ZingTruyen.Info

[Draco] Dù thế nào tôi vẫn chờ em

Chap 9: Malfoy crush Hermione?

Nhamnhimottachtra

Tôi vật vờ như con gà rù, việc hoạt động mạnh ngày hôm qua khiến cả người tôi đau nhức. Còn Harry và Ron hứng khởi lắm. Đang lết thân đến thư viện để gặp Hermione, thì bị một lực kéo lại.

- U là trời, cái gì vậy, đau quá đi! - Tôi rít lên, quả thực cả người tôi chỗ nào cũng đau

- Sao lại đau, hôm qua mày có đi cùng bọn Harry không hả? - người kéo tôi lại là Draco

- Ôi trời, là bạn học Malfoy sao, vâng, nhờ ơn cậu, giờ cả người tôi chỗ nào cũng đau vì chạy trốn ông Filch đó, nào nào, bỏ cánh tay tôi ra, đau quá đi!

- Tao đã bảo mày đừng có đi rồi cơ mà! - Draco rít lên nhưng tay đã bỏ ra

- Thôi thôi, không sao, tôi bỏ qua cho cậu đấy, giờ thì tránh ra cho tôi vào thư viện nào!

Draco định bỏ đi nhưng với sức mạnh thần kỳ nào đó mà cậu ta suýt té sấp mặt, may mà tôi kéo lại kịp, và giờ cậu ta đang ở trong vòng tay của tôi. Ôm một tiểu mỹ nam cũng thích lắm đó, mấy người nên thử đi. Mặt Draco đỏ lựng lên, bật ra khỏi vòng tay của tôi rồi chạy đi. Ơ, đáng yêu thế, nhưng may mà không có ai ở đây nhìn thấy cảnh này.

Tôi lật đật đi vào thư viện làm bài cùng Hermione. Dạo gần đây tôi cũng mở khóa được dịch chuyển tức thời và mấy vật phẩm kia rồi, toàn mấy nhiệm vụ hài hước kiểu quái gì ý. Nhưng tôi vẫn chưa thuần thục sử dụng những thứ đó được, thôi thì cần cù siêng năng một chút vậy.

Harry được tặng chổi và tất nhiên mặt thằng bé Malfoy chẳng dễ chịu chút nào. Một buổi sáng đẹp trời, tôi thủ thỉ với hai ông bạn:

- Nè, Ron, Harry, mình có chuyện muốn nói!

- Sao vậy Scallet!- cả hai đồng thanh hỏi tôi

- Ờm....mình cảm thấy....thằng Malfoy....- tôi ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai ngoài bọn tôi nhưng vẫn phải nói thật bé

- Thằng Malfoy làm gì bồ rồi?- Ron và Harry nói

- Nào nào, nói bé thôi....nó không có làm gì mình....chỉ là....mình thấy có vẻ như nó thích Hermione đấy!

- CÁI GÌ CƠ?- 2 thằng hét lên kinh hãi

- Nói bé thôi!- Tôi rít lên từng chữ qua từng kẽ răng

- Không thể nào, thằng Malfoy đó thích con nhỏ kia là chuyện không thể, bồ thấy đó, thằng đó chỉ chực chờ chế nhạo con nhỏ đó là "M..Máu bùn" ôi cái từ kinh tởm, mình vừa nói ra cái từ kinh tởm đó!- Ron hoang mang thì thầm nói. Harry thì vẫn như người trên mây.

- Nghe mình kể đây này! Chuyện là sáng hôm đấy, mình và Hermione đang đi đến Sảnh đường thì tông vào cậu quý tử nọ. Phải người khác thì cậu ta phải chửi đổng chửi đống lên rồi, nhưng đằng này cậu ta im bặt mà bỏ đi, mình còn nhẩm sẵn mấy câu để chửi lại cậu ta rồi cơ. Chưa hết ở đây đâu, nhiều lần lắm, cứ dính đến Hermione là cậu ta im bặt bỏ đi chỗ khác. Không phải có ý với người ta thì còn là gì! 

Mặt Ron với Harry tái mép đi khi nghĩ đến cảnh Malfoy và Hermione là một cặp, ôi xin thề, chắc chắn là đáng sợ ngang bằng việc thầy Snape cười với Harry đấy hoặc là thầy Snape phát kẹo cho học sinh.

- Ôi, chắc chắn là không thể nào!!- Ron ôm đầu. Harry mất khả năng nói.

