng rất thích.

"Amaflyn."

Thanh âm trầm thấp ấy lại vang lên, nhưng với khoảng cách rất gần, ngay sát bên cạnh anh. Amaflyn nghiêng đầu sang, chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen dài ngang vai và đôi mắt đen như nhìn thấu suy nghĩ của người khác trước khi cảm nhận được môi mình đang bị lấn át bởi một đôi môi khác.

Cảm xúc thất thường mà chính anh cũng không thể hiểu hết. Nó chấp chới, rập rờn có lúc lại lưng chừng chẳng thể làm gì để thoát ra. Giống như bây giờ, anh vừa muốn nuốt trọn hết mọi thứ từ nụ hôn sâu nóng bỏng và gấp gáp, vừa muốn thoát khỏi nó ngay tức thì khi hình ảnh của một cô gái có mái tóc đỏ hiện lên trong đầu.

Anh vội vàng hạ cánh tay sắp vươn lên chạm vào vào gương mặt của người nọ, bỏ dở nụ hôn nồng nàn quay lại với dòng tâm tưởng đã rã rời và đáng ghét đến độ muốn nhấc chân rời khỏi.

"Đó là lý do tối hôm qua em từ chối ta sao? Em... đã biết được những gì?"

Giáo sư Snape chăm chú nhìn Amaflyn từ đằng sau, dấu hôn đỏ trên cổ không nói lên được mối quan hệ nào giữa họ hiện giờ. Cậu Lương y trẻ vẫn ấp ủ tình cảm đó, nó lớn dần lên từng chút mỗi lần anh có cơ hội được tiếp xúc với vị giáo sư này.

Những cuộc gặp gỡ đó thật vui vẻ biết bao có thể là cả cuộc trò chuyện sáng nay, nếu như tối hôm qua Amaflyn không muốn tạo bất ngờ cho giáo sư, lén lút trốn trong phòng của thầy vào giờ ăn tối trong khi anh nói có việc phải về nhà sớm.

Cái Tưởng Ký và dòng ký ức lấp lánh khơi dậy rất nhiều sự tò mò tai hại, anh mong mỏi điều gì về ký ức của một người hoá ra có rất nhiều bí mật. Hoàng Tử Lai chỉ là một điều thật nhỏ. Bộ tứ Đạo tặc, Nghệ thuật Hắc ám, Chúa tể Voldemort, cầu xin về sự tha thứ cho một người con gái tên gọi Lily Potter và một lời hứa bị Joyce Shafiq xoá nhoà.

Anh lặng người ngồi trong căn phòng tối, bàng hoàng về thứ mình vừa xem. Nụ cười trên môi nhạt đi nhiều, lời nói nhỏ nhẹ khác thường của người muốn dành sự bất ngờ cho người khác. Vì sự thất thần, đờ đẫn đó đã đẩy giáo sư đến một quyết định sai lầm.

Thầy bực bội lao thẳng vào người con trai đang mơ màng chuyện gì đấy thầy không thể nhìn thấy được, cướp lấy cánh môi đỏ hồng ướt át, điên cuồng để lại dấu vết trên người anh mặc anh ra sức kháng cự.

Amaflyn đứng dậy, chiếc áo rộng không quá dài để lộ vết hôn ái muội ở đùi trong. Anh siết chặt lấy tay áo, gắng gượng không để nước mắt trào ra mà lạc giọng, anh thì thào:

"Em biết được là... hình như em là người thay thế cho một người con gái khác tên là Lily. Ờm, hôm nay em không đi chơi nữa, em nên quay lại với công việc thì hơn."

Nói rồi, anh đi thẳng vào trong, cúi đầu xoa xoa đau mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Dù cho người đó có là ai, còn sống hay đã chết, người ta nghĩ gì về anh cũng được nhưng anh không thể ở bên cạnh một người quan tâm tới mình chỉ vì mình giống họ.

Giáo sư Snape đã bâng khuâng một thời gian dài về điều đó. Về một người vui vẻ lạ lùng và thật giống với người kia. Ngay từ lần đầu đã như vậy, nhưng lẩn khuất từ thẩm sâu thầy chỉ nhìn thấy một người. Giống với anh, sau nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc, người trước mặt thầy là Amaflyn Ellis chứ chẳng có Lily nào cả.

