ZingTruyen.Info

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 108: Bão Có Tan, Nắng Có Về?

Tunnie_AT

Có thứ gì đó đang chảy xuống, nhột nhạt trên trán của Harry. Thứ gì đó giống như máu trào ra từ vết thương sâu.

Harry không cử động được dù chỉ một ngón tay, ý thức cũng mơ hồ, toàn thân thì đau nhức âm ỉ. Cậu gắng gượng hé mắt ra nhìn. Cậu thấy một đôi chân đi trên nền đất, nghe tiếng xì xầm, xào xạc và sự ấm áp lan tỏa trên gò má. Nhận thức của cậu ít ra vẫn còn biết đôi chân đó không phải là chân của mình vì cảm giác lơ lửng, bồng bềnh này rất quen.

Cậu từng trải qua nó lúc ngáy ngủ khi được bồng bế trên tay bởi một người, cả khi cậu chìm vào trong giấc mơ sâu thẳm không tìm được lối ra. Cậu nhớ mang máng, Phúc Lạc Dược đã mất hết hiệu lực vào thời khắc đó, phải không nhỉ? Cậu khép đôi mi nặng nhọc xuống lần nữa, áp đôi gò má lên lớp áo của người kia, không còn sức để mong mỏi hoặc nghĩ ngợi bất kỳ việc gì.

Vào thời khắc mà Harry nghĩ tới là cái thời khắc cậu đưa ra lời cảnh báo cho Joyce về tên Tử Thần Thực Tử Antonin Dolohov. Hắn ta lồm cồm bò dậy sau cú va đập mạnh vào thân cây.

Và dường như Dolohov tỉnh dậy từ lúc cậu và Joyce nói chuyện với nhau, không biết hắn muốn tấn công cậu hay hắn đã có chủ đích thực hiện lời nguyền lên kẻ thân cận nhất với Chúa tể Hắc ám. Cậu thấy hắn cử động tay, một vệt lửa màu tím phóng ra từ đầu đũa phép.

Trước khi biết được nó trúng vào ngực Joyce không, Harry thấy cánh tay của mình đau nhói. Cậu quay quắt lại và nhớ ra ngoài Tử Thần Thực Tử thì ở đây còn một con rắn tên là Nagini.

"REDUCTO!"

Thanh âm của một câu thần chú hủy diệt vang lên rõ và to bên tai cậu. Một bóng người mặc bộ vest đen ôm lấy Harry, hình như còn tiếng bước chân và một bóng người khác chạy tới chỗ Joyce. Dù cảm nhận được nọc độc của con rắn bắt đầu chạy dọc dọc theo cánh tay cậu, cậu vẫn biết câu thần chú đó không thể tiêu diệt được một Trường Sinh Linh Giá như Nagini.

Harry giữ chặt cánh tay, ngước mắt lên nhìn. Quả nhiên, người đó là Draco. Hắn sầm mặt, điên tiết phóng ra hàng loạt các câu thần chú. Hắn quát lớn:

"Này, cậu mau làm cái gì với cái nón rách rưới đó đi chứ? Không thì mau qua đây giúp tôi một tay! Confringo!"

Vô số bùa chú hắn và cậu thực hiện đều thất bại. Chỉ có bùa làm nổ tung là đánh gục Nagini trong giây lát để kịp chạy trốn vào rừng, giây tiếp theo nó lao về phía người Draco nhắc tới.

Cái thứ rách rưới mà Draco nói là cái Nón Phân Loại, nó nằm trên tay Neville. Nó hốt hoảng chạy thẳng về phía cây thuỷ tùng, rời chạy khoảng đất trống. Nó vừa chạy, vừa tìm Harry và Draco rồi chừng vài giây là nó ngoái đầu lại nhìn con rắn, tung ra mấy câu thần chú không có tác dụng.

"Stupefy! Everte Statum! Expelliarmus!"

Neville chạy muốn hụt hơi, chạy tới một gốc cây sung to đùng thì nó dừng lại thở hổn hển, xém chút là ngã xuống đất. May thay, một cánh tay đằng sau gốc cây sung nắm lấy áo nó lôi vào. Nó mừng rỡ reo lên:

"Harry! Bồ có..."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi. Mà bồ phải bình tĩnh lại đi, đây là con rắn khổng lồ chứ không phải phù thuỷ, bồ không cần tìm cách tước đũa phép của nó đâu!"

