ZingTruyen.Asia

[Drahar] Cứu thế chủ là Omega?!?! [ABO] {Drop}

Chap 1

ThanhLan024

Merlin ơi! Ai đó, hãy bảo đây là mơ đi! Thật không thể tin nổi, đến giờ cậu bạn tóc đỏ vẫn đứng hình, sảnh đường vẫn hú hét om sòm đây này!

* Tua ngược 10 phút trước *

Chả là hôm nay vẫn như mọi ngày, Harry đang trên đường đi đến sảnh với cậu bạn tóc đỏ, còn Hermione thì sáng sớm đã cắm đầu vào thư viện rồi. Mọi chuyện vẫn bình thường khi mà ' bộ 2 Gryffindor'  vừa tới đường và đặt mông xuống ghế. 

Merlin ơi! Lần đầu tiên trong thế kỷ. Harry và Ron không muốn  kêu 'thánh thót'  của nữ hoàng Gryffindor  kêu dậy như mọi hôm nữa rồi. Có thể vì quá sớm mà cả con đường chỉ có chưa tới 50 người, bao gồm cả 'Bộ 3 rắn con' (Biệt danh của Harry đặt cho hội 3 người-mà-ai-cũng biết), có 2 cặp mắt đang quan sát 2 con người thơ ngây bàn đối diện.

- "Ron, bồ biết gì chưa ?? Mình vừa nghe 1 tin cực kỳ thú vị." - Harry vừa cười vừa nhìn vào thằng bạn của mình 1 cách 'thân thương' như thể không thể nào mà ' thân thương' hơn.

- "Harry, nếu bồ nói mình về việc mà thằng Zabini bị  'tỉnh tò'   thì ... Chà , xin lỗi bồ mình biết rồi!" - Ron đảo mắt trả lời mà không quên dò mắt sang dãy bàn hàng xóm- SLytherin  xem cờ rút nó đang ngồi đâu. Sau đó nó lại cầm cái bánh mật đưa vào miệng, tiếp lời "Ôi ào arry, Ỉ à ỏ ình ôi à!". (Thôi nào Harry, chỉ là tỏ tình thôi mà!)

* Bốp * . Một tiếng vang lớn lên.

- "Khụ ... khụ ... khụ! Hermione, bồ làm cái gì vậy? Tính giết mình hả ??" - Ron vừa ho sặc sụa vừa quát cô bạn của mình.

- "1 lần nữa thôi Ron. Bồ có tin là bồ chỉ cần ăn vừa nói như vậy 1 lần nữa thôi là mình tặng bồ 1 vé Avada không ??" - Hermione vừa cầm cuốn sách đập vào đầu Ron vừa liếc xéo mắt. "Harry, bồ câu có biết gì chưa ??" - Hermione vừa ngồi xuống vừa hỏi Harry.

Harry ngơ ngác 1 hồi, nó chớp chớp đôi mắt màu ngọc lục bảo rồi hỏi ngược lại cô.

- "Biết gì ??"

- "Harry à, ngày thường chỉ có 1 mình Ron vô tư là đủ rồi. Giờ bồ cũng vậy à ???" Hermione đảo mắt, bảo. 

- "Gì chứ ?? Tớ vô tư bao giờ ??" - Ron nheo mắt, với tay lấy cốc nước bí đỏ gần đó, bỗng nhiên có ai cầm cốc lên và đưa cho nó. Theo phản xạ, nó nhận lại rồi uống nhiều lần nữa và quay lại "Cảm ơn cậu !".

Ôi, tay làm miệng chịu đựng. Ron nó chỉ thuận tay cầm những thứ được đưa ra mà không cần biết ai là người đưa cho nó, để rồi lại muốn Hermione cho nó bùa lú để đầu nó tỉnh táo vì sợ mình nhìn nhầm.

- "Không có gì Ronny bé nhỏ!" - Blaise cười, xoa đầu Ron 1 cách thân thiết.

* Từ cái lúc nào mà thằng Zabini lại ở đây vậy chứ ??? * 

Ron hất tay Blaise ra khỏi đầu mình, nheo mắt hỏi:

- "Ronny cái đếch". Sau đó nó gằn giọng: "Mày đi nhầm bàn rồi Zabini, đây là dãy bàn của  Gryffindor . Không phải là chỗ của 1 con rắn như mày nên ngồi."

Blaise bật cười rồi nhẹ nhàng hôn má Ron, trước khi đi Zabini vẫn không quên để lại cho Ron 1 nụ hôn gió:

- "Gặp lại em sau, Ronny."

Cả sảnh đường như nổ tung vì chữ "Ồ". Đứa trẻ thì ghen tị, sung sướng vì ước mơ lâu nay thành sự thật (hội hủ nữ với ước mơ nhỏ nhoi). Còn Ron thì nó vẫn mắt chữ O, mồm chữ A lẩm bẩm:

- "Hai bồ, ai cũng được, hãy giúp mình biết đây chỉ là ác mộng đi!"

Harry và Hermione cười khổ, 2 đứa cũng không mấy ngạc nhiên vì nó tụi nó biết rằng chuyện này sẽ sớm xảy ra. Và thậm chí là sẽ đi xa hơn nữa.

* Đi xa là đi đâu :))) * Lan said

* Kết thúc tua ngược *

Đâu đó bên bàn đối diện, 1 người có mái tóc vàng hoe huých tay vào cậu bạn tự nhiên gan trời của mình.

- "Mày ghê nha Blaise, sáng sớm mà tạo drama rồi. Chưa có gì mà đánh dấu chủ quyền hả mậy ??"

- "Tao phải đập vỡ mấy cái ý nghĩ xấu xa bên Hufflepuff  từ trứng nước. Mày hiểu chứ ?? Hành động trước thì mất vợ như chơi mày ạ!" - Blaise cười, rồi nó tiếp lời "Mày cũng lo hoạt động không thì mất vợ đấy! Tao thấy Potter của mày cũng nhiều người thích chứ chả đùa." 

- "Mày nói cũng đúng" - Vừa nói Vương tử nhà Slytherin vừa đưa mắt nhìn Harry với ánh mắt ôn nhu nhưng cũng nhanh chóng thu liễm lại ánh mắt của mình.

-------------------- Còn tiếp --------------------

Lần đầu viết, tay nghề không đc tốt, mn thông cảm :v

Mn cứ gọi tui là Mây đc r :))

iu mn :333









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia