ZingTruyen.Info

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 110: "Em trai ngốc nghếch của tôi."

Tunnie_AT

Hogwarts sắp sửa bước vào tuần cuối cùng của tháng Sáu. Thứ đầu tiên đón chào điều đó là một cơn mưa rào, gió thoảng qua và trời thì se lạnh. Nó như dòng nước gội rửa, tưới mát cho tòa lâu đài sau đống đổ nát hoang tàn.

Sau cơn mưa vội vã trút xuống, đám mây dày và xám xịt nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp hong khô buổi trưa hè của ngày thứ bảy êm đềm không mấy bận rộn.

Ngôi trường đã được khôi phục lại nguyên trạng, cửa kính không còn bể nát, sàn nhà không nằm ngổn ngang mỗi nơi một viên gạch vỡ chỉ có vị Hiệu trưởng Albus Dumbledore là vẫn chưa tỉnh lại.

Trận chiến khốc liệt đêm đó không phải chỉ có mỗi Tử Thần Thực Tử bị giết, người của phe ta cũng tổn hại ít nhiều. Bệnh Thất ở Hogwarts có lẽ không thể chữa trị kịp thời cho các Thần Sáng và nhân viên ở Bộ Pháp Thuật. Họ rời khỏi trường sau thuộc hạ của Voldemort có biểu hiện kỳ lạ, kẻ nào cũng chăm chăm nhìn vào cánh tay của mình. Không khó để phát hiện ra sự nóng rát và mờ nhạt của dấu hiệu trên tay.

Kẻ hèn nhát bỏ trốn, người điên cuồng tấn công, Harry khó lòng tưởng tượng ra được cảnh tượng kinh hoàng, hỗn loạn ấy. Cậu ra đến cửa, ngoái đầu nhìn vào Đại sảnh giữa giờ ăn trưa. Tụi học sinh ngồi lộn xộn khắp các dãy bàn, ăn uống no say rồi tíu tít nói cười không còn căng thẳng cầm cây đũa phép đối đầu với những kẻ đeo mặt nạ xấu xa.

"Harry, em làm gì vậy? Mọi người đang nhìn em kìa."

Harry quay mặt lại nhìn người vừa lên tiếng, cậu lại ngoái đầu nhìn vào đại sảnh rồi mới nhận ra mình đang đứng ở cái nơi mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cậu mím môi nhìn Draco, cảm giác khác hẳn so với lúc đứng một mình, những gì cậu vừa ngẫm nghĩ trôi đi đâu mất.

Chỉ là xuống ăn trưa thôi mà có cần toả ra cái sức hút ngút ngàn thế này không, người ta nhìn anh thì có, cái tên Chồn Sương ngốc! Đột nhiên cậu lại muốn hôn, nhưng mà ở đây đông người quá, đành chịu vậy!

"Em xuống Bệnh thất một chút. Anh vào Đại sảnh ăn trưa đi, đừng có đi theo em."

"Xuống Bệnh thất sao phải lén lút thế?"

"Em không có lén lút. Em chỉ bực mình vì không được h..." - Harry suýt chút là nói ra hết, thật may là dừng lại được. Cậu đánh trống lảng - "Không có gì đâu. Lát gặp anh sau."

Draco không rõ lý do Mèo Nhỏ bực mình vô cớ. Hắn chỉ biết lúc nói chuyện với hắn cậu còn không nhìn vào mắt hắn mà để ý ánh mắt của ba nữ sinh vừa tiến vào Đại sảnh. Hắn cười thầm đắc ý, nhanh chân đuổi theo cậu.

Có tiếng bước chân đằng sau, Harry thở hắt ra một hơi, cậu biết đó là ai rồi. Cậu không có ý định nhưng khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng cậu, sẽ có một cơn cáu gắt bất thường nổi lên. Cậu xoay người, nhìn thấy mái tóc màu bạch kim liền hét:

"Này! Em đã bảo là..."