Harry đưa tay che miệng Neville lại, nó liền gật đầu hiểu ý. Đứng kế bên cậu là Draco, hắn tỉ mỉ băng bó cánh tay cho cậu bằng một mảnh vải để nọc độc của Nagini không chạy loạn. Cậu láo liên nhìn xung quanh, giọng đầy cảnh giác:

"Nagini cảm nhận được bọn mình nhanh thôi. Nên trước khi nó đến, nói mình nghe coi sao hai người ở đây vậy?"

"Phúc Lạc Dược. Không rõ nữa nhưng có gì đó thôi thúc tôi vào rừng tìm em. Với cậu ta." - Draco đáp.

"Còn bồ thì sao, Neville?" - Harry quay lại nhìn Neville.

"Mình hả? Ờ thì lúc đó mình đưa Colin và vào Bệnh thất để bà Pomfrey trị thương, mình đã gặp giáo sư Mcgonagall ở đó. Cô nói cụ Dumbledore không được khoẻ, cụ nhờ cô đưa cho mình cái Nón Phân Loại rồi đi mất. Mình đoán là cụ muốn đưa nó cho bồ nên đồng ý đi vào rừng."

"Vậy cái Nón Phân Loại đâu?"

Neville mở to mắt nhìn đôi tay trống không của mình, nó nói:

"Ơ, hình như mình đánh rơi trong lúc chạy. Mà nó thì làm..." 

"Nó làm được, Neville! Có một thứ ở trong đó, có thể dùng thứ đó để giết con rắn. Phải nhanh quay lại lấy!"

"Thiệt hả? Vậy thì... mau chạy thôi! Nó tới kìa!"

Neville hét lên thất thanh, nó chỉ tay sang trái. Có một con vật quằn quèo, to lớn đang bò trên đất. Nó hốt hoảng chạy đi trước. Harry gấp gáp nói:

"Bồ quay lại tìm cái nón đi Neville! Mình sẽ cầm chân nó một lúc."

Neville gật đầu, nó hớt hải chạy đi theo hướng ngược lại, chỗ khoảng trống có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Harry và Draco ở phía sau lần lượt tung hết bùa chú này tới lời nguyền khác lên con rắn

"Impedimenta!"

"Confringo!"

Những câu thần chú đó không mấy hữu ích. Hai người chỉ có thể cắt đuôi con rắn chừng vài giây là nó lại xuất hiện ở ngay sau lưng. Bất chợt, Harry chụp lấy tay Draco chạy vòng qua cây sồi khổng lồ khác. Hắn nhân cơ hội tung ra loại bùa chú khiến con rắn bị đẩy đi một khoảng khá xa.

Harry có thêm thời gian tìm kiếm cậu bạn Neville, cậu mở to mắt nhìn cái bóng mập mờ khuất sau cái cây đằng trước. Cả hai chạy gần đến chỗ của nó thì Nagini phóng ra từ một hướng khác.

Draco kéo Harry sang một bên, còn Neville ngã sõng soài xuống đất vì vấp phải một cái rễ cây lồi lên mặt đất. Nó nhào người sang trái né tránh cái miệng lớn với răng nanh sắc nhọn đầy nọc độc.

Gương mặt tròn của Neville dính đầy bùn đất và nhiều vết xước bắt đầu chảy máu. Chợt nó cảm nhận được thứ trong tay nó không phải lá khô mà là thứ gì đó giống như vải. Nó nhìn xuống, thấy một thứ ánh sáng bạc từ cái mũ Phân Loại cũ mèm. Ánh sáng lập lờ tụ hợp lại hiện rõ trước mặt nó là thanh gươm có đính một viên hồng ngọc ở chuôi cầm.

Neville rút thanh gươm ra, vừa kịp lúc Nagini lao tới lần nữa. Nó không bỏ chạy mà lăm lăm thanh gươm trên tay, dứt khoát chém một đường. Nó ngồi phịch xuống đống lá khô rụng đầy trên đất, thở dốc nhìn cái đầu rắn xoay tít trên không trung, không có tiếng rút đáng sợ nào phát ra. Chỉ có giọng nói của Harry, cậu vỗ vai nó:

"Bồ giỏi thật đó, Neville! Bồ đã tiêu diệt được một Trường Sinh Linh Giá!"

