ZingTruyen.Info

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêu

Chương 105: Buổi Đêm

Tunnie_AT

Văn Phòng Thầy Dumbledore

Harry có buổi học với thầy Dumbledore vào tám giờ tối thứ bảy, cậu ở văn phòng của thầy tới tận khuya nhưng phần lớn thời gian và tâm trí cậu lại nằm ở một thời gian và địa điểm khác trong cái Tưởng Ký.

"Thưa thầy, con không hiểu."

"Con không hiểu chuyện gì?"

"Tất cả ạ. Tom Riddle. Voldemort. Thầy Horace Slughorn. Cái thứ mà hắn muốn tìm hiểu, Trường Sinh Linh Giá hay gì đó."

"Ý con là về ký ức bị nhiễu của ông bạn già Horace của ta. Ừ, ông bạn già của ta đã tự làm nhiễu ký ức của chính mình."

Harry không nói gì, cậu trầm ngâm nhìn người thầy Hiệu trưởng đáng kính ngồi vào bàn làm việc. Cậu chọn cho mình một cái ghế, thoải mái ngồi xuống, điều tiếp theo là chờ một lời giải thích về ký ức gần đây nhất thầy cho cậu xem.

Có những chuyện về Voldemort mà Harry chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Thì ra, hắn có tất cả. Tài năng pháp thuật vượt trội, thông minh, khôn khéo và một vẻ đẹp không cần cố gắng vẫn có nhiều người mê mẩn được thừa hưởng từ người cha Muggle điển trai của hắn(*). Thứ hắn thiếu... là tình yêu thương và nhân tính con người.

"Thầy cũng không biết phải không ạ?" - Harry sốt ruột hỏi - "Lý do Voldemort chọn làm công việc ở tiệm Borgin và Burkes, giết bà Hepzibah Smith để lấy Mề đay của Salazar Slytherin và chiếc Cúp của Helga Hufflepuff. Và cả việc hắn quay lại Hogwarts sau đó."

Thầy Dumbledore đứng dậy, đi vòng sang chỗ con chim Phượng Hoàng Fawkes, từ từ tiến lại chỗ Harry. Thầy ôn tồn nói:

"Thầy nghĩ mọi chuyện mà hắn làm đều có lý do cả, một lý do đặc biệt mà ta chưa tìm ra. Và thầy tin là lý do đó nằm ở phần ký ức còn lại của giáo sư Slughorn. Một mối liên kết rõ ràng."

"Con hiểu. Con sẽ cố gắng."

"Trễ rồi Harry, hôm nay kết thúc ở đây thôi. Con còn câu hỏi nào muốn hỏi thầy không?"

"Con không..."

"Tốt. Con về phòng ngủ được rồi. Ngủ ngon, Harry."

Harry hơi ngập ngừng, cậu nhìn theo hành động của thầy. Thầy đi về phía chiếc bàn đặt hộp kẹo phô mai sữa rồng. Thầy cười hiền hậu, đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng ánh lên sự tò mò:

"Con muốn ăn kẹo hả Harry?"

Trông thầy không có vẻ gì là khó chịu khi cậu cố tình nán lại. Cậu đứng lên, dè dặt tiến đến gần cái bàn.

"Không, không phải ạ. Con... con có chuyện muốn hỏi thầy."

Cậu không biết thầy Dumbledore có nghĩ cậu kỳ lạ và phiền phức không vì vừa nãy thầy hỏi cậu lại bảo không. Chỉ là, cậu vừa mới nhớ ra vài phút trước, khi thầy nói về mối liên kết. Cậu nhỏ giọng:

"Thầy từng nói, giữa con và Voldemort có một mối liên kết qua vết sẹo của con từ lúc hắn cố gắng giết con. Thầy nói là con trong một vài giây phút có thể cảm nhận được hắn ta, cảm xúc của hắn có thể là qua những cơn ác mộng. Nhưng mà... hơn một năm nay con không nhìn thấy gì nữa hết."

"Thầy biết. Và con đừng lo lắng gì cả. Không gặp ác mộng là điều tốt. Rất có thể, cái liên kết giữa con và Voldemort đã bị đứt, theo suy đoán của thầy là từ cuộc chạm trán ở nghĩa trang, khi con lần nữa hứng chịu Lời Nguyền Chết Chóc của hắn."

"Con vẫn không hiểu."

"Mười sáu năm trước Voldemort tìm tới con, để giết con. Hắn thất bại vì lời nguyền phản tác dụng, hắn đã đặt vào trong con một thứ, một linh hồn. Vết sẹo là bằng chứng cụ thể nhất. Và vào hai năm trước, hắn tiếp tục muốn giết con. Tuy không giết được con, nhưng hắn đã giết chết một thứ khác trong người con. Linh hồn hay nói cách khác là thứ đã kết nối con và hắn. Con hiểu rồi chứ?"

Bầu trời đêm bên ngoài khung cửa đằng sau bàn làm việc của thầy Dumbledore thêm phần huyền ảo, ẩn hiện những vì sao nhỏ xíu trên nền trời đen. Thật giống tâm trạng và đầu óc của cậu bây giờ.

"Chúc thầy ngủ ngon."

Harry khép hờ cánh cửa, bức chân dung của cụ Phineas Nigellus treo trên tường và các vị hiệu trưởng khác không còn ngáy ngủ nữa. Ánh sáng từ căn phòng hắt ra ngoài một ít, nó biến mất khi cậu đóng chặt cửa lại.

Cậu rảo bước trên hành lang, đếm từng bậc cầu lang đi lên tầng Bảy. Cậu tự hỏi, rốt cuộc, cái liên kết đó mất đi thì liệu cái danh Kẻ Được Chọn này có mất đi không? Hay hắn vẫn đang đâu đó, lên kế hoạch chờ ngày thích hợp để hành động?

Lúc ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts - chuyến tàu đưa đón học sinh tới Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts chỉ trong nửa ngày. Lúc đó cậu đã ước thời gian cũng tốc hành trôi qua để cậu biết cậu có làm được những điều cậu nghĩ, những điều cậu nôn nóng muốn biết.

Harry nghĩ thời gian nghe được lời yêu cầu của cậu thật, nhưng chỉ có một nửa. Nửa đường còn lại, cậu phải tự mình đi tiếp. Thực chất thì, cậu toàn tự đi đó thôi. Thời gian chỉ có câu trả lời khi nó đã trôi qua, cậu sớm nhận ra sự lầm tưởng tai hại đó và nghi ngờ bản thân mình.

Đang ở giữa đường thì nên quay đầu bỏ chạy về vạch xuất phát trên con đường mòn không có lấy một vật cản hay tiếp tục đi về đích bằng con đường lắm trở ngại? Mà, quyết định của cậu có còn quan trọng không? Khi mà cậu cảm nhận mọi việc như được sắp đặt sẵn bởi một bàn tay.

Không gian tĩnh lặng bên trong lâu đài, âm thanh buổi khuya lọt vào trong một ít, còn khí lạnh thì tràn vào mỗi lúc một nhiều hơn. Cậu bước vội sang hành lang bên trái của tầng Bảy, đứng trước mặt bức tường trống đối diện với một tấm thảm thêu miêu tả cái nỗ lực ngốc nghếch của ông Barnabas Dở Hơi, ông muốn huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê.

"Harry, muộn thế này em về phòng ngủ cũng được mà. Không cần đến đây."

Giọng nói vang lên ngay khi Harry mở cửa Phòng Cần Thiết. Căn phòng trái ngược với văn phòng của thầy Dumbledore. Không có những bức chân dung, sách, bàn làm việc, nón Phân loại, chim phượng hoàng Fawkes và những ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ ở khắp nơi. Căn phòng này cũng không có tấm gương dán vài tờ thông báo, có dây Tầm gửi bò quanh vào dịp Giáng sinh. Đó không phải căn phòng cần thiết cho cậu khi hầu hết thành viên của Đoàn Quân Dumbledore đang ngáy o o trong phòng ngủ của họ.