Không cần biết cơn giận của Harry dâng lên vô cớ thế nào, Draco sẽ dập tắt nó trước khi nó tràn ra. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Đôi môi mềm mại có phải vì bất ngờ nên dễ dàng hé mở thế không? Sao cũng được, một chút mật ngọt trước giờ ăn trưa tốt hơn hắn nghĩ. Thả cánh môi mềm và ngọt ngào ấy ra, hắn sẵn sàng cho sự giận dỗi đáng yêu.

"Em muốn cái này đúng không? Đừng lo, không có ai nhìn thấy đâu. Gặp em sau, Mèo Nhỏ."

Gương mặt của Harry đỏ lên như quả gấc chín, hình như cậu ngày càng kỳ lạ hơn và sao lại có cảm giác... muốn nhiều hơn một nụ hôn thông thường? Là hắn hay là cậu nhỉ?

Cậu rảo bước xuống tầng trệt với sự hỗn loạn trong đầu. Cậu cần gặp bà Pomfrey để kiểm tra và tháo băng cho vết thương ở bụng để kịp để tối nay nhà Gryffindor tổ chức tiệc. Giờ thì cậu không có mong chờ bữa tiệc đó nữa. Cậu có nên kiểm tra những phần khác luôn không?

Mãi bận bịu với dòng suy nghĩ, cậu đi tới cửa văn phòng của bà Pomfrey lúc nào không hay. Bỗng nhiên, cậu nghe có tiếng nói:

"Anh đã bảo là không được mà. Anh bận lắm."

Harry nhận ra giọng nói này, là của anh Amaflyn. Cậu nằm ở Bệnh thất mấy ngày liền, không thấy anh chạy vào kiểm tra bệnh tình cho tụi học sinh thì cũng thấy anh chạy ra lấy thêm dược chữa trị.

Có lẽ anh đang từ chối yêu cầu nào đó của một bệnh nhân mà anh thân thiết. Cậu không cần đoán già đoán non cũng biết được người bệnh nhân đó là ai.

"Không biết. Cho em qua ở nhà anh đi, em không về nhà đâu! Lỡ Clitus đánh chết em thì sao?"

"Em hai mươi tuổi hay mười tuổi mà sợ về nhà thì bị đánh hả? Anh đang tự hỏi em làm cách ở cạnh Chúa tể Hắc ám mà không bị giết thế!"

"Hừ, biết vậy em ở cạnh Chúa tể lâu hơn rồi!"

"Này, nói thêm một câu nữa là anh bảo Clitus đánh em thật đấy!"

Cuộc trò cuộc bình thường không có tí hài hước nào giống như một vở kịch chiếu trên tivi và khán giả thì vô tình vặn âm lượng to đến mức cực đại. Harry đứng im trong văn phòng của bà Pomfrey - bà đang bào chế hơn mười loại dược khác nhau, cậu nghe hết từ đầu đến đuôi.

Harry lẽo đẽo đi theo sau lưng bà vào Bệnh thất. Ngoài cửa sổ còn đọng lại nhiều giọt nước li ti, không khí lạnh từ cơn mưa mùa hè cũng tràn vào. Chỉ có sự khó chịu, sự nóng giận vừa nhen nhúm hình thành trong người bà Y tá tận tâm, hết lòng vì tụi nhỏ ngay cả khi tụi nó làm ồn. Và cậu đoán không có sai. Bà bước vội vào Bệnh thất, nhác thấy hai người vừa có cuộc trò chuyện nhỏ xíu xiu ở nơi cần giữ im lặng này, bà lên giọng nhắc:

"Hai đứa định làm ồn đến khi nào đây? Cậu Ellis, ta chưa từng thấy có người Lương y nào lại cãi nhau với người bệnh ngay trong Bệnh thất như thế! Còn cậu, Shafiq. Cậu im lặng và uống thuốc giùm ta, cậu nên biết cậu còn sống là điều rất may mắn."

Bà Pomfrey đặt lên kệ tủ mười bình dược khác nhau trước cái nhìn chán ghét của Joyce, anh bĩu môi, ôm chặt lấy cánh tay của Amaflyn. Harry ngồi xuống cái giường bên cạnh, cậu nghĩ người hiểu được cảm giác này chắc chỉ có Hermione - cô nàng đã phải uống mười loại dược đó mỗi ngày vì một lời nguyền không cần thốt ra bằng miệng.