Neville cười ngờ nghệch, nó chẳng biết Trường Sinh Linh Giá là cái gì, nó lấp lửng:

"Ờ... không có chi! Bồ giỏi hơn mình nhiều mà, Harry!"

Harry cũng cười nhưng sau đó cậu căng thẳng nhíu mày. Cậu không tin trong đám Tử Thần Thực Tử không có kẻ nào tỉnh dậy sau khi trúng phải vụ nổ cậu và Voldemort gây ra. Hơn hết là Joyce vẫn còn ở đó.

Đang nghĩ ngợi lang man, bỗng nhiên một âm thanh lớn đi kèm với ánh sáng chói chang phát ra thì phía cái hang. Gió buộc lòng thổi mạnh, lá cây rào rạt hưởng ứng kêu lên như đang sợ hãi. Harry căng thẳng nói:

"Hình như lại có chuyện rồi. Quay lại đó thôi! Nếu em không lầm thì Joyce đã trúng phải lời nguyền của Dolohov."

"Joyce? Đừng bảo với tôi anh ta là..."

"Ừ. Joyce giúp em thoát khỏi lời nguyền Tra tấn của Bellatrix."

"Vậy thì đừng lo lắng. Đi cùng tôi và Longbottom còn có anh trai của Joyce."

"Cái gì?"

Harry vội vàng chạy đi, cậu cố gắng né những cây thông khẳng khiu mọc san sát nhau. Gần đến nơi ánh sáng càng rõ, cậu nhăn mặt nhìn những thứ có trên mặt đất. Không biết lũ Tử Thần Thực Tử có bê bết máu và nằm vật vã trên đất như thế này từ lúc cậu chạy vào rừng hay không. Cậu ngơ ngác nhìn vào trong.

Những cái cây lớn xung quanh khoảng đất rộng, giờ thì nó khác xa cảnh tượng cậu nhìn thấy khi lần đầu tới đây. Thay vì lúc nhúc những con nhện quanh cái hang bây giờ trước mắt cậu toàn là lá cây, nhành cây bị gãy, không cái cây sồi nào là nguyên vẹn. Giống như đám Tử Thần Thực Tử, chúng nằm la liệt trên đất.

Đứng giữa khoảng trống, kế bên đống lửa đã tắt - đúng như Draco nói, giáo sư Clitus có mặt ở đây và cậu không cần phải lo lắng cho Joyce vì anh ta đã an toàn nằm trên lưng anh trai mình.

Harry đã biết, cái bóng mà cậu thoáng nhìn thấy lúc đầu là của giáo sư. Thầy đã ở đây ngay từ đầu, điều hiển nhiên ấy cậu có thể chắc chắn nhưng còn vết máu dính trên mặt, trên quần áo của thầy thì cậu không chắc.

Cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt gần như vô hồn, u uất ngày một rõ ràng. Bởi lẽ, người duy nhất khiến cho khoảng đất trống vốn sạch sẽ này đầy ất lá khô, cành cây gãy và xác người chết chỉ có vị giáo sư đứng trước mặt cậu.

Lời cảnh báo đúng lúc nhưng không kịp né tránh, vết cắn của con rắn độc và một lời nguyền chưa xác định rõ ràng, chỉ cần nghĩ thoáng qua Harry cũng biết thứ nào nguy hiểm hơn. Ít nhất đối với cậu, bác Arthur Weasley đã sống sót sau khi bị Nagini cắn. Trúng phải lời nguyền của Dolohov cũng có đấy, nhưng với điều kiện là không được phát ra thành lời.

Ở sự kiện Sở Bảo Mật một năm trước, cô bạn Hermione của Harry tưởng chừng như đã chết dù không có vết thương ngoài da nào chỉ bằng một tia lửa màu tím xuyên qua ngực.

Dolohov lần nữa sử dụng cái lời nguyền đó lên Joyce, khác một điều Harry nhìn thấy hắn mấp mấy cánh môi. Lý do cho sự khởi đầu của một màn giết chóc từ người thân duy nhất của người bị hại.

Khi tia lửa màu tím đó xuyên qua người, Joyce mất một giây để giật mình rồi dừng hẳn lại mọi hành động và đổ gục xuống. Một bàn tay từ một người đàn ông từ phía sau đỡ lấy. Người đó gọi:

"Joyce. Này, Joyce!"