Tuy vậy, Harry thuộc lòng cách bày trí của căn phòng này, cậu bước đi dễ dàng mà không sợ đựng phải vật gì. Cậu ném áo choàng lên qua trái, nơi cậu biết là có một cái ghế sofa to và thoải mái. Cậu đáp lại lời nói vừa nãy:

"Không sao mà. Em tới đây để ngủ còn gì. Coi bộ cái thoả thuận đó cũng không có hại gì."

"Vậy à? Chứ lúc đầu ai là người mặt nhăn mày nhó nhất định không chịu tới đây?"

"Tại anh nói dối em. Cái gì mà điểm rất thấp chứ? Anh chỉ thấp hơn Hermione có một môn. Mà anh đến khi nào vậy?"

"Nửa tiếng trước."

Hồi đầu năm học, có cậu Mèo Nhỏ nào đó bị Chồn Sương lừa gạt. Cậu háo hức khoe kết quả của kỳ thi Sơ trung Hạng cú OWLs với Draco. Cậu khá tự hào với kết quả này. Một điểm O(xuất sắc), năm điểm E(giỏi quá kỳ vọng), một điểm A(xoàng), một điểm P(kém) và một điểm D(tồi dễ sợ).

Cậu không so sánh mình với cô bạn Hermione - cô nàng thất vọng ra mặt vì bị một con điểm E trong khi còn lại toàn là điểm O. Cậu tự hào là thế cho tới khi biết Draco chỉ thua Hermione một điểm O, cậu đành chấp nhận cái yêu cầu ngủ ở Phòng Cần Thiết với hắn ít nhất một lần một tuần.

Một bàn tay vòng qua eo cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Mùi táo xanh nhàn nhạt tỏa ra, cậu cười khúc khích vì tóc của ai kia không chịu nằm yên mà cứ liên tục cọ vào cổ.

Giờ thì Harry không có gì để phàn nàn, cậu vươn tay khẽ chạm tên tóc hắn, giọng nói của cậu dịu đi, mỏng nhẹ như cơn gió:

"Umm, Draco, nhột lắm đấy. Sao anh không bật đèn lên?"

Draco không ngẩng đầu lên, hắn siết chặt đôi tay và hôn nhẹ lên cổ của cậu. Hắn thích mùi hương trên người cậu, dễ chịu và thoải mái. Hắn làu bàu:

"Không thích. Không phải em tới đây để ngủ sao? Ngủ thì bật đèn làm gì chứ?"

"Thế anh định bắt em ngủ đứng hả? Bỏ tay ra, Draco."

"Không. Tôi muốn ôm em."

"Anh đang giận dỗi chuyện gì đấy? Đừng có nũng nịu như mèo con thế. Nào, bỏ tay ra, hôm nay em mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi."

Harry vuốt nhẹ mái tóc, hôn nhẹ lên gò má của hắn. Chỉ có vậy bàn tay bên dưới mới chịu buông lỏng. Cậu bật đèn lên, ánh sáng màu vàng nhạt không quá chói chang đủ để quan sát căn phòng.

Một cái giường lớn đặt ở góc, kế bên là cái kệ tủ nhỏ đặt mấy thứ lặt vặt linh tinh, một ghế sofa dài đặt nằm trái của cửa ra vào, trước mặt là một cái bàn thấp có vài quyển sách và một chùm đèn không quá lớn.

Cậu ngã người xuống chiếc giường rộng rãi, thoải mái lăn lộn mấy vòng không sợ rơi xuống đất. Khác xa với chiếc giường đơn trong ký túc xá Gryffindor.

"Nhìn xem, ai mới là mèo con đây hả?"