- Này nhé, để mình chứng minh cho, tí nữa 2 bồ lượn lờ trước mặt thằng Malfoy để nó trêu 2 cậu, rồi mình sẽ dẫn Hermione đến, 2 cậu sẽ thốt lên "Hermione, Scallet", mình dám cá 5 galleon là cậu ta sẽ bỏ đi luôn. Nào dám thử không?

Harry và Ron nhìn nhau gật đầu đồng ý. Cả ba đứng dậy thực hiện kế hoạch của mình.

- Ôi, Potter và thằng đầu đỏ, chúng mày chơi với nhau lâu cũng hợp nhau ghê, xem kia xung quanh tỏa ra mùi nghèo, mày ở cùng thằng đầu đỏ lâu mà không cảm nhận được sao Potter...-Draco lại giở thói, thời cơ của tôi đến rồi. Tôi dắt tay Hermione đi đến gọi lớn:

- Harry, Ron! Hai bồ đang làm gì đó?

Ron và Harry nghe thấy tiếng tôi hiểu ý nhau quay đầu lại:

- Hermione, Scallet, bọn mình...

Bọn họ chưa nói xong câu đã thấy Malfoy hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi. Hai đứa trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi. Thấy chưa tôi bảo rồi, mấy cậu cứ nghi ngờ. Tôi dắt Hermione đi khỏi đó. Trong đầu tôi hiện lên đủ thể loại giữa Draco và Hermione, ôi, tuổi trẻ thích thật đấy.

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, chúng tôi được học tiết của giáo sư Flitwick, tiết học làm cho đồ vật bay lên. Tôi bắt cặp với Harry, Ron, xui xẻo sao, bị chia cặp với Hermione. Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione ai là người tức giận hơn. Cô bé đã không thèm nói chuyện với cả Ron và Harry kể từ ngày Harry có cây chổi.

Quả là khó. Harry và tôi đã lắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, tôi thì ổn thôi, nhưng Harry thì khác, cái lông chim không chịu bay lên. Thầy Flitwick khen tôi. Ở bàn bên cạnh, Ron cũng không may mắn gì hơn Harry cả. Nó vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to "Wingardium Leviosa". Harry nghe Hermione càu nhàu:

- Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ "gar" một cách duyên dáng.

- Bạn giỏi thì sao không làm đi? - Ron quạu

- Win... gar... dium... Levi... o... sa...- Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc. Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước. Cuối buổi học đó Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có. Khi hai đứa đi ra khỏi lớp học, Ron nói với Harry:

- Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng. Hermione bỏ lại tôi chạy về phía trước, xô mạnh Ron. Harry liếc nhanh, nó ngạc nhiên thấy Hermione ràn rụa nước mắt.

- Chắc tại Hermione nghe bạn nói xấu nó.

- Rồi sao?- Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói - Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!

- Im đi Ron, bồ ý có mình là bạn Ron ạ, để rồi xem, sau này bồ sẽ hối hận lắm đấy! - Tôi rống lên, muốn đấm nhau không thằng quỷ tóc đỏ kia

Tôi chạy theo Hermione, ngồi trong nhà vệ sinh cật lực dỗ cậu ý

- Thôi nào Hermione, bồ cần gì phải khóc về một thằng con trai như thế cơ chứ? Nó có biết cái gì đâu! Gì mà không có bạn, nó bỏ mình ra khỏi tầm mắt chắc. Mình không phải là bạn thân nhất của bồ sao?

- Hức...hức...- Hermione vẫn nấc lên

- Nào Hermione, chẳng nhẽ cậu không coi mình là bạn?

- Không....không... cậu là bạn của mình mà....

- Đúng vậy, vậy thì cần gì cậu phải khóc với cái lời lẽ hoàn toàn sai sự thật thế cơ chứ! Cậu cứ để đấy, mình sẽ cho thằng đầu đỏ đấy 1 trận ra trò. Và bây giờ chúng ta mau về sảnh đường thôi, mình đói lắm rồi, cậu cũng thế phải không?

- Ừm... mình về thôi....

Chúng tôi vừa bước ra, thì thấy một con quỷ khổng lồ.....Trời đất quỷ thần ơi, sao tôi lại quên mất cơ chứ. Cả tôi và Hermione hét toáng lên. Cánh cửa bỗng mở toang ra. Là Harry và Ron và...

- WTF, SAO LẠI CÓ CẢ MALFOY Ở ĐÂY????? - tôi hét lên, loạn hết rồi, loạn rồi, loạn quá rồi. Tôi hoang mang quá, tôi quay cuồng, trong mơ hồ.

Hermione và tôi đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt cậu ý như sắp chết giấc tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt chúng tôi, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Harry tuyệt vọng nói với Ron.

- Làm cho nó rối lên đi!

Rồi nó vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường. Con quỷ dừng lại, cách chúng tôi một thước. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Harry. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng, đi về phía Harry, tay vung cây gậy khổng lồ.

- Ê, óc bã đậu!

Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắng vào con quỷ. Ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xì về phía Ron. Thế là Harry có đủ thì giờ chạy vòng qua con quỷ.

- Chạy đi! Chạy mau lên!

Harry hét gọi chúng tôi, tôi cố gắng kéo Hermione chạy. Nhưng cô bé không nhúc nhích được nữa. Nó dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng. Ôi tổ tiên của tôi ơi, chạy đi, đừng há nữa, làm ơn. Tiếng hét của Harry dường như làm con quỷ kích động. Nó rống lên đáp lời Harry và hướng về Ron, đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát. Lúc ấy, Harry làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc: cậu ý phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đau nếu bị ai đó chọc một cây gậy vô mũi. Mà tay Harry lúc đó lại đang lăm lăm cây đũa phép. Nó bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ. 

- Ron, thật điệu và duyên dáng, mau nói đi! - Tôi gào lên với Ron. Ron hoàn hồn, đọc thần chú cướp khúc gỗ chày vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung.

- Malfoy, bùa đông cứng, nhanh lên! - Một lần nữa tôi gào lên

- Immobulus - Malfoy nhanh chóng nói ra câu thần chú. Harry đã kịp nhảy ra khỏi con quỷ. Cái chày gỗ cũng rơi thẳng vào đầu con quỷ khổng lồ đó, khiến nó đổ xuống sàn ầm một cái rung cả mặt đất. Cả lũ im lặng nhìn con quỷ khổng lồ. Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.

- Nó... chết chưa?

- Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu và đông cứng thôi. - Harry đáp

Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo.

- Ghê..., nước mũi của quỷ.- Tôi và Ron cùng cảm thán

Nó chùi chiếc đũa phép vô ống quần con quỷ.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Năm đứa chúng tôi nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng tôi đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Ôi, giải thưởng Oscar tôi xin nhường ông!

Thầy Snape lườm Malfoy một cái rồi cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn tôi, Ron và Harry. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch. À, cả thằng bé Malfoy nữa, nó đã trắng rồi, còn nhận được cú lườm của thầy Snape nữa còn trắng hơn. 

- Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?- Giọng bà lạnh băng. Harry nhìn Ron, nó vẫn đứng như trời trồng với cây đũa phép trong tay.

- May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?

Thầy Snape nhìn Harry và Malfoy bằng ánh mắt dữ tợn, Harry nhìn xuống sàn nhà. 

Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

- Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.

- Phải Hermione không?

- Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ...- Hermione đã đứng dậy được.

- Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, Ron thì cướp chày của con quỷ, Malfoy thì dùng bùa chú đông cứng con quỷ, còn Scallet bạn ý đã ra hiệu cho cả Ron và Malfoy làm phép cứu con ạ. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con.

Cả 4 chúng tôi cố làm ra vẻ đã biết chuyện này rồi, chẳng có gì mới cả.

- Thôi được, trong trường hợp này... - Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn năm chúng tôi, - Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?

Hermione cúi gằm. Giáo sư McGonagall quyết định:

- Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.

Hermione bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại chỗ bốn đứa chúng tôi

- Thôi được, cũng còn may cho bốn con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor và Slytherin. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó.

Tôi nhìn Malfoy rồi đi theo Harry và Ron. Ron làu bàu vụ điểm số:

- Thôi đi Ron, cậu thấy cô bạn của mình rất tốt đúng không? Vậy nên đừng có vô lý gây sự với cậu ý nữa! Còn điều quan trọng hơn đây. Tại sao Malfoy lại đến vậy hả? Thành thật khai báo cho mình!

Ron và Harry nhớ lại. 

Lúc mà thông báo có quỷ khổng lồ, Harry nhớ ra còn chúng tôi chưa biết tin, liền kéo tay Ron lại nói

- Ron, Hermione và Scallet không biết có quỷ khổng lồ? Mình phải đến báo cho cậu ý!