Thế nhưng, thầy không biết phải mở lời thế nào, vô ý giữ nguyên thói quen cũ đặt trong phòng một đoá hoa. Thầy thật muốn giữ chặt anh ở lại, cách nào cũng được, miễn là anh chịu nghe thầy giải thích dù chỉ một chút. Nhưng sự ngập ngừng và tiếng gõ cửa phòng không cho phép thầy làm điều đó.

"Cha đỡ đầu, cha có ở đó không ạ?"

Giáo sư Snape ngoái đầu nhìn vào trong, thở dài. Miễn cưỡng bước ra mở cửa, trầm mặc nhìn đứa con trai đỡ đầu, xẵng giọng:

"Draco, con tìm ta có chuyện gì?"

"Con cần một ít thuốc bôi, cha còn chứ ạ?"

"Ta không còn là giáo sư dạy Độc dược, Draco."

"Tạm thời thôi. Và con biết là cha có thứ thuốc đó."

Giáo sư Snape không nói gì, quay người vào trong phòng tìm kiếm và không có ý định để Draco bước vào. Một phút sau, ông trở ra với một lọ thuốc nhỏ đưa cho hắn.

Hắn cúi đầu chào, trước khi cánh cửa đóng chặt lại, hắn thoáng thấy một cánh hoa lily rơi xuống trên bệ cửa, cơn gió đẩy nhẹ làm cánh hoa rơi xuống sàn. Cái đụng chạm trên bàn làm việc làm vài quyển sách rơi xuống, đè lên muốn nghiền nát cánh hoa mỏng manh trong cái nắng vàng nhạt dửng dưng soi rọi. Nó có giống thứ tình yêu mập mờ bị bóp nát của hai người trong căn phòng ấy?

Draco bước nhanh xuống cầu thang, thẳng đến ký túc xá nhà Slytherin. Trong đầu không có suy nghĩ nào khác ngoài việc có một bé Mèo Nhỏ sau một đêm dài ở cùng hắn đã mệt nhoài và đang ngủ say trên giường của hắn chưa chịu dậy.

Nhà Slytherin - Phòng Ngủ

Căn phòng kín dưới tầng hầm, không có tia nắng nào đủ sức đi qua và làm phiền cậu thiếu niên đang ngủ. Chủ nhân của căn phòng rời đi cũng không kéo rèm cửa ra, thi thoảng chỉ có vài tia sáng xanh nghịch ngợm lọt vào, tiếng nước trong hồ đập vào cửa sổ.

Harry nằm trên giường, cậu thở đều, mắt nhắm chặt, môi hé mở, yên lành trong giấc ngủ có hơi mơ màng. Bất chợt thấy thiếu vắng một thứ gì đấy, cậu trở mình, khó chịu vì không nhớ ra đó là thứ gì.

"Um..."

Đôi mi dài khẽ động đậy, chầm chậm mở ra và liên tục chớp chớp. Harry đưa tay dụi mắt, đôi mắt màu xanh lục bảo khép hờ rồi bừng tỉnh vì khung cảnh xung quanh.

Dòng nước dập dìu ngoài cửa sổ, tấm rèm cửa màu xanh lá im lìm, bốn bức tường đầy những họa tiết biểu tượng của nhà Slytherin và cả chiếc lồng đèn bằng bạc trên trần.

Nhìn đâu cũng thấy màu xanh, Harry mơ mơ màng chưa tỉnh ngủ đăm ra nghi ngờ mọi thứ. Cậu tự kéo áo mình ra xem - bộ đồ ngủ màu xanh lá này không phải của cậu. Chớp đôi mắt lờ đờ, cậu nhìn vào hai đầu ngực đã sưng tấy, quanh đó còn có vài dấu hôn đỏ.

Sáng nay trời không quá nóng nhưng gương mặt của Mèo Nhỏ Harry thì đỏ bừng, chả là có một ngọn lửa nhởn nhơ trong đầu mang một loạt các hình ảnh của đêm hôm qua về cho cậu. Cậu ôm đầu nghĩ ngợi, thở hắt ra một hơi, đành thừa nhận với bản thân đây không phải là một giấc mơ.