Joyce nhăn nhó cầm lấy cái cốc, tay khi xoa cổ và vai, nó đã thôi đau nhức nhưng còn chút ê ẩm. Nhờ vậy, anh nhận ra điều gì là tồi tệ nhất. Anh càu nhàu với Amaflyn:

"Em thà về nhà còn hơn ở lại đây thêm vài ngày nữa và phải uống cái thứ thuốc này. Harry à, em sướng thật đó không phải uống thuốc gì cả."

Harry cười cười không đáp, cậu có nên nói là nhờ Phúc Lạc Dược không nhỉ? Cậu cố gắng ngồi im để bà Pomfrey kiểm tra vết thương. Cậu cũng chán ngấy nó rồi!

"Tôi vừa nghe ai đó nói muốn về nhà sau ba năm bỏ nhà đi thì phải? Tôi có nghe nhầm không vậy?"

Giọng nói vọng lại từ phía cửa, tiếng bước chân càng rõ ràng hơn bên tai. Harry thấy Joyce xuýt chút làm rơi cả cái cốc xuống sàn, cậu có thể đoán được người này là ai. Và cả cái bóng của người đi đằng sau người đó.

Trước khi có thêm cuộc đối khẩu khác của anh em nhà Shafiq và bị bà Pomfrey mắng cho nên anh Amaflyn định 'chặn đường' trước. Nhưng sự xuất hiện của người đi phía sau giáo sư Clitus làm anh không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Anh nói:

"Này Clitus, đừng có nói vậy chứ! Xin lỗi nhưng mà... nếu anh nhớ không lầm thì em là Elwyn Carney?"

Harry ngẩn ngơ mất một lúc mình tưởng mình nghe nhầm. Cậu đang chăm chú nhìn xuống bụng mình, đặt tay lên chỗ da thịt bị lời nguyền đánh trúng đã để lại vết sẹo nhỏ. Câu hỏi của Amaflyn khiến cậu vô thức nhìn sang trong khi tay khi vẫn vén áo lên khỏi bụng mặc dù bà Pomfrey đã rời đi.

Cậu thiếu niên với mái tóc đen, đôi mắt màu xám tro, gương mặt có nhiều điểm tương đồng với vẻ sắc sảo của chị gái cậu ta. Thế sao hôm nay Harry lại thấy đôi mắt của cậu ta có điều gì đó không ổn, điều gì đó rất tồi tệ vừa xảy ra.

Elwyn gật đầu, đáp lại câu hỏi của Amaflyn:

"Đúng vậy. Anh còn nhớ cô gái năm Bảy nhà Ravenclaw tôi nhờ anh giúp đỡ chứ? Chị ấy bị thương ở mắt trái và mất trí nhớ tạm thời vì trúng phải bùa Lú của Tử Thần Thực Tử. Đó là chị gái của tôi."

Trong một thoáng, sau khi câu nói của Elwyn thốt ra một cách hoàn chỉnh, căn phòng như rơi vào một khoảng không gian khác, bị tách rời khỏi thực tại vì chẳng có tiếng động nào vang lên. Sự im lặng bao trùm đó thay cho bước chân trượt dài vào vũng lầy ngẫm nghĩ.

"Anh biết. Bà Pomfrey quyết định để em ấy đến Bệnh viện Thánh Mungo. Đó là cách tốt nhất. Trí nhớ của em ấy sẽ phục hồi nhanh hơn sau vài tháng. Còn đôi mắt thì..."

"Không chữa được phải không?"

"Anh không thể nói trước được điều gì nhưng..."

"Tôi biết mà. Tôi không có ý trách anh hay bất kỳ ai khác. Tôi phải trách bản thân mình mới phải."

"Sao em lại nói vậy?"

"Chị ấy vì tôi mà bị thương. Tôi bỏ chị ấy đứng một mình để giúp Fiona Edwards trong khi cô ta đã có hai người bạn bên cạnh. Tôi không nhìn điều đó và cũng không nhìn thấy có kẻ tấn công mình."

Quả nhiên, Harry không thể hiểu hết được mọi thứ về những người mà cậu quen biết. Trận chiến ở Hogwarts đêm đó, rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu sự dũng cảm tuy đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta buồn lòng đến thế?

Riêng trong căn phòng này thì có tận ba người. Một Joyce rót vào trong cậu thật nhiều bất ngờ, thật nhiều cảm xúc và từ đầu đến cuối cậu vẫn nên nói ra lời cảm ơn mà cậu rất muốn nói ra từ tận vài năm trước. Một vị giáo sư tuy ít nói, gây cho cậu sự nghi ngờ nhưng lòng tốt bị chôn vùi dưới đáy khi gặp đúng người hoặc đúng lúc không khó để nhìn thấy được. Cuối cùng là một Elwyn cứng cỏi, gượng ép bản thân trở thành một Slytherin xấu tính nhưng lại gạt bỏ tất cả vì người chị gái của mình cùng một lời xin lỗi của người từng làm tổn thương.

Và Harry không biết, hai trong số những người đó đã đã và đang làm tổn thương cậu bạn cùng tuổi mà không hề hay biết. Anh trai của người đó nhắc khéo:

"Theo tôi biết thì những điều cậu vừa nói không phải lý do cậu muốn cùng tôi đến đây."

Amaflyn nhíu mày, anh hiểu là giáo sư Clitus vẫn hay nói ra mấy câu làm người khác đau lòng và anh không đồng ý chút nào trong tình huống này. Duy nhất vào lúc này thôi anh rất muốn lên tiếng phản bác thì lại nhận thấy ánh nhìn từ cậu thiếu niên dành cho người ngồi trên giường bệnh. Elwyn nói:

"Joyce. Anh... đã quên lời hứa đó rồi phải không? Lời hứa anh đã nói trong lá thư cuối cùng anh gửi cho tôi trước khi anh bỏ đi."

Rất nhiều lần Harry nhìn thấy Joyce cười, nhưng có lẽ là lần đầu tiên trong nụ cười đó không tươi tắn, không đùa cợt mà trông như sự hối lỗi và buồn phiền. Anh nhỏ giọng đáp:

"Tôi không quên. Tôi chỉ là... chưa thể thực hiện được điều em muốn."

"Điều tôi muốn khó đến vậy à? Mà giờ tôi cũng không cần nữa, tôi biết tất cả rồi. Anh là Tử Thần Thực Tử, là người ở bên cạnh Chúa tể Hắc ám."

"Em tức giận vì tôi giấu em việc đó? Thực ra tôi giấu tất cả mọi người chứ không phải một mình em."

"Tôi không quan tâm anh đã giấu bao nhiêu người. Tôi chỉ không hiểu vì sao anh có thể biến mất sau ngần ấy thời gian, giờ lại xuất hiện với bộ dạng suýt chết. Tôi ở ngay trong căn phòng này lúc anh được anh trai mình đưa vào. Joyce, tôi chưa từng dám nghĩ rằng anh đã chết, tôi đã mong anh sớm quay về như những gì anh nói. Thế tại sao tôi lại là người cuối cùng biết được chuyện đó?"

"Elwyn, tôi đã nói là tôi chưa thực hiện điều đó ngay cho em được. Em biết là..."

"Ừ, tôi biết anh bị thương mà. Tôi đến để nói là anh không cần thực hiện cũng không sao đâu. Dù gì thì tôi cũng chẳng phải người mà anh cần để tâm, tôi chỉ giỏi làm phiền anh thôi đúng không? Vậy thì xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

"Ơ, này. Elwyn..."

Joyce đưa tay ra muốn giữa cậu thiếu niên ấy ở lại nhưng một phần vì ảnh hưởng của lời nguyền cả người anh cứ chậm chạp và lề mề, theo anh nghĩ. Một phần khác, cậu thiếu niên đó đã đi khuất sau cánh cửa, thẳng tới hành lang không có người qua lại.