Ron chưa kịp nói gì thì đằng sau đã nói

- Mày nói cái gì cơ Potter, con nhỏ đó đi đâu rồi!- Malfoy ở đằng sau Ron rít lên

Và rồi 3 thằng con trai chạy đi tìm 2 đứa con gái xông vào nhà vệ sinh nữ đánh nhau với quỷ khổng lồ. Chuyện đằng sau thì tôi cũng đã biết.

Trở về với thực tại, cả 3 chúng tôi đều cảm thán trước tình cảm của Malfoy dành cho Hermione, đúng là tình yêu, có thể bỏ luôn cả quy tắc của nhà mà. Cả ba chúng tôi cùng tặc lưỡi bước vào ký túc xá. Căn phòng đông đúc và ồn ào. Mọi người đang ăn uống những thứ được đưa lên từ Đại Sảnh đường. Chỉ có Hermione vẫn đứng một mình cạnh cửa, đợi chúng tôi về. Một chút bối rối. Rồi, tất cả cùng nói mà không ai nhìn mặt ai:

- Cám ơn!

Sau đó cả lũ vội vã bưng dĩa đi lấy đồ ăn. Kể từ đó, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry, à còn của tôi nữa, nhưng tôi đã là bạn từ trước rồi cơ mà. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó.

Draco's POV

Dạo này tôi bị thế nào đó, cứ nhìn thấy con nhỏ Jonhson bên Gryffindor là ngại chết đi được. Nhất là sau vụ nó đỡ tôi kia. Thật là tức chết tôi rồi mà, mỗi lần tôi định trêu chọc bọn sư tử đó thì con nhỏ đó lại ló cái đầu vàng của nó ra trước mặt tôi khiến tôi lại phải bỏ đi trước khi mặt tôi nóng bừng lên trước mặt nó. Còn giờ thì nó đi đâu rồi cơ chứ, bữa tiệc bắt đầu rồi cơ mà, cả trưa nay cũng không thấy nó đâu cả, hay giận dỗi lũ Potter rồi, được thế thì con gì bằng.

Bỗng dưng lão cà lăm Quirrell chạy vào báo tin có quỷ khổng lồ, trời ơi, con nhỏ Jonhson, nó biết là có quỷ khổng lồ chưa, nó đi đâu mới được cơ chứ. Bỗng dưng tôi thấy thằng Potter cung thằng tóc đỏ dừng lại, chắc chắn chúng nó biết con nhỏ Jonhson ở đâu. Không ngăn được cơ thể mà tôi tiến đên, nghe cuộc nói chuyện của chúng nó. Biết ngay mà, con nhỏ lắm chuyện lại ở cùng con máu bùn đó, tôi bất giác rít lên:

- Mày nói cái gì cơ Potter, con nhỏ đó đi đâu rồi!

Nhìn mặt thằng Potter và thằng chồn tóc đỏ méo xệch đi, tôi cũng biết tôi hớ hênh đến mức nào. Nhưng tính mạng con nhỏ lắm lời kia quan trọng hơn. Bọn tôi nghe thấy tiếng la thất thanh từ trong nhà vệ sinh nữ, cmn tại sao lại là vệ sinh nữ cơ chứ. Chúng tôi xông vào, câu đầu tiên tôi nghe được lại là từ miệng con bé lắm lời:

- WTF, SAO LẠI CÓ CẢ MALFOY Ở ĐÂY?????

Tao không rảnh ở đây chung với lũ sư tử hôi hám và tên khổng lồ có thể đập tao bẹp dí ở đây đâu, tại mày mà ra đấy. Chưa chi tôi đã thấy thằng Potter trên cổ con quỷ khổng lồ rồi, đúng là bọn sư tử, máu liều nhiều hơn máu não mà.

-  Malfoy, bùa đông cứng, nhanh lên!- tiếng của con nhỏ lắm lời kéo tôi về hiện tại

Cuối cùng cũng kết thúc, sau một màn giáo sư Snape nhìn tôi thế kia, chắc chắn tôi sẽ ăn đủ với giáo sư thôi. Con nhỏ Jonhson nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi rời đi cũng lũ Potter. Chẳng thèm cảm ơn tôi lấy một câu. Hừ! Mất công lo lắng cho nó! Tức chết đi được!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info