Vừa rời mắt một tí đã thấy Mèo Nhỏ cuộn vào trong chiếc chăn ấm áp, mềm mại. Draco bật cười, hắn nằm xuống, kéo cậu lại gần và ôm chặt lấy. Hắn muốn an ủi, muốn vỗ về cậu, muốn cậu có một giấc ngủ ngon không phải bận tâm chuyện gì khác ngoài hắn.

Điều đó sao khó khăn quá! Harry không nhìn ra điều đó, cậu vô thức nhìn cái kệ tủ nhỏ cạnh giường, lấp lửng nói:

"Nếu như em mãi không lấy được ký ức của thầy Slughorn thì phải làm sao? Không tìm ra được mấu chốt của câu chuyện, Voldemort..."

Nói Draco ích kỷ cũng chẳng sao, vì hắn nhận ra giọng nói ấy, giọng nói với thanh âm tràn đầy bất lực, mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc, vết sẹo tia chớp hiện ẩn dưới ánh sáng mờ ảo.

"Rồi em sẽ tìm ra cách, không sao cả. Thầy ấy rất thích em mà, đúng không, chàng Hoàng Tử Độc Dược nhỏ bé?"

"Hoàng Tử gì? Chỉ có Hoàng Tử Lai chủ nhân của cuốn sách độc dược cũ thôi! Em đã hỏi thầy Lupin lúc về nhà nghỉ Lễ Giáng Sinh, ba James của em không phải Hoàng Tử Lai."

"Xem ra Giáng Sinh năm nay không được vui lắm nhỉ?"

"Ừm, không vui chút nào hết. Anh còn nhớ chuyện giáo sư Shafiq và anh Percy không? Tưởng thế nào hoá ra ông Scrimgeour không khác gì ông Fudge. Ổng bắt em kể tốt về Bộ Pháp Thuật với Cộng đồng Phù thuỷ và ổng có vẻ không thích em, cái gì mà em bị chi phối bởi thầy Dumbledore chứ! Coi như kế hoạch nhờ vả Thần Sáng của Hội thất bại rồi! Còn Voldemort, Trường Sinh Linh Giá là cái khỉ gì? Hắn còn định giết thêm bao nhiêu người nữa?"

"Rồi, rồi. Tôi biết rồi. Em bình tĩnh đi đã."

Bao nhiêu chuyện chưa được giải quyết hóa buồn bực, tức giận bị kìm nén nay được trút ra theo cách mà hoàn toàn cậu không ngờ tới. Mỗi câu nói cáu gắt đi kèm theo cái nắm tay đấm mạnh vào lưng của người cậu đang ôm ấp.

Draco không than vãn, kêu ca, hắn nghĩ điều này có khi lại tốt. Hắn vỗ vỗ lên lưng cậu, tấm thân khẽ run rẩy vài lần do nóng giận dần biến mất. Harry biết bản thân mình vừa làm gì, cậu thở nhẹ ra một hơi, xoa xoa lên chỗ cậu vừa đánh, thì thào:

"Có đau không? Từ khi nào anh lại thích ôm ấp vậy?"

Tuy không nhìn thấy nhưng Harry biết Draco đang cười, hắn nói:

"Không đâu. Tôi chỉ thích ôm mãi mình em nhưng em phải bù đắp cho tôi đấy!"

"Cái gì chứ?" - Harry thả tay ra, mở to mắt nhìn hắn.

"Gói kẹo chocolate em định tặng tôi vào Lễ Phục Sinh, nó đáng ra là của tôi mà, sao em lại đưa cho cậu nhóc cùng nhà? Còn một chuyện nữa, hình như em rất thích nụ hôn của nữ phù thuỷ gốc Pháp mang dòng máu tiên nữ Fleur Delacour?"

Harry bĩu môi tỏ thái độ, có đồ nhỏ mọn này thật là! Cậu biết tiếp theo hắn định làm gì, cậu ngọ nguậy thân người, chui ra khỏi cái chăn ấm.