Cái ngày Harry vào rừng Cấm tìm Voldemort, cậu tự hỏi và tự nghĩ rằng không có việc gì có thể khiến Joyce lo lắng, bận lòng - giống như cô bé Luna vậy. Hoá ra, cậu đã lầm. Cậu sẽ không bao giờ biết được cảm xúc thật sự của anh ta là gì cho đến ngày hôm nay, vì cậu nghĩ và cậu tin là cậu đúng, tất cả những gì cậu từng nhìn thấy chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh không sao giữ kín thứ cảm xúc vụn vỡ từ một người có lẽ rất quan trọng mà anh chưa từng thừa nhận.

"Chúng ta hết việc ở đây rồi, về nhà được chưa?"

Giáo sư lại là người mở lời trước sự im lặng sắp sửa nhấn chìm căn phòng. Cái cúi đầu thật lâu vì không thể giữ người ở lại, Joyce ngước mặt lên nhìn anh trai mình. Vẻ mặt thất thần, ánh mắt rời rạc như sắp vỡ tan ra sao có thể giống với miếng băng gạc lỏng lẻo sắp rơi xuống, mặc kệ vết thương đang chảy máu. Anh ta cười nhạt:

"Đây là cách anh làm để kéo em về nhà sao, Clitus?"

Amaflyn không yên tâm để Joyce mang miếng băng gạc đó cả ngày. Anh loay hoay ở cái kệ tủ chuẩn bị một miếng băng khác, thập thò liếc nhìn hai anh em họ. Anh thoáng giật mình vì bắt được ánh mắt sắc lạnh của vị thư ký nào đấy vì em trai mà bỏ cả công việc. Anh đọc đôi mắt kia được một điều quan trọng, tuy không chắc lắm nhưng anh lùi lại và thả người xuống ngồi cạnh Harry. Anh cố tình để suy nghĩ của mình lọt ra ngoài:

"Làm cho cẩn thận và đừng có nói những lời khó nghe với cậu ấy!"

Thầy tiến đến gần em trai mình hơn, Joyce thì không chịu rời mắt khỏi thầy ấy, anh vẫn chờ đợi câu trả lời. Anh mặc kệ vết thương bắt đầu đau rát khi giáo sư kéo phần còn lại của miếng băng ra. Không thể nhẹ nhàng một chút được sao, còn lấy tay giữ cằm anh lại nữa.

Vài lần theo quản xạ Joyce hơi giật mình vì đau, chắc anh không nhận ra mỗi lần như vậy giáo sư đều cố tình làm chậm lại, thật nhẹ nhàng. Thầy hừ giọng:

"Một cậu nhóc lẽo đẽo theo tôi suốt cả ngày chỉ để hỏi tôi về cậu thì cậu nghĩ xem tôi nên làm gì?"

Vết cào trên gương mặt lộ hẳn ra ngoài, nó không sâu và tồi tệ như vài ngày trước nhưng khi nhớ lại khung cảnh lúc ấy, Harry không khỏi rùng mình vì bàn tay xương xẩu của hắn ta cũng từng chạm vào mặt của cậu.

Joyce không tình nguyện nghiêng đầu qua cho người anh trai mình vệ sinh vết thương bằng thứ dung dịch gì đấy ngày nào cũng phải gặp mặt. Dường như có rất nhiều điều anh muốn nói ra nhưng cứ ập ờ trong miệng rồi thôi.

"Anh. Anh à... không, không có gì."

Giáo sư Clitus cẩn thận dùng chiếc khăn mỏng lau nhẹ vết thương, rõ ràng là rất sợ Joyce bị đau nhưng miệng thì toàn nói mấy lời người khác không muốn nghe.

"Đau lắm sao? Tôi không nghĩ là cậu cũng biết đau. Cậu cũng giỏi thật nhỉ? Dám dùng cả Bế Quan Bí Thuật với tôi cơ đấy. Thực ra là có chuyện gì, nói tôi nghe xem. Tôi không nhốt cậu ngục Azkaban đâu mà sợ."

"Không nhốt vào ngục nhưng nhốt em ở nhà một mình như lúc em còn nhỏ phải không?"

"Hửm? Cậu đang nói chuyện gì vậy?"

"Em nói gì sai à? Công việc của anh rất bận còn gì, giờ anh cũng có người yêu rồi. Em không còn nhỏ để bị lừa nữa, Clitus."