Harry nhận ra sự thiếu vắng ban nãy là gì. Cái người đưa cậu tới đây, cái người mà mới nói được vài câu đã giơ tay ra đánh cậu đến phát khóc rồi quay ra dỗ dành, sau đó lại làm cậu nức nở mãi vẫn không chịu dừng đến tận ba giờ sáng hơn. Cái tên người yêu Draco Malfoy đáng ghét đó của cậu đi đâu mất rồi!

Mèo Nhỏ hậm hực bước mạnh xuống giường. Sự tức giận bừng cháy trong lòng lập tức tắt lịm vì một cơn đau bất ngờ từ thắt lưng truyền đến. Chân cậu cũng mềm nhũn hết cả ra, cậu chao đảo và ngã quỵ xuống sàn không đứng lên được. Cậu nắm chặt tay, khoé môi miễn cưỡng lộ ra nụ cười khinh khỉnh đầy chán ghét. Cậu giận đến run rẩy cả người, rít lên khe khẽ:

"Cái tên Chồn Sương chết bầm này!"

Harry khổ sở quơ quào tìm tới cái kệ tủ cạnh giường làm điểm tựa, không biết phải làm gì với cái thân thể yếu ớt của mình thì cửa phòng bỗng bật mở, một thiếu niên tóc bạch kim bước vào. Hắn bước nhanh về phía cậu, lo lắng hỏi:

"Harry, sao em lại ngồi dưới đất thế? Ổn cả chứ?" - Hắn vừa hỏi, vừa thản nhiên bế cậu trở lại giường.

Cơn giận trong Harry như đoàn quân phục kích sẵn ở bìa rừng chờ quân địch xuất hiện là ồ ạt trào ra, tấn công điên cuồng không ngừng nghỉ. Cậu đưa tay nhéo mạnh hai má của hắn, quạu quọ:

"Ổn hả? Nhìn em có giống ổn không?"

"Thì em còn mắng tôi được là ổn rồi!" - Hắn tỉnh bơ cười đáp lại.

Nụ cười trên môi Draco làm cho gương mặt vốn lạnh lùng, kiêu ngạo của hắn chợt bừng sáng và đẹp trai lạ thường. Harry chưa từng phủ nhận rằng cậu không thích vẻ đẹp này của hắn. Nhưng cũng phải tùy lúc, và lúc đó chắc chắn không phải là bây giờ. Cậu hét lớn:

"NÀY! ANH..."

Harry vô lực ngã xuống giường, không thốt ra được lời nào nữa vì miệng cậu đã bị bàn tay của Draco giữ lại. Hắn nghiêm mặt, giơ tay ra hiệu bảo cậu im lặng. Cậu trước đùa cợt không đúng chỗ, câu sau lại đột nhiên trở nên nghiêm túc làm cậu không khỏi ngờ vực, suy đoán linh tinh. Sự nóng giận trong cậu không hiểu vì sao cũng dừng hẳn lại, chăm chú nghe hắn nói:

"Suỵt! Có chuyện này tôi muốn nói với em. Lúc nãy ở phòng sinh hoạt tôi gặp Malcolm Baddock, một đứa nhóc năm Ba. Em có đoán được nó nói gì không?"

"Sao... sao em biết được chứ?" - Harry lắp bắp hỏi, cậu bị cuốn theo sự nghiêm túc đó của hắn lúc nào không hay.

Draco nghiêng đầu qua, bàn tay vỗ vỗ lên ngực cậu, lặp lại nguyên văn câu nói của cậu nhóc.

"Huynh Trưởng Malfoy, đêm qua em nghe trong phòng anh có tiếng động gì đó kỳ lạ lắm."

Chủ nhật, 26/09/2021.

T/g: Tên của chương này làm tui nhớ lại hồi đó mẹ tui có hỏi là tui viết truyện về cái gì vậy, tui trả lời: "Dạ, yêu đồ này kia á mẹ!" Nghe tui trả lời xong, mẹ tui kiểu: "Mày có yêu ai đâu biết cái gì mà viết. Ai mày cũng từ chối, mày ế rồi con!" :))

Và thời gian thấm thoát thoi đưa, từ cuộc hội thoại đó cho tới bây giờ tui vẫn chưa có người yêu. Tui là một điển hình cho câu nói "Khi phụ huynh cho phép bạn yêu đương nhưng bạn không làm được" :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info