"Em làm gì vậy, Mèo Nhỏ? Lại đây cho tôi hôn một cái."

"Không cho."

Cậu thẳng thừng từ chối. Cậu bật người ngồi dậy, thay vì ôm lấy người con trai ngồi trên giường, cậu vùi đầu và ôm lấy cái gối to và mềm mại như bông.

Gói kẹo chocolate đó xui xẻo thay lại có mặt vào những ngày giông bão, mưa âm ỉ cả ngày trong lòng cậu ngày ấy. Cậu luôn mang nó bên mình, nhưng vào một ngày cậu vô tình đánh rơi nó ở phòng Sinh Hoạt chung mà không nhận ra.

"Anh Harry, anh làm rơi cái này nè!"

Cậu dừng lại trước bảng thông báo. Là cậu nhóc Colin Creevey năm Tư, trên tay nó là gói kẹo chocolate của cậu. Cậu vội vã kiểm tra túi áo và cặp sách. Quả nhiên là không có, cậu định đưa tay nhận lại nhưng rồi một dòng suy nghĩ lạ lùng chạy ngang qua.

Nó nói rằng Lễ Phục Sinh đã qua nhưng cơn mưa trong cậu vẫn chưa tạnh thế thì giữ lại có ích gì. Cậu cười gượng, bảo Colin:

"Ừm, đó là kẹo cho ngày lễ Phục Sinh. Hết lễ rồi nhưng anh còn khá nhiều. Nếu em thích thì cứ việc giữ lấy nhé!"

Nụ cười của Colin trông rạng rỡ hơn hẳn. Dù vậy, nó vẫn thấy áy náy một tẹo, nó xuýt xoa:

"Nhưng mà... cái này là của anh Harry..."

"Không có sao hết. Chỉ là... một gói kẹo thôi mà." - Harry chen lời, cậu tự đau lòng vì câu nói của mình - "Em giữ lấy đi, nếu em không thích có thể đưa cho em trai Dennis của em. Vậy nhé! Anh có chút việc nên đi trước."

Harry nhớ là cậu không đợi phản ứng của Colin mà chui qua bức tranh bà Béo, chạy một mạch xuống tầng Trệt, ngồi một mình trên ghế ở sân sau cả buổi chiều nghĩ cách lấy lại gói kẹo từ tay cậu nhóc.

Khi ấy và cả bây giờ, cậu đều nghĩ chắc trên đời này không có kẻ nào ngu ngốc hơn cậu được. Cơ mà, kẻ ngu ngốc đó vẫn còn rất nhiều cơ hội. Gói kẹo ngày Lễ Phục Sinh không phải là điều duy nhất và cuối cùng cậu có thể làm.

Cậu ngước mặt lên nhìn lên, đôi gò má dưới ánh đèn nhàn nhạt đã ửng đỏ trước đôi mắt màu xám bạc và nụ cười của ai kia. Ánh mắt của sự nuông chiều vô điều kiện và nụ cười của một kẻ cuồng si.

Giấu đi đôi gò má sau cái gối ôm, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Cậu thì thầm, giọng nói cũng bị giấu đi đằng sau, càng thủng thỉnh lại càng đáng yêu.

"Thế anh có thích em như vậy không? Mèo con ấy?"

"Hửm? Chẳng phải tôi vẫn luôn gọi em là Mèo Nhỏ sao?"

"Anh là đồ ngốc. Sắp tới Lễ Phục Sinh rồi, em tặng anh cái khác cũng được mà. Còn nụ hôn thì... tại em bất ngờ chứ bộ. Hơn nữa..."

"Làm sao?"

"Em... buồn ngủ rồi!"

Harry chớp mắt liên tục như có hạt bụi nào đó ác ý cố tình rơi vào mắt cậu. Hạt bụi khiến cậu lim dim cả hai mắt và ngáp một cái thật dài. Cơn buồn ngủ ập đến khá muộn màng với hai cậu thiếu niên lén lút trốn trong Phòng Cần Thiết cả đêm.