Giáo sư thả tay ra, miếng băng gạc mới đã nằm im trên má trái. Trên gương mặt buồn bã vì vài câu nói rập rờn và tồn động trong lòng suốt khoảng thời gian dài, khoảng thời gian khủng hoảng không có ai bên cạnh để nương tựa và dựa dẫm vào.

Khoảng thời gian ấy giờ đã không còn nữa, Joyce sớm nhận ra mọi thứ dần thay đổi, anh có muốn một mình đơn côi như trước cũng thật khó. Anh nhận ra điều đó ngay khi cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp trên đầu mình, theo sau là thanh âm trầm thấp:

"Tự suy diễn xong chưa? Tôi có nói là sẽ để cậu ở nhà một mình sao? Sau khi khoẻ lại, cậu phải đến Bộ làm việc cùng tôi. Cuối tuần, không muốn cũng được nhưng phải đi với tôi đến Hẻm Xéo mua đồ. Cho đến khi vết thương lành hẳn, cậu có muốn tự nhốt mình trong căn phòng đó cũng không được đâu, vì tôi đã đập nát nó rồi. Giờ thì về nhà được rồi chứ? Em trai ngốc nghếch của tôi."

Những khoảng lặng cứ lần lượt tìm tới căn phòng này hết lần này khác. Thật lạ, lần này khác hẳn với sự im lặng nặng nề, lẩn khuất trốn tìm đằng sau cơn đau dày vò không muốn để lộ.

Câu nói êm ả như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho người, đi sâu vào cõi lòng khô cằn, héo úa. Chút nước mát lành hay ánh nắng rót vào ngăn tim, xốn xang thứ cảm xúc làm cay khóe mắt, đôi tay run rẩy vụng về siết chặt lấy áo của người kia.

Bông hoa nhỏ nở rộ dưới ánh mặt trời, hương thơm nhàn nhạt lượn lờ theo cơn gió nghịch ngợm khắp nơi. Tụi học sinh xôn xao ở Đại sảnh, thảnh thơi dạo bước hành lang hay đùa giỡn dưới cái nắng giòn tan của mùa hè. Bệnh thất ở tầng trệt không còn rời rạc lẩn trốn sang không gian xa lạ nào khác. Nó vẫn nằm đấy và vọng lại tiếng thút thít thật khẽ chôn vào trong lớp áo choàng của người đứng bên cạnh giường bệnh, phản chiếu trong đôi mắt của người chứng kiến cái siết tay thật chặt cùng cái xoa đầu muốn vỗ về và hết lòng bảo vệ.

Harry và Amaflyn nhường lại căn phòng cho họ trước lúc họ trở về nhà. Hai người có thêm một cuộc nói chuyện nho nhỏ khác ở hàng lang khi anh Lương y trẻ tuổi nhớ ra là sắp trễ buổi hẹn với vị Hoàng tử lai ở hầm độc dược.

"Anh đi trước nhé! Chúc em tối nay có bữa tiệc thật vui!"

"À vâng, cảm ơn anh."

Đúng là cậu không đoán trước được bất kỳ chuyện gì. Cậu cứ nghĩ tuần cuối cùng của năm học thứ Sáu này sẽ kết thúc êm đẹp như những năm trước. Có phải cậu đã biết quá nhiều chuyện rồi không?

Cậu nên làm gì để lấy lại tâm trạng cho buổi tiệc tối nay đây? Một chút rượu mật ong hâm nóng hay rượu Brandy có lẽ sẽ tuyệt hơn là một cốc nước bí rợ và một ít siro anh đào với chocolate.

Cậu đâu biết, chính cái suy nghĩ thoáng qua ấy là tác nhân gây ra những sự thay đổi to lớn khác mà cậu nghĩ là còn lâu lắm cậu mới phải đối mặt.

Thứ năm, 23/09/2021.

T/g: Chương trước giả bộ hỏi mn là end được chưa, chương này tui trả lời giả bộ cho nè. Là chưa có end nhe, còn một vài thứ hơi hơi quan trọng mà mỗi lần tui viết là chời ơi, tới công chiện thiệt chứ! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info