Đáp lại giáo sư Clitus là tiếng bước chân thình thịch, chạy tán loạn của ba đứa học trò đang tìm cách chạy vào rừng khi có con rắn bám sát theo phía sau và gương mặt đầy vết trầy xước, vết cào lớn nhỏ, hơi thở yếu ớt của người nằm trên tay.

"Nó sẽ chết. Kẻ phản bội lại Chúa tể sẽ phải chết!"

Tiếng nói cùng tiếng cười khinh khỉnh phát ra từ kẻ vừa tấn công giống như giọt nước làm tràn ly nước đã đầy ắp, chất chứa sự tức giận khó lòng kìm nén. Dolohov không hề biết hắn sắp đối đầu với ai. Rốt cuộc, đó lại là người giao nộp hắn cho tử thần.

Một con người điềm đạm, ít nói, không biết cách thể hiện cảm xúc, ngày này qua ngày khác chỉ biết cắm đầu vào công việc để quên đi sự không hoàn hảo, hoang tàn và nhạt nhòa về xúc cảm. Trước khi gặp người con trai nọ, trước khi người đó lâm vào tình thế nguy hiểm ở khu nghĩa trang từ hai năm trước thì có lẽ chính bản thân người đó cũng không bao giờ biết một con người như vậy khi cơn giận bộc phát sẽ như thế nào.

Giáo sư Clitus không phải người duy nhất muốn kết thúc chiến tranh, nhưng mong muốn đó của thầy không giống bất kỳ ai. Thầy không nghĩ mình quan tâm quá nhiều tới những cái chết của những con người xa lạ hơn là quan tâm tới đứa em trai đang ở bên cạnh một kẻ mà có thể mang đến cái chết bất kỳ lúc nào. Liệu thầy có đáng trách, có ích kỷ khi muốn chiến tranh kết thúc chỉ để cứu lấy người thân duy nhất của mình?

Ý nghĩ đó không có cơ hội lởn vởn trong đầu giáo sư khi Joyce mắc kẹt giữa cái ranh giới mong manh, như đứng trên cây cầu mục rữa sắp sửa rơi xuống vực sâu.

"Mày vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem." - Giáo sư gằn giọng hỏi.

Dolohov không dè chừng hay sợ hãi, hắn bước tới gần, gương mặt của hắn hiện rõ hơn dưới ánh trăng. Hắn cười chế nhạo:

"Sao? Mày sợ nó chết à? Để tao tiễn mày đi theo..."

Những lời lẽ không mấy tốt đẹp đó của Dolohov chưa kịp thốt ra cho hoàn chỉnh thì chân hắn đột nhiên bị nhấc bổng lên cao. Hắn loạng choạng không giữ được thăng bằng, mắt long sòng sọc nhìn người đang cao cây đũa phép.

Nét sắc lạnh trên gương mặt của giáo sư không thay đổi, thật khó để biết được có cơn giận trị vì bên trong. Thầy hạ thấp đũa phép, tiếng mắng chửi, gào thét của Dolohov theo đó cũng thấp xuống. Lúc hắn sắp chạm chân xuống mặt đất, thầy chĩa thẳng cây đũa phép vào người hắn, một cách thật chậm rãi.

"Imperio."

Lời nguyền Độc đoán được thốt ra nhẹ nhàng như không. Người đàn ông ra sức chống cự, tay chân hắn cứng nhắc cố không làm theo những gì giáo sư Clitus yêu cầu. Hắn như con rối xấu xí, bặm trợn nhảy nhót trên sân khấu của một vở kịch mang màu sắc tối tăm. Con rối nhảy múa không ngừng, tới một lúc, khi chủ nhân của lời nguyền thay đổi ý định, nó cũng phải thực hiện theo. Tự đập đầu vào gốc cây cho đến chết.

Đi kèm với âm thanh va đập khiến người chứng khiến phải ghê sợ là tiếng kêu gào của Dolohov, và khi máu bắt đầu chảy ra, âm thanh đó chậm dần, nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Đầu hắn bê bết máu tươi, hắn đã chết, cái chết đau đớn hơn nhiều so với lời nguyền Chết chóc.

Có cơn gió rét buốt thổi qua, tiếng loạt soạt của lá cây không che đậy được tiếng bước chân, hơi thở của những kẻ nấp sau bụi cây chực chờ muốn thoát khỏi cái chết.

"Bọn bây không cần tiếc thương cho hắn làm gì. Kẻ nào động đến em trai tao, đều phải chết."

Tiếng rục rịch từ mấy bụi cây thêm phần rõ ràng hơn sau câu nói mang đầy lửa giận và hận thù. Lũ Tử Thần Thực Tử đã tỉnh lại, chúng chưa hết bàng hoàng về cái chết của vị Chúa tể Hắc ám chúng tin tưởng đặt trọn sự trung thành thì phải tiếp tục trở thành khán giả cho màn tra tấn đẫm máu.

Bị phát giác, chúng biết đã không còn đường lui một số kẻ đồng loại xông tới và tung ra tất cả những lời nguyền mà chúng biết. Số còn lại hèn nhát chạy vào rừng. Bọn chúng không bất ngờ vì lời nguyền của chúng đều trở nên vô dụng. Chúng bị dập tắt, phản đòn ngược lại khi tia sáng của lời nguyền được phóng đến.

Giáo sư đứng đấy, bình tĩnh phản đòn, thầy chợt ngừng lại và nghĩ ngợi một giây. Lời nguyền của các Tử Thần Thực Tử vẫn tiếp tục được tung ra, lần này chúng vẫn bị dội ngược lại nhưng bằng một sức mạnh to lớn khác.

Câu thần chú không rõ ràng thoát ra thật nhẹ, từ đầu đũa phép phóng ra tia sáng màu xanh lam, tia sáng đó bùng lên một vụ nổ lớn, đánh vào tất cả bọn chúng, cả những kẻ đã nghĩ mình an toàn sau khi rời khỏi cái hang. Mục tiêu đầu tiên có lẽ là mụ Bellatrix, mụ vẫn thở dốc đầy khó khăn cho tới lúc mụ tan biến vào không trung như một làn khói.

Những Tử Thần Thực Tử may mắn thoát chết sau câu thần chú đó không phải trở lại ngục Azkaban cùng nụ hôn của Giám ngục, chúng nằm vật vã trên nền đất vì không thể tránh được ánh sáng màu xanh lục của bùa chú tiếp theo:

"Diffindo."

Từng thớ thịt trên người chúng bị cắt đứt, máu chảy thành dòng cho đến kẻ cuối cùng trút hơi thở. Máu bắn trên mặt người đàn ông Harry vẫn gọi là giáo sư, mà có vẻ thầy chẳng bận tâm tới chuyện đó. Thầy sờ nhẹ lên vết cào trên gương mặt của em trai mình, trong lòng bão vẫn chưa yên vì Joyce vẫn bất tỉnh.

Dù vậy, giáo sư Clitus chưa bao giờ để lộ điều đó ra ngoài. Tụi Harry trở lại với vẻ mặt đầy lo lắng, thầy nhỏ giọng trấn an:

"Trở lại trường được rồi. Tôi sẽ gọi người tới dọn dẹp chỗ này sau."

Harry gật đầu, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa tay định nắm lấy tay của Draco thì cậu chợt thấy có ánh nhìn khinh sợ thì bụi cây gần đó. Corban Yaxley với cái đầu dính đầy máu, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn cậu - hắn đã giả chết để không bị cắt ra thành từng mảnh.

Trước khi cậu kịp phản kháng và những người khác nhận ra hắn còn sống thì cậu nhìn thấy một tia sáng với màu cam rực lửa của lời nguyền nổ tung.

Cậu chỉ nhớ được đến đây, đôi mắt đã nhắm chặt khi mặt trời vừa ló dạng. Mọi chuyện phía sau phải chờ cho tới lúc cậu tỉnh dậy trong căn phòng cậu luôn tìm đến mỗi lần bị thương.

Thứ ba, 21/09/2021.

T/g: Chiến tranh nhiêu đây đủ chưa nhỉ? Thêm miếng nữa có được hông ta? Bạn tui còn hỏi là có tính cho ai di.e hông nữa á? :33

Mà tui lại có chuyện để khoe với mn gòi nè. Như mn đã biết thì tui có thêm một cuộc thi nhỏ của Nxb Trẻ và đây là kết quả tui nhận được! Tính vào đọc công bố kết quả cho dui thôi ai dè có tên tui thiệt, dãy đành đạch đúng nghĩa đen á chời. Nên là chủ nhật này tui đi gặp chú Ánh đây, không thấy tui đăng chương mới là biết tui ở đâu gòi đó!! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info