Draco không rõ Harry có đang né tránh vấn đề hay không, hắn không quan tâm. Vì khi nhìn bộ dạng ngủ gật của Mèo Nhỏ sau cái ngáp dài hắn không nỡ lòng trêu chọc. Hắn kéo chăn lên, chỉnh cái gối đầu cho ngay ngắn, đem cặp kính đặt lên kệ tủ, lại vén mái tóc để vết sẹo lộ ra ngoài và đặt lên một nụ hôn dịu dàng nhất.

"Ngủ ngon, Harry."

Có lẽ bấy nhiêu là đủ cho ngày hôm nay, Draco nghĩ. Hắn chống tay, nghiêng người nhìn đôi mắt lục bảo cứ kép hờ rồi khẽ mở ra, chỉ mong một giấc mộng đẹp nhanh trở về với chủ nhân của đôi mắt ấy.

Trước lúc chìm sâu vào giấc mộng, đôi mắt kia quyết đoán mở ra lần nữa cùng với nụ cười thật tươi trên môi của chủ nhân nó. Biết bao lần Draco nhìn sâu vào đôi mắt đó không với sự cản trở của cặp kính tròn dễ thương, thế nhưng sao trái tim hắn luôn xao động, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần khiết ấy. Harry nắm lấy áo của hắn kéo lại gần, vươn người đến và đặt vội nụ hôn lên môi hắn - thứ hắn mong mỏi nhận được suốt cả đêm dài.

"Ngủ ngon, Draco."

Màn đêm trải rộng khắp chốn không phải vài giây hay vài phút, con người không hấp tấp nhưng vẫn đúng giờ chìm vào thế giới riêng của họ. Trong căn phòng luôn luôn cần thiết, giấc ngủ ít khi kéo về đúng giờ quy định. Dù là thế, không ai trong phòng trăn trở, vật vờ hoặc hối hận vì đã ở đây.

Những buổi đêm của quá khứ, của hiện tại và cả tương lai. Sẽ còn nhiều buổi đêm khác căn phòng thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhạt, được bố trí thành một nơi để giấc mơ tìm tới.

Cho đến một buổi đêm kia, buổi đêm với cơn mưa rào vừa tạnh. Hơi đất vừa bốc lên đã xuất hiện những âm thanh và gam màu không nên tồn tại. Gam màu của sự giết chóc và một cuộc tấn công.

Thứ bảy, 17/09/2021.

T/g: Lỡ soft gòi thì soft cho tới chứ hả? Lâu gòi không có chương nào của riêng hai bé. Cho hai bé lấy lại hào quang trước đã!! Mà lạ ha, đăng chương mới liên tục cho mn tui thấy dui ghê!! :>>

(*) Sự thật là Voldy thời còn là Tom Marvolo Riddle đẹp thiệt nha mọi người, hồi đó xem phần Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật tui tưởng do anh diễn viên đóng vai Tom đẹp trai thôi. Ai mà ngờ trong nguyên tác Harry Potter và Hoàng Tử Lai, lúc thầy Dumbledore cho Harry xem ký ức, hình như chỉ có một lần là cô JK không miêu tả vẻ đẹp của Tom, còn lại thì là vầy nè:

"Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Đứng trên ngưỡng cửa, cầm một cây đèn kiểu cổ xưa, là một chàng trai mà Harry nhận ra ngay tức thì: cao, xanh xao, tóc đen, và đẹp trai, ấy là chàng thiếu niên Voldemort."

"...Harry chẳng có chút khó khăn nào để nhận ra là Voldemort. Hắn mặc đơn giản một bộ đồ đen; tóc có hơi dài hơn thuở còn trong trường một tí và hai má hõm sâu, nhưng tất cả đều thích hợp với hắn; trông hắn đẹp trai hơn bao giờ hết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info